Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Gia Khiêm's POV

(Chương này là góc nhìn của Gia Khiêm nên sẽ từ từ bộc lộc "tính cách tồi" của cậu.)

Gần chiều tối, cả nhà tôi hẹn nhau tụ tập đi ăn.

"Ăn nhiều vào, sao mà dọn gần hết mấy món rồi mà còn chừa mỗi cái này vậy?" Mẹ tôi vừa nói vừa gắp miếng đậu phụ nhồi thịt bỏ vào bát tôi, ánh mắt không quên nhướng lên đầy ý tứ.

"Con không thích ăn mà..."Tôi lập tức nhanh tay chuyển miếng đậu phụ sang bát của ba, người đang ngồi đối diện, chăm chú lột tôm cho mẹ tôi.

Tôi ghét đậu phụ. Dù nấu kiểu gì cũng không nuốt nổi. Cái cảm giác mềm mềm, bỡn bỡn của nó... tôi không chịu được.

"Cái thói kén ăn này của con, phải sửa thôi." Ba ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi quay sang nhìn mẹ, cười tỉnh bơ, tranh thủ phản dame trước khi miếng đậu phụ quay lại bát mình:

"Chồng của mẹ cũng đâu ăn được cá mà, đúng không?"

Mẹ tôi nghe xong thì bật cười, còn ba thì chỉ biết lườm tôi một cái:

"Biết rồi, im miệng."

"Có ý tốt, gắp đồ ăn cho con mà cứ hở ra là đá sang chồng mẹ hoài." Mẹ nhướng mày nhìn tôi, giọng điệu như thể tôi là người ăn hiếp chồng bà vậy.

"Vâng Là do con không ăn được" Tôi bất mãn gật đầu, thở dài. Đúng là trong căn nhà này, chỉ có tôi là người không có tiếng nói thôi.

Điện thoại trên bàn sáng lên - Trọng Khánh gọi. Tôi cầm lấy điện thoại đứng dậy:

"Con ra ngoài một chút."

Vừa nhấc máy đã nghe tụi nó rần rần ở đầu dây bên kia:

"Tụi tao đang ở công viên 30/4, qua không?"

"Qua nhanh đi, giải tán bây giờ!"Một đứa chen miệng vô loa nói.

"Cút, ngon thì tụi mày giải tán thử coi." Tôi bực mình, chẳng hiểu sao giọng tụi nó nghe rè rè như đang hát karaoke ngoài đường.

"Giỡn hoài, qua lẹ đi."

"Biết rồi!" Tôi tựa lưng vào vách tường, thẳng tay cúp máy, không nghe tụi nó lải nhải thêm nữa.

Bỏ điện thoại vào túi quần, vừa định xoay người đi thì một bóng người bước ra từ hành lang nhà vệ sinh. Nhìn lướt qua cũng đủ nhận ra là Hoàng Lam Nghi, cô bạn cùng bàn của tôi.

Tôi đứng lại một chút, nghĩ bụng Lam Nghi thấy mình chắc cũng sẽ chào một câu gì đó. Nhưng không, nó cứ thế đi ngang qua mà không buồn liếc mắt lấy một cái.

Không ngờ lại lạnh như vậy?Tôi nhếch môi cười khẽ, không nhịn được lên tiếng:

"Lam Nghi."

Nó khựng lại.

Lam Nghi từ từ xoay người lại, ánh mắt dừng trên người tôi rồi mở miệng nói:

"Mày cũng tới đây ăn à?"

Lam Nghi mặc một chiếc váy đen dài, che kín cả phần cánh tay, đuôi váy ngắn vừa đủ chạm đầu gối. Mái tóc nâu lạnh được tết sang một bên, vừa tinh tế lại vừa dịu dàng vãi l*n. Dù là dáng vẻ mềm mại ấy, nhưng không thể nào che giấu được sự lạnh lùng trong mắt của Lam Nghi, mà ngược lại, càng làm tôn thêm.

Chắc nó cảm nhận được lời mình nói có hơi dư thừa nên ánh mắt của Lam Nghi liếc qua lại một chút, như đang tìm kiếm phản ứng từ tôi.

"Ừ."Tôi đáp lại giọng bình thản không kém.

Lam Nghi đứng nhìn tôi một chút như đang chờ đợi cái gì, sau đó liền chào tạm biệt tôi rồi quay đi.

Thấy nó quay lưng, không kèm được gọi lại:

"Mai mày có vô xem trận bóng không?"

Lam Nghi im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên tôi như đang suy nghĩ rồi mới đáp:

"Tao xem đã."

Thấy bữa ăn kết thúc, tôi liền quay sang nói với ba mẹ:

"Tụi bạn con hẹn qua nhà tụi nó đưa bài tập, chắc con đi một lát rồi về."

Ba tôi vừa thanh toán bill vừa gật đầu, còn mẹ đứng kế bên thì nheo mắt nhìn tôi, đầy nghi ngờ:

"Đi đưa bài tập hay đi chơi đó?"

Tôi cười tỉnh bơ đáp lại:

"Đưa bài tập xong chơi cũng được mà."

Mẹ tôi chỉ lắc đầu, không nói thêm gì. Tôi tranh thủ chuồn lẹ trước khi bị hỏi tới hỏi lui.

Ra khỏi cổng nhà hàng, tôi lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm chat:

[Ở đâu?]

[Trọng Khánh:Chỗ cũ, nhanh lên thằng ch*.]

[Minh Trí: Mua dùm tao gói Sài Gòn!]

[Đ*o có chân tự đi mà mua.] Thằng này đúng là không sợ chết cứ hút pod rồi tới thuốc lá. Đến lúc ho sặc máu chắc cũng vẫn còn đòi "thêm điếu nữa cho đỡ stress".

