Chap 3.
"Nè, tại sao em lại ngồi ở đây một mình vậy?"
"Em tên gì thế?"
"Sao em không nói chuyện với chị vậy?"
"Nè nè, ngước mặt lên nhìn chị đi"
Risa giật mình tỉnh giấc, uể oải chống tay ngồi dậy, cô lại mơ thấy cái giấc mơ đó nữa rồi.
-Chói mắt quá......
Nói đoạn Risa đưa tay che lấy ánh mắt chói loá kia, lười nhát lê cái thân đến bên bệ cửa sổ toan kéo rèm lại, tiếp sau cô bỏ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi xuống dưới nhà.
-Hử? Mọi người vẫn chưa dậy à?
Risa thoáng ngạc nhiên khi dưới phòng khách lúc này chẳng có ai khác ngoài cô cả, mọi thứ đều rất yên tĩnh. Thế rồi sau đó cô liền đi vào trong bếp, lấy chỗ cơm nguội tối hôm qua đem rang lại làm bữa sáng.
-Ah......em dậy rồi à? Vừa đúng lúc lắm, qua đây ăn sáng này.
Risa mỉm cười nói khi trông thấy Shoko từ trên lầu bước xuống với bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, đẩy dĩa cơm rang nóng hổi cùng ly sữa tươi đến chỗ cô nàng.
-Em cám ơn.
Shoko đáp bằng một tông giọng mơ màng, chậm rãi xúc lấy thìa cơm mà, tuy nhiên khi vừa nuốt xuống thì một cảm giác tanh tanh xộc đến, ngay lập tức buông thìa cơm ra vội vàng chạy đến bên bồn nước nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ ra.
-Sao thế? Em bị làm sao vậy!??
Risa đang đứng chiên thêm phần cơm rang trông thấy vậy liền tắt bếp chạy đến xem xét, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng cô nàng với tâm trạng hoang mang vô cùng.
Trong khi đó Shoko lại đang đau đớn bám víu lấy thành bồn, cổ họng như bị tắt nghẹn khiến cô khó khăn ổn định lại nhịp thở, toàn thân đau đớn ngã khụy xuống đất giãy giụa, tầm nhìn trước mắt trở nên méo mó quay cuồng rồi mọi thứ xung quanh cô dần dần tối sầm lại.
-Shoko! Em sao vậy? Này...... Tỉnh lại đi!
-Có chuyện gì vậy!!?
Sana và Nonno từ trên lầu hấp tấp chạy xuống, ngay sau đó liền hốt hoảng khi trông thấy Shoko đang nằm bất tỉnh dưới sàn.
-Ôi trời.....Shoko bị làm sao thế?
-Em không biết......Shoko bỗng dưng chạy tới bồn nước nôn thốc mọi thứ rồi ngất đi như thế này.
-Nonno! Mau gọi bác sĩ tới đây nhanh lên!
Sana quay sang người kia gọi lớn, sau đó đỡ lấy Shoko lên lưng rồi đưa lên trên phòng. Risa thấy vậy lật đật chạy theo phụ giúp một tay, tâm tình không khỏi lo lắng cho tình trạng hiện giờ đứa nhỏ kia.
Khoảng vài phút sau đó Nonno cũng đã mời được bác sĩ đến, sau khi kiểm tra tổng quát thì tình trạng Shoko bấy giờ đã ổn định hơn, chỉ cần để nghỉ ngơi một tí là sẽ khỏi. Lúc này cả ba người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, ban nãy thực sự đã doạ chết bọn họ rồi.
-Risako nè, hồi sáng cậu chiên cơm có bỏ tỏi hay hành vào trong cơm không?
Nonno bất ngờ lên tiếng hỏi khi cả hai đang nấu ít cháo dưới bếp, ngữ điệu nghiêm nghị làm Risa có chút bất an.
-Tớ có bỏ một ít.
-Hazzzzi........tớ quên nói với cậu là Shoko không ăn được hành và tỏi, mỗi lần ăn vào thì em ấy sẽ trở nên như vậy đấy.
Risa nghe xong tâm trạng trở nên nặng nề, dù chuyện này không hẳn là lỗi của cô nhưng cô vẫn cảm thấy bức rức khó chịu, lâu lâu lại buông một tiếng thở dài.
*****************************************************
-Ư.........
Shoko lờ mờ tỉnh dậy, mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra bản thân đang ở trong mình, bộ đồ ngủ ban sáng nay đã được thay bộ khác.
-Mọi người đâu hết rồi nhỉ?
Chậm rãi nhấc cơ thể ra khỏi giường, bao tử Shoko lại cồn cào quặn thắt khiến cô lại buồn nôn, cuống họng vẫn còn thấy tanh tanh khó chịu.
