26. You Bastard
"Em à anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên ghen lung tung như thế."- Anh khó nhịn ôm cậu vào lòng, giọng anh ôn nhu lắm, nhẹ nhàng lắm, cũng ăn năn lắm. Anh đặt cằm lên hõm cổ cậu, mặc cho cậu quờ quạng tìm men say.
Bị ôm chẳng thích thú gì, cậu hậm hực đấm vào lưng anh, nằng nặc đòi rượu, đòi anh buông ra.
Anh cắn răng nhíu mày, đau đấy. Xem ra bảo bối không thể quá cưng chiều rồi, sẽ sinh hư mất thôi. Phải phạt!
Anh tiến đến đẩy cậu sát tường, vòng hai tay của cậu ra sau lưng, một tay cố định, một tay giữ lấy gáy cậu, anh kéo y vài nụ hôn sâu. Anh tùy ý day cắn 2 phiến môi, tham lam mút vào, con rắn chiếm hữu len lỏi vào, bắt lấy đầu lưỡi non mềm của đối phương mà điên cuồng mút, tựa như đang mút mát một viên kẹo ngọt.
"Ưm..uông..a... "- Phổi gào thét cần dưỡng khí, cậu bắt đầu nhăn mặt, liên tục đẩy anh ra. Cơ mà đáng tiếc, cậu có cố cách mấy cũng không đấu lại con người đô con nọ.
Cậu kết hợp tay chân, cùng ngọ nguậy cái đầu. Tránh né từng chút nồng nàn từ anh, cậu chỉ thiếu điều muốn há miệng cắn đứt lưỡi người yêu mình thôi.
Anh nhíu mày cười khẽ, bảo bối lại không ngoan rồi. Anh lật người cậu, đem úp xuống sàn, ngón tay lạnh lẽo thon dài lướt xuống áo ngủ, tháo từng chiếc cúc áo đang vướng bận trên người cậu, thân thể cậu nhanh chóng lộ trước mặt anh, khiến anh không nói nên lời. Đẹp quá!
Cúi xuống cắn lên chiếc cổ trắng ngần kia. Làm người bên dưới hét lên một tiếng chói tai, vì khoái cảm lẫn lộn mà trước mắt xuất hiện tầng sương mỏng, cùng cơ thể nhuốm mà màu phiếm hồng. Cậu than đau.
Mẫn Doãn Kỳ thương cậu, anh vội nhả ra, nơi vừa được đánh dấu đã rỉ một chút máu, liền ôn nhu hôn nhẹ, liếm láp tận hưởng vị ngọt tanh. Rồi anh liếm môi, ôm cậu chặt hơn, hôn chóc chóc lên bờ môi mềm.
"Đừng giận anh nữa."
"F**k, you bastard, you don't trust me then you do that to me... get out..."- Cậu đánh vào vai hắn, ra vẻ ủy khuất, một tư vị không thể nói nên lời.
Anh gian manh cười khẽ, con người này chửi mình bằng tiếng Anh sao giọng quyến rũ dữ vậy nhưng mà giận dai thật sự nha.
Hàm răng trắng bóc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm
"You know your's voice is so sexy, don't you?"
Anh kéo cong khóe môi, cười gian một chuyến, lại lấy hai ngón tay miết nhẹ nhũ tiêm, cảm nhận người dưới thân đang run nhè nhẹ vì kích thích. Còn cậu phát ra những tiếng rên thống khoái, cậu đòi anh lui ra.
Mẫn Doãn Kỳ giả vờ không nghe thấy, anh cúi xuống ngậm một bên. Đầu nhũ đột nhiên bị nút mạnh một cái, Diệp Hàn Hy khó khăn nói ra những lời bài xích. Nhưng cơ thể phiếm hồng lại ưỡn cong lên, cầu đón nhận khoái cảm anh đem lại. Rốt cuộc là muốn hay không muốn đây?
