Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà đào cam sả

Genre: ABO, Cao H, semi-rape, violence sex, teacher-student, bloodplay
Blog: Dưới ánh Trăng có cánh Hoa đang nở

Học bá Patrick x Trợ giảng Bá Viễn

。。。

Không gian ảm đạm một màu đen kịt, mùi ẩm ướt của không khí xộc lên cánh mũi, dội vào tâm hồn con người thứ xúc cảm ghê sợ, khó chịu. Ánh nắng yếu ớt chẳng thể đẩy tung bức rèm che kín căn phòng nhỏ, trên mặt sàn vương hơi lạnh cuối đông, lặng lẽ đọng lại trên sống mũi chàng thanh niên đang say giấc trên chiếc giường đơn điệu. Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, trong suốt tựa như một tấm màng thuỷ tinh ẩn mình len lỏi qua khung cửa sổ đang khép chặt chỉ để trong phút chốc bị đập tan bởi tiếng chuông đồng hồ inh tai. Một buổi sáng ảm đạm lại tới, đẩy đi màn đêm, phơi bày những mảnh tâm hồn vụn vỡ dưới ánh nắng chói chang, phơi bày cả căn phòng bừa bộn với đống đồ án đang dang dở được bày trên mặt bàn.

Vuốt hàng mi nặng trĩu bởi sự mệt mỏi, cậu thanh niên như muốn bị đống giấy tờ nuốt chửng, thâm tâm lại không muốn dậy chút nào. Hạo Vũ bật ra một tiếng thở dài chán nản, đôi mắt nâu đen mệt mỏi nhìn chiếc màn hình laptop lóe sáng với những dòng chữ nhằng nhịt chen chúc nhau mà cơ thể chỉ biết co quắp lại trên giường, không chịu được nữa lại buông ra một câu chửi thề:

—— Bà mẹ nó! Học hành gì chứ, đây là hành xác mới đúng.

Lê cái thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh để chỉnh đốn lại dáng vẻ nhếch nhác, dù gì cậu cũng là sinh viên của trường đại học hạng nhất, cũng là con người của một cái xã hội đang tiên tiến, nhếch nhác ở đâu chứ ra đường thì không được. Khoác đại chiếc áo măng tô thời thượng, gương mặt vốn đã điển trai chỉ cần chải chuốt lại đã có thể biến cậu thành mỹ nam hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Ba chữ 'Doãn Hạo Vũ' vài giây trước là tên của một cậu sinh viên đang chán nản với mớ đồ án còn chưa kịp làm xong, giờ đây lại là cái tên thuộc về đại minh tinh nam sinh của một trường đại học hạng nhất, người theo đuổi cứ thế xếp hàng dài.

Vừa đi đến cửa, bên ngoài đã rúc rích tiếng cười đùa của những thiếu nữ mơn mởn, phát cái lại khiến cậu chửi bậy một câu rồi quay lưng đi về phía cửa sổ. Cũng không ngoa khi nói Hạo Vũ là nam thần của khoa này, một cái danh xưng cậu vốn chả muốn nhận, chả muốn bị liên lụy, lại càng không muốn gánh vác. Ngày ngày bị một đám người bám theo như đỉa đói, bám rít đến từng nơi cậu đi, ước mơ của kẻ dở người nào chứ chả phải của cậu.

Đưa tay xốc chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai, cậu đẩy cửa sổ, cứ thế điêu luyện như một chuỗi hành động được lập trình sẵn, đu mình vào thân tường mà lao xuống. Các thân cây dại mọc trên vách tường va vào cánh tay, sượt ngang qua khuôn cằm, dưới ánh nắng sáng chói của ngày mới, Hạo Vũ hiện ra điển trai hơn bất cứ lúc nào, thứ nhan sắc khiến mọi giới tính phải khụy gối. Một mỹ nam là vậy, một kẻ đào hoa vạn người mê là vậy, nhưng Hạo Vũ thay vì đối diện với đám người hâm mộ hùng hậu kia lại chọn hi sinh thân mình mà nhảy từ khung cửa sổ xuống.

Một kẻ kì lạ, người ta cho là vậy.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ thế, đúng quy trình nghiêm ngặt như mọi khi, cậu sẽ có một cú tiếp đất thật hoàn hảo, chân sẽ cứ thế chạy một mạch đến trường để có thể yên vị ở hàng ghế cuối giảng đường và đánh một giấc thật no nê đến hết tiết. Nhưng đời mà suôn sẻ như vậy thì không có gì để nói, cái gì cũng có lỗi, phần mềm nào dù hoàn hảo tới đâu cũng sẽ có lỗ hổng.

Còn chưa kịp tiếp đất, một bóng hình lướt qua đáy mắt ngay lập tức làm toàn thân cậu cứng đờ. Anh chạy tới, với chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch và chiếc kính mắt bị nghiêng khẽ bởi rung động mạnh, mái tóc đen vuốt gọn gàng tung bay vài sợi, mồ hôi chảy trên gò má trắng nõn, xinh xắn tới bất ngờ. Mỗi thanh âm buông ra từ đầu lưỡi lập tức như chuốc say vành tai cậu:

"Này này! Nguy hiểm lắm đó. Em kia!''

Trong giây phút ấy, trái tim Hạo Vũ hẫng đi một nhịp, quá trình chạy trốn của cậu chệch đi một pha, cổ chân theo vậy mà trật một nấc. Nỗi đau thì đương nhiên tới nhanh hơn niềm vui, cậu ngồi sụp xuống mặt đất, hai tay ôm lấy cổ chân đau điếng bởi chuỗi hành động bất cẩn ban nãy. Một bàn tay vươn tới phủ lên mu bàn tay thô ráp của cậu những cái chạm ấm áp, mọi suy nghĩ đều tan biến thành một mảng trống rỗng.

"Tôi đã nói là sẽ có chuyện mà. Em không sao chứ?"

Ánh nắng xuyên qua lăng kính, xuyên qua hàng mi dày, xuyên cả vào trái tim lạnh lẽo của Hạo Vũ. Khuất sau đôi hàng mi cong vút là đôi mắt nâu nhạt đẹp đến mê hồn, đôi mắt sâu như biển cả của anh vô tình va vào ánh mắt cậu, thành công cuốn cậu vào một cơn mê muội vô danh.

Hoá ra đây là cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh, hơn hai mươi năm sống trên đời này với cái dáng vẻ vạn người mê ấy mà Hạo Vũ chưa từng trải qua. Trong một giây vô thức, bàn tay cậu đã nắm cứng lấy cùi chỏ anh mà kéo sát tới:

"Anh tên gì?"

"T-Tôi là giáo viên mới, Bá Viễn."

Doãn Hạo Vũ cậu vì ba chữ "giáo viên mới" mà miệng liền nhoẻn cười, một sự vui vẻ thoáng lướt qua gương mặt của mỹ nam muôn phần cau có, ánh mắt chàng Alpha nhan khống ấy chợt lóe lên một tia tinh ranh. Đại não cậu nhảy số như ếch nhảy mùa mưa, một kế hoạch hoàn hảo cứ thế được cậu nghĩ ra. Vươn tay choàng qua vai của Bá Viễn, cậu dồn toàn sức nặng cơ thể lên bả vai nhỏ khiến anh khẽ chao đảo.

"Chân em đau quá. Thầy giúp em nhé?"

"Ừm.."

Bá Viễn nhìn lên Doãn Hạo Vũ rồi lại nhìn xuống, hàng mi phủ ngang đôi mắt đen lóng lánh, sống mũi cao dọc xuống, cùng nước da trắng mịn, anh không nói cũng chẳng thưa, đỡ lấy tấm lưng của cậu mà nhấc người cậu lên. Từng đầu ngón tay chạm nhẹ đi qua mỗi nơi trên cơ thể cậu để lại dư âm như lửa đốt, gieo vào tâm hồn Hạo Vũ những mảng sắc hồng hào tươi tắn.

Như một phép màu mà dương gian chưa có dịp diện kiến, Hạo Vũ như tìm được động lực mới để đến trường rồi.

Nở một nụ cười thỏa mãn, Hạo Vũ lê chiếc cổ chân đau điếng, tay bá vào vai của Bá Viễn, để cho mái tóc đen rũ vào bên má của anh, cậu nhoẻn miệng nghĩ thầm cuộc sống học đường sau này sẽ khó mà nhàm chán được.