"CẠCH"
Cánh cửa phòng bật mở ra, Risa tay mang khay cháo nóng hổi bước vào, nét mặt mừng rỡ khi trông thấy đứa nhỏ kia đã tỉnh.
-Em tỉnh rồi à? Có còn thấy khó chịu chỗ nào không?
-Sana đâu rồi??
-Sana-san đi làm, còn Nonno thì đến trường rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn chị với em thôi, lúc sáng hai người họ còn định sẽ ở nhà trông em nữa kìa.
-Chị không đi học sao?
-Lát nữa chị sẽ đi, mà em có muốn đi cùng chị không?
-Đi cùng......chị ư??
Shoko tròn xoe mắt ngạc nhiên, thâm tâm trở nên lúng túng trước lời đề nghị bất ngờ này.
-Hôm nay Sana-san với Non-chan có vẻ sẽ về hơi trễ, chị lại không yên tâm khi để em ở nhà một mình như vậy. Nhưng em đừng lo, hôm nay chị chỉ học có một tiết triết lý thôi, trong khoảng thời gian đó em có thể nghịch điện thoại cho đỡ chán.
-........Vâng ạ.
Risa mỉm cười hài lòng, cầm lấy tô cháo khấy vài lần rồi thổ lên đó cho bớt nóng, xúc một thìa cháo đưa đến trước miệng Shoko.
-A~nào.
Shoko lắc đầu không muốn ăn, gương mặt mệt mỏi rũ xuống khiến Risa có phần lo lắng.
-Đừng sợ, chị không có bỏ tỏi vào đây nữa đâu.
-Không phải.......em ăn không nổi.
-Em thấy khó chịu ở đâu à? Có cần đến bệnh viện không?
-Không cần đâu.......em vẫn ổn.
Risa đưa tay sờ trán cô nàng không cảm thấy nóng, nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của đứa nhỏ kia mà cảm thấy thật có lỗi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay khi bước vào cổng trường thì Shoko trông thấy có vài anh trai cứ nhìn chằm chằm vào cô và thốt lên "dễ thương quá" mỗi khi họ đi ngang qua, điều đó làm cô cảm thấy hơi sợ mà nép sát vào người chị. Risa trông thấy vậy liền thắc mắc lên tiếng hỏi han.
-Em sao thế?
-Họ cứ.......nhìn em hoài!
Risa nhìn theo hướng Shoko nhìn mấy người con trai đằng xa mà phì cười, xoa đầu cô nàng trấn an.
-Đừng sợ, bọn họ là vì em trông dễ thương nên mới nhìn vậy thôi, không có ác ý gì đâu. Mà em có mệt không? Hay tụi mình lại căn tin ngồi nghỉ một tí nhé?
Shoko khẽ gật đầu rồi lẽo đẽo đi theo người chị kia đến căn tin ở phía trước, chọn lấy cho mình một chỗ trống nào đó trong khi Risa thì đi mua một chút đồ ăn lót dạ cho cả hai.
-Risa!
Một tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau vang lên, và ngay sau đó là một người con gái từ xa chạy ù tới bá lấy vai Risa.
-Anna? Em tưởng hôm nay chị không có tiết chứ?
-Thì đúng là vậy mà, chị đến đây nộp đề án mà chị nợ từ mấy tuần trước thôi, đang định ngồi uống nước tám dóc với Iori và Hana thì gặp được em ở đây.
-Thế rồi hai em ấy đâu?
-Đang đi mua đồ rồi, mới nhắc đã tới kìa.
Vừa nói Anna vừa hướng mắt về phía hai bóng dáng cao cao đang uể oải đi tới.
-Mệt quá! Hôm nay làm gì mà căn tin đông khiếp, mua có ổ bánh mì mà xếp hàng đổ mồ hôi luôn này!
Iori thở dốc đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, quần áo có phần hơi xộc xệch vì phải xếp hàng dài và Hana bên cạnh hiện tại cũng không khá hơn là bao. Cả bốn người sau đó kéo nhau đi tới cái bàn trống duy nhất nơi Shoko đang ngồi chờ.
-Giới thiệu với mọi người đây là Shoko-chan, hôm nay em ấy bị bệnh nên chị mới dẫn em ấy theo. Còn đây là mấy người bạn của chị, Anna, Hana và Iori.
Shoko ngập người gật đầu chào, sau đó bản thân lại theo thói quen cúi mặt xuống ăn và tuyệt nhiên chẳng hề nói một lời.
-Chà......em ấy có vẻ ít nói nhỉ?
Anna gục gặt đầu đáp sau khi quan sát đứa nhỏ trước mặt một lượt. Trong khi đó ở bên cạnh Hana lại khều khều tay Risa kéo lại, thì thầm nói nhỏ.