Tôi bước ra khỏi tạp hóa, đã thấy cả đám tụm ngồi ở vỉa hè, nhìn cũng đủ biết là bọn nó. Tôi đi lại, kéo ghế ngồi xuống, thải bao thuốc xuống bàn.

Thằng Huy thuận tay chộp lấy bao thuốc, lấy một điếu rồi bỏ vào miệng. Trọng Khánh thấy vậy, nhanh tay chụp lại:

"Đụ m* tao chưa hút nữa thằng l*n, có giỏi thì bỏ tiền ra."

Phạm Huy cầm chiếc zippo, rồi thảy sang thằng Khánh:

"Có điếu làm gì căng!"

Vừa đứng gần tụi nó, tôi đã nghe mùi nồng nặc của nicotin tỏa ra, liền cau mày:

"Năm sau cấm hút pod cho tụi bây chết hết," tôi nói, tay gõ gõ vào thành bàn.

Minh Trí ngồi bên cạnh thằng Khánh, mồm từ từ nhả khói, vẻ mặt dửng dưng:

"Tao mua trữ từ từ."

"Đi*t mẹ! Mày nói đi, cha thằng Khiêm là chi cục trưởng đó."

Minh Trí cười nhạt rồi tiếp tục nhả khói ra ngoài:

"Ba nó làm bên quản lý xuất nhập cảnh lo gì."

Mắt tôi liếc qua thằng Trí, rồi lấy chân đá nó dưới bàn:

"Muốn phun thuốc thì cút đi chỗ khác, đừng phà phà vào người tao."

"Ngồi kế mỹ nữ sướng chứ?" Trọng Khánh lên tiếng nhìn tôi, giọng pha chút trêu chọc.

"Lạnh lùng vãi í." Tôi cầm lấy ly trà đá trên bàn, đưa lên miệng uống một ngụm.

"Tao phải công nhận là con Lam đẹp vãi cả." thằng Huy nhướng mày, cười cợt, mắt liếc sang tôi như đang thăm dò phản ứng.

Tôi phì cười, tay gõ nhẹ vào ly:

"Ừ, được cái mặt, nhìn cũng đỡ mỏi mắt."

"Biết vậy mà còn ngắm."Trọng Khánh nheo mắt, cười khẩy.

"Thì đẹp chứ có gì đâu, thích nhìn mấy thứ ưa nhìn là bản năng mà." Tôi dựa lưng vào ghế, nhún vai như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

Thật ra tôi cũng chẳng hiểu Lam Nghi là kiểu người gì. Lúc thì lạnh lùng, ít nói, có lúc lại nhây nhây một cách khó đoán. Nhưng càng nhìn lại càng thấy cuốn, kiểu gì ấy. Tựa một bức tranh đen trắng...không rõ cảm xúc, nhưng vẫn khiến người ta muốn nhìn mãi bởi vì đơn giản nó đẹp.

"Nhỏ đó chắc cũng không vừa đâu. Có khi còn hơn cả Trang Anh ấy, dính vô rồi là khó thoát."

"Tao còn chưa tính tới, lo gì đường thoát." Tôi cười nhạt.

Cả đám phá lên cười:

"Lần đầu tiên có đứa con gái làm Gia Khiêm mệt đấy."

Kết thúc trận bóng, mồ hôi ướt đẫm trán, tôi liếc ngang thấy một đống khăn và nước được xếp sẵn trên băng ghế.

"Cho tụi mày đấy, làm gì thì làm." Tôi nói, rồi với lấy chai nước, ngửa đầu lên uống một hơi dài. Nước lạnh chạy qua cổ họng, làm dịu đi chút mệt mỏi còn sót lại.

"Đúng là hot boy có khác, chỉ cần một trận bóng mà cũng có thể mang đống nước và khăn này đi bán cũng được." Trọng Khánh cười, giọng chế giễu.

Cả đám Trang Anh chạy lại, tụi nó nhảy cẫng lên, cười đùa, vỗ tay như thể mình là người chơi:

"Lớp mình quá giỏi, không ngờ lại thắng đơn giản như vậy."

"Lam Nghi đâu, không tới hả?"Minh Trí lên tiếng hỏi bọn nó, rồi ánh mắt liếc sang tôi.

"Nó bận ngủ ở nhà rồi, điện cả chục cuộc đéo nghe máy."Giọng Trang Anh vang vảng đáp.

Tôi nhìn cuộc trò chuyện trong group chat, thấy Lam Nghi rep tin nhắn vậy. Chắc là nó dậy rồi.

Nó còn nhắn một câu kiểu: "Chắc Gia Khiêm ghi bàn." Đoán trúng phóc như thể có theo dõi từ đầu. Thấy vậy tôi bấm vào bong bóng chat giữa tôi và nó, chẳng có gì- trống trơn.

Tôi gõ một dòng, ngập ngừng 2 giây, rồi bấm gửi.

30 giây sau, đã có tin nhắn gửi đến:

[Lam Nghi Hoàng:Thì tao đoán đó.]

Tôi nhìn đoạn tin nhắn đó khẽ bật cười. Cụt ngủn, vô thưởng vô phạt, không ai đoán trước được.

Để tay trên bàn phím, không biết gõ cái gì. Đây là lần đầu tiên tôi phải suy nghĩ nhắn gì cho một đứa con gái đấy!

Tin nhắn tôi phải nghĩ tận gần đến mười phút mới nhắn gửi. Vậy mà Lam Nghi chỉ nhắn lại chữ "mệt" vâng chỉ đúng là một chữ "Mệt."Tôi bất lực ném điện thoại lên trên ghế, không thèm nhắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com