Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Ánh mắt

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt như phủ một lớp bụi mỏng, loang lổ ánh sáng mờ nhạt. Điều hoà trên đầu vẫn chạy hết công suất, nhiệt độ trong lớp mỗi lúc một thấp. Vậy mà, chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại cảm giác bình yên đến kì lạ.

Trang Anh lon ton chạy đến chỗ tôi, đôi mắt sáng rực như có chuyện gì thú vị lắm:

"Tập thế nào rồi?"

Tôi ụp mặt xuống bàn, chỉ nhô mỗi cái đầu ra để nói chuyện với nó:

"Cũng cũng."

Trang Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh, lấy tay chọt chọt vào má tôi, nghiêng đầu nói:

"Cũng cũng gì mà cũng cũng! Còn mẹ ba ngày thôi đó."

Tôi lườm Trang Anh, giọng lười nhác, tay vẽ vòng tròn vô định trên mặt bàn:

"Biết vậy thì mày kêu tụi nó vô tập nữa đi, chứ không lẽ có hai bọn tao thôi."

Trang Anh chống cằm nhìn tôi,thở dài:

"Biết rồi, tao qua đây nói chiều nay với ngày mai ở lại trường tập."

Thấy Gia Khiêm đi về phía mình đang ngồi, Trang Anh liền đứng dậy nhường chỗ bước ra để nó đi vào.

Con bé nhìn chằm chằm vào Gia Khiêm:

"Chiều nay ở lại tập."

"Được."Gia Khiêm đáp lại, giọng vẫn dửng dưng, hờ hững như thường ngày.

Trang Anh đứng khoanh tay, híp mắt nhìn hai đứa tôi rồi buông một câu:

"Rốt cuộc là tụi mày có hoà hợp đọc kịch bản không."

Gia Khiêm chưa kịp lên tiếng, tôi đã chống tay lên bàn, nói bằng giọng nửa chán nản nửa bỡn cợt:

"Mày thấy sao?"

Tranh Anh nhướng mày:

"Miễn sao lên trên đó đừng lấp ba lấp bấp dùm tao."

Gia Khiêm khẽ nghiêng người về phía tôi, khoảng cách giữa hai đứa bỗng chốc gần hơn hẳn. Nó nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi hơi giật mình, tưởng trên mặt mình dính thứ gì đó.

Tôi cau mày, đưa tay định sờ thử thì đột ngột, Gia Khiêm đưa tay lên trước, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thản nhiên đáp:

"Yên tâm đi tao với bạn Nghi hợp lắm."

Tôi trừng mắt nó, hất bàn tay đang để trên đầu mình ra:

"Có mua không!"

Gia Khiêm không đáp, chỉ rút từ trong túi áo ra ba thanh KitKat vị matcha, đặt xuống bàn ngay trước mặt tôi.

Không do dự, tôi cầm lấy cả ba thanh, rút một cái đưa cho Trang Anh đang đứng khoanh tay.

"Cảm ơn ạ."Nói xong con bé liền quay đi về chỗ.

Tôi nhai thanh KitKat trong miệng, vị matcha tan dần, vừa đăng đắng vừa ngọt ngào. Tay kia vẫn cầm điện thoại, tôi liếc nhìn Gia Khiêm, nhướng mày:

"Bao nhiêu thế? để tao chuyển lại."

Gia Khiêm tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt nhìn tôi:

"Không cần, có ba cây kẹo chẳng tốn bao nhiêu."

Tôi tặc lưỡi, lấy tay vỗ vỗ vai nó:

"Vậy cảm ơn nhé."

Gia Khiêm bật cười, đưa tay lấy thanh kẹo cuối cùng trên bàn, ung dung bóc vỏ ra cho vào miệng:

"Ngọt thế!"Gia Khiêm nhăn mặt, khi cắn nửa thanh KitKat trong miệng.

