Chap 30.
Anna nằm dài trên sàn nhà buồn chán hướng nhìn lên cái đèn chùm trên trần nhà thả hồn theo gió, chiếc quạt máy vẫn đang thổi phà phà hết công suất của nó, bên cạnh là cái laptop vẫn đang chiếu bộ phim tình cảm rồi sau đó lại chuyển sang phần quảng cáo gì đó mà cô cũng chẳng muốn biết, cứ thế nằm yên mãi như vậy mà không động đậy gì.
"RENG RENG"
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm trí Anna đang tự kỷ quay trở về thực tại, cô uể oải nhấc người ngồi dậy với tay lấy cái điện thoại nằm trên sofa mở lên xem, là Risa gọi.
-Moshi moshi?
"Moshi moshi~"
Anna với tay ấn nút tạm dừng bộ phim đang chiếu dang dở rồi di chuyển vị trí lên sofa ngồi, lười nhát dựa vào thành ghế.
-Nghe giọng thánh thót như vậy chị đoán rằng em đang đi chơi vui lắm nhỉ? Sao rồi, tỏ tình thành công viên mãn chứ?
"Vâng, bà của em cũng rất thích Shoko lắm, bây giờ hai người họ cứ nói chuyện với nhau suốt nên em bị cho ra rìa rồi"
-Thế nên em mới chịu lết cái xác gọi điện về cho chị để giãi bày tâm sự ấy hả?
"Thì tại ngoài chị ra em con biết gọi cho ai nữa đâu, Hana-chan với Iorin toàn bắt em kể chuyện tỏ tình miết nên em ngại gọi cho hai em ấy lắm"
-Vậy sao em không nghĩ chị cũng có nhã hứng muốn nghe chuyện tỏ tình của em hửm?
"Eh?! Cả chị cũng vậy hả?"
-Đùa thôi, mà bà em đã khỏe chưa? Lần trước chị nghe bảo bà bị ốm mà, đứng chứ?
"Bà khỏe rồi, bà em cũng muốn gặp chị với Iori và Hana lắm, lần sau nếu có dịp em sẽ dẫn ba người đến Fukuoka chơi"
-Vậy thì tốt rồi, em với Shoko-chan mấy ngày nay chắc vui vẻ nồng nàn lắm phải không? Vừa về ra mắt gia đình sẵn tiện hẹn hò luôn, một công đôi việc quá rồi còn gì.
"Ra.........ra mắt gia đình gì đâu! Tại bà em cứ đòi gặp Shoko mãi ấy chứ"
-Thì cũng như nhau rồi còn gì, mà chừng nào em về?
"Hừm..........chắc là ngày mốt tụi em sẽ về"
-Oh, thế thì.........
Bên ngoài ngoài cửa bất ngờ vang lên những tiếng cãi vã ồn ào làm nhiễu loạn cuộc nói chuyện của Anna, nghe giọng nói thì cô cảm thấy có chút quen quen và dường như là nhà bên cạnh đang xảy ra mâu thuẫn gì đó thì phải.
-Risa, tẹo nữa chị gọi lại cho em sau nha.
Nói xong Anna liền cúp máy rồi lững thững bước ra bên ngoài xem thử đã có chuyện gì xảy ra, vừa mới mở cửa thì cô trông thấy bóng dáng quen thuộc bận đồng phục của cửa tiệm Je t'aime đang đứng cãi vã với một chị gái sống ở nhà bên cạnh.
-Eh? Kiara-san?
Kiara nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn, cơ mặt thoáng ngạc nhiên khi nhận ra người chị kia nhưng rồi sau đó cô nhóc vội vàng chạy đến đập cửa "rầm rầm" nhà bên cạnh lúc này đã khóa chốt cửa lại, bực bội co chân đá vào cạnh cửa cho bõ ghét.
-Có chuyện gì vậy?
-Cái bà nội dở hơi nhà này nè! Ở không quá gọi cả đống đồ ăn xong bắt em đi bộ từ tầng trệt lên tới tầng 10 này rồi bom hàng như vậy đấy! Bả bảo đợi lâu quá nên không nhận hàng nữa, chị coi tức không?!
