Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Lambie

Vừa bước xuống nhà, thấy bữa sáng đã dọn sẵn. Không hiểu sao hôm nay ai nhập mà tôi lại dậy sớm cả tiếng trước giờ học. Vừa ngồi xuống bàn, mẹ tôi đã ngạc nhiên thốt lên:

"Phải con tôi không thế?mà này dậy kịp ăn sáng vậy!"

Tôi nhai miếng bánh mì, vừa trả lời, giọng còn ngái ngủ:

"Con ngủ có được đâu mà dậy sớm."

Chú Trình từ trong bếp ra đặt ly sữa trước mặt tôi:

"Lo lắng cho buổi diễn lắm à."

Tôi quay sang, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn:

"Không hẳn ạ."

Tôi cười nhẹ, lấy nĩa cắm vào cây xúc xích rồi đưa lên miệng, lắc đầu nói tiếp:

"Chỉ là đang suy nghĩ nên makeup sao, mặc gì cho đẹp thôi ạ."

Mẹ tôi đưa tay lấy tách cà phê bên cạnh, ngán ngẩm lắc đầu:

"Chịu con thật."

Chú Trình ngồi xuống đối diện tôi, nhẹ nhàng nói, giọng có chút bênh vực:

"Thì con gái ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp, nhất là đứng trên sân khấu trước bao nhiêu người."

Mẹ tôi ngồi kế bên, ánh mắt lướt qua tôi, rồi quay sang chú Trình:

"Con gái xinh đẹp thì tốt, nhưng lớn rồi con gái thì nên tập trung học hành đàng hoàng, chứ đừng có bận bịu mấy thứ linh tinh."

Tôi siết nhẹ chiếc nĩa trong tay, không khí đang hoà hợp đột nhiên lại trùng xuống, tôi mím môi, cúi mặt xuống không biết phản bác gì hơn.

"Linh tinh gì chứ, biểu diễn giúp con bé có trải nghiệm hơn thôi, cũng đâu liên quan gì tới học hành." Chú Trình hình như đã nhìn thấy biểu cảm vừa rồi, liền mỉm cười nói đỡ giúp tôi.

Tôi ngước lên nhìn ông, rồi lại cúi xuống. Không phải vì câu nói đó mà là ngữ điệu nhẹ nhàng, không gây gắt, không lớn tiếng như đang bảo vệ một thứ gì đó. Chết tiệt sao mắt tôi lại nóng lên thế này. Tôi hít một hơi, cố gắng để lòng ngực không trùng xuống, tôi bình tĩnh tiếp tục ăn như bình thường để cảm súc từ từ tan đi...

Chú Trình bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy hộp sữa, rót thêm vào ly tôi:

"Mẹ với chú có đặt cho con một chiếc váy. Nếu thích thì con cứ mặc nó lên sân khấu nhé."

Nghe đến đó, miệng còn đang nhai dở miếng xúc xích cũng phải ngừng lại. Tôi ngước mắt nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên.

Mẹ tôi thấy vậy liền khẽ nhếch môi nhìn tôi, hất nhẹ cằm về phía phòng khách như thể biết tôi đang suy nghĩ điều gì:

"Hộp màu trắng, trên ghế sofa."

Chẳng cần nói gì thêm, tôi lập tức bật dậy ra khỏi ghế, phấn khích chạy thẳng lên phòng khách như đứa trẻ được phát quà. Chiếc hộp được đặt ngay ngắn ở chính giữa ghế sofa, nhìn thấy logo "Dior" quen thuộc ấy, tôi nhanh chóng chạy tới, nâng chiếc hộp lên và xoa nhẹ như thể đang chạm vào báu vật. Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc ruy băng lụa ở giữa hộp, Lớp giấy bọc trắng tinh bên trong được mở ra. Cảm giác vừa hồi hộp xen lẫn thích thú.

Chú Trình quan sát tôi một lúc, nụ cười khẽ nở trên môi, vẫn nhẹ nhàng hỏi:

"Thích chứ."

"Dạ thích."Tôi mỉm cười, giọng có phần ngập ngừng nhưng vẫn không thể che giấu được sự vui mừng.

Ông bước lại gần xoa lấy đầu tôi, như một cử chỉ hàng ngày quen thuộc và ân cần. Cảm nhận được bàn tay ấm áp trên đầu mình, khiến trong lòng tôi lại dâng lên thứ gì đó nhưng không thể diễn tả được.