Nhưng ai cũng biết, vận mệnh khắc nghiệt, sự đời trái ngang, càng làm càng thì đời lại càng ác độc, chẳng ai đoán được mọi thứ sẽ như nào, càng chẳng ai biết rồi chuyện sẽ ra sao. Nghiệt ngã thay cho cậu, người khiến cậu mê đắm từ cái nhìn đầu tiên lại chẳng dạy ở lớp cậu học.

Cuối cùng, thứ cậu nhận được từ mối tình đơn phương này là gì? Là những cái nhìn lén khi ghé ngang qua nhau, những lần bám theo để ngắm nhìn bóng lưng anh, là những bức ảnh chằng chịt đính trên tường phòng, có cả nỗi nhớ nhung như biển cuộn dạt dào trong lòng chàng trai trẻ. Anh vô thức hoá thành mục tiêu để cậu theo đuổi, thành động lực để cậu ngày đêm đèn sách mong một lần có thể dùng điểm số để đổi lấy sự chú ý từ anh.

Cậu nhớ Bá Viễn, nhớ từ cái cách anh đẩy gọng kính bạc trên sống mũi thẳng tắp, cách anh mỉm cười mỗi lần lên lớp, nhớ đến cả bóng dáng anh dưới mái hiên khi đứng đợi xe buýt sau mỗi giờ tan tầm, đến cả cách mái tóc anh hoà mình vào làn gió và ánh nắng cuối đông. Cậu nhớ anh đến mức ám ảnh về nụ cười và cái nhìn của anh mỗi đêm, thèm khát mùi nước hoa ngọt ngào vương nơi nõn cổ hồng hào, đến mức ham muốn được rải lên cơ thể anh những vệt đỏ loang lổ của tình dục và máu.

Đêm đông cứ thế trôi qua, để lại trên mặt sàn lạnh lẽo vệt trắng sượt ngang qua nền gạch, tiếng hổn hển trên nền giường, và tấm ảnh của anh đã sờn đi bởi chất lỏng bắn lên, để rồi nhuộm khung cảnh vào cái sắc u tịch của khoái cảm.

Tưởng chừng những chuỗi ngày bám đuôi và đeo đuổi sẽ cứ thế xoay vòng, dồn sự kiên nhẫn của Hạo Vũ vào góc tường khi ham muốn chiếm hữu anh ngày một lớn. Cậu đưa tay ấn lên thái dương đau nhức, mở đôi mí mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà phủ đầy hình anh do cậu chụp lén những lần bám đuôi. Gọi cậu là kẻ điên vì anh cũng không sai, cậu thật sự thích anh đến phát cuồng rồi.

Dường như một nguồn thuốc kích mạnh vào tế bào thần kinh, làm cơ thể Hạo Vũ một giây liền phấn chấn. Nở một nụ cười nơi khóe miệng, để tiếng gõ cửa ồn ào phả vào vành tai.

—— Chết tiệt! Lại vây kín cửa rồi.

Hạo Vũ nghĩ thầm, nhưng lần này, một thanh âm trong tựa tiếng sáo vút qua, để hai mắt cậu mở trợn lớn, dường như chẳng tin mình đang nghĩ gì:

"Này, Doãn Hạo Vũ? Em phải đến lớp chứ. Giáo sư không vui vì thái độ của em đâu.''

—— Bá Viễn? Thật đó hả?

Hạo Vũ vớ vội chiếc áo hoodie lăn lóc trên mặt sàn, một phút đã liền nhấn chìm căn phòng trong biển nước hoa, nồng nặc đến mức chỉ cần đẩy nhẹ đã liền có thể ngửi thấy. Bá Viễn ngó qua khe cửa mở nhỏ liền bị bàn tay của cậu ngăn lại, thêm một nụ cười gượng gạo. Không phải đe dọa mà là đống ảnh của anh trong phòng vẫn đang giăng trằn trịt trên tường, có vô liêm sỉ cũng không thể nào vứt xó nó xuống đất giờ này được.

''Đến lớp đi, giáo sư gọi em.''

''Vâng, thầy đợi em một chút!"

Bá Viễn nhướn mày, anh tự nhủ đây liệu có phải đứa học sinh hỗn hào, ngỗ ngược mặc dù tài năng mà các vị giáo sư anh quý mến luôn nhắc tới. Đập chết anh đi chứ anh không dám tin đâu.

Chưa kịp phản ứng thì cánh cửa trước mặt đã bị cậu đóng sầm lại, một thanh niên nào đó ở phía sau vì sự xuất hiện của anh mà vui đến xém la lên. Hành động hằng ngày bị anh làm cho hoá vụng về, đến việc cầm cây lược chải lại tóc cậu cũng không làm được. Người trong lòng đang cách cậu duy chỉ một lớp cửa, sự khẩn trương trong lúc này thật sự lại rất tất yếu, cậu đứng lại thở một hơi thật sâu, cố gắng gom nhặt lại chút lý trí cuối cùng. Tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng, quần áo chỉnh tề sành điệu, một chút mùi nước hoa nam tính và cuối cùng, người đứng trước gương là một Doãn Hạo Vũ tràn đầy tự tin, khí chất ngút trời. Vạn người không nằm trong mắt cậu có thể vì dáng vẻ này mà quỳ gối phục tùng, một người cậu đã nhắm trúng lẽ nào lại không yêu.

Cậu mở cửa, miệng trưng lên nụ cười khẩy hết sức gợi tình, thành công thu được ánh mắt ngạc nhiên từ Bá Viễn.

"Em thay đồ xong rồi sao? Đi thôi."

Anh cố lẩn tránh ánh nhìn của cậu, giấu đi sự ngại ngùng sau lớp kính trong suốt và hàng mi khép hờ. Anh quay gót đi, để một Doãn Hạo Vũ với vẻ khoái chí vui vẻ theo sau. Đã lâu rồi cậu không đi học bằng cửa trước, nay lại vì một người như anh mà bỏ qua đám nữ sinh đang muốn điêu đứng vì vẻ điển trai ấy ngoài cửa khu ký túc xá.

"Thầy thật sự đến đón em sao?"

Cậu phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi, không hề biết rằng ai đó đã bị đâm trúng tim đen.

"Là giáo sư bảo tôi đến gọi em lên lớp. Từ nay tôi cũng sẽ trợ giảng lớp em, không thể phật lòng thầy ấy được."

Số mệnh điên rồi, điên thật mới để anh làm trợ giảng lớp cậu.

Hạo Vũ lấy tay khẽ che đi nụ cười đắc ý, trong thâm tâm lại như xuân về mà hoa đua nhau nở rộ, sự chịu đựng bao lâu nay cuối cùng cũng đơm trái ngọt rồi.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên giảng đường tĩnh lặng, phản chiếu lên những ánh nhìn khác biệt với nhiều gam màu trái lập, mảng sáng mảng tối, người hào hứng người lại nhàm chán gục xuống mặt bàn phảng hương gỗ. Hạo Vũ im lặng, không phải vì bài giảng thú vị, mà là vì vị trợ giảng đang đứng dựa cạnh khung cửa sổ, hướng ánh mắt đen thăm thẳm một màu tịch mịch hướng ra ngoài. Làn gió luồn qua khung cửa thổi bay tấm màn cửa mỏng, đẩy ngược mái tóc đen về sau, lộ rõ từng đường nét gương mặt, mọi tích tắc xinh đẹp ấy đều lập tức bị thu vào chiếc máy ảnh tắt thanh của Hạo Vũ.

Nhiệt độ vẫn giảm dần, nhưng cơ thể cậu hiện giờ chẳng khác nào lửa cháy, cháy tới điên cuồng.

Mọi ngày đều trôi qua yên ả, việc nhìn thấy anh trên bục giảng mỗi ngày chẳng khác liều thuốc kích thích bơm thẳng lên đại não Hạo Vũ, cuốn cậu vào trong những xúc cảm tưởng chừng như chẳng thể nào xảy đến với một người sắt đá như Hạo Vũ.