-Vậy giờ đơn hàng này em tính làm sao?
-Đem về tiệm chứ sao, thật tình.........hành hạ người khác vừa vừa thôi chứ!
Kiara bực bội thở hắc một tiếng, vừa định quay lưng rời đi thì bỗng Anna bất ngờ kéo lại khiến cô nhóc thắc mắc.
-Có chuyện gì sao ạ??
-Đơn hàng này bao nhiêu tiền? Để chị mua lại cho.
-Eh? Thôi.......không cần đâu, dẫu sao em cũng không có bị đền tiền đâu nên Anna-san khỏi cần làm vậy.
-Không sao đâu, vừa hay thì chị cũng chưa ăn tối nên chị để mua đơn hàng này lại cho.
Nói rồi Anna mở cửa ra rồi nép vào một góc để Kiara mang đồ ăn vào nhà cho mình, sau đó cô đi vào trong bếp mở tủ lạnh lấy chai nước táo ép đưa cho cô nhóc.
-Cho em nè.
-Uầy, cảm ơn chị nhiều Anna-san~
Kiara nhận được chai nước liền tu một hơi hết sạch giải khát, sau đó hồn nhiên ngồi xuống sofa nghỉ chân và Anna cũng chẳng lấy làm khó chịu gì mà đi vào trong bếp lấy thêm một chai nước ép khác đưa cho cô nhóc.
-Anna-san sống một mình ở đây hả?
-Ừm, chị sống một mình ở đây.
-Nghe cô đơn quá vậy? Bộ chị cũng không có người yêu luôn hả?
Hai chữ "người yêu" như một nhát dao đâm vào tim Anna khiến cô đang ăn cơm liền nghẹn họng lại, tâm trí bỗng chốc hiện lên hình ảnh về Risa và điều đó khiến cô có chút thật tủi thân. Trong khi đó thì Kiara lại vô tư đi lòng vòng quanh nhà tham quan ngắm nghía các kiểu mà quên luôn bản thân cần phải về cửa tiệm làm việc tiếp.
-Hể, chị với Risa-san là bạn thân từ thời cấp ba đến giờ à?
Kiara nhìn bức ảnh về Risa thời còn học cấp ba mà cảm thấy thích thú, trông chị ấy dễ thương phết, song lại vô tư quay sang hỏi.
-Phải rồi, Risa-san hình như đang đi về quê cùng với Shoko-san nhỉ? Hai chị ấy dạo gần đây khá là thân thiết, chắc là sắp tỏ tình đến nơi rồi.
Anna một lần nữa bị nghẹn cơm khi Kiara lại một lần nữa xát muối vô trái tim cô, bản thân bỗng cảm thấy có chút hối hận vì đã mời cô nhóc vào nhà quá.
-Cơ mà Anna-san này, chị có cảm thấy cô đơn không? Ý em là Risa-san rồi Iori-san lẫn Hana-san đều có người yêu cả rồi mà chị thì vẫn lẻ bóng của mình, nên là chắc Anna-san cảm thấy tủi thân lắm nhỉ?
Vừa nói Kiara vừa chống tay lên bàn chớp chớp mắt nhìn lấy Anna, gương mặt ngây thơ vô (số) tội kia khiến cô cảm thấy có chút bối rối, đưa tay vờ ho khan vài tiếng.
-E hèm! Ờ thì.........đúng là cũng có chút cô đơn tí.
-Em có hơi thắc mắc chuyện này, gu người yêu của Anna-san là người như nào?
-Ờm...........cái này thì chị chịu thôi, chị không mấy có hứng thú với chuyện tình cảm nữa.
-Nói vậy là Anna-san vừa mới thất tình hả?
-Saito Kiara-san, chị mời em vô nhà vốn là mời em uống nước nghỉ ngơi nhưng thế quái nào em toàn hỏi chị mấy chuyện tình cảm vậy thế? Bộ em có vấn đề trong chuyện tình cảm à?
-Vấn đề thì có nhưng không phải là chuyện tình cảm.
-Vậy chứ là gì?
Nói đến đây cô nhóc Kiara bỗng dưng nhỏe miệng cười ranh mãnh khiến Anna có phần quan ngại, bản thân bỗng có dự cảm chẳng lành đâu đây.
