Chap 22.
Anna mở tung cánh cửa phòng mình ra, mệt mỏi nằm phịch xuống giường lấy gối đè lên mặt nằm bất động một lúc lâu, mãi đến khi cảm thấy nóng nực quá thể thì mới buông cái gối ra.
"Thì tại........ chị muốn biết cái cảm giác khi thích ai đó nó như thế nào thôi"
Đoạn Anna nhìn qua khung ảnh được đặt trên đầu tủ bên cạnh giường mình, tấm ảnh mà cô và Risa đã chụp cùng với nhau thời cả hai vẫn còn đang học cấp 3 rồi lại cụp mắt nhìn lên trần nhà, tiếng thở dài thường thượt sầu não cất lên.
Vốn dĩ ngay từ đầu Anna cũng biết rằng Risa đã có cảm tình với Shoko như nào, nhưng sâu trong lòng cô lại cố chấp vờ như điều đó là hoàn toàn không thể nào xảy ra để rồi khi chính tai mình nghe những lời mà Risa đã nói ban sáng ấy thì bấy giờ Anna mới thực sự vỡ mộng, khi ấy trong phút cô cảm giác như mình vừa rơi xuống vực thẳm vậy........quặn thắt và đau nhói.
-Khó chịu thật........
Cho đến bây giờ Anna vẫn không muốn chấp nhận điều đó.......cô ghét cảm giác khó chịu bức bối đang xâm chiếm lấy tâm trí cô........nó khiến cô gần như muốn phát điên lên.
"RING RING"
Tiếng nhạc chuông vang lên kéo tâm trí Anna quay về thực tại, uể oải ngồi dậy lấy điện thoại của mình từ trong túi áo khoác ra, là Risa gọi.
[Anna Anna! Em có chuyện này muốn nói với chị!]
Đầu dây bên kia vang vảnh giọng nói thánh thót của Risa khiến cô có chút chói tai, dường như em ấy đang rất vui.
-Sao đấy? Nghe giọng em như vậy dường như đang muốn báo tin vui gì cho chị đúng chứ?
[Eh? Sao chị biết hay vậy?]
-Giọng em oang oang thánh thót như thế kia mà, sao nào? Có tin vui gì thế?
[Không hẳn là tin vui, nhưng mà........Anna nè, trong lòng em bây giờ đang rộn ràng lắm, em nghĩ là em đã phải lòng một người mất rồi]
-Oh, người đó là Shoko-chan phải không?
[Eh?! Làm sao chị lại biết vậy? Chị là nhà tiên tri à??]
-Tiên tri cái đầu cô đấy cô nương à, cái việc mà em thích Shoko-chan rõ rành rành như thế ai mà không biết chứ? Ban sáng Iori còn hỏi câu đó xong.
[Em ấy hỏi gì?]
Anna thoáng câm nín vài giây, thở dài một cách mệt mỏi rồi bất lực đưa tay di di trán mình, cô nhớ bình thường Risa thông minh lắm mà sao hôm nay lại trở nên.......ngốc như thế chứ?
-Iori lúc đó vừa bá cổ em vừa hỏi "nói cho tụi em biết người chị thích có phải là cái cô bé họ chữ "T" và tên chữ "S" không?" đấy, nhớ chưa cô hai?
[Ah, em nhớ rồi! Xin lỗi xin lỗi]
Anna có thể nghe thấy tiếng cười hối lỗi từ bên đầu dây kia vọng lại khiếc cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ôn tồn hỏi tiếp câu chuyện dang dở vừa rồi.
-Vậy em và Shoko-chan hai đứa đã chính thức quen nhau rồi hả?
[Hả? À.......chưa, làm gì mà nhanh tới vậy chứ, em chỉ vừa mới xác nhận tình cảm của mình thôi, với cả........đâu biết được rằng liệu Shoko cũng có thích em hay không chứ]
"Chị cũng mong là như vậy"
-Thế thì em nên mạnh dạng theo đuổi người ta đi, hãy làm những việc mà ngày thường cả hai vẫn hay làm ấy.
Anna điềm đạm đáp lời, song ánh mắt lúc này là một sự chua xót.
[Hnmm......em hiểu rồi, cơ mà sáng nay sao đột nhiên chị lại bỏ về vậy? Bộ chị cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?]
-Thì tại chị có việc bận, lúc đó chị cũng có nói rồi mà.
[Vậy hả? Tại lúc ấy em thấy sắc mặt của chị không được vui lắm nên cứ lo là chị có khó chịu chỗ nào hay không].
Nghe đến đấy Anna thoáng sững người trong chốc lát, cô quên mất là Risa luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế, thâm tâm theo đó bỗng dưng trở nên bối rối.