Cậu có lẽ không còn thích anh nữa, cũng chẳng thể gọi cảm xúc này là thoáng qua, đây chính xác được gọi là yêu đến điên cuồng. Bá Viễn đối với sinh viên rất dịu dàng, đối với các vị giáo sư lại rất vâng lời và hiểu chuyện, việc anh được học sinh yêu thích và được các vị trưởng khoa tín nhiệm không hẳn là chuyện khó đoán. Nhưng dĩ nhiên cũng có những kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng sự dịu dàng của anh để tán tỉnh, trêu chọc. Đối với Doãn Hạo Vũ, bất cứ ai tiếp cận anh đều đáng ghét, từ lũ sinh viên đến cả các vị giáo sư hay trợ giảng khác, chỉ cần họ đến gần Bá Viễn thì tất thảy các loại hảo cảm đều bốc hơi theo cơn giận sôi sùng sục trong cậu. Hạo Vũ thay vì dùng vũ lực lại hay cầm trên tay chiếc dao rọc giấy, mỗi lần vì tức giận sẽ không ngần ngại mà rạch lên chiếc bàn gỗ vài đường, dùng chúng để giải tỏa thứ xúc cảm đang khiến cậu muốn bay đến đánh chết bất kỳ ai dám động đến anh. Bản năng của Alpha thôi mà, trách cậu được sao?

Thứ khao khát muốn lập tức ấn dao vào cổ bất kỳ tên ngu xuẩn kia tràn ngập và nuốt trọn lấy trí não cậu, đâu đó nhỏ nhoi còn có cả khát vọng muốn ngoạm lấy thân thể của anh mà dày vò.

Việc Hạo Vũ đều đặn đi học, lại luôn chăm chú nghe giảng khiến giáo sư vô cùng hài lòng. Nhưng tất nhiên chẳng một ai biết, người trợ giảng ngồi trên bục cửa sổ, hướng ánh mắt về miền trời xanh xa xăm mới thực sự là con người đã làm đầu óc một tên tùy hứng như cậu phải thực sự lết xác tới lớp. Ngày qua ngày, cậu với ánh mắt hình trái tim toàn tâm toàn ý dồn nó về phía anh, hào hứng giơ tay phát biểu chỉ để gây ấn tượng với người trợ giảng điển trai ấy. Mọi cơ hội tiếp xúc đều được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, từ xung phong thu bài tập đến giúp đỡ bưng bê vài món đồ nhỏ, Hạo Vũ tuyệt đối không muốn bất kỳ ai khác có cơ hội thay cậu tiếp cận Bá Viễn, đặc biệt là người đồng nghiệp nào đấy.

Hoàng hôn buông xuống một sắc cam ảm đạm ôm lấy Bắc Kinh nhộn nhịp, nhuốm lên một màu sắc quá đỗi đẹp đẽ cho một buổi hẹn hò. Bá Viễn chống cằm, ném ánh mắt về phía ánh chiều tà qua khung cửa sổ, đối diện anh là một Hạo Vũ đang cặm cụi làm luận án. Anh không hiểu nổi, đứa học sinh mà ai cũng bảo là phải cẩn thận lại đang rất ngoan ngoãn chạy đề án, dáng vẻ tập trung ấy không có chút nào là giống như những tên Alpha ngỗ nghịch, ngông cuồng mà đám sinh viên hay đồn thổi cả. Nhưng một Omega như anh làm sao mà hiểu thấu được tâm can một Alpha như cậu. Anh nào biết được sự ôn nhu và dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho mình anh, dành riêng cho vị trợ giảng hiền lành mà đã không may lọt vào mắt xanh của cậu. Mặt khác, bất kỳ ai dám giở trò tán tỉnh nhảm nhí với anh đều phải đối mặt với lưỡi dao rọc giấy, đối diện với ánh mắt ba phần phẫn nộ bảy phần độc tôn của cậu.

Doãn Hạo Vũ không hiểu từ bao giờ đã trở thành học trò cưng bậc nhất của các giáo sư, mọi ước nguyện đều chỉ cần một câu nói là có thể được đáp ứng, thế nên khi cậu đề nghị giáo sư để bản thân là người duy nhất được làm dự án này cùng Bá Viễn, đương nhiên liền được đồng tình nhiệt liệt. Thế nên giờ Bá Viễn phải ngồi đây, chẳng hề phải động một ngón tay hay dùng đến một sợi nơron, tất cả đều được tên học bá đang cười tinh ranh kia lo toang.

Khi toàn sự tập trung đổ dồn vào màn hình máy tính, ánh mắt sắc bén kèm cả tác phong thuần thục ánh lên khí chất của một Alpha thuần chủng rất khó cưỡng lại. Bá Viễn chỉ cần lướt qua lại khó có thể rời mắt, bản thân phút chốc đã có thể bị cậu đánh gục. Bản thân là Omega, chuyện ở một mình trong cùng một căn phòng với một Alpha thật sự khiến anh như muốn bị bóp ngạt, thân thể như bị ép ngồi trên đống lửa. Tuy đã dùng thuốc ức chế và cả nước hoa xoá mùi, nỗi sợ chúng một phút nào đó hết tác dụng liên tục gửi những cơn ớn lạnh chạy dọc theo gáy xuống sống lưng.

Tại sao anh phải giấu đi thân phận thật sự của mình? Tại sao lại phải đi nói với mọi người rằng mình chỉ là một Beta vô dụng? Có lẽ là vì anh ghét cái cảm giác thống khổ của những đợt phát tình, ghét cách chúng biến anh thành một người bất lực phải đi van xin một tên Alpha nào đấy, ghét cả chuyện sẽ không một ai chịu nghe lời một người trợ giảng Omega cả. Nhưng anh nào hay, bức tường mà anh đã gầy công dựng nên đã sớm bị một tên Alpha nào đấy nhìn thấu. Từ ngay ngày đầu tiên, Hạo Vũ đã bị mùi trà đào ngọt ngào ấy của anh làm cho điên đảo, tuy chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến cậu nhớ đến không dứt được.

Phải, Doãn Hạo Vũ biết thừa Bá Viễn là một Omega, loại thông tin này chỉ có khiến mong muốn chiếm hữu anh trong cậu dâng lên như sóng thần đập vào đại não vốn đã luôn vì anh mà cuồng dại. Đã bao lần cậu nghĩ, liệu mùi trà đào của anh và mùi vỏ cam của cậu quyện vào nhau sẽ thế nào, phải chăng là mùi vị ngất ngây của một thứ xúc cảm mà cả hai đều không tài nào nhìn thấy được kết cục.

Vậy nên cậu đã ở đây, giả danh thành một cậu sinh viên với hàng tá thắc mắc về một cái đồ án mà vốn nằm trong lòng bàn tay từ rất lâu. Một học sinh ưu tú, toàn diện như Hạo Vũ đâu cần sự trợ giúp vẫn có thể dễ dàng hoàn thành công việc được đề ra mà, mắc gì lại cần anh ngồi ở đây đâu chứ.

"Anh?''

Cậu ngước mắt lên để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt anh đang chằm chằm quan sát khiến Bá Viễn khẽ ửng đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi trong vô thức. Lúc này, anh chỉ muốn nguyền rủa ngũ quan đẹp đẽ ấy của người trước mắt, một con người không phải tiên tử có thể đẹp đến vậy sao?

Ánh chiều tà đổ lên gương mặt tuấn tú của anh, tô điểm lên đôi gò má hồng hào khiến đôi đồng tử của Hạo Vũ lay động trước phản ứng bất ngờ xảy đến trước mắt, khoé môi không kiểm soát lại nhếch lên tạo thành một nụ cười thích thú.

—— Chết tiệt! Anh ấy vừa đỏ mặt đó à? Tỉnh táo lại, Patrick...mày không thể thất bại sớm như vậy được.

"Anh này."

"H-Hả?"

"Mình cùng đi ăn đi, chắc anh cũng đói rồi.''

"Hôm nay tôi có chút bận. Để dịp khác được không?"

Anh tìm vội một cái cớ, ánh mắt lẩn tránh đi nơi khác. Anh không muốn bị lay động, càng không muốn bị em nắm thóp. Bá Viễn ba phần ngại ngùng, bảy phần sợ hãi cố gắng thu dọn mớ sách vở trên bàn. Nhưng sự vụng về và cả việc anh đang cố né tránh cậu đều bị Hạo Vũ hoàn hảo thu vào trong mắt, mười phân vẹn mười đoán được anh đang giả vờ.