Mẫn Doãn Kỳ đem bàn tay trượt xuống cạp quần ngủ cậu đang mặc, mạnh bạo kéo xuống. Không đợi cậu hết ngạc nhiên, tay của anh đã luồn vào đùi cậu nắm lấy phân thân nhỏ bé. Và giọng anh ôn nhu nhưng lời nói lại vô cùng lưu manh, tựa như lời dụ dỗ từ một con sói đói khôn ngoan.
"Come on, baby... the night is still long, so... play with me... I love you."
"You're such as asshole."
Dù miệng không ngừng buông lời chửi rủa đối phương nhưng rốt cuộc Diệp Hàn Hy vẫn không thể thoát khỏi nanh sói, nghe mấy lời kia chỉ càng khiến Mẫn Doãn Kỳ thêm hứng thú, chỉ có thể đóng vai cừu non bị ăn sạch sẽ.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng thét ré lên của ai đó cứ một chốc lại vang lên, nghe sao não lòng.
***
Ánh dương rực rỡ lại tỏa những tia nắng ấm áp, chiếu bóng lên Song Thực, càng làm Song Thực thêm đẹp đẽ, và cũng thêm hùng vĩ.
Một nam nhân với áo thun quần ngắn đơn giản, tay đeo mẫu mới nhất của CASIO. Hắn hết nhìn xa lại nhìn gần, rồi lại ngó lom lom vào các mặt số, lắc lắc đầu, chậc chậc lưỡi.
"Hai người này sao đến trễ thế, da tôi sắp cháy đen rồi đây."
Lời vừa dứt, mắt hắn lại nhìn thấy bóng đôi người kia, hai anh tài bước lại. Diệp Hàn Hy đi trước, gương mặt hầm hầm hè hè không vui, theo sau cậu là Mẫn Doãn Kỳ đang thống khổ khệ nệ xách đồ. Nhìn qua thật giống osin của cậu ghê!
Cũng phải thôi, bản thân anh đã chọc cho vị gia hỏa này giận rồi. Bắt buộc phải mọc cái đuôi vẫy vẫy không ngừng, cần mẫn mua vui cho nóc nhà Diệp Hàn Hy này thôi.
Diệp Hàn Hy bước lại bước lại, thấy Tại Hưởng càm ràm chê bai, không nói gì. Cậu lại liếc người đang đi đằng sau mình rồi bỏ lên thuyền trước. Chính Quốc chứng kiến một màn, thật là ngộ nha, hai người này bình thường sủng nịnh nhau đến sến, mà lúc này như thể vừa cướp miếng cơm của nhau, thay đổi chóng mặt. Cậu suy luận một hồi, chắc là thế rồi. Lại chống tay lên hông, lắc đầu.
"Hai người làm sao nữa đấy?"
Mẫn Doãn Kỳ ôm mặt lắc đầu kể lại chuyện anh đã làm tối qua. Mẫn Mẫn nghe vậy, cười cợt. Nó châm chọc:
"Mẫn Doãn Kỳ anh bị điên à rõ ràng là nam nhi sao anh có thể ghen điên khùng như vậy??"
Anh trố mắt ngạc nhiên, vẻ mặt kiểu như, sao mày biết?
Mẫn Ngưng nhún vai, nhìn xuống mặt nước mà lanh chanh. Nó kể lại cuộc gặp gỡ hôm qua, càng làm Mẫn Doãn Kỳ sầu não. Anh ôm đầu đau khổ. Giờ biết làm sao đây?
"Ai mà biết sự việc ra nông nổi này... Tại hôm qua Diệp Hàn Đông có đội nón cho nên..." - Mẫn Doãn Kỳ đáp lại giọng càng lúc càng nhỏ.
"Nên mày không thấy dấu son hoa đào... rồi ghen khùng ghen điên như vậy? Ôi giồi bạn tôi..." - Kim Tại Hưởng đứng kế bên mỉa mai, lâu lâu có cơ hội phải tranh thủ chứ.
"Sao lại nóng tính như vậy? Cái tính này của anh phải sửa đi không thì toang thật đấy. Không đùa đâu." - Đến Chính Quốc cũng cảm thán không nổi với sự ghen tuông của ông anh trai mình.