-Khó chịu gì chứ, chị vẫn đang khỏe re đây này. Cơ mà nếu không có chuyện gì nữa thì chị cúp máy đây, buồn ngủ lắm rồi.
Dứt lời Anna liền lập tức cúp máy mà không để cho đầu dây bên kia kịp nói thêm câu nào, quẳng điện thoại sang một bên rồi mệt mỏi nằm phịch trở lại giường, bàn tay gác lên trán hướng mắt nhìn lên trần nhà.
Phải làm thế nào mới có thể chấm dứt được sự khó chịu này đây?
-Hazzzi........khó chịu thật đấy.
Anna bức bối vò rối mái tóc mình, cô căn bản không tài nào nói ra được, cô không thể nói cho mọi người biết rằng.........cô thích Risa.
Cả hai vốn dĩ đã quen nhau từ khi còn học cấp ba, Anna cũng biết rõ về hoàn cảnh gia đình em ấy như thế nào và không ít lần cô trông thấy Risa đã lặng lẽ trốn vào một góc ngồi khóc vào ngày sinh nhật của mình, dù rằng bản thân rất đau lòng nhưng cô lại không biết nên làm thế nào để giúp đỡ em ấy, cô căn bản không phải là một người bạn tốt.
"Hay là mình tìm gặp Risa rồi nói thẳng luôn nhỉ? Rằng mình đã có cảm tình với em ấy"
Một ý nghĩ điên rồ vừa lóe lên trong tâm trí Anna nhưng ngay sau đó cô liền dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi, bởi vì cô biết chắc thế nào mình cũng sẽ bị từ chối thôi.
Nhưng mà không nói ra thì bản thân lại cảm thấy bức rức vô cùng, cô không muốn cứ che giấu tình cảm như này mãi.
-Aghhhhh.........!! Khó chịu quá đi!!!
Anna vò rối mái tóc hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, hai tay thu thành nắm đấm hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắc ra, ánh mắt kiên định nhìn vào khoảng trống phía trước.
-Mình quyết định rồi......mình sẽ đến gặp Risa và bày tỏ với em ấy, chắc chắn!
Cho dù có bị từ chối cũng chẳng sao, cô sẽ không hối hận vì đã đưa ra quyết định này.
---------------------------------------------------------------------
Thế rồi ngày hôm sau Anna đã thức dậy từ rất sớm, cô đã chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản và chải chuốt lại mái tóc mình thật kĩ càng, sau khi chắc mẩm mọi thứ đã hoàn hảo rồi thì cô mới rời khỏi nhà.
Trống ngực Anna lúc này cứ đập "thình thịch" đầy hồi hộp, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi liên tục làm cô phải dùng khăn giấy lau tay nhiều lần, bản thân vì có chút lo lắng nên cứ hay va vào những vật cản ở dưới chân làm cho suýt té.
-Bình tĩnh nào Yamamoto Anna.......chỉ cần đến gặp em ấy và nói thẳng tình cảm của mình ra thôi.......không có gì phải lo lắng cả.
Mặc dù là nói thế nhưng tâm trí Anna vẫn chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi, mọi thứ cứ xoay cuồng xoay cuồng khiến đầu cô nhức không chịu được.
-Mình run quá đi.......không biết Risa sẽ phản ứng như nào trước việc này nhỉ? Liệu rằng em ấy có cảm thấy kì thị rồi có còn nhìn mặt mình nữa không? Agh.......mou! Bức bối thật chứ!
-Anna!
Nghe tiếng gọi Anna theo bản năng liền ngẩn đầu lên nhìn thì bản thân thoáng giật mình khi trông thấy Risa đang đứng trước mặt, vội vàng lùi lại vài bước.
-Trùng hợp ghê, chị đang đi đâu đây?
-Ờ......ờm.......chị đang.......
-Gặp chị ở đây thật tốt quá, em đang có chuyện cần tìm chị đây.
-Hả? Tìm chị có việc gì?
Nói rồi Risa khoác tay Anna kéo cô đi đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm nằm ở cuối con phố, lúc này trước tiệm họ đang bày bán rất nhiều móc khóa đủ loại hình dáng và màu sắc.
-Tối qua khi tụi em đi chơi thì Shoko vô ý làm mất chìa khóa nhà và hiện giờ em đang đi đánh một cái chìa khóa mới cho em ấy, lúc đi ngang qua đây em thấy có bán móc khóa nên là em đang suy nghĩ có nên mua một cái cho Shoko hay không.
-Để em ấy khỏi làm mất chìa khóa nữa à??
-Ukm, với cả nhìn chỗ móc khóa này dễ thương mà đúng chứ?
-Công nhận.
-Theo chị thì em nên lựa cái nào đây?
Anna đưa mắt nhìn một lượt những cái móc khóa được treo lủng lẳng trên giá đỡ, xoa cằm suy nghĩ ngợi.
