Chap 7.
-Eh? Shoko đâu rồi?
Risa thắc mắc hỏi trong khi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng đứa nhỏ kia.
-Em ấy đi học rồi.
-Sớm vậy á??
-Ừm, lúc nãy em ấy còn không thèm ăn sáng nữa.
Nonno vừa nói vừa bận rộn dọn bữa sáng ra bàn, hôm nay Sana có việc nên cũng đã đi làm sớm rồi.
-Non-chan này, cậu có nghĩ Shoko đang có chuyện gì buồn không? Hôm qua em ấy cư xử kì lạ với tớ lắm.
-Kì lạ? Em ấy làm sao?
-Tớ cũng không biết nữa, cứ như Shoko cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với tớ vậy.
-Tớ nghĩ tớ biết nguyên nhân đấy.
Emiri từ trên lầu uể oải lên tiếng, đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi uống một hơi.
-Shoko cư xử như vậy là vì trông thấy Hitomi đi chung với con bé Nagisa kia đấy.
Risa và Nonno khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Emiri nhìn cả hai như vậy cũng hiểu được, liền ôn tồn nói tiếp.
-Khi hai cậu bắt gặp người mình thích đi cùng với người mình ghét nhất thì cảm giác lúc đó sẽ như thế nào?
-Ý cậu là sao??
-Thật ra Shoko ấy......mặc dù không nói ra nhưng tớ nghĩ em ấy có tình cảm với Hitomi, vì vậy khi trông thấy người mình thích thân thiết với người khác thì tất nhiên là sẽ cảm thấy khó chịu rồi.
-Nhưng mà cái cô bé tên Nagisa kia là em Shoko thật hả? Sana chưa từng kể về em ấy cho tớ nghe.
Hàng lông mày Emiri thoáng nheo lại nhưng rồi lại dãn ra, bản thân trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.
-Hazzzzi.........sau những chuyện đã xảy ra tớ nghĩ mình cũng chả có tư cách để mà nói những lời này, con bé Nagisa ấy từ nhỏ đã được nuông chiều đến sinh hư, lúc nào cũng hống hách chẳng coi ai ra gì và luôn bắt ép người khác làm theo ý mình. Hồi trước tớ với Hitomi cũng thường hay bị nó kiếm chuyện lắm, nếu không phải vì có Shoko cản lại thì có khi tụi tớ đã dần con bé Nagisa đó một trận rồi.
-Hitomi là cái người hôm qua bị cậu nạt nộ phải không? Tớ thấy em ấy có vẻ thân thiết với Nagisa lắm mà?
-Tớ cũng khá ngạc nhiên khi thấy hai đứa nó đi chung với nhau và một phần cũng vì tớ thấy lo cho Shoko, vì lúc trước tụi tớ chả ưa gì Nagisa cả, tớ nghĩ Shoko giờ này chắc đang cảm thấy khó chịu lắm.
Nói tới đây Emiri buông một tiếng thở dài, ông trời quả đúng thật là trêu ngươi mà.
*****************************************************
Tại trường Kishin lúc này, một tốp học sinh gồm nam lẫn nữ đang chen nhau qua hàng người đông đúc trong căn tin tiến về phía Shoko đang dùng bữa ở một góc phòng, một đứa trong đám đổ xuống khay cơm của cô lúc nhúc những con thằn lằn chết được trộn lẫn vào nhau khiến vài đứa ngồi gần đó hét toáng lên.
-Sao nào? Cảm động lắm phải không? Tụi tao đặc biệt chuẩn bị thứ này cho mày đấy, ăn đi nào.
Mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi khiến Shoko cảm thấy buồn nôn, vừa định chạy vào nhà vệ sinh thì liền bị hai đứa con gái khác giữ chặt ấn ngồi trở xuống.
-Biểu hiện của mày như vậy làm tụi tao buồn đấy. Nào nào, để tụi tao đút cho mày ha?
Vừa nói đứa nam sinh ấy vừa xúc một thìa cơm lẫn xác thằn lằn đưa lên, đồng thời bóp mạnh hai bên má Shoko ép cô mở miệng ra. Tuy nhiên ngay khắc thìa cơm ấy đã nằm gọn trong miệng tên nam sinh kia khiến nó ho sặc sụa rồi khạc nhổ hết mọi thứ ra, sau đó vội vã chạy vào nhà vệ sinh trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của đám học sinh gần đó.
-Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi dính gì hả?