Chẳng hề để tâm tới lời từ chối của Bá Viễn, Hạo Vũ lôi từ trong túi áo ra một tấm poster của quán ăn được trang trí rất bắt mắt. Quả nhiên cậu lừa được Bá Viễn, thành công khiến đôi đồng tử của anh ánh lên tia hiếu kỳ và mong đợi. Lời từ chối ban nãy như bị đẩy ngược lại vào cổ họng, anh ngượng nghịu nhìn lên cậu:

"Đi chỗ này sao?"

Doãn Hạo Vũ bày lên vẻ mặt đắc ý, gật đầu đáp lại sự mong đợi của anh.

"Không sai. Anh đi chứ?"

"Chỗ này thì được."

Liêm sỉ của anh còn không? Rõ ràng là không. Nhà hàng ấy vốn nổi tiếng là khó giữ được chỗ, giá thành lại không thuộc loại rẻ ràng gì, được mời đi ăn như vậy thì Bá Viễn từ chối được sao.

"Tốt rồi."

Màn đêm nhanh chóng chuyển nền thay đi ánh chiều tà, khoác lên Bắc Kinh bộ dạ vũ đen tuyền bí ẩn. Dưới ánh sáng lấp lánh của nhà hàng sang trọng, anh và cậu cùng nhau dùng bữa trong tiếng nhạc cổ điển vang đều đều bên tai. Mùi thức ăn thượng hạng mau chóng lấp đầy khoang mũi, truyền lên đại não mỹ vị mà vị giác chưa kịp nếm thử khiến bụng bắt đầu kêu than biểu tình muốn được ăn no.

Hạo Vũ ngồi đối diện anh, không một giây rời mắt khỏi anh, cứ để thị giác gặm nhấm từng chút từng chút ngũ quan đẹp đến hút hồn kia. Đôi mắt đen long lanh mỗi khi đặt miếng thức ăn lên miệng, đôi môi đỏ vô thức cười mỗi khi một món điểm tâm mới được đặt lên mặt bàn. Từng chút từng chút hành động nhỏ của anh đều khiến trái tim Hạo Vũ khuấy động đến điên đảo, chỉ muốn lập tức ấn anh xuống mặt bàn mà "ngấu nghiến".

Cậu chống tay lên cằm, mặc cho tính chiếm hữu dâng dần dâng lên trong lòng cậu như bão tố, cuồn cuộn mà càn quét chút lý trí cuối cùng. Đôi mí mắt khẽ híp lại, miệng vẫn theo thói quen giả lập mà nhoẻn cười đầy ôn nhu. Cậu ngồi chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, thả hồn theo từng câu từng chữ, lặng lẽ biến giọng nói trầm ấm ấy thành mỹ âm rồi lưu lại ở thính giác.

Một Alpha với ham muốn độc chiếm, một Omega mất đi cảnh giác, hữu duyên lại vẽ nên một khung cảnh tuyệt mỹ trước một thảm kịch.

Bá Viễn vô tư nhấp lấy vài ngụm vang đỏ, cho vị đắng chảy dọc xuống khuôn họng nhỏ, cho cảm giác phê pha chạy thẳng lên đại não. Rượu vang pha thuốc kích dục, liều thuốc tiên đưa anh lập tức đến với mộng tưởng hảo huyền, tạo nên thứ ảo ảnh nửa thật nửa giả. Không gian chung quanh tựa hồ bị một lớp lụa trắng bao phủ, mờ dần theo sự ra đi của ý thức để rồi, ly rượu rơi xuống đất vang lên một thanh âm sắt bén xé toạc cả không gian. Tiếng đàn, tiếng nói, vị ngòn ngọt của miếng bánh trên đầu lưỡi, cùng những cuộc trò chuyện vu vơ là thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức của Bá Viễn, trước khi mọi thứ đều chuyển về một sắc đen sẫm.

Bên tai anh vang nhỏ nhẹ tiếng thì thầm:

"Mình đi thôi, tiền bối."

Trong màn đêm tĩnh mịch của Bắc Kinh, giữa sắc màu lung linh của những chùm đèn đủ sắc màu, vang lên một anh thanh rồ bô của con xe thể thao đắt tiền, hung mãnh xé toạc chút an tĩnh cuối cùng. Cậu nhấn ga, phóng thẳng về phía toà chung cư gần trường, mặt không giấu được vẻ đắc ý. Ở bên ghế phụ, một Bá Viễn chính trực và chỉnh chu đã bị thay thế bởi một thân thể đã mất hoàn toàn ý thức, đôi hàng mi cong vút khép hờ lấp ló sau tầng mái đang phủ lên gương mặt điển trai, vô tình tạo nên một loại mỹ cảnh trong tưởng tượng của người thiếu niên còn lại.

Không biết bao lâu đã qua đi, cuối cùng Bá Viễn cũng bị một cái lạnh thấu da thấu thịt làm cho tỉnh giấc, kèm theo đấy là cơn bão rạo rực của cảm giác ấm nóng và ngứa ngáy được truyền lên từ hạ thể, nhất thời khiến anh chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Khi lý trí dần trở lại, anh cố cựa quậy cánh tay yếu ớt đang truyền hàng loạt tín hiệu đau nhức lên đầu não nhưng đều tàn nhẫn mà bất lực, chân anh cũng tê cứng như mất hoàn toàn cảm giác. Hàng mi Bá Viễn chớp nhẹ, cố gắng thích ứng với hiện tại và môi trường, tâm trí anh bắt đầu bị những giả thuyết đáng sợ bủa vây.

Ý thức vừa kịp trở về đã khiến anh á khẩu, khuôn miệng lập tức cứng đờ, nước mắt cuộn lên khóe mắt rồi vô thức mà trào ra không kiểm soát. Khuôn ngực phập phồng trong sợ hãi, nhưng chẳng âm thanh nào có thể phát ra trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra ngay trước tầm mắt run rẩy của anh.

Hạo Vũ nắm lấy hai má đùi anh mà đẩy ngược lên, điên cuồng ngậm mút lấy vùng eo trắng nõn, cơ thể từ bao giờ đã bị lột trần hoàn toàn, đau điếng và ê ẩm, phủ đầy những vệt đỏ tím thâm quầng. Muốn hét nhưng chẳng thể, muốn lên tiếng nhưng không biết nói gì, những đầu ngón tay vương hơi lạnh của cậu ta ấn sâu vào bên trong hậu huyệt đang co bóp của Bá Viễn khiến cơ thể anh giật nảy lên.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Sự ghê tởm ắng đọng ở cổ họng, một thứ dư vị tanh nồng vương nơi đầu lưỡi, dạ dày bồn chồn như bị rưới lên thứ chất lỏng đen dày đặc, anh muốn nôn. Anh chỉ muốn lập tức nôn ra, nhưng thứ duy nhất chảy ra từ khoang miệng lại là những vệt trắng đặc quánh, là thứ dâm dịch ghê tởm. Có đánh chết anh cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ làm những chuyện như vậy, đến yêu có vị như thế nào anh còn chưa từng nếm thử, huống chi là những chuyện thể xác này. Đôi đồng tử run lẩy bẩy trước cảnh tượng ấy, những suy nghĩ tà đạo liên tục đập vào tâm trí anh như những nhát búa tàn độc khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh khóc nấc lên trong bất lực, nước mắt sinh lý như suối mà tuôn ra nơi khoé mắt, sớm chốc đã khiến hàng mi đẹp đến động lòng người kia ướt đẫm, mười phần chua xót, nghìn phần đáng thương.

"Nào nào, sao anh lại khóc chứ. Anh đã nuốt tinh dịch của em một cách ngoan ngoãn như vậy cơ mà, sao lại nôn hết ra rồi?"

Giọng cậu khản đặc, phảng phất cái tính chiếm hữu đặc trưng của một Alpha. Tuy nhiên, rõ là chuyện này chưa từng xảy ra với ai, cậu lại hiểu rõ tại sao nó lại xảy ra với Bá Viễn.