Mẫn Ngưng cũng không quên phũ Mẫn Doãn Kỳ, nó nhún vai: "Anh tự làm tự chịu."
Anh khó ở nhìn nó, anh trai gặp nạn mà không chịu giúp sao? Cơ mà nhìn chưa đã, bên tai anh đã vang lên giọng nói lanh lảnh chua chua.
"Doãn Kỳ à."
Khốn đời chưa? Con quái thai ấy lại xuất hiện rồi đấy. Mẫn Ngưng liếc nhìn mụ đàn bà vừa tung tẩy ngực nẩy, vừa the thé gọi ới ầm ĩ, đang chạy về hướng Mẫn Doãn Kỳ. Nó lười biếng cay nghiệt.
"Bà thím này lại tới nữa à? Hèn chi ô nhiễm không khí sắp chết rồi."- Tiện thể nhăn mặt bịt mũi.
Những người còn lại cũng tảng lờ, đưa tay phẩy phẩy không khí trước mặt, thật sự khó ngửi đấy!
Được cái Hà Trịnh da mặt dày vô cùng, ả chẳng để tâm đâu. Vẫn xăm xăm tiến lại gần Mẫn Doãn Kỳ mà nũng nịu.
"Anh chia tay rồi đúng không? Em nói rồi anh ta không xứng với anh đâu"- Vẻ mặt đắc chí phải biết.
Mẫn Doãn Kỳ có hơi rợn người rồi đấy, anh né né người về phía sau, phất phất tay như thể tránh tà. Anh kêu ả tránh xa. Cơ mà ả không chịu nghe, cứ thích sáp lại gần, lại cất giọng khó nghe, thật khiến người ta đau đầu. Loại này, muốn đối phó chỉ có một cách.
'Chát', Mẫn Mẫn cho cô ta một cái tát, dùng vũ lực luôn là lựa chọn hàng đầu, đoạn nó hừ lạnh:
"Đúng là không biết xấu hổ. Cái này tôi trả dùm anh Hàn Hy, anh ấy ở đây là mày chết chắc rồi."
Mẫn Ngưng nhìn thấy, cũng ngứa mồm khinh miệt đay nghiến ả, đúng là đồ không có não, không biết dơ là gì.
Cô ta quả không có não thật, nên bị tát đến lệch mặt rồi mà vẫn còn cười như điên, vậy là không có Diệp Hàn Hy ở đây. Ả cười với hắn, còn đá lông nheo cơ.
"Doãn Kỳ à em lên thuyền chờ anh nhé."
Nói vừa dứt câu ả chạy như bay lên du thuyền mặc kệ bọn hắn ở phía sau rượt theo. Biết đâu được là phía dưới, ai nấy đắc chí cười tủm tỉm ngóng chờ cao trào của bộ kịch hay này chứ?
Vừa đến đầu thuyền đã thấy cậu trên thuyền, đang đứng dựa vào lan can, khoanh tay nhìn ả, cậu cười nhếch môi:
"Lỗ tai nào của cô nghe rằng chúng tôi đã chia tay vậy?"
Hà Trịnh vừa thẹn vừa giận, ả bị lừa một cách đơn giản vậy đấy, quay lại nhìn đám người sau lưng. Ả nhảy lên nhảy xuống, chân dậm bình bịch theo điệu cha cha, cất giọng nghe một lần nhớ cả đời.
"Các người lừa tôi..?"
Chính Quốc nhướng mày nhìn cô ta: "Ngu thì ráng chịu, chúng tôi có nói anh ấy không có ở trên thuyền à?"
Diệp Hàn Hy cười nhẹ, thong dong đi đến gần Hà Trịnh đang giả bộ uất ức. Cậu nắm lấy cằm Hà Trịnh, ghì mạnh, ánh mắt hơi mở to, đỏ hồng tia máu.
"Phá sản đối với mày còn chưa đủ à? Hay là mày muốn không có nhà để về luôn?"