-Thật ra thì ngày mai em với vài đứa con gái trong lớp có một buổi hẹn với vài cậu con trai ở trường khác tại công viêb giải trí, mà bên lớp em thì có một người bỗng dưng bị bệnh không đi được, mà trùng hợp thay Anna-san lại có vóc dáng khá giống cô bạn kia nên là liệu chị có thể thế chỗ cô bạn đó giúp em được không?
-Mấy đứa con gái lớp em có hẹn gặp vài đứa con trai ở trường khác..........sao nghe giống như là hẹn hò tập thể quá vậy?
-Ừ, nó đó.
-Ehhhhh?! Không đời nào! Chị đây gần 24 tuổi rồi, chị không muốn tham gia mấy cái buổi hẹn hò con nít đó đâu! Tuyệt đối không!
Anna xua tay từ chối xong toan định đứng dậy nhưng cô nhóc Kiara lại bắt lấy hai vai cô ấn ngồi xuống trở lại, giương ánh mắt long lanh nhìn lấy cô.
-Năn nỉ chị đó Anna-san~giúp em đi mà, chỉ có chị mới làm được chuyện này thôi~
-Tại sao chị lại phải làm chứ?! Sao em không nhờ ai ở Je t'aime đi?
-Em không muốn bị Sana-san rồi Iori-san với Hitomi-san treo lên nóc nhà đâu, với cả chỉ là cùng đi chơi với nhau cho đủ số lượng thôi, chị có thể ngồi yên ở một bên là được rồi.
-Tại sao cứ phải là chị chứ?! Lớp em bộ hết người rồi hay gì?
-Thì tại chị nhìn dễ thương hơn~
-Cho dù em có nói gì thì chị cũng không đồng ý đâu!
-Anna~
-Không là không!
Kiara xụ mặt thất vọng, buồn bã cuối chào tạm biệt rồi quay lưng ủ rũ ra về. Anna nhìn bộ dạng của đứa nhỏ kia tự nhủ với bản thân không được mềm lòng, nhắm mắt phớt lờ tiếp tục dùng bữa tối nhưng tâm tình lại dấy cảm giác tội lỗi, thở hắc một tiếng đầy bất lực song quay về phía cửa lên tiếng.
-Khoan đã!
Nghe tiếng gọi liền khựng lại, quay người nhìn về phía Anna lúc này đang ngượng ngùng bối rối.
-Chậc.........dẫu sao thì ngày mai chị cũng rãnh nên là.......ờm....... chị sẽ giúp em lần này vậy, chỉ là lần này thôi đấy! Tuyệt đối không có lần sau đâu!
Hai mắt Kiara sáng rực khi nghe người chị kia đồng ý, vui vẻ lon ton bước đến lấy điện thoại của mình ra.
-Vậy thì cho em xin số điện thoại của chị đi để tiện liên lạc~
Anna thở dài một tiếng bất lực, có cảm giác như bản thân vừa bị gài nhưng cũng chậm rãi đọc số điện thoại của mình cho đứa nhỏ kia lưu lại. Xong xuôi, Kiara vui vẻ chào tạm biệt rồi mau chóng quay về Je t'aime và hẹn ngày mai gặp lại.
*****************************************************
Ngày hôm sau Anna do thói quen nên đã có mặt tại công viên giải trí sớm hơn nửa tiếng, trong lúc chờ đợi thì cô đi tham quan lòng vòng xung quanh, dù rằng bây giờ là buổi sáng nhưng vẫn có vài cặp tình nhân tay nắm tay vui vẻ cười nói với nhau rất tình cảm và điều đó khiến Anna cảm thấy hơi tủi thân khi mà lúc này trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh Risa và Shoko.
-Hazzzzi.........chắc giờ hai em ấy đang đi chơi vui vẻ ở Fukuoka nhỉ? Ganh tỵ thật........
-Anna-san~!
Tiếng gọi léo nhéo vang vọng từ đằng sau thu hút sự chú ý của Anna, khẽ quay người lại nhìn về phía Kiara từ đằng xa đang hớt hải chạy đến.