"Diễn tốt nhé, Lambie."Giọng chú Trình mang theo sự động viên và kỳ vọng.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông. Dù đã nghe chú Trình gọi mình bằng biệt danh đó nhiều lần, tôi vẫn cảm thấy nó vừa xa lạ...lại ngọt ngào, như một điều gì đó không quen mà lại thân thuộc. "Lambie" là biệt danh chú Trình gọi tôi từ lúc tôi chuyển về đây. Chú nói rằng vì cháu chú hay xem phim hoạt hình, mà trong một bộ phim, có nhân vật tên là "Lambie" . Thấy tên tôi có chữ "Lam", chú liền bắt đầu gọi tôi như vậy từ đó. Dần dần, cái tên "Lambie" trở thành thói quen của chú, mỗi lần gọi tôi, chú lại cất lên "Lambie", rồi "Lambie".

Rehearsal xong thấy cũng chưa quá muộn, cả đám liền rủ nhau đi ăn buffet nướng . Nhưng điều quan trọng là một vài đứa trong nhóm không có xe, phải nhờ người nhà đưa đón. "Chẳng hạn như tôi."

"Book xanh đi cho nhanh.".

"Có mấy đứa không có xe vậy?"Minh Trí lên tiếng hỏi.

Ngọc Vy nhìn quanh, đếm sơ sơ rồi nói:

"Hình như bốn."

"Có bốn thôi hả? Book chi, đủ người chở rồi." Trọng Khánh nhanh nhạy đáp, giọng chắc nịch.

Lớp tôi đi đâu hay làm gì cả đám đi đến đâu ồn đến đó kể cả là việc chia xe.

Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi không chần chừ chạy đến bên xe Minh Quân:

"Mày ơi, chở tao nha."

"Ok, lên đi." Minh Quân đáp lại ngay, giọng vẫn cái kiểu nhẹ nhàng, dễ thương thường ngày. Nó đội nón bảo hiểm lên đầu tôi một cách cẩn thận rồi cúi xuống gài khóa. Nếu là bất kỳ đứa con trai nào khác làm vậy, chắc tôi đã cảm động phát khóc. Nhưng với thằng này thì... thôi khỏi.

Nhỏ này mở miệng ra nói chuyện là ngọt xớt, cưng hết phần thiên hạ. Siêu ga lăng với chị em chúng tôi, luôn quan tâm từng li từng tí như thể sinh ra để làm "crush quốc dân". Nhưng thực ra, Minh Quân đâu có phải con trai-nó là đứa bot chính hiệu, và cũng là người đầu tiên dám come out với cả lớp tôi. Từ lúc đó, nó nghiễm nhiên trở thành "công chúa bảo hộ" của đám con gái chúng tôi.

"Quân ơi, mày chở con Thùy mà!" Trang Anh hét to giữa đám đông đang lục đục ở nhà xe.

"Gì vậy má?" Minh Quân quay đầu lại, nhíu mày nhìn Trang Anh, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trang Anh bắt đầu nháy mắt liên tục với nó, kiểu ra tín hiệu nhưng lại chẳng ăn nhập gì, còn kèm thêm khẩu hình đầy ẩn ý.

Minh Quân nhăn mặt:
"Đụ má, có gì nói lớn lên, tao điếc!"

Trang Anh liếc nó một cái sắc như dao cạo, trong đầu chỉ muốn tát một cái cho tỉnh"Trời đất ơi, sao thằng này nó chạm tiêu vậy"

Trang Anh hất hất cằm về phía Gia Khiêm. Nó thấy Minh Quân "à" một tiếng thì như sét đánh ngang tai. Cuối cùng thì nó cũng hiểu.

"Nghi ơi tao chở con Thuỳ rồi."Minh Quân cười cười đi lại gần tôi, đưa tay tháo mũ bảo hiểm trên đầu tôi xuống một cách tự nhiên.

Tôi nhìn đơ mặt mình ra nhìn nó, cảm giác như não mình vừa bị restart trong vài giây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới lúc nãy còn bảo chở tôi mà?

"Nghi vẫn chưa có ai chở à."Ngọc Vy đi đến đứng bên cạnh tôi hỏi.

Tôi nhìn cái người vừa mới nói "ok lên đi" với tôi mấy phút trước, giờ đang hí ha hí hửng đội mũ bảo hiểm cho Thùy. Thậm chí còn cúi xuống gài dây một cách ân cần như thể đóng vai chính trong phim tình cảm học đường.

Tôi quay sang Vy, giọng chán đời nói:

"Ờ, chưa."

"Nghi với Vy không lên xe hả, còn thằng Khiêm với con Huyền không chở ai nè."Trọng Khánh nhìn hai đứa tôi nói.

Tôi chưa kịp phản ứng, còn đang định quay sang hỏi Vy. Trọng Khánh đã đẩy nhẹ lưng tôi về phía chiếc SH đang đậu bên lề:

"Đi lẹ đi."

Tôi loạng choạng bước về trước một bước, ngẩng đầu lên thì thấy Gia Khiêm đang ngồi sẵn trên xe, mặt không biểu cảm gì nhưng cũng không tỏ vẻ từ chối.

