Chương 27:Em có hối hận không?
Hơn 2 tuần Châu Kỳ hoàn toàn không liên lạc cho cô. Kỳ Lan tính vốn bướng bỉnh,cô càng không hạ mình xuống.
Ngoài văn phòng cô xì xào gì đó.
"Nè,cô có thấy lạ không? Rất lâu rồi không thấy Châu tổng đến công ty chúng ta."
Một nhân viên nữ mới mặt non trẻ ngạc nhiên hỏi.
"Tại sai phải đến thăm công ty chúng ta ạ?"
Cô gái khác tiếp lời.
"Cô không biết hả? Kỳ tổng của chúng ta là vợ sắp cưới của Châu tổng,anh ấy thường lui tới đây như nhà của mình vậy."
Thư ký Lâm cũng không quên tiếp lời.
"Có phải họ có chuyện gì rồi không?"
Thật là một lời tốt đẹp qua miệng người khác liền thành xấu xa. Không hẵn bọn họ xấu xa gì,nhưng thật quá phô trương,cái gì mà vợ sắp cưới?
Bên phía Châu Kỳ nhân viên ở đây đang chịu sự áp lực nặng nề từ phía Châu tổng của họ. Trước đây nếu dự án có sai một chút anh cũng sẽ vu vi bỏ qua và khiển trách nhẹ,nhưng bây giờ ngay cả sai bán kính bằng hạt bụi thì vẫn phải sửa lại.
Hôm nay lại chính là ngày tuyển nhân sự của công ty,anh tự tay đến phỏng vấn ứng viên.
Bọn họ ai cũng quần áo tươm tắt,nụ cười hiện lên vẻ tự tin. Xem qua hồ sơ giới thiệu đều thuộc loại giỏi xứng đáng được tuyển vào,tuy nhiên có một hồ sơ làm anh quan tâm đặc biệt. Kết của đơn xin việc thường được ghi "Tôi rất mong có cơ hội được hợp tác cùng quý công ty" hoặc "Hy vọng quý công ty sẽ cho tôi cơ hội để phát triển năng lực" thì cô gái này lại viết. "Tôi sẽ khiến công ty bất ngờ khi nhận tôi và thất vọng vì đánh trượt tôi."
Xem qua hồ sơ cô ấy thì có lý lịch vô cùng tốt. Tốt nghiệp đại học kinh tế quốc tế,2 năm kinh nghiệm thư ký cho toà soạn báo lớn có tiếng Mỹ. Thông thạo 3 thứ tiếng Anh,Nhật,Pháp.
Hiếu kỳ anh cho người cho cô ấy vào phỏng vấn đầu tiên.
Xuất hiện là một cô gái gương mặt khả ái,làn da trắng trẻo. Hôm nay cô ấy mang trên người bộ vest nữ màu đen,tóc uốn loạn thoả ra phía sau,đôi mắt to thanh tú nhưng lại có vẻ hóng hách.
"Cô ngồi đi."
Bộ phận nhân sự chị Hạ tiếp lời.
"Cảm ơn."
Giọng nói cô ấy mang chút thanh âm vang,tự tin và chắc chắn.
"Cô rất tự tin với khả năng của mình?"
Anh hỏi.
"Vâng."
Ngắn gọn,không nhiều lời. Vì vốn dĩ là như vậy.
Châu Kỳ đột nhiên bật cười,hình như anh thấy cô ấy rất giống ai đó mà không thể một mực liền nhớ ra được.
"Với điều kiện này cô có thể ứng tuyển ở các công ty danh tiếng Mỹ,Pháp,Anh? Vì sao cô lại muốn ứng tuyển ở Cty chúng tôi?"
Cô ấy cười nhách môi,rồi trả lời.
"Tôi cần tìm một nơi để giúp tôi và nó cũng phát triển,chứ không phải tìm nơi đã phát triển để rồi an phận."
Anh nhớ ra rồi. Cô ấy giống người phụ nữ đáng ghét mấy hôm trước một mực huỷ hokn chỉ vì thủ tục kết hôn phức tạp,nhớ đến lại thấy bực mình.
"Vậy ý cô là công ty chúng tôi chưa đủ phát triển?"