-Risa-chan này, sao chị quen em ấy vậy? Ý em là Shoko ấy.
-Em biết Shoko-chan??
Lần này tới lượt Risa ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi bất ngờ kia.
-Nói biết nhau thì không hẳn, chỉ là hồi cấp ba em với Iori từng học ở Kishin ấy mà, và thề là cái môi trường ở đó tệ nạn vô cùng.
Đoạn Hana khẽ tặc lưỡi đáp khi nhớ lại quãng thời gian lúc trước ở ngôi trường cấp ba kia. Điều này khiến Risa và Anna cảm thấy tò mò, cả hai nhích người ra xa một tẹo để tránh đứa nhỏ kia nghe thấy.
-Bộ hồi đó đã xảy ra chuyện gì sao?
-Em được nghe bảo Shoko có một bí mật đáng sợ gì đó mà được giấu kín rất kĩ, và rồi chả biết đứa nào trong trường biết được thông tin đó và vu cho em ấy là quái vật bị nguyền rủa, hiển nhiên sau đó em ấy trở thành trung tâm của những kẻ thích bắt nạt người khác.
-Đứa mất dạy nào đi tung tin đồn nhảm nhí đó thế? Rồi thầy cô trong trường cũng không làm gì hết à?
Anna nghe xong liền không khỏi bức xúc trước cái việc bắt nạt tập thể này, trên đời này cô ghét nhất là loại chuyên đi hiếp đáp kẻ yếu như thế. Tuy nhiên Iori lại khá ngạc nhiên khi bạn mình lại biết nhiều thông tin như vậy.
-Ủa? Tớ nhớ tụi mình học cùng lớp với nhau tận 2 năm trời mà sao cậu biết nhiều dữ vậy Hana-chan?
-Ờ thì........tớ nghe tụi lớp khác nói thôi ấy mà.
Hana gãi đầu cười trừ, ậm ờ lảng sang hướng khác tránh né ánh mắt của mọi người đang nhìn mình.
Nghe tới đây Risa chợt nhớ đám bắt nạt lần trước cũng gọi Shoko là quái vật, và có lẽ vì điều đó nên tụi nó mới nhắm lấy em ấy chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, trong lòng bỗng dưng cảm thấy tò mò về quá khứ của đứa nhỏ này.
"Có lẽ khi về nhà mình nên hỏi Noriko xem sao"
.
.
.
.
.
.
.
.
"CẠCH"
-Tadaima!
Tối hôm đó ngay khi Nonno vừa về đến nhà thì Risa liền đẩy ngược bạn mình ra bên ngoài sân để mà nói chuyện.
-Chuyện gì mà cậu kéo tớ ra đây thế, Risako?
Nonno thắc mắc hỏi khi cả hai lúc này đang ngồi trên chiếc xích đu bên ngoài sân vườn.
-Noriko nè, cậu.......etou.......cậu có biết việc Shoko bị bắt nạt ở trường chứ?
Nét mặt Nonno thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ kia, nhưng ngay sau đó cơ mặt cô liền trở về bình thường, điềm đạm đáp.
-Ừm, tớ biết chứ, nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy chứ?
-Chỉ là sáng nay tớ có nghe được vài chuyện về Shoko thôi, nghe bảo ở trường em ấy thường bị gọi là quái vật, cậu có biết nguyên nhân vì sao không?
-......Tớ biết.
-Cậu kể cho tớ nghe được không?
-Cái này.......không thể đâu Risa à, đây là chuyện riêng tư của nhà Sana, tớ không thể tùy tiện kể cho cậu nghe được.
Nói xong Nonno ngay lập tức bỏ vào trong nhà, để lại Risa với sự hụt hẫng lẫn khó hiểu lại, bộ dạng ấp úng của bạn mình càng khiến cô cảm thấy tò mò nhưng cũng chả thể hỏi thêm điều gì được.
"Biến đi! Đừng có lại gần bọn tao!"
Tâm trí Risa bất giác hiện về những dòng kí ức cũ mà cô đã luôn giấu đi, ánh mắt thoáng trở nên u sầu.
-Risa-san?
Tâm trí Risa quay trở về thực tại sau tiếng gọi từ Shoko, mỉm cười nhìn lấy đứa nhỏ ấy.
-Là em hả? Có chuyện gì à?
-Sana bảo em ra kêu chị vô dùng cơm tối, mà chị đang suy nghĩ gì vậy?
-Cũng không có gì, chỉ là vài chuyện vu vơ ấy mà.
Nói rồi Risa liền kéo Shoko cùng vào trong nhà, ánh mắt khẽ liếc qua quan sát cô nàng và chẳng thấy có gì bất thường cả, câu hỏi ban nãy lại xuất hiện trong tâm trí cô.
"Quái vật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com