Cậu rốt cuộc cũng có thể thừa nhận là cậu yêu anh, nói là cuồng si đến phát điên cũng được, nói là phát cuồng cũng được. Dù là gì, Hạo Vũ chỉ biết rằng cậu muốn có được anh, muốn anh phải mang trên người dấu tích của chính mình, muốn cả thế giới biết rằng Bá Viễn là của Doãn Hạo Vũ.

"T..Tại sao..?"

"Tại sao ư? Vì em yêu anh đến ám ảnh đó Bá Viễn. Anh là người gây ra mọi thứ, anh bước vào cuộc đời nhàm chán của em, để lại những thứ xúc cảm kì lạ. Khiến mỗi khi anh nhìn người đàn ông khác, em chỉ muốn vòng tay mình lên nõn cổ này mà...bóp."

Những ngón tay của Hạo Vũ nhanh chóng đã bao cứng quanh cần cổ yếu ớt của Bá Viễn, dồn lực mà bóp mạnh. Thứ cảm giác đau điếng ngập tràn hiện hữu rõ nét khiến anh giãy giụa điên cuồng. Tưởng chừng sự phản khán ấy sẽ đổi lấy được một chút buông tha, anh mỗi lúc bị nhấn sâu hơi vào bể bất lực trước sức mạng của Hạo Vũ. Bá Viễn há hốc miệng trong kinh hoàng và sợ hãi, từng tiếng kêu cứu đều phát ra thành âm thanh khàn đặc như xác sống vừa hồi sinh. Tưởng chừng như hơi thở sắp bị rút cạn khỏi, tới khi những vệt tím dần vẽ lên làn da trắng nõn kia, Hạo Vũ như nhận ra mà giật nảy, vội vã buông tay.

Hai cánh tay vùng tới ôm cứng lấy anh, bàn tay run rẩy nắm lấy tóc mà ôm chặt, dịu dàng xoa dịu như một người chủ đang vỗ về chú cún nhỏ.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi, Bá Viễn."

Bá Viễn bật khóc, bởi sợ hãi, bởi nỗi đau và bởi những gì đang xảy ra mà anh chẳng thể hiểu nổi. Anh muốn chạy trốn, nhưng lại càng muốn bị cậu dày vò, mớ hỗn cảm rối tung rối mù bấu víu lấy đại não khiến anh như muốn phát điên. Cơ thể đau điếng, thâm quầng và tê dại, thân thể nổi dần những vệt tím tái, đầu óc quay cuồng chẳng thể nghĩ xuôi nữa mà chỉ có thể bật khóc đau đớn.

"Tại sao...Tại sao..."

"Em sẽ nhẹ nhàng, em hứa..."

Chẳng cho Bá Viễn cơ hội lựa chọn, Hạo Vũ đặt một nụ hôn phớt qua trên vầng trán đẫm mồ hôi, cúi xuống mà há miệng lớn, ngậm lấy cự vật của anh vào miệng. Cậu liên tục đẩy, để cho cự vật mỗi lúc đi sâu vào khoang miệng, sâu đến mức cậu có thể cảm nhận đc đỉnh của nó đang ấn sâu ở khoang họng. Tác động bất chợt khiến cơ thể anh bủn rủn, từng chút từng chút khiến anh tan chảy dưới từng cái chạm. Bá Viễn càng rên rỉ, động tác của Hạo Vũ càng trở nên mạnh bạo, mơn trớn lên xuống liên tục khiến anh cứng đờ, dựng đứng trong khoang miệng cậu.

Từng câu chữ của Bá Viễn chỉ hoá thành những tiếng rên rỉ đầy uỷ khuất, xé toạc lá phổi mà hoà vào cái không khí ám dục của căn phòng lạnh toát. Anh ngước mắt lên trần nhà, chưa kịp hoàn hồn từ những gì đang diễn ra đã ngay lập tức bị dọa cho phát hoảng. Hình ảnh của anh bị dán bừa bãi trên trần nhà, từ những góc máy rất lạ lùng cho đến cả những địa điểm anh không ngờ bản thân có thể bị chụp lén, nhiều đến mức khiến anh chợt nghĩ Hạo Vũ đã mất bao lâu để theo dõi anh, đã phải im lặng đến mức nào để mãi mà anh không hề nhận ra như vậy. Anh bị chơi đến phát điên, từng dòng nước mắt cứ như suối mà trào ra từ khoé mắt, hung đỏ cả một vùng gò má và cứ như thế, anh bắn ra cùng tiếng gọi tên cậu học trò "yêu dấu", thống khổ và cùng cực.

Hạo Vũ mỉm cười mà nuốt trọn toàn bộ xuống, đầu lưỡi lưu luyến rời đi, xong cũng nhanh chóng nắm hai má đùi anh đẩy mạnh về phía trước. Rồi từ từ và cẩn trọng đẩy đầu lưỡi mình vào trong hậu huyệt, cơ thể anh một chốc lập tức cứng đờ và căng thẳng đến lạ, những cơn khoái cảm xé ngang qua não bộ lại ném anh vào một vùng trời hư ảo nào đó, phủ bởi toàn những ham muốn trần tục. Lý trí của giáo viên khiến anh thấy buồn nôn, nhưng ham muốn của một Bá Viễn chưa từng được yêu lại khiến anh không muốn cảm giác này biến mất.

Doãn Hạo Vũ đã thật sự thâu tóm được anh rồi.

"Ahh.. Đ-Đừng liếm ở đó!"

Anh cựa quậy trong bất lực, bảy phần anh muốn chạy trốn khỏi nanh vuốt của con mãnh thú đang muốn nuốt chửng anh, ba phần còn lại là muốn đầu hàng để xin sự khoan nhượng ít ỏi còn lại. Tiếng rên chẳng khác gì lời cổ vũ khiến Hạo Vũ càng mạnh bạo hơn, đẩy lưỡi ra vào khu vực nhạy cảm đang liên tục run lên của Bá Viễn. Sự sung sướng lan ra từng thớ cơ như thuốc mê, nhấn chìm đôi mắt của Bá Viễn trong vệt mờ của khoái cảm xác thịt. Sau một hồi, Hạo Vũ rút lưỡi ra, nhoẻn miệng cười nhìn anh đang quằn quại chống cự lại tiếng rên dưới thân mình, không kìm nổi mà nắm lấy hai má anh kéo lại, ấn vào một nụ hôn thật sâu.

Bá Viễn không hiểu sao bản thân lại đáp trả nụ hôn ấy, anh hôn như một lời van xin nhưng phảng phất đâu đó vẫn là vị ngọt, vẫn là cảm giác lâng lâng khó tả.

Anh yêu rồi sao? Điên thật mà.

Một cơn đau nhói từ vùng thân dưới đâm xuyên thẳng lên não bộ khiến Bá Viễn gào thét đau đớn, xém chút nữa đã cắn lấy lưỡi của Hạo Vũ làm cậu bật cười thích thú vô cùng. Ngón tay đưa vào khoang miệng há hốc mà nắm lấy lưỡi của anh, hai con ngươi trợn lên đầy chiếm hữu và nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng, thủ thỉ từng tiếng như cảnh cáo:

"Cẩn thận nào, bảo bối. Biết đâu em lại vô tình cắn đứt cái lưỡi xinh đẹp này thì mệt."

Bá Viễn khóc nức lên, liền bị hai ngón tay của Hạo Vũ ấn sâu vào trong khoang miệng, đau đớn nhói lên ở vùng thân dưới đang liên tục bị cự vật của cậu ta ra vào điên cuồng, mỗi cú thúc tưởng chừng như ngàn kim châm đâm xuyên vùng bụng dưới, nhưng chẳng dám gào thét phản kháng. Mỗi một tiếng rên của anh liền đổi lại được một cú thúc cực mạnh của Hạo Vũ, không còn là làm tình nữa, giờ đây Hạo Vũ thật sự có thể dày vò anh đến không còn ngày mai rồi.

Máu đỏ từ hậu huyệt bắt đầu tuôn ra, cơ thể như bị xé rách thành hai, mùi tanh nồng của máu xộc lên cánh mũi của cậu hoà cùng mùi trà đào ngòn ngọt khiến cậu khoái chí. Cậu hít một hơi thật sâu, để mùi hương của anh tràn vào cánh mũi mà lấp đầy khoang phổi ngày đêm đã đói khát mùi vị của anh.

"Quả nhiên là một tên Omega đáng yêu"

"C-Cái gì! Sao cậu.."