Nếu như đối với những cô gái bị hỏi xoáy lại thì liền lúng túng giải thích nhưng cô ấy ngược lại.
"Đã,nhưng lâu dài sẽ không!l
Anh đưa hồ sơ cho bộ phận nhân sự rồi rời khỏi phòng phỏng vấn,trước khi đi còn không quên ghé vào tai nhân viên báo nhận cô gái đó. Còn bây giờ anh muốn đi tìm một người.
Trên đường lái xe đến văn phòng Kỳ Lan anh nhớ như in tên cô gái kia là Khả Ái. Cái tên như con người. Nhưng không hiểu sao càng tiếp xúc với cô ấy anh càng thấy cô ấy giống Kỳ Lan,giống tính cách lẫn cách nói chuyện. Nếu như thông thường anh sẽ loại ngay từ vòng sơ tuyển loại nhân viên hống hách như cô ta,nhưng lần này anh lại muốn giữ cô ta lại. Một dự cảm lạ lùng...
Vừa thấy Châu Kỳ xuống xe đám nhân viên Kỳ Tống như vớt được vàng. Vì trưa nay họ có đánh cược với thư ký Lâm nếu trong tuần này anh không đến mỗi người một ngày bao thư ký Lâm ăn sáng. Và ngược lại.
Bọn họ chạy quắn quýt hết dẫn anh đến thang máy,rồi dẫn lên tầng làm việc của cô. Sau đó thì kẻ pha trà người chuẩn bị sẵn ghế ngồi.
Cảnh tượng này lại giống như một phi tần bị đày ở lãnh cung lâu năm vô tình được hoàng thượng ghé thăm,chúng nô tì mừng cho chủ tử.
Trước khi bước vào phòng làm việc của cô anh ngoái đầu lại.
"Lần sau sẽ mời các cô đi ăn cơm."
Tâm trạng của anh vẫn không khá lên được khi vừa mở cửa ra bên trong liền hiện lên cảnh tượng anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Kỳ Lan và Hà Tuấn đang ôm nhau,khi thấy anh liền tách nhau ra như đôi gian phu dâm phụ.
Còn chi tiết nữa mà suýt anh quên,thư ký Lâm cứ năm lần bảy lượt đứng áng ở cửa rất lâu sau vẻ mặt sầu não mới cho anh vào.
"Xin lỗi tôi đến không đúng lúc."
Anh định quay lưng đi...
"Châu Kỳ..."
Tiếng gọi của cô làm anh dừng bước.
Hà Tuấn mắt ươn ướt nhìn cô với vẻ thất vọng,đến cuối thì cô cũng chỉ nghĩ cho cảm nhận của hắn ta.
Hà Tuấn một mực bỏ đi không nói thêm lời nào.
Còn để lại nơi đó là một bầu không khí ảm đạm.
"Em nói với tôi là em đang bị ép buột đi!"
Kỳ Lan khó khăn trả lời.
"Không có."
Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt khó tin.
"Em đang làm cái trò gì?"
Kỳ Lan mệt mỏi đột nhiên ngất xuống cạnh bàn,rồi gục xuống đất. Tất cả đều xảy ra quá nhanh anh không trở tay kịp khi nhận thức được thì cô ấy đã bất tỉnh.
Anh vừa ôm trên người thân thẻ nhỏ nhắn lừa chạy vừa la hét.
"Kêu cấp cứu,cấp cứu!"
Tiếng còi cấp cứu cứ âm ỉ trong đầu anh đến nữa tiếng sau khi anh đã ngồi ở ghế chờ phòng cấp cứu.
Bác sĩ mặc chiếc áo blue trên mặt còn bịt khẩu trang y tế bước ra.
Anh như con ếch,bật dậy tự động.
"Tôi đã khuyên bệnh nhân rất nhiều lần là nên thay giác mạc. Nhưng cứ năm lần bảy lượt chần chừ. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi e là cô ấy sẽ không còn nhìn thấy gì nữa?"
Châu Kỳ thấy mọi thứ như im ắng,lỗ tai anh không còn nghe đc gì ngoài mấy câu nói bác sĩ vừa nói.
"Sao cô ấy phải thay giác mạc?"