Kiara nhướng mày thắc mắc khi trông thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Lúc này một đứa trong đám kia tức giận lao tới xô lấy bả vai cô nhóc một cái rõ đau, trừng mắt rít lên.
-Mày là đứa quái nào thế hả? Muốn gây sự à?!
-Nào có, chỉ là tôi thấy mấy anh chị đang bày trò gì đó nên tới góp vui thôi mà.
-Gì hả?!
Tên đó điên tiết vung nắm đấm về phía Kiara nhưng cô nhóc nhanh nhảu lách người né tránh, đồng thời nắm lấy cổ áo anh ta kéo giật ngược lại và gạt lấy chân khiến tên đấy ngã lăn lóc ra sàn.
-Con ranh này.......!!!
Một đứa khác tóm lấy cổ áo Kiara nhưng cô nhóc đã xoay người lại và nắm lấy tóc tên đó đập mạnh xuống khay cơm của Shoko, xong xuôi cô quay sang nhìn đám nữ sinh đi cùng mỉm cười.
-Làm gì nhìn em dữ vậy? Hay là mấy chị cũng muốn ăn cơm chung với hai anh này?
-Không.......không có........!!
Đám nữ sinh xua xua tay rồi vội vã kéo nhau chạy đi, không quên mang theo cái tên nam sinh đang nằm rên rỉ kia.
Sau khi đã đuổi được đám người kia đi rồi, Kiara quay lại hỏi thăm Shoko lúc này vẫn còn đang ngạc nhiên.
-Chị vẫn ổn chứ?
-Ờ.......ừm.......cảm ơn em.
-À, phải rồi! Nãy giờ em tìm chị suốt, có một người muốn đến gặp chị nè.
Shoko nhướng mày khó hiểu khi nghe đến có người muốn gặp mình, nhưng rồi ngay sau đó đôi đồng tử cô dãn ra khi Kiara dắt theo một người con gái đến.
-Chị hai........
Nagisa gãi đầu cười ngượng, nét mặt có phần bối rối trước vẻ mặt ngỡ ngàng của chị mình.
-Nagisa-san vừa mới chuyển đến lớp em hôm nay, chị ấy cứ liên tục bảo muốn gặp........
Chưa kịp nói hết câu thì Shoko bỗng dưng lao tới tóm lấy hai vai Nagisa siết chặt, đôi mắt sòng sọc trừng lên khiến đứa nhỏ kia trở nên sợ hãi.
-Tại sao lại tới đây?
-Ch.......chị hai.......
-Chuyển về trường cũ ngay........chuyển đi ngay cho tôi!!
Shoko kích động hét lên, song hất vai Nagisa khiến đứa nhỏ kia ngã sõng soài ra sàn. Kiara vì hành động bất ngờ đấy liền vội lao tới kéo Shoko lùi ra xa.
-Này! Sao chị lại động tay với Nagisa-san?! Chị ấy đã làm gì đâu?
-Chị hai........chị ghét em đến thế sao?
Nagisa mếu máo nhìn lấy chị mình, hốc mắt đỏ hoe khiến Shoko thoáng chốc sững sờ, ngay lập tức quay lưng bỏ chạy khỏi nơi đấy.
-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè? Chị không sao chứ, Nagisa-san?
Kiara đi tới đỡ lấy người chị kia dậy, bản thân lúc này đang cảm thấy khó hiểu về những gì vừa xảy ra. Nagisa ngượng cười xua tay tỏ ý không sao, chợt cô sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi.
-Mấy người ban nãy là sao vậy? Họ thường gây khó dễ cho chị hai lắm à?
-Etou........chuyện này em cũng không rõ, tại vì mỗi lần tới giờ nghỉ giải lao em toàn trốn ra ngoài đi chơi nên không biết rõ chuyện trong trường cho lắm. Mà hình như giữa chị và Takiwaki-san có xích mích với nhau nhỉ?
-Ừm, cũng đã được một thời gian rồi.......
-Bảo sao lúc nãy Takiwaki-san lại phản ứng như vậy khi gặp chị, xem ra xích mích này có vẻ rất căng nhỉ? Nhưng mà chị đừng lo, em sẽ giúp chị.
-Cảm ơn cậu nhé, nhưng tớ thắc mắc rằng sao cậu lại xưng hô kì lạ với tớ quá vậy?
-Đâu có gì lạ chứ, tại em học nhảy cóc 1 năm nên theo vai vế em nhỏ hơn chị mà.