"Em biết từ lâu rồi. Anh nghĩ em không thấy lần đó anh ngồi khóc một mình trong phòng giáo vụ lúc phát tình mà không có thuốc sao? Bá Viễn à, em đã theo dõi anh từ ngày đầu tiên gặp mặt đấy."

Lúc này, Bá Viễn không biết bản thân nên sợ hãi hay quỳ rạp dưới chân cậu thiếu niên trước mắt. Đôi mắt ấy của Doãn Hạo Vũ chứa đầy một loại cảm xúc anh không tài nào hiểu hết được.

Kì phát tình. Chỉ cần ba từ ấy là cơ thể anh lại càng thêm run rẩy. Trước mỗi cái chạm từ Hạo Vũ, anh như hóa điên hóa dại mà rên lên từng tiếng, rót thứ mỹ âm ấy vào tai cậu thiếu niên đã yêu anh điên cuồng ấy. Mặc dù vùng nhạy cảm bị cậu dày vò tới ứa máu nhưng lại càng muốn thêm, thêm nhiều hơn nữa. Khoang miệng anh há hốc, cố nuốt lấy những ngụm khí ít ỏi, cơ thể bừng lên, mùi tin tức tố tỏa ra dày đặc quanh căn phòng khiến Hạo Vũ chao đảo. Cậu bật ra một nụ cười điên dại, lao tới ngoạm lấy bờ môi kia mà ăn tươi như một thứ tráng miệng ngọt ngào. Cơ thể trắng nõn tan chảy dưới mỗi cái chạm từ bàn tay cậu, Bá Viễn khó nhọc kiểm soát trí não nhưng mọi thứ đều rơi vào vô vọng giây phút Hạo Vũ thúc tiếp vào trong anh. Mùi trà đào ngọt ngào ấy vậy mà lại như một loại thuốc phiện, chúng khiến cậu như mất đi nhân tính, cuối cùng chỉ còn lại thứ bản năng khiến cậu điên cuồng dày xé hạ thể của người thầy giáo đang bất lực kia.

"Em cắn anh nhé?"

"Không! Không được!"

Đưa lưỡi liếm lấy phần gáy xinh đẹp, Hạo Vũ chỉ muốn vùi răng vào ngoạm lấy, biến anh thành của riêng mình. Nhưng nhìn anh gào khóc, trái tim cậu khẽ quặn lại chẳng thể làm nổi. Người cậu yêu nhiều đến vậy làm sao nỡ khiến anh đau đớn như thế. Nghiến chặt răng, Hạo Vũ nắm lấy hai eo anh, thúc lấy thúc để, như một con thú trong kỳ động dục, không đánh dấu được anh thì cậu cũng muốn anh mang dòng máu của mình trong người. Nhất định!

"Chết tiệt!"

"Dừng lại đi mà."

Cậu rủa thầm, anh lại van xin, cứ thế thay phiên mà thốt lên từng câu từng chữ mang hai sắc thái khác nhau hoàn toàn lấp vào khoảng trống giữa các nguyên tử không khí.

Bá Viễn rên rỉ, toàn thân thể đã mệt lắm rồi, tiếng hét cũng chẳng thể thoát ra khỏi thanh quản khô rát nữa. Hạo Vũ rút ra khỏi anh, nhìn đôi mắt anh lờ mờ như sắp ngất, cậu bật tiếng cười khô khan, banh lớn miệng anh mà ấn cự vật căng cứng của mình vào. Mùi cơ thể đàn ông xộc vào khoang miệng làm anh muốn nôn mửa, nhưng chẳng còn chút sức lực nào chống cự lại nữa, chỉ có thể đau đớn nằm yên cho cậu trêu đùa với khoang miệng đau nhói của mình. Hạo Vũ chầm chậm chuyển hông rồi liên tục ra vào khuôn miệng nhỏ, để rồi lấp đầy họng anh với thứ dịch trắng đục ấy.

Cả miệng trên và miệng dưới đều là những vệt trắng nhỏ trào ra nơi khóe miệng, nhìn thành quả trước mắt làm Hạo Vũ hài lòng vô cùng. Hai mắt Bá Viễn từ lúc nào đã nhắm lịm mà ngất đi, quầng mắt đỏ ửng bởi khóc, cơ thể phủ đầy vết đỏ tím tái, những vết cắn ứa máu và hậu huyệt vẫn chưa ngừng chảy ra dòng tinh dịch mà cậu điên cuồng nhét vào anh.

"Hãy mang đứa con của em đi, Bá Viễn."

Nhoẻn một nụ cười hài lòng, cậu vươn tay tháo dây trói cổ tay và cổ chân anh ra, ôm lấy thân thể kiệt quệ kia trong lòng, thì thầm những tiếng đáng sợ khiến người ta rợn gáy:

"Anh sẽ ở đây với em, mãi mãi."

Một ngày mới lại tới, Bá Viễn mở đôi mắt mệt mỏi, cái nhức nhối từ cơ thể tràn tới như hồi chuông khiến anh nhớ lại mọi thứ. Trong khổ sở và tuyệt vọng, anh ấn tay vào họng, nôn ra từng đợt tinh trùng đặc quánh, rồi lại nức nở úp mặt mà khóc. Ngón tay đưa vào hậu huyệt, điên cuồng cố lôi những thứ chất lỏng kia ra khỏi cơ thể mình, mọi thứ bỗng rơi vào bể vô vọng, nhấn chìm anh trong mớ xúc cảm hỗn độn chưa kịp định hình.

"Mới sáng sớm mà anh làm gì vậy? Hại cơ thể lắm đó, cần thì em có thể giúp mà."

"Cậu, cút đi! Cút đi!"

Bá Viễn hét lên, cổ họng như ứa máu, anh đưa hai tay lên ôm bờ vai vẫn chưa ngừng run lên mỗi khi ánh mắt cậu hướng tới. Hạo Vũ nghiêm mắt lại, giữ một nụ cười vui vẻ trên môi nhưng chẳng còn dịu dàng như nãy nữa. Cậu đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn cạnh giường, chầm chậm tiếp cận Bá Viễn như đang thuần hóa một con thú nhỏ, bàn tay vươn tới liền bị anh đẩy đi, đôi mắt sợ hãi giương lên nhìn cậu.

"Ha...Ngớ ngẩn vừa thôi Bá Viễn. Đừng quậy nữa. Nghe lời em nào."

"Ưm.."

Nhét một miếng cháo vào miệng anh, Hạo Vũ mỉm cười. Bá Viễn cũng chẳng phải tên ngốc, có thể dễ dàng hiểu là cậu ta đang đe dọa anh, cơ thể liền rùng lên, im lặng ngoan ngoãn ngậm những thìa thức ăn cậu đút đến.

Sau màn ăn sáng chẳng mấy vui vẻ, Hạo Vũ giúp anh tắm rửa, nhẹ nhàng chăm sóc anh như một đứa trẻ. Bá Viễn ngồi trong bồn tắm như một con búp bê để cậu ta chỉnh trang, ăn mặc cho mình rồi cứ thế vô hồn bước theo sau bóng lưng.

"Tới trường thôi."

Hạo Vũ mỉm cười, Bá Viễn nhìn ánh mắt cậu, cũng bởi sợ hãi mà cười gượng gạo gật đầu.

Một ngày cứ thế chầm chậm trôi qua, chẳng mấy thay đổi khiến Bá Viễn tự hỏi liệu mọi thứ xảy ra tối qua, xảy ra sáng nay có phải là thực không? Mối quan hệ thầy trò giữa Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ cũng bước sang một chương mới, một chương sách với đầy sự ngượng ngùng từ phía anh và cả sự hồ hởi từ phía cậu. Hai chữ "trớ trêu" cũng không thể nói hết được.

Chứ mãi nghĩ, đầu óc của anh sớm lạc vào cõi hoang đường, đến đường đi cũng không để ý mà nhỡ va phải một giảng viên khác. Người được mến như Bá Viễn liền được người kia dịu dàng mà kéo dậy, còn giúp anh chỉnh trang lại chiếc cà vạt xộc xệch. Bá Viễn vô thức mà bật cười cảm ơn, vô tình chém thẳng một nhát dao vào tâm của ai đó. Phía cuối dãy hành lang, nơi anh không ngờ tới, có một đôi mắt điên loạn đang theo dõi nhất cử nhất động của anh, với con dao rọc giấy kè kè bên thân mình. Lưỡi dao bị kéo ra, phát ra tiếng kêu lạch cạch khiến ai nghe được cũng phải lạnh sống lưng, Doãn Hạo Vũ lại cáu rồi.

