Chương 12:Hôn hay không hôn
Vở kịch kết thúc.
Màn hình LED từ từ hạ xuống, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt khiến tôi hơi nheo mắt lại. Phía dưới, tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn tiếng hú hét náo nhiệt.
"Trời đất ơi, sao không hôn luôn đi!"
"Em nguyện nằm dưới anh suốt đời!"
"Hoàng Lam Nghi ăn gì mà đẹp dữ thần vậy!!!"
"Anh mang kính, chút ra cổng trường gặp em nha!"
"Hôn đi! Hôn đi!"
Tiếng "hôn đi" mỗi lúc một dồn dập, cuộn lên từng đợt như sóng tràn bờ, lấp đầy cả khán phòng.
Tôi đứng im tại chỗ, mặt không đổi sắc, khẽ nhướng mày.
Nghe thêm mấy tiếng “hôn đi” nữa, tôi lười biếng đảo mắt một vòng nhìn xuống khán giả.
Giọng đứa nào quen quen.
Tôi chỉnh lại micro ở cổ áo, cất giọng hỏi:
“Là ai nói vậy?"
Tiếng la hét, tức thì im bặt.
Một giây sau, ở hàng ghế thứ ba bên trái, một đứa con gái giơ tay cực kỳ xung phong, hét toáng lên:
“Em!! Em chị ơi!! Hôn đi chị ơiiiii!”
Cả hội trường lại vỡ oà lần nữa.
Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía con bé, mỉm cười nói:
"Thà để chị hôn em còn hơn, chứ đừng xúi dại chị hôn người khác như vậy."
Bên dưới rú lên đầy phấn khích.
"Vậy chị đồng ý chơi bê-đê với em không ạ."
Gia Khiêm bên cạnh tôi phì cười, cúi thấp đầu như để giấu cái mặt đang cố nhịn cười của nó. Tôi tháo micro xuống bĩu môi ... lắc đầu, xoay người cúi đầu chào khán giả, xong bước khỏi sân khấu, như chưa từng vừa… gạ hôn con gái nhà người ta trước cả trường.
Cũng vui đấy chứ...
Một giây sau, cả đám lao thẳng đến tôi.
"Trời ơi Lam ơi, cứu em, em mắc cười muốn xỉu!” Nhi ôm bụng cười, suýt chút nữa té ngửa.
“Ngầu bá cháy luôn!” Trọng Khánh còn vỗ vai tôi bôm bốp.
"Chút ra mày hôn nhỏ đó thiệt hả?"Minh Trí chống nạnh nói, mặt tươi rói.
Tôi liếc nguyên đám một cái, lười trả lời, chỉ gỡ kính áp tròng ra bỏ vào hộp.
Tụi nó vẫn không chịu tha, Minh Quân đi đến bên cạnh tôi, gương mặt thản nhiên:
"Ê nói vậy, lỡ nam chính mày ghen thì sao?"
Cả đám đồng loạt “ồ” một tiếng, ánh mắt thi nhau lia qua lia lại giữa tôi với Gia Khiêm.
Tôi dọn dẹp đồ sau cánh gà xong, thờ ơ quay đi, nhếch môi đáp:
"Ghen gì chứ, muốn biết hỏi nó ấy." Tôi hất nhẹ cằm sang chỗ Gia Khiêm.
Nó cười nhạt không đáp, bỏ tay vào túi quần, chậm rãi đi song song tôi.
Lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc lúc gần 2 giờ chiều, cả lớp tôi tụ lại một chỗ để chụp hình lưu niệm, đứa nào đứa nấy còn mặc nguyên đồ diễn, mặt mũi vẫn còn phấn, son chưa kịp tẩy. Đứng chen nhau thành một đám lộn xộn trước sân trường.
"Chuẩn bị hết chưa! chụp đó." Lớp trưởng cầm điện thoại canh góc để tất cả lọt vào khung hình.
"Lam Nghi đâu rồi?"Đột nhiên thầy Tùng gọi tên tôi.
Tôi lách người từ trong đám đông ra, ngó ngó:
"Dạ em đây."
"Nữ chính phải đứng với nam chính chứ, ra đây đứng chung với Gia Khiêm.” Thầy Tùng vẫy tay chỉ tôi đứng cạnh nó.
Tôi lặng lẽ bước tới cạnh Gia Khiêm không phản đối, nó cũng chẳng nói gì chỉ nghiêng đầu nhìn tôi rồi xoay lại ống kính.
"Đứng sát vô, cho tình cảm."Lớp trưởng la lên.
Tôi bất lực thở ra, nhích nhích chân sát lại gần Gia Khiêm gần tí nữa. Mấy đứa phía sau cười inh ỏi chọc nghẹo:
"Nhanh đi, không tụi nó ngại kìa."
"3,2,1 cười lên!" Lớp trưởng đếm.
Chụp xong, đứa này đẩy đứa kia, cả đám lại xôn xao.
"Đi đâu ăn mừng giờ tụi bây?" Trọng Khánh hét lên.
"Karaoke...karaoke."Minh Trí và mấy đứa khác đồng thanh gào lên.
