"khi ông mặt trời đi ngủ"
Năm Xxxx - Thái Dương Hệ số 1314 - Mặt Trời đang đi hết những ngày cuối trong quá trình chết đi của nó.
Năm tỷ năm đã trôi qua kể từ ngày những nhà nghiên cứu nói với nhau về kết thúc của trái tim Thái Dương Hệ, khoảnh khắc chết đi của thiên thể được gọi là Mặt Trời. Nguồn cung năng lượng của nó đã cạn rồi, người trên Trái Đất nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được ngôi sao đỏ kia đang phình to ra với tốc độ chóng mặt. Từ hàng chục năm trước, khi băng tan ra và những đại dương nhanh chóng khô cạn do ảnh hưởng từ sự hấp hối của mặt trời thì loài người đã rục rịch kéo nhau đi tìm một miền đất hứa mới, bỏ lại hành tinh xanh đã từng là quê hương thân yêu nhất, và bỏ lại, những người mà họ cho là không thể sống nổi nếu phải lênh đênh trong vũ trụ bao la.
"Làm như bỏ bọn này lại thì Trái Đất sẽ không diệt vong ấy"
Patrick nhìn vào thực thể đỏ cam khổng lồ trên bầu trời, buồn miệng xỉa một câu, bức xạ mặt trời làm mắt cậu đau nhức nên cậu quyết định đóng cửa sổ lại, kéo luôn màn xuống. Không nhìn thì lòng không thấy phiền nữa, ông bà ngày xưa dạy cũng chẳng sai. Chỉ còn chưa đầy bốn mươi tám tiếng nữa, mặt trời sẽ phình to đến cực hạn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hành tinh này sắp hóa thành tro. Cậu và Bá Viễn cũng thế, chết đi cùng Trái Đất.
"Pai ơi, lấy cho anh củ cà rốt"
Tiếng Bá Viễn gọi vọng ra từ trong nhà bếp, Patrick lết xác ra chỗ cái tủ lạnh, tự hỏi bữa tối cuối cùng này anh Viễn sẽ nấu cái gì ăn đây. Cơ mà, nhà bọn họ hình như hết cà rốt rồi.
"Anh ơi hết rồi"
"Thế à? Thôi để anh chạy ra siêu thị gần đây coi chỗ đó còn gì không"
Bá Viễn tắt bếp, anh vớ cái áo khoác vắt trên lưng ghế, xách đôi giày trên kệ đi ra cửa. Patrick đóng mạnh cửa tủ lạnh, vớ chùm chìa khóa trên đầu tủ nhảy tưng tưng theo anh.
"Anh Viễn anh Viễn đợi Pai vứiiii"
"Anh đừng có lo tầm này người ta về nhà chờ chết hết rùi, đồ ăn còn đầy ấy mà"
Trên đường vắng tanh, chỉ có mấy cái bảng hiệu hỏng hóc đèn lúc chớp lúc tắt, siêu thị cũng mở toang cửa, không một ai còn lảng vảng ở chốn này trừ hai tên rảnh hơi bọn họ. Cả hai lấy một chiếc xe đẩy chậm rãi dạo qua từng kệ hàng, Patrick nói muốn ăn gì Bá Viễn liền bỏ thứ đó vào xe. Cuối cùng còn lấy thêm hai hộp kem lớn và mấy thứ đồ ăn vặt nữa rồi mới về.
Bữa tối cuối cùng thật ra cũng không hoành tráng lắm, chỉ là một bữa cơm nhà bình thường với lượng thức ăn lớn và đều là những món ngày thường Patrick thích ăn. Bọn họ tắt điện trong nhà, đốt nến lên, Bá Viễn còn cắm thêm một bình hoa dại anh tìm hái được từ khoảng sân nhỏ trước một nhà thờ bỏ hoang. Cả hai người, à thực ra thì chủ yếu là Patrick, cùng nhau quét sạch bàn thức ăn, sau đó cậu ôm anh ngồi trên sofa cùng ăn kem và đồ ăn vặt, xem một bộ phim hoạt hình từ thời tiền sử để lại. Bọn họ cười đùa, hôn nhau, cùng xỉa xói tình tiết phim củ rích, kim đồng hồ tích tắc xoay đều trong khi bộ phim kéo dần đến những cảnh cuối.