—— A...Khốn nạn thật đấy nhỉ?

Hạo Vũ cười, nhét con dao rọc giấy vào trong túi áo, quay gót chân bước đi nhưng gương mặt lại hoàn toàn bị nhấn chìm trong sắc u ám. Tiếng chuông tan học vang lên, đánh một điểm báo cho một ngày dài đã kết thúc, đồng thời cũng là điềm báo cho cả một đêm mệt nhừ của Bá Viễn.

"Anh Viễn, về thôi!"

Lao tới từ phía cổng trường, cậu vòng tay ôm cứng lấy Bá Viễn, anh chỉ có thể ngượng nghịu mà ôm lại. ​Hạo Vũ mỉm cười hài lòng vô cùng, đặt tay anh vào tay mình mà kéo đi. Đến lúc này, ánh nhìn xung quanh chẳng còn là thứ quá quan trọng với Bá Viễn nữa, ánh mắt của chàng trai trước mắt mới là thứ anh muốn né tránh. Anh chả đoán được, lại càng không thể hiểu cậu đang muốn gì.

"Em...đưa tôi đi đâu vậy?"

"Nhà em."

"Ừ...Ừm."

"Anh không muốn sao?"

"Tôi...sao cũng được."

Hạo Vũ đưa tay vuốt ve gò má của anh nhưng vừa chạm đã khiến anh lùi về sau, né đi ánh mắt chẳng dám nhìn trực diện, trái tim một Alpha lạnh tanh như cậu vì vậy mà nát vụn. Cậu bật cười, nụ cười tê dại mà đâu đó sâu dưới là tổn thương không thành lời, bàn tay nắm cứng lấy hai má của Bá Viễn mà bóp mạnh, con ngươi trợn lớn như sắp ăn tươi anh ngay tại thời khắc này:

"Cái đéo gì vậy Bá Viễn? Anh đang làm em buồn đấy. Nhưng không sao, bằng cách này hay cách khác, anh cũng phải thuộc về em thôi."

Nói dứt lời, môi lại áp lấy môi, căng thẳng chẳng thể rời đi. Cậu mút, ngậm, cắn và mơn trớn lấy chiếc lưỡi của anh, để Bá Viễn khó nhọc không bật ra tiếng rên rỉ ngay ngoài đường. Ánh mắt hạ xuống để thấy hai chân anh đã khép lại khó khăn, đôi mắt bị phủ trong men say của xác thịt, Hạo Vũ bật ra tiếng cười khô khốc, liếm lên khóe mắt ứ lệ và dịu dàng thì thầm bên vành tai đỏ ửng:

"Về nhà thôi, Bá Viễn. Nhà của chúng ta."

Cánh cửa căn chung cư bị đá tung, Doãn Hạo Vũ quăng Bá Viễn xuống nền sàn lạnh buốt, tiếng cơ thể va xuống có thể nghe rõ một tiếng đau điếng người. Anh bật ra tiếng kêu lớn, ôm lấy vai mà khóc nấc lên, chưa kịp định hình đã liền bị Hạo Vũ nhấc cằm lên nhìn chằm chằm.

"Chà...Nhìn anh đi này. Em sẽ khiến anh thật xinh đẹp nhé?"

Nói xong, Hạo Vũ nắm lấy chiếc túi bên dưới bàn gần đó, lôi ra chiếc xích cổ mà ve vẩy trước con mắt sợ hãi của Bá Viễn. Không để anh kịp phản ứng, cậu nắm lấy cổ áo anh kéo sát lại khiến Bá Viễn sợ hãi quay người, toan bỏ chạy liền bị bàn tay kia nắm cứng lấy cổ chân mà bóp mạnh. Chiếc xích cổ được đeo lên, Hạo Vũ nắm sợi dây xích mà kéo, khiến anh khó nhọc quằn quại trên nền sàn, cứ thế bị lôi đi như một món đồ.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra, đồ thần kinh!"

Bá Viễn hét đến lạc giọng, sức ép từ chiếc xích trên cổ tràn vào ép lấy yết hầu khiến nõn cổ xinh đẹp đỏ lên từng vệt thẫm, mong muốn có người sẽ lao tới cứu anh khỏi địa ngục. Hạo Vũ chẳng nói chẳng gì, nhấc bổng anh mà ném lên giường, trói chặt chiếc dây xích vào móc bên cạnh giường.

"Nào nào, bảo bối của em. Cố gắng hét lên cũng không làm được gì đâu, sẽ chẳng có anh đến cứu anh được đâu. Có ai nghe được anh đâu chứ?"

"H...Hả...?"

"Chung cư này là, của em mà."

Mọi hy vọng đều vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ khi câu nói được buông ra khỏi khoang miệng của Hạo Vũ, Bá Viễn vỡ nát, chẳng biết nên làm gì, chẳng biết nên nói gì, bất lực tới khóc loạn lên, liên tục nguyền rủa cậu.

"Nào nào, nói em nghe, nãy anh là đang nói chuyện với tên nào vậy? Sao lại cho hắn chạm vào người? Chẳng phải em nói rồi sao, anh muốn gì cũng được, nhưng anh, là vật sở hữu của em, không ai được động vào cả."

Hạo Vũ cúi xuống hôn lên xương hàm của Bá Viễn, rải từng cái hôn xuống hõm cổ trắng nõn, đến cả đoạn xương quai xanh đẹp đẽ.

"T-Tôi...Tôi xin lỗi...Tôi không cố tình. Xin...xin cậu tha cho."

"Không."

Vuốt bàn tay vương vấn hơi lạnh của sắc đông lên lớp da trắng hồng hào kia, Hạo Vũ véo nhẹ vào eo anh mà bật cười. Đặt những nụ hôn phớt lên nụ hoa ửng đỏ đang dựng đứng khiến anh khẽ bật ra tiếng rên khẽ. Cậu nhấn đầu gối xuống vùng hạ bộ khiến Bá Viễn lập tức đỏ mặt, bị trêu ghẹo đến ứa nước mắt. Gương mặt xinh đẹp ủy khuất, bị dày vò bởi khoái cảm mà trưng ra bộ dạng thèm thuồng như kia, khiến Hạo Vũ u mê đến đắm đuối, có chết cũng muốn chết bằng ánh mắt và bộ dạng này của Bá Viễn.

"Nhìn cơ thể anh thèm khát em đến mức nào đi."

Cậu vùi mặt xuống hõm cổ, chầm chậm hôn lên rãnh vai, ngón tay vươn xuống dưới quần trong, đâm thẳng vào hậu huyệt đã ướt nhẹp mà nới lỏng. Bá Viễn rên rỉ vào trong nụ hôn, hổn hển cố gắng giữ lấy lý trí nhưng thân thể thì đã đều bị cậu chi phối rồi.

"Nhìn làn da không tì vết này đi này. Anh có biết là anh đẹp chết đi được không?"

Cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc và trầm thấp tựa hồ một lớp sương bao lấy trí óc Bá Viễn, một mực bôi mờ đi đoạn lý trí cuối cùng. Bỗng một cơn đau nhói vạch ra ở vùng eo thon thả, Bá Viễn gào hét lên đến vỡ thanh. Chiếc dao rọc giấy ứa máu cà vào làn da trắng nõn, vấy lên thân thể thanh tao như một đền thờ ấy những dòng máu đỏ tươi, khắc lên cơ thể anh ba ký tự 'YHY' thật lớn. Máu tuôn ra thấm đỏ hết ga giường, Hạo Vũ háo hức liếm lấy liếm để mọi ngóc ngách trên cơ thể anh.

Bá Viễn gào lên, hổn hển thở không ra hơi bởi cơn đau chẳng từ ngữ nào miêu tả được, ánh mắt đau đớn nhìn lên Hạo Vũ, nước mắt tuôn ra như sông.

"Tại sao..."

"Anh là của em, hiểu chứ?"