-Ra là chị ở đây hả, Anna-san? Em tìm chị nãy giờ.
-Mọi người đã tới đông đủ hết rồi đấy hả?
-Ừm, cơ mà sao chị lại mặc đồ giống em quá vậy?
Anna nhìn xuống bộ trang phục của mình, bởi vì cô không muốn trông nổi bật với đám nhóc kia nên chọn một cái áo hoodie màu xanh dương nhạt cùng chiếc quần jeans bó và trùng hợp làm sao khi mà Kiara cũng ăn mặc giống như vậy chỉ khác hoodie của cô nhóc là màu trắng.
-Mà thôi, tụi mình mau tới chỗ của mọi người đi~
Nói rồi Kiara hồn nhiên khoác tay Anna kéo cô đi đến chỗ những người khác đang tập trung ở đằng xa xa, khi cả hai đã về tới thì mấy nhóc nam sinh kia cũng vừa đến nơi, bọn nhóc vừa trông thấy Anna thì đều ngẩn người ra nhìn nhưng rồi bọn nhóc nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm của mình.
-Xin tự giới thiệu, tớ tên là Shiota Kotaro.
Cậu nhóc có chiều cao khá khiêm tốn nhất nhóm vui vẻ lên tiếng chào hỏi, tiếp sau đó là một cậu nhóc có vẻ ngoài cool boy đáp lời.
-Tớ là Chiba Ryuunosuke, mong mọi người chỉ giáo.
-Tớ là Isogai Hayato.
-Tớ tên Maehara Takuma.
-Còn tớ là Akabane Taka.
Anna liếc mắt nhìn sơ qua một lượt từng người trước mặt rồi khẽ cúi đầu chào, bản thân có chút không thoải mái khi mấy đứa nhóc kia cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi.
-Chị tên...........à không! Mình tên Yamamoto Anna, mong được chỉ giáo.
-Yamamoto Anna? Tên của cậu nghe dễ thương thật đấy.
Đám nhóc kia bỗng dưng trở nên bấn loạn khiến Anna có chút ái ngại, cô có cảm giác hình như mình vừa trở nên nổi tiếng trong mắt đám nhóc kia rồi thì phải.
-Em là Saito Kiara, mong được giúp đỡ nha~
Kiara vui vẻ giơ tay chào hỏi và nhận được những ánh nhìn trợn tròn ngạc nhiên của đám nhóc kia, Anna cũng hiểu ý liền lên tiếng giải thích.
-Kiara học nhảy cóc một năm ấy mà.
-Ra là vậy, thế mấy bạn nữ muốn đi đâu trước tiên đây?
-Tất nhiên là tàu lượn rồi~
-Không, đi tàu hải tặc trước đi.
-Tớ muốn đi trò đạp vịt cơ~
Trong khi đám nhỏ ai nấy đều hồ hởi bàn nhau nên chơi trò gì thì Anna bên cạnh khẽ xoa xoa cái bụng đang đánh trống biểu tình của mình, sáng giờ cô chưa ăn thì nên cảm thấy có chút hơi đói.
Sau khi bàn bạc một hồi thì đám nhỏ quyết định sẽ đi chơi trò tàu hải tặc trước và thế là cảm đám kéo nhau cùng đi đến khu trò chơi ở đằng trước. Lúc lên tàu Anna vốn định ngồi một mình ở hàng ghế sau cùng nhưng thế quái nào đám nhóc kia cũng chui vào ngồi cùng với cô và tạo ra khung cảnh hơi chật chội một tí.
-Are? Sao mọi người chui xuống dưới đó ngồi hết rồi? Lên đây nào.
Kiara ngồi phía trước cách 2-3 băng ghế vẫy vẫy tay gọi vọng tới, thế là Anna nhanh chóng bước ra ngoài và chạy đến chỗ trống duy nhất bên cạnh cô nhóc ngồi vào, đám nhóc kia thấy vậy đành đi tới ngồi cùng mấy cô bé đằng trước và điều đó làm Anna có chút nhẹ nhõm.
-Công nhận Anna-san nổi tiếng ghê ha? Đám con trai ai cũng đều thích chị hết.