Nhìn hai cái người này thì ai mà nghĩ đến chuyện ngày mai đã là tận thế đâu chứ.
Mười hai giờ đêm, Bá Viễn mở toang hai cánh cửa sổ phòng ngủ, làn gió đêm nóng rực ào vào trong phòng làm đung đưa chân màn. Từ ô cửa ấy trông ra, giữa đêm đen bầu trời vẫn rực lên màu lửa đỏ. Patrick bật nhạc, cậu còn thả một bó hoa dại lên đầu giường, anh người yêu nhìn thấy hành động của cậu liền bật cười, anh xoay người lại, leo lên giường và thả mình lọt thỏm trong vòng ôm của người yêu bé.
"Em mở bài gì thế?"
"Anh nghe đi là biết nè"
"Lươn lẹo"
Anh chun mũi, chồm người lên nhéo tai em người yêu, cậu la oái oái trong khi anh cười khùng khục. Tiếng nhạc trong trẻo theo gió bay lửng lơ khắp phòng, Bá Viễn dựa vào lồng ngực của người yêu, nghe tiếng tim cậu đập từng nhịp vững chãi, dù anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu nhưng giờ phút này vẫn không khỏi cảm thán, được nằm trong vòng tay của em thương mà chết đi thật ra cũng là một kết thúc không tệ.
Một mai mình già đi
Hàm răng thưa
Nụ cười thật nhăn nheo
Chúng ta
Sẽ về đâu hỡi anh*
"Pai của anh đẹp trai như này, lúc già đi chắc cũng sẽ là một ông cụ đẹp lão nhỉ?"
Anh vuốt ve thật nhẹ đường nét khuôn mặt người thương, cậu nhỏ dụi má vào tay anh như chú cún đang đòi được ve vuốt yêu chiều vậy.
"Anh Viễn sẽ đẹp lão hơn em nhiều"
Bá Viễn bật cười, vùi mặt vào vai Patrick ngăn tiếng thở dài đã tràn đến chót lưỡi đầu môi. Thật đáng tiếc, không thể cùng người ấy già đi.
"Không thể cùng anh bạc đầu, nói không tiếc là em nói dối đấy"
"Nhưng anh ơi, em bảo này" Patrick hôn lên tóc anh, dịu dàng, thành kính như hôn lên vật báu quý giá nhất trong cuộc đời mình "chúng ta dù không thể già đi cùng nhau, không thể nắm tay đến răng long bạc đầu"
"Ôm nhau chết chung với mặt trời, ngẫm lại thì cũng là một chuyện khá vĩ đại"
"Em từng nghe nói thế này, con người được tạo nên từ bụi của sao chết, vậy thì kiếp sau chúng ta cùng trở thành một phần của tinh tú nào đó trên bầu trời kia nhé"
Cùng nhau hóa thành tro bụi, tro của anh và tro của em trộn thành một đống bùi nhùi không phân được ra ai với ai nữa.
Vĩnh viễn, vĩnh viễn trôi nổi cùng nhau khắp vũ trụ mênh mông.
"Patrick, ngủ ngon"
Bá Viễn hôn lên má cậu, nhắm mắt lại, Patrick nhìn thật kỹ khuôn mặt anh lần cuối, siết chặt vòng tay ôm anh rồi mới nhắm mắt.
Bá Viễn, ngủ ngon.
Em cũng yêu anh.
Ngôi sao đỏ khổng lồ trên bầu trời bùng cháy lần cuối sau năm tỷ năm âm ỉ hấp hối.
.
.
.
.
.
.
.
Năm 2021 - Trái Đất số 0907 - Thái Dương Hệ số 0097.
"Pai Pai, dậy đi em"
Ánh dương chói chang đâm vào mắt Patrick, cậu chớp chớp mắt cố nhìn rõ người trước mặt mình. Bá Viễn? Là anh ấy sao?