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống,nhìn anh từ trên xuống dưới rồi hỏi.
"Anh là ai của bệnh nhân?"
Không cần thời gian suy nghĩ anh trả lời.
"Chồng sắp cưới."
Bác sĩ lắc đầu nhìn anh với ánh mắt khinh thường rồi nói.
"Trước đây 6,7 năm gì đó tôi không nhớ rõ. Cô ấy bị một trận khủng hoảng tinh thần. Tự cô lập mình với thế giới. Thời gian nhập viện là 3 tháng thì đã hết 89 ngày cô ấy khóc. Con người có là ai cũng không chịu được. Sau khi xuất viện khoảg 3 tuần cô ấy quay trở lại khám mắt. Lúc đó mắt cô ấy đã không thấy gì ngoài hai màu trắng đen. Được gọi là bệnh mù màu. Tôi khuyên cô ấy nên tìm được giác mạc hợp rồi tiến hành ghép nhưng đến nay vẫn không nghe tin tức gì. Hôm nay cô ấy ngất xỉu là do cơ thể suy nhược nhờ đó tôi mới thấy tình hình cô ấy đặc biệt nghiêm trọng. Trong thời gian 3 tháng sắp tới nếu cô ấy vẫn không tìm được giác mạc thích hợp thì nguy cơ mù loà rất cao!"
Bác sĩ đi rồi,đi rất lâu rồi. Nhưng anh vẫn còn ngồi giữa hành lang bệnh viện. Mặc cho sự nhắc nhở của y tá.
Cô tỉnh dậy trước căn phòng màu trắng xoá,ga giường màu trắng,trần nhà màu trắng. Mùi thuốc khử trùng bắt đầu ập vào mũi cô. Mắt cô tự động ướt đẫm,cảnh tượng này...sao lại gây ám ảnh đến như vậy.
Cô không để ý rằng tay mình từ bao giờ đã tê cứng,ngoảnh nhìn thì ra là người nào đó đang nắm chặt tay cô chặt đến mức cử động cũng khó khăn.
Đột nhiên trong lòng dâng lên hồi xót xa,trong đầu cô đặt cho mình rất nhiều câu hỏi. Sau đó không kìm chết được mà khóc nất lên. Người ngồi bên cạnh suy tư cũng vì tiếng khóc của cô mà hoảng loạn.
"Em sao vậy? Đau ở đâu sao?"
Cô khóc ngay cả lời nói cũng mang theo âm điệu của tiếng khóc.
"Tại sao anh không ở bên cạnh em?"
Anh nhìn xung quanh,sau đó nhìn lại cô.
"Anh có vẫn ở đây mà?"
Cô bắt đầu dừng khóc,nước mắt theo đó mà khô dần trên má. Cô không trả lời anh. Chỉ biết nhắm mắt lại giả vờ đã ngủ.
Điện thoại của Châu Kỳ vang lên,sau 3 hồi chuông anh mới biết là điện thoại của mình. Châu Kỳ thấy một con số lạ lẫm,nhưng không hiểu vì sao anh vẫn bắt máy.
Bên kia vang lên âm điệu lạnh lùng mà giận dữ như con báo.
"Đưa điện thoại cho cô ấy."
Ngay lúc này thật ra anh muốn đập bỏ điện thoại hơn. Nhưng vẫn miễn cưỡng đưa điện thoại cho Kỳ Lan.
Kỳ Lan nhận lấy điện thoại cũng đoán được là ai gọi tới,thấy ánh mắt hy vọng của anh cô đột nhiên không muốn nghe máy. Trong điện thoại cứ vang lên tiếng kêu tên cô,bắt buột Kỳ Lan phải nghe. Cô bật loa lớn...
"Anh chuẩn bị lên máy bay...Ngay lúc này anh cần em trả lời một câu hỏi. Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Em có hối hận không?"
Châu Kỳ cạnh bên vô tình như cô ý cố gắng lắng tai nghe câu trả lời của cô,bên kia cũng như anh đều hồi hộp chờ đợi...
"Em không hối hận...ở bên anh ấy là lựa chọn mà em mong muốn..."
Nói xong cô nhìn Châu Kỳ mỉm cười. Người nào đó cũng không giấu được nụ cười trên môi.