Nói rồi hất mạnh cằm ả ra, nhìn ả bị hất đến văng xa mà băng lãnh cất lời.
"Thì ra là mày đã chụp hình tao và Hàn Đông, cũng có gan đấy... Nếu muốn toàn mạng, thì mau cút đi trước khi tao cho ăn đạn."
Hà Trịnh á khẩu, không thể thốt lên lời, đem nỗi căm giận bước ra, nào ngờ bị Mẫn Ngưng và Chính Quốc trao đổi ý qua đôi mắt từ trước, ngáng chân. Khiến ả loạng choạng té xuống biển. Cả người ngâm trong nước, ướt như chuột lột, trôi hết lớp mascara đến tèm lem, trông vô cùng buồn cười.
Mẫn Ngưng cười ha hả, nhìn ả với ánh mắt giễu cợt cùng thương hại, nói:
"Hồ ly tinh hiện nguyên hình rồi kìa haha."
Tiện tay, nó quăng một cái phao xuống nước:
"Cho cô cái phao ngồi ngắm ánh mặt trời nè."
Hà Trịnh uất hận tưởng muốn khóc, phồng mang trợn má nhìn Mẫn Ngưng, lúc này nó đã quay lại với Tại Hưởng.
"Cho thuyền chạy đi anh"
Hắn gật đầu, điều khiển cho chiếc thuyền khởi động, rẽ nước chạy băng băng. Nước rẽ đôi, theo mạn thuyền bắn vào người Hà Trịnh, ướt càng thêm ướt, ả đủ dơ để khóc thật to. Chật vật với cái phao, lênh đênh trên biển, ả thật giống Robinson, chỉ khác là Robinson không có vẻ ngoài lẫn tính cách quái thai như này. Ả khóc tu tu, nhìn chiếc thuyền chạy xa.
Trên con thuyền lướt sóng phăng phăng, một nam nhân nhìn theo bóng cậu trai đang hướng về phía mặt trời. Anh cẩn thận tiến đến bên y, nhẹ nhàng.
"Tiểu Hy à.."
Cậu nghe giọng nói thân thương vơ vẩn bên tai, lười biếng nhìn anh, rồi không nói gì đi lên đầu thuyền đứng. Tại Hưởng thấy thế, tội nghiệp thay thằng bạn kiêm ông anh vợ, vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ mà rằng:
"Lần này cậu khổ rồi..."
Rồi hắn nói nhỏ vào tai anh, "Tiểu Ngưng có cách đấy, ra thỉnh giáo đi."
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, lại hướng đến Mẫn Ngưng còn đương khoanh tay chống nạnh đuôi thuyền. Thôi thì hạ mình nhờ nó giúp đỡ vậy!
Mẫn Ngưng cũng tốt ý, bày kế hoạch vô cùng hoàn hảo, nghe lời răm rắp. Xem như lại hạ mình lần hai, làm khổ nhục kế đi.
Một lát sau, Mẫn Ngưng nháy mắt ra hiệu cho Mẫn Doãn Kỳ, tay bưng rổ tái to tướng cùng con dao mà rằng.
"Anh ba cắt dùm em miếng táo đi."
"Được thôi, mà cắt như này..Ah..."
Tiếng kêu ai oán thốt ra từ miệng anh. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về nơi có con người đang chật vật thống khổ ấy.
"Ối, anh ba cắt trúng tay rồi kìa!
"Ầy, có ai giúp không.."
Diệp Hàn Hy nghe loáng thoáng câu được câu chăng, lo lắng trấn áp cơn giận, liền chạy lại. Cậu ngồi vào chỗ trống kế bên Mẫn Doãn Kỳ, cầm lấy tay anh hỏi dồn:
"Anh sao thế hả, đưa em xem."
Rồi cậu nhìn vào bàn tay ấy, không lấy nổi một vết xước, chưng hửng hừ lạnh một cái: "Đúng là lừa gạt.. Anh gạt em."