"Nhóc, dậy thôi, ăn sáng rồi còn đi tập, hôm nay em dậy muộn hơn cả Gia Nguyên với Kha Vũ rồi đấy"
Anh cười hiền, xoa đầu Patrick, thấy cậu đã ngồi dậy liền đứng dậy đi xuống lầu. Patrick ngơ ngác nhìn theo bóng anh rời đi, rồi lại kinh hoàng nhìn căn phòng lạc hậu của mình, cậu cầm lên thứ có vẻ là điện thoại trên đầu giường.
Năm 2021?
Đây là giấc mơ cuối cùng trước khi chết sao?
Còn có anh Viễn nữa?
Patrick chết lặng vệ sinh cá nhân, chết lặng xuống lầu, chết lặng ăn hết bữa sáng trong bối cảnh ồn ào như thế chiến thứ ba. Ăn xong bữa sáng thì phải đi tập, cậu đờ đẫn hoạt động tay chân theo chỉ dẫn và trong ánh mắt lo lắng của Bá Viễn. Anh dứt khoát kéo Patrick ra khỏi phòng tập, đi ra sân sau của studio, họ cần phải nói chuyện. Mảnh vườn nhỏ đằng sau tòa nhà có đặt một chiếc ghế dài dưới tán ngọc lan xanh thẫm. Patrick chọn phần ghế bị nắng rọi vào để ngồi xuống, đắm mình trong ánh nắng ấm áp của mặt trời năm tỷ năm về trước, ánh dương dịu dàng, vẫn chưa trở thành thứ ánh sáng nóng rẫy thiêu đốt mọi thứ của vì tinh tú hấp hối sau này.
Cậu nhắm mắt, tựa đầu lên vai Bá Viễn, bên cánh mũi quẩn quanh hương nước hoa anh sử dụng lẫn trong dìu dịu hương ngọc lan.
"Anh ơi"
"Ừ?"
"Nếu mai là tận thế, anh có còn thương Pai nữa không?"
"Ngốc" Bá Viễn dùng ngón tay chọt lên trán cậu "Anh không thương Pai thì thương ai"
Patrick ôm chầm lấy anh, một giọt nước mắt lướt qua gò má cậu, lặng lẽ bốc hơi trong ánh dương ấm áp.
Vậy là đủ rồi, đắm mình trong ánh dương rực rỡ, và ôm lấy anh, vậy là đủ rồi.
Bá Viễn thấy bên vai mình chợt nặng, cún con ngủ gục rồi à? Anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng bạn trai nhỏ, dỗ dành khe khẽ.
"Pai ngoan, đừng ngủ ở đây, mệt quá thì để anh xin cho em về nghỉ sớm"
Nhóc con ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn anh làm Bá Viễn phát hoảng.
"Em sao vậy? Mệt lắm hả?"
"Không có, anh ơi" cậu dụi mắt "em cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, nhưng em lại chả nhớ gì"
"Không sao không sao"
Anh xoa xoa lưng Patrick, kiên nhẫn dỗ dành người yêu bé. Patrick cũng hiếm khi mà yên lặng để anh xoa lưng cho mình, cậu không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì với mình, chỉ là khoảnh khắc lấy lại được ý thức tim bỗng nhói đau, tất cả tế bào trên cơ thể cậu thôi thúc hãy ôm Bá Viễn đi, ôm anh cho chặt vào.
Trước khi ánh dương ấm áp kia cướp người ấy đi mất.
"Anh ơi"
"Hửm"
"Em bỗng nhận ra, được ôm anh dưới ánh mặt trời thật tốt"
Bá Viễn cười hì hì, anh nhổm lên hôn nhẹ bên má Patrick.
"Anh yêu em"
Patrick ngậm cánh môi anh, đẩy nụ hôn sâu hơn, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi rụng trên hàng mi ai khe khẽ khép lại.
Em cũng yêu anh.
- End -
*Thời thanh xuân sẽ qua - Phạm Hồng Phước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com