Anh vừa múc cháo cho cô vừa dùng ánh mắt ái ngại nhìn cô.
Từ lúc cô tỉnh dậy anh hoàn toàn chưa nhắc gì đến bệnh tình của cô. Chỉ nói qua loa với cô là bị suy nhược do làm việc quá nhiều.
Anh đỡ cô dậy,dùng chiếc gối kê ở lưng. Sau đó đút từng muỗng cháo cho cô,còn thổi cháo rất kỹ.
Ngập ngừng hồi lâu anh hỏi.
"Em thấy cái bát màu xanh này tinh tế không?"
Cô nhìn chiếc bát rồi nhàn nhạt trả lời.
"Ukm,cũng được..."
Anh dừng việc đút cháo lại. Thật ra chiếc bát anh đang cầm có màu trắng đục.
"Bác sĩ nói cho anh biết,mắt em không nhìn thấy màu sắc..."
Kỳ Lan thoáng chút giật mình,rồi dập tắt sau khi nhìn ánh mắt đau khổ của anh.
"Em không sao! Không thấy màu sắc đâu là vấn đề gì đâu chứ!"
Cô cười.
Anh nhìn cô,gân trong mắt đỏ lên. Dươnf như cả đêm qua anh không chợp mắt.
"Ông ấy còn nói em sẽ có nguy cơ mù loà..."
Kỳ Lan chết lặng,sau vài phút cũng cố mỉm cười an uổi anh mà như tự nhũ mình.
"Không phải chỉ là "nguy cơ" thôi sao? Đâu chắc chắn chứ!"
Anh cười khổ. Nói cô cứng đầu hay là giỏi chịu đựng đây. Có phải là chuyện của ai đâu chứ. Anh chợt nhớ lại một lần anh dẫn cô đến công trình đang xây dựng,ngôi nhà ấy đang được quét sơn,hôm đó cô ấy nói sai màu ngôi nhà liền bị anh chọc là "mù màu". Sau đó phản ứng cô ấy rất mạnh,anh lại ngu ngốc không hề nghi ngờ gì. Còn rất nhiều lần cô ấy chỉ mặc duy nhất vest đen,váy đen,thậm trí trang sức cũng k nhiều màu ngoài đen và vàng đồng...
"Thay giác mạc đi. Anh sẽ sai người đi tìm thích hợp..."
Cô không còn cười nữa.
"Không!"
Cô trả lời rất kiên quyết.
"Vậy em định sẽ sống trong bóng tối cả đời sao?"
Anh hét lên giận dữ,đây là lần thứ 2 anh hận không thể ép cô bỏ được cái tính ương bướng của mình.
"Dù sao thì cuộc sống của em trước giờ có khác gì màu đen không chứ?"
Cô nói xong rồi. Anh lại không muốn tranh luận nữa. Cô là đang trừng phạt anh có đúng không?
Kỳ Lan xuất viện được 1 tuần thì đồng thời Khả Ái cũng đã vào làm được 1 tuần. Nói về xử lý công việc cô gái này thật không có một sơ suất nào để khiển trách,dù là nhỏ nhất. Không hiểu cô ấy từ đâu nghe ngón được nhiều thói quen của anh nên từ khi vào làm đến giờ đều rất ăn ý. Mỗi sáng anh đều phải dùng 2 cái bánh quy bơ và cốc cafe đen không đường. Trưa anh sẽ dùng cơm,trong bữa cơm phải có món mặn và canh. Chiều tối đến anh uống rất nhiều nước. Cô ấy đều biết. Châu Kỳ vô cùng hài lòng với cô ấy.
Sau 2 tháng thử việc Châu Kỳ lấy lý do Khả Ái làm việc hiệu quả mà ký kết hợp đồng làm việc với cô 3 năm. Những cuộc hợp không quan trọng anh sẽ uỷ nhiệm cho cô đi thế. Sau những cuộc hợp như vậy cô đều nắm rất rõ nội dung và trình bày lại với anh không sót một chi tiết. Tháng sau anh có chuyến công tác và tất nhiên cô ấy cũng được đi theo,vã lại đây còn là chuyến công tác dài hạn. Từ đó dấy lên tin đồn không hay giữa bọn họ.