-Chị không có nhu cầu được nổi tiếng đâu.
Kiara nhỏe miệng cười khúc khích khiến Anna càng cảm thấy bất lực hơn, tự dưng cô muốn về nhà quá. Con tàu hải tặc từ từ khởi động nhấp nhô từng chút một rồi chuyển động nhanh dần lao vút lên cao nghiêng 180° mang theo những tiếng la hét sảng khoái náo nhiệt, Kiara nắm lấy cổ tay Anna giơ lên cao và hét thật lớn đầy thích thú, tâm tình Anna cũng cố gắng thả lỏng người lại và hòa vào bầu không khí nhộn nhịp cùng mọi người.
Sau khi chơi xong đám nhỏ liền kéo Anna sang trò tàu lượn rồi lại chơi trò đạp vịt xong tới trò đĩa bay siêu tốc, điều đáng nói mặc dù đây là buổi hẹn hò tập thể nhưng thế quái nào mà đám nhóc nam sinh kia cứ lẽo đẽo đi theo cô mãi và mấy bé nữ sinh kia dường như cũng không màn tới việc bị cho ra rìa như thế, cảm giác hình như mấy đứa nó là đi chơi có lệ thôi vậy.
-Sở thích của Yamamoto-san là gì vậy? Tớ thích nghiên cứu về máy móc lắm.
-Ờm..........tớ thích xem bóng chày.
-Vậy à? Tớ cũng biết chơi bóng chày nè, khi nào tụi mình cùng đi chơi bóng chày với nhau đi, nếu như Yamamoto-san không biết chơi thì tớ sẽ dạy cậu.
-Không công bằng! Ai cho phép cậu được hẹn riêng với Yamamoto-san chứ!
Đám nhóc nam sinh bắt đầu cãi cọ ỏm tỏi khiến Anna đau đầu, cô cảm thấy có chút không thoải mái khi bị mấy đứa nhóc vây quanh như vậy mãi nhưng Kiara thì lại đang tung tăng bên cạnh mấy đứa bạn của mình nên cô không muốn làm phiền đến em ấy nên chỉ đành cố gắng chịu đựng.
-Nè mọi người, lại đằng kia ngồi nghỉ một lát đi.
Kiara chỉ về phía khu ghế đá ở gần đấy và mọi người cũng nối đuôi nhau lại những băng ghế trống ngồi xuống nghỉ chân, đám nhóc nam sinh liền thể hiện sự ga lăng bằng cách đi mua đồ ăn nhẹ với nước uống cho mọi người. Trong lúc đám nhóc nam sinh kia đi mua đồ thì Kiara mon men lại ngồi bên cạnh Anna lúc này đang rầu rĩ thả hồn đi đâu đó.
-Sao trông chị buồn quá vậy, Anna-san? Chị thấy không vui hả?
Anna lườm nguýt Kiara đang cười toe toét bên cạnh song lại thở hắc một tiếng, mệt mỏi ngã lưng vào thành ghế nghỉ mệt.
-Khi nào thì cái chuyến đi chơi này mới kết thúc vậy?
-Anna-san không thích được người khác theo đuổi như vậy hả?
-Bị theo đuổi bởi mấy đứa nhỏ như vậy chị không quen chút nào.
-Hahahaha! Em thấy mấy anh ấy đang cố gắng tạo điểm nhấn với chị đấy.
-Chả có gì buồn cười đâu, Kiara-san.
Khoảng chừng vài phút sau đó đám nhóc nam sinh kia đã quay lại cùng với những túi khoai tây chiên và gà viên cùng nước trái cây quay lại, một lần nữa Anna lại bị đám nhóc ấy bao vây xung quanh mời ăn các kiểu khiến cô chỉ đành bất lực chiều theo ý của bọn nhóc.
Sau khi đã ăn uống xong mấy đứa nhỏ lại tiếp tục rảo bước đi lòng vòng tham quan xung quanh, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả và tất nhiên là Anna vẫn bị bao vây tứ phía không rời.
-Nè mọi người, nghe bảo công viên người ta mới cải tân lại trò "ngôi nhà ma ám" đấy, tụi mình chơi thử trò đó ha?
