Chương 5:Diễn kịch
Sáng sớm, tôi còn đang mơ màng, say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên,Tôi nhíu mày, với tay tìm điện thoại mà mắt còn chưa mở hẳn. Vừa áp máy lên tai, giọng Trang Anh đã đầy thúc giục:
"Sao mày còn chưa tới!"
Tôi trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, lười biếng đáp:
"Mày đi một mình đi, tao không đi."
Trang Anh chưa kịp dứt câu, tôi đã nhắm mắt, dứt khoát cúp máy. Điên à, một tuần mới có ngày chủ nhật chưa mở mắt nổi mà đi đâu.
Mặt trời đã lên đến đỉnh, tôi mới lười biếng lết ra khỏi giường, lê bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Xuống nhà, không gian yên ắng như thường ngày. Mẹ và chú Trình đã đi làm từ sớm. Cô giúp việc theo giờ vừa thấy tôi liền mỉm cười chào:
"Lam Nghi dậy rồi ạ? Để cô hâm nóng đồ ăn sáng cho con nhé."
Tôi gật đầu, uể oải kéo ghế ngồi xuống bàn. Trong bếp, tiếng lách cách vang lên khi cô giúp việc lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra.
Tôi mở khóa màn hình điện thoại, một loạt tin nhắn chưa đọc hiện lên, tất cả đều trong group lớp.
[Trang Anh: @Lam Nghi Hoàng, mày đúng là đồ vô tâm]
[Trang Anh: Trận đấu lớp mình với 11A7 căng cực, vậy mà cũng không thèm xem]
[Nhi Nhi: Đoán xem ai vừa lập cú hat-trick?]
Tôi nhướng mày, chậm rãi nhập một dòng trả lời:
[Gia Khiêm.]
Vài giây sau, tin nhắn dồn dập gửi tới.
[Trang Anh: Biết thế mà vẫn không đi? Không những vậy, thằng Khánh nay bị gì cũng brace 2 trái nữa]
[Trọng Khánh: Tôi giỏi mà bạn.]
[Nhi Nhi: Mày không biết tụi con gái trong trường hú hét cỡ nào đâu]
Một đứa nữa tiếp tục comment:
[ Đó, tiếc chưa tiếc chưa]
Tôi lắc đầu, bất lực gõ phím:
[Vâng, lỗi tao vì không tới]
[Minh Trí:Tao cá chắc thế nào lớp mình cũng bùng nổ trên conffession]
Vừa lúc đó, cô giúp việc mang đồ ăn ra đặt trước mặt tôi.
Tôi gật đầu mỉm cười, cầm đũa bắt đầu ăn thì điện thoại lại sáng lên là Gia Khiêm nhắn đến.
[Lười vậy?]Gia Khiêm không nhắn trong group lớp mà nó gửi thẳng cho tôi.
Tôi vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa lười biếng lấy ngón trỏ chọt vào bàn phim:
"Ừ"
Một lát sau, Gia Khiêm lại nhắn đến:
[Vậy mà đoán trúng tao đá ba trái vào lưới]
[Thì tao đoán đó]
Hình như bên kia cạn lời, đợi đến lúc tôi ăn xong mới nhắn lại:
[Thế mà không đi xem]
Tôi ngả người ra sau ghế:
"Mệt"
Vừa kịp lúc tiết Hóa của thầy Minh bắt đầu, tôi vội vàng lao vào lớp, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, những lọn tóc con bết dính vào thái dương. May mà hôm nay không bôi kem chống nắng nâng tông, nếu không, chắc tôi trông chẳng khác nào một con ma nước vừa trồi lên từ dưới sông.
"Mày làm gì mà chạy dữ vậy."Gia Khiêm rút khăn giấy trong hộp bàn đưa ra cho tôi.
Tôi lấy gương nhỏ từ trong bóp viết ra soi nhìn vào tôi tá hoả mặt thì trắng bệt, môi thì xanh xao, tóc ở hai bên mai thì bết,VL sao mà xấu vậy.
Chỉnh trang lại một lúc cũng tạm ổn liền lấy cây son dưỡng có màu thoa lên môi. Thấy bản thân trong gương liền trở lại xinh đẹp, tươi tắn rồi mới lên tiếng:
"Không phải vì tiết hoá này hả, vô trễ một tí là tao vô sổ ngồi rồi."