“Giờ này còn sớm, gần tối rồi đi, giờ đi chụp photobook đi.” Một đứa khác lên tiếng.
“Photobook cái đầu mày.” Trọng Khánh giơ tay định phang cho nó một phát. “Vô karaoke cho dễ xả stress, hát hú hét đã đời rồi muốn chụp gì chụp.”
“Đúng rồi đúng rồi!”Minh Trí tiếp lời – “Đi karaoke trước, sẵn tụi mình còn đang mặc đồ diễn, chụp trong phòng luôn, bao đẹp."
Cả đám con trai hí hửng kéo nhau vô quán karaoke, tưởng đâu sắp được hú hét tưng bừng, ai ngờ bị chị tiếp tân quăng cho một câu:
“Xin lỗi mấy em, phải sau ba giờ tụi chị mới nhận khách karaoke nha.”
Nguyên đám đứng đực mặt ra:
“Rồi giờ làm gì?” Trọng Khánh nhăn nhó hỏi.
Chưa kịp ai nghĩ ra, đám con gái đã nhanh như chớp kéo nhau lại, lôi tụi con trai đi thẳng một mạch.
“Đi chụp photobook!!” Nhi la to.
“Không! Không chịu!”Trọng Khánh hét lên, nhưng vẫn bị Nhi kéo xềnh xệch đi như kéo bao gạo.
“Tụi bay nghe nè, mặc đồ diễn mà đi chụp hình là đỉnh của chóp luôn, sau này còn có cái mà khoe.”
"Khoái khoe hả? Kệ tụi bây, anh đây không ham.”Minh Trí chống nạnh, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Tôi phì cười, thì ra đây mới gọi là cuộc sống cấp 3. Năm ngoái, lớp 10, tôi chỉ chơi với một nhóm nhỏ cố định, còn lại toàn chia bè phái, ai lo việc nấy, chẳng được tự nhiên thế này. Mặc kệ tụi nó ồn ào, giỡn hớt, tôi cũng chẳng bận tâm. Đi đâu cũng được.
Cả đám kéo tới một studio gần trường. Studio không lớn lắm, nhưng được trang trí rất xinh, phông nền pastel nhẹ nhàng, còn có sẵn mấy đạo cụ nhỏ nhỏ để chụp choẹt.
Đỉnh điểm của sự khủng bố là tụi tôi phải nhét tận 20 mạng vô một căn phòng, thiếu điều muốn làm sập luôn cái studio nhà người ta.
Chụp nhóm xong, tụi tôi bắt đầu chia ra, lần lượt chụp theo nhóm nhỏ, rồi mới tới từng đứa chụp riêng. Mặc kệ tụi nó la hét, tranh giành đạo cụ, đứng tạo dáng lố lăng trước ống kính, tôi đứng ở ngoài, thong thả lựa mấy món phụ kiện xinh xinh để chuẩn bị chụp.
"Lam ơi, tới lượt mày chụp kìa." Trang Anh vẫy tay gọi.
Tôi cầm lấy một cái băng đô nơ đội lên đầu, chậm rãi bước vào phòng.
Đèn flash lóe lên liên tục. Vừa chụp xong. Thì đột nhiên bị đẩy mạnh từ phía sau.
“Vô luôn đi Khiêm!”
Gia Khiêm gần như bị tụi nó lùa vào chung khung hình với tôi. Nó cũng ngớ người ra mấy giây, sau đó đút tay vào túi quần, nhếch miệng cười nhàn nhạt, đứng sát bên tôi.
“Gia Khiêm không chụp cá nhân, thì chụp chung với Lam Nghi đi."
Tôi liếc mắt nhìn nó, rồi bĩu môi.
Thôi kệ! Chụp thì chụp. Máu chụp hình mỗi khi nhận job của tôi lại trỗi dậy lần nữa.
Mà đứa bên cạnh tôi thì… đúng chuẩn “người mẫu bất động”. Tay thì đút túi quần, mắt nhìn thẳng ống kính, dáng đứng y chang một khuôn, bấm liên tục bốn tấm cũng không nhúc nhích.
Trong khi đó, tôi đổi dáng liên tục. Lúc thì nghiêng đầu, lúc thì chống nạnh, lúc thì giả vờ vẫy tay, lúc lại nháy mắt… bốn tấm bốn kiểu khác nhau.
Tôi không nhịn được đá nhẹ vào chân nó:
"Đổi dáng khác đi, mày là cây sào hả."
Gia Khiêm cười khẽ, liếc xéo tôi, rồi vẫn tiếp tục y như cũ.
Tôi đứng đơ ra, quay sang nhìn nó, bất lực chống nạnh, tay chìa ra trước, thở dài một cái rõ dài:
“Ok, chị xin đầu hàng. Tốn tiền mà tấm nào cũng như không chụp làm chi trời!"
Đột nhiên Nguyễn Đặng Gia Khiêm choàng lấy cổ tôi, khiến cả người tôi mất thăng bằng tựa nhẹ vào ngực nó.
Tim tôi khựng lại.