Tôi liếc nó, giọng đầy châm chọc:

"Đã nói cho tao mà còn lấy ăn, nuốt hết cây đó cho chị, không được bỏ."

Tan học, chúng tôi không về nhà mà ở lại thẳng trường, trời mưa to, đi lại giữa chừng chỉ càng thêm bất tiện. Nhóm diễn kịch gồm mười người, tính cả tôi và Gia Khiêm. Nghe thì có vẻ đông, nhưng thật ra tám người còn lại chỉ đóng vai quần chúng, không có nhiều lời thoại.

Trang Anh ngồi bệt dưới sàn, tay cầm sơ đồ sân khấu vẽ tay, miệng lẩm nhẩm:

"Bên trái hai người, bên phải ba người. Đứng rải rác như vậy không rối mắt. Chứ tụi mày cứ dồn vào một cục là rối tung."

Còn tôi với Gia Khiêm là tuyến chính, nên gần như không có lúc nào được ngồi nghỉ:

"Đoạn này mày nắm lấy tay tao đi."Gia Khiêm lên tiếng, cầm kịch bản đứng trước mặt tôi.

Tôi đơ người ra:

"Hả."

Nó nhìn tôi, như thể tôi mới là đứa nói kì cục:

"Trong kịch bản có ghi này, nhân vật nữ bị kéo lại khi định bỏ đi."

Tôi bình tĩnh gật đầu, diễn cảnh đó lại một lần nữa. Định xoay lưng lại bước đi, thì Gia Khiêm đã nắm lấy cổ tay tôi. Lực tay không mạnh nhưng đủ tôi phải khựng lại, tôi không ngờ tay nó lại lạnh như vậy.

Tôi nhìn nó với ánh mắt không chút cảm súc nào, kèm với giọng nói lạnh nhạt:

"Buông ra."

Tôi nắm lấy cánh tay Gia Khiêm định dựt ra xoay người đi thì nó đã nắm lấy chặt hơn. Ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi:

"Ngoan nghe anh giải thích đã, nghe xong em cứ đi, anh không cản."

"Anh không cần giải thích gì cả." Tôi lắc đầu, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói ngày càng yếu đi.

Cả tôi và Gia Khiêm đều đứng im, ánh mắt chạm nhau ở một khoảng cách . Không ai lên tiếng, không gian như đặc quánh lại trong khoảnh khắc đấy. Đúng lúc đó, tiếng "Cắt!" vang lên rõ ràng, kéo cả hai về thực tại.

Trang Anh bước nhanh tới, vỗ tay liên tục, giọng đầy hào hứng, khen không ngớt lời:
"Đỉnh đấy, hai đứa mày như diễn viên Hollywood!"

Trọng Khánh cũng đứng dậy, vừa vỗ tay vừa cười toe:
"Hollywood gì tầm này? Tao tưởng đang coi phim truyền hình Việt đỉnh cao."

Nó quay sang nhìn tôi rồi liếc qua Gia Khiêm, giọng nửa đùa nửa thật:
"Mà công nhận nha, ánh mắt hai tụi bây... dữ dằn thật sự. Làm tao với mấy đứa ngồi dưới cũng thấy muốn... ra ngoài cho hai người tự xử luôn."

Cả đám phía dưới ồ lên, Gia Khiêm liền cắt ngang:

"Tụi bây xàm thật."

Tôi đứng im, lặng lẽ nhìn tụi nó đang đùa giỡn.
Tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm lúc nãy khi bị nắm lấy. Đây chỉ là diễn...đó không phải là tôi. Vậy mà sao tôi vẫn cứ nghĩ mãi về đoạn kịch kia chứ. Cảm xúc của nhân vật như một làn gió, lướt qua nhưng ám lại. Nếu Trang Anh không kịp hô "Cắt". Có lẽ nước mắt tôi đã rơi thật.

Một bàn tay vỗ nhẹ trên vai, khiến tôi bình tĩnh lại:

"Lam Nghi sao vậy?"Là Gia Khiêm hỏi, giọng nói nó có chút ngập ngừng.