Đám nhóc kia nghe vậy thì vui vẻ gật đầu đồng ý xong liền kéo nhau đi đến khu trò chơi kinh dị ở phía trước, sau đó lại chia ra đi mua vé vào cổng để chơi.
-Mọi người cứ vào trước đi, em đi vệ sinh một lát rồi vào sau.
-Vậy thì tụi này ở đây đợi vậy, đi chung cho nó vui.
-Không sao đâu, mọi người cứ vào trong trước đi, em sẽ đuổi theo sau, vậy nha.
Nói xong Kiara vội vã chạy về phía nhà vệ sinh ở gần đấy, thế là mấy đứa nhỏ cũng đành kéo nhau vào trong chơi trước.
-Uoooaaa........! Tối quá!
Vừa mới bước vào thì mấy đứa con gái đã bị hiệu ứng âm thanh rùng rợn nơi đây doạ cho sợ hãi mà bám vào nhau, tất nhiên Anna cũng không ngoại lệ vì bản thân cô cũng khá sợ những thứ kinh dị như thế này, khi mà cả bọn rẽ qua hành lang bên phải thì một hình nộm bộ xương từ trong hầm ngục nhảy bổ đến kèm theo một làn khói trắng phà ra khiến ai nấy đều hét toáng lên rồi kéo nhau chạy đi.
Đi thêm một đoạn nữa thì một con ma tóc dài từ trên bàn mổ ngồi bật dậy rồi bò về phía cả bọn và mấy bé nữ sinh lần nữa hét toáng lên rồi tháo nhau bỏ chạy, bỗng dưng lúc này Anna cảm thấy bầu không khí nơi đây đang dần trở nên nóng bức.
-Điều hoà nơi đây bị hỏng rồi hay sao nhỉ?
Vừa nói Anna vừa xắn hai ống tay áo lên cho bớt nóng bức, nơi này xây dựng kín bít nên hầm vô cùng, chợt cô ngửi thấy có mùi gì đó kì lạ như là mùi khét vậy.
-Agh........! Cháy kìa!
Một ai đó hét lên khiến những mọi người trở nên hoảng loạn và rồi giây sau đó cái chùm đèn led dưới đất bất ngờ phựt lửa bùng lên dữ dội, làn khói đen nghi ngút bốc lên bao trùm lấy không gian xung quanh.
"Kính thưa quý khách, hiện tại hệ thống điện của công viên đang gặp trục trặc, xin mọi người hãy mau sơ tán đến nơi an toàn. Xin nhắc lại, hệ thống điện tải của công viên chúng tôi đang gặp trục trặc, mọi người hãy mau sơ tán đến nơi an toàn"
-Nơi này sắp cháy rồi! Mau chạy ngược về hướng cửa ra vào thoát thân nhanh lên!
Anna hét lên song chỉ về phía hướng ngược lại sơ tán mấy cô bé bạn cùng lớp Kiara ra ngoài trước, đèn điện xung quanh bất ngờ phụt tắt và ngọn lửa bắt đầu lây lan khắp nơi rồi phừng lên dữ dội khiến căn nhà ma lúc này chìm ngập trong khói bụi, những bộ xương hình nộm treo trên trần nhà vì bị sức nóng làm đứt sợi dây rơi vươn vãi xuống sàn nhà.
"KÉTTTTTT"
-Coi chừng!
Cỗ quan tài chứa đựng xác ướp bằng gỗ bất ngờ sụp đổ xuống về phía cậu nhóc Chiba Ryuunosuka và Isogai Hayato, Anna vội vàng lao tới đẩy mấy đứa nhỏ ra và bản thân liền bị cỗ quan tài đổ ập lên người làm cho bất tỉnh nhưng đám nhỏ kia dường như chẳng một ai hay biết, cứ thế hoảng loạn tháo nhau bỏ chạy để mặc Anna đang bị chôn vùi trong khói bụi sau lưng.
Ở bên ngoài lúc này Kiara vừa mới quay trở lại thì nghe tin nhà ma đang bốc cháy mà thảng thốt, vội vàng chen qua dòng người bu đông bu đỏ phía trước nhìn ngó xung quanh và phát hiện mấy người bạn của mình đang đứng ở đằng xa.