Rồi cậu hất tay anh, đồng thời quay mặt đi, tính quay lại chỗ cũ. Bất chợt cánh tay anh vươn ra, ôm cậu kéo trở lại. Thân hình bé nhỏ nhanh chóng nằm gọn trong lồng ngực. Rất nhanh hậu phương đã nhanh chóng lui xuống, chờ ngày gió qua, cảnh tượng titanic lại đến.
Còn bây giờ phải làm cho bão ngừng đi đã.
Anh vô tội nhìn người trong ngực, chàng sát thủ đang mặt đỏ tim đập, chẳng có nổi chút sát khí. Anh yêu chiều hôn lên vầng trán cậu, 'chóc' một tiếng.
"Tiểu Hy à, đừng giận anh nữa, anh biết em còn thương anh mà."
Cậu càng thêm đỏ mặt, vành tai cũng theo thế ửng hồng. Cậu yên lặng một lúc lâu rồi gạt anh ra, chê anh không biết cắt gọt gì cả à cũng đòi dùng dao, lại tiến đến rổ trái cây, nói anh cứ để cậu làm cho.
Anh vui mừng ôm lấy cậu từ đằng sau, hình như gió ngừng rồi đấy.
"Vậy là em hết giận anh rồi hả?"
Tiện thể mọc đuôi, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu chút.
Chàng trai phía trước nhồn nhột, giãy ra, giận anh hả, chỉ tổ mệt xác tôi!
Vẫn còn hậm hực nhưng may sao, cậu đã nguôi ngoai. Chàng tổng tài thấy người yêu đã hết giận thì vui sướng khôn xiết. Lòng như nở hoa, anh nhào tới ôm chầm lấy cậu, tùy ý hôn lên khắp mặt, người yêu à, em à nhất, yêu em nhất!
Biệt đội từ xa nhìn ra, gật đầu, bụm miệng cười, rồi lại nhìn nhau, giơ ngón tay cái. Quá thành công!
Sau cùng lại nhìn ra đôi uyên ương gương vỡ lại lành kia, họ còn đang hôn hít nhau như thể đang ở chốn không người. Đẹp đôi chưa kìa, trông ra Titanic với cảnh đứng tàu còn thua xa.
***
4 giờ chiều, chàng tổng tài soái khí yêu chiều người yêu tỉnh dậy tại Ánh Dương. Với ánh mắt mơ màng cùng tinh thần buồn ngủ chưa muốn dậy, anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm của Diệp Hàn Hy trống không. Đừng nói cậu lại nhất định bỏ đi đó chứ? Hai người làm hòa rồi mà?
Lo lắng, anh ngó quanh ngó quất, đài khắp nhà để tìm cậu, lòng anh cũng như căn nhà, rối rối lộn nhào cả lên.
Cho tới khi tìm thấy mẩu giấy nhắn với nét chữ nghiêng nghiêng mực máy cậu để lại, anh mới an tâm phần nào. Thì ra cậu đi tiễn Diệp Hàn Đông ra sân bay, vậy mà làm anh lo muốn chết!
Thiệt tình...!
Diệp Hàn Hy nói thật đấy, cậu đi tiễn em trai ra sân bay, hôm nay Diệp Hàn Đông phải về rồi. Cậu và Diệp Hàn Đông nhắn nhủ nhau một lúc, rồi Diệp Hàn Đông và quản gia Cao cùng nhau trở về. Trước khi đi, Diệp Hàn Đông còn nói nếu cậu có cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng. Tất nhiên cậu gật đầu đồng ý.
Nhìn hai thân ảnh cao cao cường tráng khuất dạng, Diệp Hàn Hy cũng nhanh chóng trở về.
Ánh dương cuối ngày le lói. Diệp Hàn Hy cũng vừa về đến khách sạn, đoạn vừa mới khoá cửa xe xong thì cảm thấy có một mùi quen thuộc... Là thuốc gây mê... Diệp Hàn Hy à không Độc Lãnh đã quá quen với mùi này rồi... Y muốn xem là ai muốn bắt cóc mình... GAN THẬT...