Trọng Khánh từ phía sau khều nhẹ lưng tôi, hạ giọng hỏi:
"7h15 đóng cổng rồi, sao mày vào được?"
Tôi khoanh tay, thản nhiên đáp:
"Thì trèo tường vào chứ sao."
Trọng Khánh tròn mắt:
"Đùa tao à?"
"Ai rảnh mà đùa. Nếu không trèo, mày nghĩ tao ngồi đây bằng cách nào?"
Nó nhíu mày:
"Nhưng trường mình lắp cảm biến hồng ngoại chống trốn học khắp nơi. Ai trèo vào là báo động đó."
Tôi nhún vai, bình thản:
"Yên tâm, chỗ tao trèo toàn cây cỏ um tùm, không có camera đâu. Tao quan sát kỹ rồi."
Gia Khiêm, mắt vẫn dán vào điện thoại, đột nhiên lên tiếng:
"Mày trèo vào từ bãi đất hoang sau trường phải không?"
Tôi liếc nhìn nó:"Đúng rồi."
"Mày không biết trường mình nổi tiếng là nhiều rắn à,nhất là phía sau bãi đất đó,nhà trường không lắp là tưởng không ai dám đi vào đó."
Tôi nuốt khan,cảm thấy hơi khó tin:
"Thiệt hả."
Gia Khiêm trầm giọng:"Tao không giỡn."
Trọng Khánh nhìn tôi đầy khâm phục, giơ ngón cái lên:
"Đỉnh..đỉnh thật."
"..."
"Trường mình có rắn nhiều lắm hả mày."Tôi vẫn không tin vào tai mình, nếu mà hồi sáng chậm chút thôi là bị táp một cái là chết ngắt.
"Ừ hồi đó trường mình còn lên báo vì học sinh bị rắn cắn nên tử vong đấy."Trang Anh quay sang nhìn tôi.
Tôi vẫn chưa từ bỏ:
"Vậy nó có bao giờ bò vào khuôn viên trường không?"
"Ít lắm chủ yếu tập trung ngoài bãi đất hoang đằng sau à."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thầy Tùng đi quanh lớp một vòng, sau đó trở lại bục giảng, đưa mắt nhìn xuống cả lớp:
"Sắp tới là lễ kỷ niệm thành lập trường, mỗi lớp sẽ chuẩn bị hai tiết mục văn nghệ."
"Một tiết mục sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên, còn tiết mục còn lại sẽ do lớp phó văn thể mỹ phụ trách."
"Vậy các em muốn chọn tiết mục nào cho phần tự chọn?"
Cả lớp lập tức trở nên sôi nổi, hàng loạt ý tưởng được đưa ra.
"Nhảy hiện đại đi thầy, mấy bài hot bây giờ dễ kéo mood lắm!"
"Hát đơn ca cũng được, nhưng phải chọn đứa nào hát được một chút."
"Hay là múa? Nhìn mấy lớp trước múa nhìn nghệ lắm."
Thầy Tùng vỗ tay ra hiệu: "Rồi, trật tự nào! Bây giờ cả lớp bỏ phiếu đi, ai chọn nhảy mashup thì giơ tay!"
Ngay lập tức, một loạt cánh tay giơ lên. Thầy đếm xong liền tiếp tục: "Ai chọn diễn kịch?"
Số lượng tay giơ lên không ít, nhưng vẫn có sự chênh lệch. Thầy gật đầu tổng kết:
"Vậy là tiết mục văn nghệ bốc thăm của lớp mình sẽ là diễn kịch."
"Ai muốn tham gia diễn kịch thì tiếp tục giơ tay nhé."
Cả lớp đột nhiên im bặt. Lớp tôi vốn thích bầu chọn hơn là trực tiếp tham gia mấy hoạt động thế này. Đa số đều hào hứng với tiết mục nhảy mashup hơn, còn diễn kịch thì chỉ thích xem chứ không ai muốn đứng trên sân khấu.
Thầy Tùng quét mắt nhìn quanh, thấy không ai có động tĩnh gì thì thở dài:
"Không ai tự nguyện hả? Vậy thầy chọn ngẫu nhiên nhé?"