Một mùi hương gỗ nhẹ nhàng nhè nhẹ phảng phất quanh mũi, sạch sẽ, dễ chịu, khiến đầu óc tôi trống rỗng mất vài giây. Tôi nín thở, cả người đứng cứng đơ.
Gia Khiêm cúi mặt xuống, khoảng cách chỉ còn cách trán tôi một chút, hơi thở lướt qua tai tôi.
Giọng nó thấp, lười nhác, đúng kiểu mấy thằng con trai bad bad ở thành phố:
“Sao thế? Không muốn chụp nữa hả?"
Tôi hơi ngã mặt ra phía sau, đứng thẳng người lại để mặc nó cứ thế ôm tôi, lúc đầu ý tôi là đưa tay ra để nó khoác tay mình, ai ngờ Gia Khiêm lại vậy chứ!
Tôi nghiêng đầu liếc nó, thở ra một hơi ngắn, nhưng cũng không gỡ ra.
Chụp xong, vừa bước ra đã nghe tụi nó phấn khích nói:
“Tụi bây đang đóng phim Hàn ngắn tập hả.” Trang Anh cười toe toét , giật lấy tấm ảnh trên tay tôi.
Tiền chụp photobook và đi Karaoke đều do đám con trai chia nhau ra chi, tụi con gái bọn tôi chẳng phải đụng một xu nào.
Từ đâu đó, một chiếc áo khoác màu đen nhẹ nhàng phủ lên vai tôi. Ngẩng đầu lên, bắt gặp Gia Khiêm đang đứng trước mặt:
"Mày mặc thế này đi vào mấy chỗ này dễ bị người ta nhìn đểu.” Nó nói tỉnh bơ, ánh mắt lơ đãng như thể chuyện vừa làm chỉ là tiện tay.
Vừa đẩy cửa bước vô, mùi điều hoà lạnh lạnh ập tới, theo sau là tiếng nhạc xập xình từ mấy phòng bên cạnh.
Năm phút sau, nguyên bầy nhóc được dẫn vào một phòng to vật vã, đèn nhấp nháy đủ màu như disco mini. Bọn nó vừa quăng đồ xuống ghế vừa cười khà khà.
Tôi nghĩ mình tới đây chủ yếu chỉ nên ngồi nhìn tụi nó hát thôi. Mà tụi nó cứ nhất quyết đòi tôi cầm micro lên cho bằng được.
Thì thôi vậy, tụi nó đã khơi máu làm ca sĩ trong tôi rồi, tôi không nói thêm lời nào, cầm micro lên luôn.
Trang Anh vội nhảy vô:
"Song ca, song ca với tao nè!"
Nhạc vừa nổi, tôi vừa cất giọng thì… Trang Anh mới mở miệng đã bị tôi lấn hết phần.
Giọng tôi vang cả căn phòng, át luôn giọng nó, tụi kia ngồi dưới nhìn mà chết cười.
Đến đoạn cao trào, tôi còn hăng máu muốn giật luôn micro hát solo. Minh Trí vội lao lên chặn tay tôi:
"Người đẹp chỉ nên đứng nhảy theo thôi! Cấm hát thêm nha!" Cả đám cười lăn lộn, la ó ầm trời.
Tôi chống nạnh, liếc tụi nó:
"Tụi mày lần sau mà còn đòi tao cầm mic nữa, tao cũng chả thèm."
Thấy tụi nó không cho tôi đụng tới cái mic nữa, tôi ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra xem.
Ngồi được một lúc, Minh Quân đi lại, đẩy vai tôi một cái, ánh mắt nó dán chặt vào cái áo khoác trên người tôi.
"Của ai đây?" Tôi còn chưa kịp mở miệng, nó đã tự chen vô:
"Khỏi nói! Biết rồi."
"Thân thiết dữ, còn cho mày mượn áo khoác."
Tôi ngó lơ coi như không nghe thấy, tiếp tục bấm điện thoại.
Minh Quân cười gian, gõ gõ tay lên vai tôi:
"Sao im ru vậy? Thẹn hả?"
Tôi ngước mắt lên, gằn từng chữ:
"Thẹn cái đầu mày."
Nó bĩu môi, vẫn không buông tha:
"Nhìn cái áo thôi là biết rồi. Người ta lo cho mày còn hơn lo cho bản thân nữa kìa."
"Thì tao mặc như này, vào mấy chỗ như này, cho mượn cũng đúng thôi." Tôi cố gắng giải thích tận tình cho nó hiểu.
Minh Quân khoanh tay, cười khẩy:
"Ờ, đúng quá trời luôn. Cái áo CK ba củ mấy, ai đời cho mượn dễ vậy, trừ khi..." nó cố tình kéo dài giọng "trừ khi người ta sợ mày bị gì."
Tôi nghẹn họng, đang tính bẻ lại thì Minh Quân đã lẹ miệng hơn:
"Không tin thì hỏi thử coi, cái áo này thường ngày có dám cho ai đụng vô không. Vậy mà bữa nay đắp lên người mày như báu vật vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com