-Nè, mọi người không sao chứ?! Anna-san đâu rồi?
Lúc này đám nhóc kia mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh tìm kiếm, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt khiến Kiara chú ý, cô nhóc dường như hiểu ra được gì đó liền tức giận lao tới tóm lấy cổ áo một đứa nhóc trong đám tra hỏi.
-Anna-san đâu?! Chẳng phải chị ấy đi cùng mấy người sao?
-Chuyện........chuyện đó..........ban nãy xảy ra hoả hoạn nên bọn này cứ lo bỏ chạy trước nên không để ý..........
-Nói như vậy mà nghe được hả?! Từ sáng đến giờ mấy người rõ là lẽo đẽo đi theo chị ấy suốt vậy mà bây giờ xảy ra chuyện thì lại bỏ mặc chị ấy một mình trong đó như thế........mấy người có phải là nam nhi không vậy!!!
Kiara tức mình hất vai người kia ra rồi quay người chạy vào trong nhà ma lúc này đang bùng cháy dữ dội mặc cho bao nhiêu người la hét phía sau ngăn cản. Cô nhóc dùng ống tay áo men theo lối dọc hành lang vội vàng bước đi, cố gắng nhìn qua lớp khói dày đặc tìm kiếm hình bóng người chị kia.
-Anna-san! Chị đang ở đâu vậy? Anna-san, mau trả lời em đi! Anna-san!
Kiara bước qua những khung hình nộm nằm lăn lóc dưới đất đi đến ngã rẽ nọ, đôi đồng tử trợn tròn kinh ngạc khi trông thấy Anna đang nằm bất động dưới cỗ quan tài to sụ, cô nhóc vội vàng chạy đến dùng sức đẩy cổ quan tài ra nhưng nó quá nặng.
-Chết tiệt..........cái này nặng quá!
Nhìn ngó xung quanh một hồi Kiara thử cố gắng kéo cơ thể Anna ra nhưng nửa thân dưới chị ấy bị kẹt lại khiến cô nhóc không tài nào kéo ra được. Đương lúc bản thân vẫn chưa nghĩ được cách gì thì đội cứu hộ từ bên ngoài ập vào, chỉ vài động tác đơn giản bọn họ đã dễ dàng nâng được cỗ quan tài lên và Kiara nhanh chóng đỡ lấy Anna lên lưng mình rồi cùng đội cứu hộ tháo chạy ra bên ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anna nhíu mày lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cô khẽ nhíu mày lại vì khó chịu, mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh và trông thấy gương mặt lo lắng của Hana và Iori bên cạnh.
-Hana-chan........? Cả........Iori nữa........
-May quá, chị tỉnh rồi! Chị thấy trong người như nào rồi?
-Đây là.......đâu vậy?
-Bệnh viện, chị đã bị bất tỉnh và Kiara-chan đã đưa chị vào đây đấy.
Anna lúc này mới sực nhớ ra bản thân vừa gặp chuyện trong công viên giải trí, khẽ chống tay chậm rãi ngượng dậy, cơn đau nhói từ vùng đầu truyền đến khiến cô cảm thấy choáng váng.
-Mà cũng may thật đấy, chị bị nguyên cái cỗ quan tài to sụ đè lên người như vậy nhưng chỉ bị xây xát ngoài da thôi, nghỉ ngơi một xíu là ngày mai có thể xuất viện rồi.
Iori vừa nói vừa ngả lưng ra sau tựa vào thành ghế, song cô sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi.
-Mà nè, sao chị đi công viên giải trí mà không rủ tụi em một tiếng vậy?
-Hả?
-Kiara-chan bảo là vô tình gặp chị ở công viên giải trí nên đi chung với nhau, em ấy bảo lúc đi thì vô tình để lạc chị nên mới xảy ra sự cố này nên cảm thấy rất có lỗi.
Hana lên tiếng giải thích khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của người chị kia. Bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh bật mở ra, Maika từ bên ngoài kéo tay Kiara lôi cô nhóc đi vào trong cùng mình.