Ngay lúc đó, Ngọc Vy lên tiếng, ánh mắt dán vào chiếc nón bảo hiểm đang treo lủng lẳng trên chiếc SH:

"Tao không có nón."

Câu nói vang lên như một cái cớ hoàn hảo. Tôi lập tức quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ "Mày nghĩ tao có hả."Thật ra tôi chẳng muốn để Gia Khiêm chở, tính lùi nhẹ để đi sang xe Huyền. Mà tôi nhìn thái độ đó của Ngọc Vy cũng đoán ra được phần nào. Vậy nên, tôi vẫn đứng yên, không nói gì, cũng không đi sang xe khác.

Định trả lời thì Gia Khiêm đã đưa chiếc nón bảo hiểm đang treo trên xe, chìa ra trước mặt tôi, tôi đưa tay cầm lấy, chậm rãi đội lên đầu rồi leo lên xe ngồi ngay ngắn.

"Trên lan can phòng giám thị có một cái nón bảo hiểm, đội xong đem về trả cũng được."Nói xong Gia Khiêm vặn ga đi.

Tay tôi khẽ bám vào mép yên xe, giữ một khoảng cách vừa đủ với nó. Tôi không rõ Gia Khiêm đang chạy bao nhiêu km/h, nhưng nhìn cảnh vật hai bên vụt qua, cũng đủ biết nó đã bỏ xa cả đám phía sau từ lâu. Tôi thích cái cảm giác này người đằng trước lái nhanh, gió tạt qua mang tai mát rượi, mùi đường phố lẫn với không khí buổi tối siêu đã.

Vừa vào tới nơi, tụi nó nhào ra lấy đĩa ào ào, chẳng khác gì bị bỏ đói nguyên ngày. Đứa nào đứa nấy mạnh miệng tuyên bố chắc nịch: "Tao sẽ gỡ lại vốn. "Nhưng nhìn mâm đồ ăn thì biết, món nào món nấy cũng ngập trong phô mai. Vậy mà Trang Anh vẫn hùng hổ xúc một lúc mười con hàu nướng phô mai, chất đầy cả đĩa. Tụi tôi thấy vậy mới can:
"Mày đéo ăn nổi đâu, bỏ bớt đi."

Nhưng nó vẫn kiên quyết:
"Yên tâm, tao ăn hết."

Ừ thì... được bốn con là bắt đầu thấy mặt nó tái tái, cổ họng thì muốn trào ngược ra ngoài rồi.

Đám Gia Khiêm thì khác hẳn, tụi nó chỉ tập trung ăn thịt bò nướng thôi, không đụng tới mấy món như hàu phô mai hay bạch tuộc sốt cay gì hết.

"Tao nghe nói con trai không ăn được hàu là thiệt hả?" Tôi vừa nói vừa gắp miếng thịt ba chỉ mà Gia Khiêm vừa cắt xong, bỏ thẳng vào chén mình. Thắc mắc hỏi.

"Tụi tao mà ăn vô là liệt luôn đấy." Minh Trí lập tức phụ hoạ, còn không quên đẩy đĩa hàu ra xa.

Thấy vẻ mặt tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu, Gia Khiêm chống cùi chỏ lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi rồi ngoắc ngoắc tay:

"Lại đây."

Tôi nhíu mày nhìn nó, lòng có hơi đề phòng nhưng tò mò không chịu được. Sau một giây chần chừ, tôi vẫn ngoan ngoãn rướn người lại gần, chống tay lên mép bàn.

Gia Khiêm nghiêng sát tai tôi, giọng hạ xuống một tông, cố tình nói tôi với nó vừa đủ nghe:

"Ăn hàu... tăng sinh lý. Mà tụi tao thì chưa cần đâu, hiểu chưa?"

Tôi nghe xong giật nhẹ người, lập tức nghiêng đầu tránh đi, trợn mắt nhìn nó đầy cảnh giác.

"Hiểu chưa?" Gia Khiêm vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ.

Tôi đưa tay lấy lon bia bên cạnh, rót vào ly của mình, rồi khẽ gật đầu như một đứa con gái vừa "ngộ" ra chân lý cuộc đời.

"Biết rồi ạ."

Trời ơi nay t viết được hơn tận 2000 chữ😍

Nghĩ tới cái cảnh Gia Khiêm biết được biệt danh của Lam Nghi thôi kiểu:
"Lambie hôm nay muốn ăn cái gì nào?"

"Lambie ơi Lambie đâu rồi."

"Lambie nhớ học bài mai thi tốt nhee.''

Một câu "Lambie" hai câu cũng "Lambie" nghĩ tới thôi soft xỉuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com