Vừa nghe xong, cả lớp lập tức nhốn nháo, có đứa cúi gằm mặt xuống bàn giả vờ bận ghi chép, có đứa vờ như đang nhìn ra cửa sổ đầy suy tư. Không khí như đóng băng trong vài giây.
Thầy Tùng nhướng mày, chậm rãi đưa mắt dò xét, rồi bất chợt mỉm cười:
"Ai xinh gái nhất lớp mình nhỉ?"
"Thầy ơi, là Lam Nghi á"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, phá tan sự im lặng trong lớp.
Tôi giật mình quay sang tìm thủ phạm, thì đập vào mắt là khuôn mặt tươi rói của Trang Anh.
"Em nghĩ bạn ấy hợp diễn nhất đấy thầy."
Thầy Tùng cười cười, gật gù: "Vậy ai sẽ là nam chính đây?"
Nhận thấy ánh mắt của thầy nhìn chằm chằm vào mình, tôi vội vàng quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
"Mấy bạn cảm thấy ai là hot boy lớp mình nhỉ?" Giọng thầy đầy ẩn ý.
Lớp bắt đầu xôn xao, có đứa huých tay nhau cười cợt, vài giây sau, một giọng nói vang lên chắc nịch:
"Gia Khiêm chứ ai"
"Hot boy trường luôn chứ lớp gì tầm này."
Tôi thầm kêu khổ trong lòng. Một đứa thì đẩy tôi vào vai nữ chính, giờ lại lôi Gia Khiêm vào làm nam chính. Thầy Tùng gật gù, ánh mắt đầy hứng thú:
"Ừm, cũng hợp lý đấy. Hai bạn có phản đối gì không?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Em không diễn kịch đâu thầy"
Gia Khiêm ngồi bên cạnh cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ lười biếng buông một câu: "Em cũng thế"
Nhưng mà đời đâu có dễ dàng vậy. Cả lớp đồng loạt hùa theo:
"Diễn đi mà!"
"Cặp đôi visual của lớp đó"
"Lam Nghi mới chuyển tới,sẵn hoà nhập với lớp luôn."
Thầy Tùng cười quay sang nhìn hai đứa tôi:"Cả lớp đang trông chờ hai đứa đấy"
Gia Khiêm hạ tông giọng xuống trả lời:"Nếu bạn đồng ý thì em cũng chơi ạ."
Ê gì vậy, không phải lúc đầu nó từ chối hả. Tôi bực bội quay sang lườm Gia Khiêm, còn nó thì thản nhiên nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên như đang chờ xem phản ứng của tôi.
Cả lớp lại tiếp tục ồ lên, tiếng giục giã vang dội:
"Lam Nghi, đồng ý đi"
"Nhìn hai người hợp cực"
Tôi thở dài, nhận ra mình chẳng có cách nào từ chối nữa,giọng ỉu xìu nói:
"Em tham gia"
Thầy Tùng hài lòng gật đầu:
"Vậy chốt nhé, Lam Nghi và Gia Khiêm sẽ đóng chính trong vở kịch của lớp mình. Còn những vai phụ khác, ai muốn tham gia thì ghi danh với Trang Anh.
Thầy Tùng tiếp tục phổ biến kế hoạch:
"Chúng ta có hai tuần để tập luyện, các em tranh thủ nhé. Kịch bản để Trang Anh và Lam Nghi bàn bạc trước, cuối tuần này nộp lại cho thầy."
"Trang Anh mày tính viết kịch bản gì."Bạn nữ bên cạnh kế bên tò mò hỏi.
Trang Anh hào hứng vỗ ngực:"Tất nhiên là thanh xuân vườn trường lãng mạng rồi."
"Không hợp đâu!"Tôi cắt ngang,thẳng thừng phản bác.
Trang Anh bĩu môi quay sang nhìn tôi:"Vậy mày muốn kịch bản thế nào?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:"Bi kịch một chút."
Cả đám xung quanh: "..."
Gia Khiêm dựa lưng vào ghế, cười khẽ:
"Bi kịch mà phải đóng cặp với tao, chắc bi kịch thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com