Giác quan của Diệp Hàn Hy ngay lập tức hoạt động hết công xuất ngay khi đại não vừa tiếp nhận thông tin rằng chiếc khăn tẩm đầy thuốc gây mê kia đã chạm mặt, y lập tức 'ngất xỉu'. Cảm nhận rõ ràng là bị mấy tên khốn này đưa lên xe. Đề phòng bất trắc Diệp Hàn Hy đã sớm quăng bóp tiền của mình xuống gầm xe, mặc dù Diệp Hàn Hy có thể nhanh gọn giải quyết một chút nhưng cậu chính là muốn để mọi người biết rằng mình đã bị bắt cóc.
Sau khi bị chúng trói tay rồi đưa lên xe Diệp Hàn Hy cảm giác mình đã bị đưa đi rất xa hình như là ra khỏi trung tâm quận Nam Kinh, hướng đến ngoại thành. Diệp Hàn Hy thầm thầm rủa trong lòng cái bọn chết tiệc này tính đưa mình đi đâu đây.
Cũng 30 phút trôi qua, Mẫn Doãn Kỳ ở đây cũng đã sớm nấu xong bữa tối định là sẽ cùng người yêu ăn tối dưới ánh nên lung linh, uống chút rượu vang, tâm tình rồi sau đó... Nhưng mà sao Diệp Hàn Hy lại đi lâu như vậy, nơi đây cách sân bay đây có xa? Có kẹt xe đi chăng nữa thì phải về rồi chứ?
Mẫn Doãn Kỳ liên tục gọi vào điện thoại của Diệp Hàn Hy nhưng không ai bắt máy. Định là chạy đi tìm nhưng tiếng chuông cửa vang lên... HÊN QUÁ VỀ RỒI... Anh mở cửa ra nhưng đang đứng cửa là Song Mẫn và Kim Tại Hưởng. Đặc biệt là Mẫn Mẫn trông lo lắng vô cùng. Vừa thấy Mẫn Doãn Kỳ mở cử cậu liền nhào tới hỏi:
"Anh ba, Chính Quốc có đến đây không?"
"Không có. Sao vậy?" - Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên.
"Anh ấy đi mua đồ ăn vặt nhưng 2 tiếng đồng hồ rồi. Em gọi điện thoại không được. Không ai bắt máy."
"Có chuyện đó sao? Bình thường nó đâu có như vậy. Dẫu có chuyện gấp gì nó cũng sẽ báo mà?" - Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm thấy lạ. Anh biết rõ Chính Quốc không bao giờ muốn làm người lo lắng nên đi đâu cậu cũng sẽ báo một tiếng, tệ lắm là nhắn tin nhưng nay đã đi 2 tiếng mà không có tin tức.
Kim Tại Hưởng lúc này mới ngó nghiêng trong phòng, hình như thiếu ai: "Hàn Hy đâu?"
"Đi tiễn Hàn Đông về rồi."
"Cậu ấy đi bằng gì vậy?" - Tại Hưởng hỏi.
"Đi bằng xe của tao. Tiểu Hy đâu có xe ở đây đâu."
"Nhưng tao thấy xe của mày ở dưới mà. Ferrari phải không?" - Lúc đến Ánh Dương, sau khi đậu xe xong thì Kim Tại Hưởng có thoáng thấy xe của Mẫn Doãn Kỳ ở mà.
"Cái gì?"
Mẫn Doãn Kỳ vừa nghe xong thì lập tức chạy một mạch xuống bãi đậu xe, Tại Hưởng cũng đi theo sau, trước khi đi dặn dò Song Mẫn ở lại trong phòng đừng đi ra ngoài, còn hứa nhất định sẽ đem hai người kia bình an trở về.
Mẫn Doãn Kỳ phút chốc đã đến nơi, đúng là xe đây nhưng người đâu? Kim Tại Hưởng nhìn tình hình thôi cũng biết nhất định là có chuyện rồi.
"Là bắt cóc sao? Tao còn nghe mùi thuốc mê rất nồng, chắc vừa mới rời đi trước lúc tao tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com