-Risa-san!
Cả hai đồng loạt quay đầu lại nhìn Shoko đang từ xa lon ton chạy đến, vui sướng giơ cái chìa khóa mới vừa được làm xong cho người chị kia xem.
-Oh, mới đây đã làm xong rồi à? Nhanh thật đấy.
-Em vẫn thực sự không nhớ vì sao mình lại làm mất cái chìa khóa cũ nữa.
-"Của đi thay người" mà, đừng buồn nữa.
Vừa nói Risa vừa đưa tay xoa đầu đứa nhỏ kia theo thói quen và hành động ấy đã lọt vào mắt Anna đứng bên cạnh, mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này nhưng lòng ngực cô vẫm cảm thấy rất nhói. Đoạn Anna đưa tay chọn lấy một cái móc khóa hình bé gấu con đang nhận lấy trái tim từ chú chim cánh cụt trông rất đáng yêu, giá niêm yết cũng không quá chát cho lắm.
-Risa này, chị nghĩ em nên mua cái này đi vì trông nó giống em lắm đấy.
-Cái này á??
Risa cầm cặp móc khóa ấy lên xem mà không khỏi thắc mắc rằng bản thân mình với hai con vật trong đây giống chỗ nào kia chứ.
-Eh? Móc khóa hả? Dễ thương ghê~
Shoko thích thú cầm lấy cái móc khóa ấy lên ngắm nghía một hồi, chợt cô để ý cả hai con vật đều được gắn cái móc trên đầu.
-Are? Sao cái này lại có tận hai cái móc vậy? Bị lỗi à?
-Hình như đấy là dạng móc khóa đôi ấy, nó có thể tách ra làm hai được.
Đoạn Anna ấn vào cái trái tim ở giữa kêu lên một tiếng "tách" và ngay sau đó từ một cái móc khóa nay đã thành hai cái riêng lẻ rồi đặt chúng vào tay Risa, kéo em ấy lại thì thầm.
-Em nghĩ sao nếu như em mua cái này và đeo cặp chung với Shoko? Chị thấy hai con vật này khá giống hai đứa đấy.
-Có sao?
-Có đấy.
Risa nhìn cặp móc khóa trong tay một hồi thì quyết định mua chúng, cô đưa một cái hình con chim cánh cụt sang cho Shoko làm đứa nhỏ kia có chút bất ngờ.
-Eh? Cho em hả?
-Ukm, em có thể gắn nó vào chìa khóa nhà của mình để khỏi phải làm mất nữa.
Shoko gật gù hiểu chuyện, liền vui vẻ gắn chú chim cánh cụt vào trong chìa khóa của mình và Risa bên cạnh cũng làm điều tương tự, cả hai sau đó cứ lắc lắc đôi móc khóa qua lại trông rất vui mắt.
Anna nhìn cảnh tượng ấy dù rằng có chút buồn nhưng cô cũng nhận thức được rằng bản thân vừa mới bị từ chối theo nghĩa bóng, nhưng dù vậy cô vẫn muốn nói ra tâm tư mà mình đã chôn giấu bấy lâu.
-Risa này........
Risa ngước lên nhìn Anna lúc này đang cúi gằm mặt, nghiêng đầu khó hiểu.
-Sao thế, Anna?
-Ờm........chị......chị có điều này.......muốn nói với em ngay bây giờ.
-Là chuyện gì vậy?
Anna mím môi ngập ngừng, hai tay run run xoa vào nhau một cái rồi lại bắt chéo ra sau lưng, bối rối đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn sang nét mặt ngơ ngác chờ đợi của Risa và Shoko, trong lòng phút chốc như có thứ gì đó vừa được trút bỏ. Thở hắc ra một tiếng, Anna khẽ nhếch môi cười nhạt rồi hướng mắt nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, nhẹ giọng lên tiếng.
-Không có gì đâu, đừng để ý đến những gì chị vừa nói.
-Là sao cơ?? Chị đang có chuyện gì khó nói à?
Anna mỉm cười lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Risa vỗ về, sâu trong ánh mắt là sự yêu chiều.
-Em nhất định phải hạnh phúc đấy nhé, Risa.
-........Dạ??
Nói xong Anna liền vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người rời đi, để lại Risa và Shoko vẫn còn đang khó hiểu ở lại phía sau.
-Bộ Anna-san sắp phải đi đâu xa sao??
Shoko ngập ngừng quay sang hỏi nhưng Risa chỉ biết nhún vai một cách bất lực.
Riêng bản thân Anna thì đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, tuy rằng cô vẫn không thể nói ra tình cảm của mình nhưng cho dù là thế cô vẫn không cảm thấy hối hận về điều đó, có lẽ ngay từ đầu chính cô cũng đã biết trước kết quả sẽ như nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com