Tôi ngước lên, nhìn vào ánh mắt đó. Ánh mắt chạm ánh mắt, khẽ lắc đầu:

"Không sao."

Buổi tập gần như kết thúc muộn hơn dự kiến. Minh Khôi và đám con trai hớt hải bước vào, trên tay ôm theo hơn chục hộp thức ăn kèm theo cả đống ly trà sữa, mùi thơm bay khắp cả phòng tập.

"Ai đặt đồ ăn thế?"Một đứa con gái ngẩng đầu lên hỏi, mắt sáng rỡ như nhìn thấy ân nhân.

Minh Khôi đáp, giọng hơi lớn vì cả đám đang ồn ào:

"Gia Khiêm đấy, tập trễ nên sợ tụi bây đói."

"Tao không đặt trà sữa." Gia Khiêm buông một câu, tiện tay thảy chiếc điện thoại sang bên, vẻ mặt thờ ơ như chẳng mấy quan tâm.

Cả đám ngơ ra vài giây rồi quay sang nhìn nhau:

"Mày không đặt, không lẽ shipper giao nhầm hả?"

Tôi đang ngồi một góc, vừa chỉnh sửa ảnh để trả job, vừa lắng nghe tụi nó bàn tán xôn xao vụ trà sữa. Cuối cùng đành lên tiếng, mắt vẫn không rời màn hình:

"Tao đấy. Có ăn thì phải uống chứ."

"Trời đất ơi, không biết Lam Nghi lại hào phóng đến vậy."Tụi nó hứng hở, tay lẹ làng chọn lấy một ly.

"Đúng là diễn chính có khác, đại gia thật sự."

Tụi nó vẫn vẫn cười đùa ầm ĩ, không kịp để ý. Thì Gia Khiêm đã đi lại đặt ly trà sữa và hộp cơm trước mặt tôi.

"Mày không đói sao?"Gia Khiêm ngồi xuống cạnh tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhắc nhở.

Tôi ngẫng đầu lên, lấy ống hút cắm vào ly trà sữa đưa lên miệng uống một hơi, mắt vẫn nhìn chằm vào màn hình:

"Để tao trả ảnh cái đã."

Khi đã trả job cho shop xong, tôi vừa ngước mắt thì đã thấy Gia Khiêm cầm sẵn hộp cơm và muỗng nĩa, bày ra trước mặt tôi.

"Ăn đi."

Tôi nhìn nó một lúc rồi gật đầu, nhận lấy hộp cơm:

"Cảm ơn."

Vừa bỏ miếng gà vào trọng miệng, nhưng tôi vẫn cảm nhận ánh mắt của Gia Khiêm vẫn đang nhìn tôi, không nhịn được liền hỏi:

"Mày không ăn sao?"

"Tao ăn rồi."

"Ồ."Tôi nhún vai tiếp tục ăn nốt hộp cơm, không quan tâm đến nó nữa.

Trang Anh từ phía bên kia tiến lại chỗ chúng tôi, ngồi xuống và hỏi:

"Hai tụi mày thuê đồ hay là tự mua vậy?"

Câu hỏi của Trang Anh khiến tôi và Gia Khiêm cùng ngẩng đầu lên, nhìn nhau một lúc rồi cùng đáp:

"Không biết."

"Mốt nữa là diễn mà tụi mày không biết."Trang Anh nhìn chúng tôi,vẻ mặt bất lực.

"Tôi nhún vai, trả lời:

"Thì khúc đầu mặc đồng phục trường thôi, phần kết thì mặc đại bộ nào đó. Mai rồi tính."

"Còn mày."Con bé xoay qua nhìn Gia Khiêm với vẻ mặt mong chờ.

Gia Khiêm im lặng một lúc, rồi đáp:

"Để tao tính sau."

Trang Anh thở dài, lắc đầu:

"Mệt quá, tụi mày tự tính đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com