Vừa nói Kiara vừa vui vẻ khoác vai người chị mới quen kia như thể rất thân thiết. Nagisa bên cạnh chỉ biết ngượng cười, ánh mắt buồn bã hướng nhìn về phía mà chị mình đã đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiều hôm đó Risa vẫn đến trường đón Shoko như mọi ngày, ban nãy cô có mua ít kẹo ngọt với hi vọng rằng nó sẽ giúp tâm trạng đứa nhỏ kia cảm thấy khá hơn.
-Chị là Otoshima Risa phải không?
Một giọng nói lạ lẫm cất tiếng gọi. Risa theo bản năng liền quay đầu lại nhìn, bản thân có phần ngạc nhiên khi trông thấy người trước mặt.
-Em là........Takamatsu Hitomi??!
Lần này tới lượt Hitomi ngạc nhiên khi người chị kia biết tên mình.
-Chị biết tên em à??
-À.......Non-chan và Otani-san có kể với chị đôi chút về em.
-Ra là thế, em nghe nói chị đang sống chung nhà với Shoko nhỉ? Mirinya còn bảo quan hệ hai người rất tốt, cậu ấy dạo này vẫn khỏe chứ?
-Shoko-chan vẫn khỏe, nhưng mà tại sao em lại đến đây?
-Em đến đón Nagisa, chị thì chắc là đón Shoko nhỉ?
-À.......ừm.
Lúc này Risa chợt nhớ lại câu chuyện lần trước mà Nonno đã kể, ánh mắt khẽ liếc qua Hitomi lúc này đang nhìn ngó vào bên trong trường, toang định lên tiếng hỏi vài điều nhưng rồi bản thân bỗng chốc lại thôi.
-Hửm? Có chuyện gì sao?
Hitomi nhướng mày thắc mắc khi trông thấy người chị kia đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Hả? À không.......không có gì đâu!
Risa bối rối xua tay đáp, vội lảng sang nhìn đi hướng khác. Lúc này tiếng chuông tan học reo lên, và rồi hình ảnh học sinh chen chúc nhau để ra về.
-Shoko-chan!
Shoko vừa bước ra cổng đã trông thấy bóng dáng Risa từ xa vẫy tay gọi mình, vừa định quay lưng bỏ đi thì bản thân cô bị bất ngờ trước sự xuất hiện của Hitomi, cậu ta cũng đang vẫy tay về phía mình.
Lòng ngực Shoko bỗng chốc thắt lại, ngay lập tức quay lưng bỏ đi mất khiến Risa phía sau bị bất ngờ, vội vàng đuổi theo.
-Nè, sao em lại đột nhiên bỏ đi vậy?
Shoko im lặng không nói gì, đôi chân vội vàng bước đi nhanh hơn và không nhìn lấy người chị kia một lần.
-Chị đã nghe Otani-san kể lại rồi, về chuyện lúc nhỏ giữa em và gia đình mình, cả Hitomi nữa.
Đôi chân Shoko bất giác khựng lại, bàn tay run run siết chặt. Risa khẽ thở dài một tiếng, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ trước mặt.
-Hôm nay em mệt lắm Risa-san.......vì vậy chị hãy để em yên tĩnh một mình đi.
Nói rồi Shoko lạnh nhạt gạt tay Risa ra rồi bỏ đi trước, bộ dạng trông rất mệt mỏi khiến Risa cảm thấy lo lắng.
*******************************************************
Sau khi bóng dáng hai người kia vừa đi khuất thì lúc này Nagisa cũng vừa mới tan học, cô nàng vừa trông thấy bóng dáng Hitomi đằng xa liền ngay lập tức lao tới sà vào lòng chị ôm chặt.
-Sao thế, Naatan?
Hitomi lo lắng hỏi han khi bàn tay người kia bấu chặt lấy gấu áo mình, đưa tay xoa nhẹ lưng vỗ về.
-Rốt cuộc thì em nên làm thế nào đây Hitomi? Phải làm sao để chị hai tha thứ cho em?
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, Shoko không phải dạng người thù hằn dai như vậy đâu.
-Nhưng mà hồi trưa này chị hai rất tức giận khi nhìn thấy em, thậm chí chị ấy còn đuổi em trở về trường cũ nữa.
-Chị nghĩ chắc hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt nên mới nói những lời như vậy thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá.
Đoạn Hitomi khẽ nâng mặt Nagisa lên, dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên má cô nàng.
-Cảm ơn chị, Hitomi.......
-Đừng nói vậy mà, về nhà thôi nào.
-Ừm.
Nagisa mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay người chị kia cùng nhau rảo bước về nhà dưới ánh hoàng hôn buông, một ngày dài cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com