Lời xấu đi rất nhanh. Không mấy chốc cũng đến công ty Kỳ Lan. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Vì bọn nhân viên 2 công ty có tạo cho nhau một diễn đàn. Trên đó chủ yếu là nhiều chuyện về Kỳ Lan,Châu Kỳ.
Hôm nay lại có thông tin nóng hổi từ nhân vật mới.
Một bài viết của thành viên diễn đàn có ghi.
"Hôm nay chúng ta bàn luận một chút về quan hệ giữa Châu tổng và thư ký Khả đi được không?"
Ngay lập tức được rất nhiều lượt bình luận bàn tán.
"Tôi thấy họ quá mờ ám."
"Có phải chúng ta sắp xoá diễn đàn vì tình cả của 2 sếp đỗ vỡ hay không?"
"Người bình thường thử việc cũng mất 6 tháng,giỏi giang thì mất 3 tháng. Còn cô ấy chỉ mất 2 tháng để ký kết hợp đồng."
"Còn nữa,cô ấy được bổ nhiệm đi công tác cùng sếp trong chuyến công tác dài hạn rồi."
"Công tác gì chứ,tôi thấy thuyền chúng ta sắp đỗ rồi."
Tại nhà ăn Kỳ Tống,họ lại tiếp tục xôn xao vjf Châu Kỳ đang ở đây. Còn cùng Kỳ Lan ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sắp tới anh đi công tác sao?"
Anh gắp cho cô ít rau.
"Ừm."
"Bao lâu?"
Anh đặt đũa xuống cười gian tà.
"Em...sẽ nhớ anh sao?"
"Anh mơ đi...em chỉ hỏi cho có chuyện để nói."
Kỳ Lan mặt không đổi.
"Anh đi 10 ngày."
Kỳ Lan thoáng chút thất vọng. Nhưng chỉ là thoáng chút.
"Ừm."
Anh ghé sát mặt vào cô.
"Em thật sự không nhớ anh sao?"
Cô hoàn toàn cắm cuối ăn mà không nhìn anh,xem anh như một tên nói nhảm.
Bỗng cô cảm thấy tầm nhìn trước mắt mình có gì đó áng ánh,nhìn kỹ lại đó là một sợi dây chuyền. Không đúng,đó là chiếc nhẫn. Cũng không đúng,nói đúng hơn đó là chiếc nhẫn móc trong sợi dây chuyền mãnh khảnh. Cô sờ thử hình như cả 2 chất liệu đều bằng bạc.
Rồi anh dơ lên bàn tay trái của mình. Trên đó cũng có một chiếc nhẫn.
Cô bật cười suýt sặc cả cơm hỏi.
"Anh đang cầu hôn em hả?"
Anh lắc đầu rồi dùng khăn giấy lau đi vết thức ăn còn dính trên môi cô. Sau đó dùng dây chuyền tự ý đeo vào cổ cô.
"Đây gọi là đánh dấu chủ quyền."
Cô thắc mắc.
"Đáng nhẽ em phải đeo ở tay chứ."
Anh lắc đầu,hôn vào trán cô rồi trả lời.
"Tay em còn bận nắm tay anh."
Coi tiếp tục thắc mắc.
"Nhưng mà em có tận 2 tay."
Cô nói cứ như mình có có tận 2 tay.
Châu Kỳ cười xoà.
"Anh tìm mua nhẫn cho em. Vô tình thấy dây chuyền rất hợp với em nhưng lại chọn mãi không ra mặt dây chuyền. Anh lại thấy chiếc nhẫn này khi xỏ vào dây chuyền lại hợp nhất. Nên mới tặng em. Đừng hỏi nhiều nữa."
Cô ồ một tiếng như đã hiểu. Nhưng câu nói kế tiếp của anh làm cô muốn tháo sợi dây chuyền ra thắt cổ anh đến chết.
"Vã lại,em đeo như vậy rất giống cún con. Ngoan ngoãn bên chủ."
Cô tức giận nói.
"Em là sói!"
Anh cười lớn,xoa đầu cô.
"Được được,sói đáng yêu."
Đương nhiên trên diễn đàn lại diễn ra hồi tranh luận kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com