-Đứng đó làm gì nữa? Đi vô nhanh nào.
Kiara ngập ngường gãi gãi đầu nhìn lấy Anna một lúc rồi cúi gập người, chậm rãi cất lời.
-Thành thật xin lỗi chị nhiều, Anna-san! Tại em mà chị mới ra nông nổi như này.........
-À không sao đâu, chỉ là sự cố nhỏ thôi.
Anna mỉm cười xua tay đáp, thầm buông một tiếng thở vào nhẹ nhõm khi cô nhóc không nói ra sự thật là cô đi chơi với đám nhóc nam sinh cấp 3 kia không thì nãy giờ chắc cô bị hai đứa kia chọc quê mất.
-Thiệt tình.........cái nhà ma có chút éc như vậy mà em cũng để lạc Anna-san cho được, cũng may là chị ấy không có bị làm sao đấy, bằng không thì em chết chắc.
Kiara chề môi hờn dỗi khi bị cô chị Maika trách mắng nhưng người chị kia chỉ bị xây xát nhẹ nên tâm tình cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nghĩ tới sự việc vừa rồi cô nhóc chỉ hận không thể đập đám nam sinh kia cho hả giận.
-Không sao đâu Maika-san, Kiara-san cũng không có cố ý mà.
Anna lên tiếng giảng hòa cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn, sự việc ban nãy cũng làm cô thót tim một phen, ngày hôm nay lắm chuyện mệt mỏi ập tới thật sự.
*******************************************
Ngày hôm sau Anna đã được cho xuất viện và Kiara đã xin nghỉ phép để mà chạy đến bệnh việc đưa cô về nhà để chuộc lỗi cho sự cố lần trước.
-Mấy tên con trai đó rốt cuộc vẫn không chịu đến xin lỗi chị một tiếng, đã vậy còn đổi luôn số điện thoại nữa chứ, nam nhi gì mà hèn thấy sợ.
Kiara vừa đi vừa rủa xả đủ thứ nhưng vẫn chưa hết nguôi giận khi nhớ đến gương mặt của mấy tên nam sinh kia, càng nghĩ lại càng cảm thấy bực bội. Riêng Anna thì chỉ thở hắc một tiếng song vỗ vai cô nhóc thông cảm.
-Bỏ đi, chị cũng không để bụng chuyện đó đâu.
-Nhưng mà Anna-san đã giúp mấy người đó thoát thân trước rồi còn gì, đáng lẽ lúc đó chị nên kệ xác đám người đó mới đúng!
-Hazzzzi........nghĩ lại vụ đó chị vẫn còn cảm thấy sợ đây, mà hiện tại chị cảm thấy có hơi đói bụng, Kiara-san có muốn ghé qua đâu đó ăn trưa không?
-Cũng được, vừa hay em cũng đang đói.
Nói rồi cả hai chậm rãi rảo bước đi trên con đường phía trước vừa tìm kiếm quán ăn nào đó, khi đi ngang qua trạm ga tàu thì cả hai bất ngờ chạm mặt Risa với Shoko vừa mới bước ra.
-Eh?? Anna-chan? Chị đang đi đâu đây? Còn có cả Kiara-chan nữa?
Risa ngạc nhiên khi trông thấy Anna với Kiara đi chung với nhau và trông cả hai có vẻ khá là thân thiết.
-À, tụi chị đang định đi ăn trưa với nhau ấy mà, hai đứa mới về tới hả?
-Vâng, bây giờ tụi em đang định bắt taxi về nhà đây.
-Thế à? Vậy chào tạm biệt hai đứa nhé.
Nói xong Anna với Kiara vẫy tay tạm biệt rồi cùng rảo bước rời đi tiếp, để lại Risa với Shoko đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo.
-Hai người bọn họ.........thân thiết với nhau từ lúc nào nhỉ?
-Em cũng không biết nữa........
Risa và Shoko chớp chớp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn theo bóng lưng Anna với Kiara một lúc lâu đến khi bọn họ khuất dần, cả hai lại lần nữa nhìn nhau rồi bắt một chiếc taxi đậu gần đấy leo lên xe hướng về nhà sau chuỗi ngày dài rã rời mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com