Hạo Vũ mỉm cười, liếm lấy giọt máu còn đọng lại trên con dao rồi nắm cứng lấy hai cổ chân anh. Lúc này, thứ còn lại duy nhất trong tâm trí của Bá Viễn chính là nỗi tuyệt vọng, cứ thế buông thả mà giao phó bản thân cho cậu.

Hạo Vũ thúc cự vật vào hậu huyệt đang khó nhọc mà giãn ra kia, một lần đã đâm vào hết thảy như muốn xé toạc hậu huyệt ướt đẫm ấy. Bá Viễn vật lộn trên nền ga, hai tay điên cuồng cào cấu xung quanh, nắm lấy hai bả vai của Hạo Vũ mà ấn sâu xuống hằn lên một vạch máu đỏ.

"Anh chặt quá...Thả lỏng đi nào."

"K...Khó thở quá...Đau quá...Hạo Vũ.."

Nhìn hàng mi diễm lệ cụp xuống, đôi mắt long lanh phủ trong một màn nước mắt cùng khuôn miệng há hốc không thể ngậm chặt đang rên rỉ tên mình khiến cự vật của Hạo Vũ càng thêm căng cứng bên trong anh. Cậu bật cười như chẳng thể tin thứ xảy ra trước mắt, mỗi tấc da anh đều óng ánh trong ánh đèn, miệng rên rỉ tên cậu, chiếc vòng cổ xích trên nõn cổ thon gọn khắc ba chữ 'Doãn Hạo Vũ'. Mọi thứ đều đẹp tới mức cậu có thể cho rằng đây là mơ.

"Tiền bối à...Chết tiệt, anh quyến rũ quá."

Hạo Vũ cúi mình, điên cuồng mà hôn lấy anh, lưỡi cuốn lưỡi, mơn trớn khắp khoang miệng nhỏ. Hông không ngừng thúc như điên dại vào trong, hai cơ thể hòa hợp hoàn toàn với nhau, mùi tin tức tố lại lần nữa xộc vào không gian, quyện vào nhau làm cả hai đều như nuốt phải thuốc mê, đắm chìm trong màn giao hoan của máu và nước mắt.

Cậu vuốt đi phần tóc gáy, nhe răng ngoạm chặt lấy gáy của Bá Viễn. Anh hét lên một tiếng khó thành thanh, run rẩy chạm vào vết cắn ở sau gáy, nước mắt lan một hàng trên má. Chấm hết.

Cậu ta thật sự đánh dấu anh rồi?

Vết cắn nóng lên, lan tỏa ra khắp cơ thể của anh, mỗi nơi cậu chạm vào lại nóng hơn nữa, kích thích mọi tế bào chỉ muốn lập tức bị cậu ta ăn sống. Cảm giác bị đánh dấu rốt cuộc là như thế này sao? Là vừa muốn trao đi lại vừa muốn trốn tránh?

"Ha.. Giờ thì anh thực sự là của em rồi, Bá Viễn. Từ giờ, em cấm anh gặp bất kỳ tên Alpha nào. Nhớ rõ!"

Cứ thế, cơ thể mong manh của Bá Viễn bị Hạo Vũ hành hạ tới tận khi màn đêm đã tràn xuống. Cùng một tiếng gằn khô khốc, cậu bắn dòng tinh dịch cuối vào hậu huyệt đỏ ửng của anh, để cho dàn dịch trắng đua nhau trào ra khỏi miệng dưới. Miệng trên cũng cứng đờ bởi bị cậu ép nuốt lấy toàn bộ cự vật của mình. Hạo Vũ đưa tay vuốt ve vùng bụng nhô lên bởi quá nhiều tinh dịch xuất vào, đặt nụ hôn lên đôi môi ửng sắc hồng của anh, thì thầm bên tai người bởi đã bị dằn vặt hàng tiếng đồng hồ mà ngất đi kia:

"Lần này thì anh phải mang con của em thật rồi."

Ngày này qua ngày khác, một vòng luân hồi lẩn quẩn, cùng tới trường, cùng về nhà, cùng ăn, cùng tắm và cùng...làm tình.

Hạo Vũ buổi sáng là cậu sinh viên cả trường theo đuổi, người được các giáo sư yêu mến, buổi tối lại là người tình của người trợ giảng họ Bá tên Viễn. Mối quan hệ của họ mập mờ, không công khai là người yêu cũng không thằng thừng chối từ danh phận ấy, anh đã là của cậu, cậu cũng chẳng còn hứng thú với bất kỳ ai cả. Doãn Hạo Vũ trên giảng đường là một người hiền lành, lạnh lùng, ít nói, trên giường lại là một con mãnh thú không có ý định buông tha Bá Viễn, mỗi lần xuất tinh đều xuất rất nhiều vào trong, miệng luôn cầu xin anh mang lấy giọt máu của mình.

Cơn đau đối với Bá Viễn sớm cũng chỉ còn là một khái niệm hư vô, không kháng cự cũng không chấp thành, tất cả đều giao phó cho Doãn Hạo Vũ. Anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ của phòng ngủ, nghĩ đến những gì Hạo Vũ đã làm với mình, bàn tay mon men chạm vào vết sẹo với ba ký tự bên eo, rồi tới vết cắn trên thân cổ, đáng lẽ sau những chuyện ấy anh nên căm ghét cậu ta nhưng chẳng thể.

Anh chẳng thể ghét khi cậu nhìn anh với ánh mắt háo hức và vui mừng, chẳng thể ghét khi cậu ra sức bảo vệ anh khỏi những kẻ khốn nạn trên trường, lại càng chẳng thể ghét khi trong mỗi lần ôm lấy nhau cậu đều gọi tên anh đến mức khóc lên. Anh dần nhận ra, bản thân cuối cùng cũng phải khuất phục dưới chân người đã dày vò anh cả tháng ngày qua, nhưng thay vì uất hận, anh lại vui vẻ đón nhận, nhận lấy một cậu người yêu kém mình mười tuổi.

Anh dọn vào ở cùng cậu, cam lòng chấp nhận cuộc sống mới mẻ ấy, cuộc sống mà anh không còn phải cô đơn thức dậy, không phải một mình trải qua những kỳ phát tình thống khổ. Cậu Alpha của anh từ ngày anh dọn vào cũng không còn bạo lực và hung hãn nữa, cậu dịu dàng và ân cần như một tiên tử, ôn nhu đến mức anh phải tự ngẫm xem cậu sinh viên ngày đó khiến anh khóc thét và cậu người yêu này có phải là cùng một người hay không.

Nhìn chàng trai đang nằm cạnh mình, Bá Viễn không biết nên cảm thấy gì nữa, miệng cũng không thể kiềm chế được mà mỉm cười mãn nguyện.

"Bá Viễn..."

"Hm? Dậy rồi sao.."

"Dậy từ lúc anh dậy cơ."

Hạo Vũ vung tay đến ôm lấy cơ thể của Bá Viễn, tham lam dụi vào hõm cổ ấy mà hít một hơi thật sâu để mùi hương của trà đào ngọt ngào tràn vào cánh mũi

"Thế sao không nói để anh đi nấu bữa sáng cho?"

"Nói thì anh có còn lén ngắm em thế không?"

"Ơ...Em biết hết hả?"

"Nói xem có gì về anh mà em không biết không?"

Bá Viễn nghe đến đây liền đỏ mặt, ánh mắt lén lút nhìn sang chỗ khác, không nhịn được sự ngượng ngùng mà cố tình đổi chủ đề:

"Dậy rồi thì đi đánh răng đi, hôm nay làm bữa sáng cho em xong thì anh phải ghé nhà để lấy giáo án rồi còn phải đứng lớp buổi sáng nữa."

"Ai cho anh đi?"

"Ơ...không đi làm thì tiền đâu."

"Em nuôi anh. Không phải em đã nói rồi sao? Anh chỉ cần mang đứa con của em, tất thảy việc còn lại để em lo."

Bá Viễn nhìn vào đôi mắt đen nghiêm nghị kia, bất giác mỉm cười. Hoá ra mãnh nam như cậu cũng có thể đáng yêu như vậy. Để cậu trai kia rúc vào người mình như chú cún con, anh lẳng lặng với lấy que thử thai với hai vạch đỏ trên bàn.

—— Chuyện này nên nói như nào với em ấy đây nhỉ?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com