3. Vẫn Mùi Hương Này
"Cái anh này, nói đến đón người ta cho đã rồi giờ chẳng thấy đâu."
Lại thêm một tiểu nam nhi với vóc người nhỏ nhắn và mái tóc màu khói đang ngồi vắt chân nơi ghế chờ, bên cạnh là đống hành lý to kềnh. Nó hết nhìn đồng hồ lại ngó lom lom về phía cửa. Chắc lại đang đợi ai mà người ấy chưa tới thì phải. Nó sinh bực tức, miệng không ngừng mắng mỏ người tới muộn. Chợt nó nghe tiếng gọi từ phía xa: "Mẫn, anh ở đây."
Nhìn về nơi ấy, nó thấy anh liền giở trò phụng phịu. Má nó vốn dĩ đã như bánh gạo rồi, giờ chu mỏ ra càng giống bánh bao bột nở hết cỡ, chẳng có nổi nửa điểm oai phong. Nó dùng dằng:
"Anh ba, sao anh đến trễ vậy?"
"Anh xin lỗi, anh có cuộc họp đột xuất."
Anh gãi đầu cười ngượng. Mẫn Mẫn không nói gì thêm, nó lườm nguýt ông anh rồi ngó mắt dáo dác nhìn quanh. Anh nhướng mày khó hiểu nhìn nó.
"Chính Quốc không đi chung với anh hả?"
Tiểu nam nhi Mẫn Mẫn này vốn thích một người tên Chính Quốc, cứ mở miệng ra là một câu "Chính Quốc", hai câu cũng là "anh Chính Quốc", nhắc cậu mãi không thôi. Không biết nên khen hay nên chê nó nữa, hại người anh trai kia đau đầu nhiều phen, vô cùng phiền muộn!
"Mới về nước đã hỏi Chính Quốc rồi."
Anh thở dài, đoạn dí dí cái đầu đang chan chứa hình ảnh Chính Quốc của đứa em: "Em ấy bận xử lý cho anh một số chuyện rồi."
Lúc bấy giờ nó mới chịu thôi. Nhưng bị dí đầu thì nó chẳng vẻ vang gì cho cam. Mẫn Mẫn tức tối nhìn anh, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ lắm.
Anh cũng chẳng thèm bận tâm đến đứa nhóc chưa lớn kia. Anh đảo mắt nhìn quanh, hình như thiếu một đứa thì phải. Anh có tận hai đứa em cơ mà.
"Ngưng đâu? Không về với em à?"
Nó không nhìn anh, đáp lại bằng giọng tỉnh queo: "Em ấy hả? Đang bận hẹn hò với Tại Hưởng nên chắc sẽ về sau. Cả tuần nay có thấy đâu."
"..."
Anh phiền muộn kinh khủng, trong nhà nuôi được cặp nam nhi sinh đôi mà mê trai vô cùng!
Lấy lại bình tĩnh, anh hít sâu một hơi. Luồng không khí trong lành tràn vào phổi. Anh khựng lại, người Mẫn Mẫn sao thơm vậy? Liền đem thắc mắc đi hỏi thằng bé.
"Thơm lắm phải không?"- Nó cười rồi ngửi thử phần cổ tay, nói: "Trên máy bay, em có ngồi cạnh một anh kia, là một nam nhi rất xinh đẹp. Thấy anh ấy có mùi thơm quá nên em hỏi thử, thế là anh ấy tốt bụng tặng em nguyên chai, anh ấy cũng dùng loại nước hoa này. Là mùi hoa hồng đó anh."
Hoa hồng à? Rất giống với mùi hương của người khi nãy. Anh đăm chiêu nghĩ ngợi, đoạn: "Thôi được rồi, để anh đưa em về. Mọi người đang mong em lắm."
Nó "dạ" rõ to rồi lật đật đi trước, để mặc anh trai xách nách mang đống đồ lỉnh kỉnh đằng sau. Hai anh em chui lên xe, đi về phía biệt thự Mẫn gia.
"Anh dâu ơi, bảo bối của anh về rồi đây!"
Nó mở toang cửa xe rồi chạy vội vào trong nhà. Nhác thấy bóng hình thân quen của vị đại thiếu quân Mẫn gia, nó vừa la hú vừa chạy lại ôm chầm lấy anh, ra chiều nũng nịu. Người anh đi sau chỉ biết cười khổ.
Kim Thạc Trân mỉm cười gõ nhẹ lên cái đầu khói bạc vài cái: "Về rồi à?"
Từ lúc quen biết với đại thiếu Mẫn gia này thì cặp song sinh này cũng chỉ mới có 7 tuổi vậy mà nay chúng nó đã 19 rồi. Hỏi sao không thương cho được.
Nhưng mà hình như còn thiếu: "Còn Tiểu Ngưng đâu?"
"Em ấy đang hẹn hò với Tại Hưởng rồi, sẽ về sau."
"Nó coi bạn trai nó còn quan trọng hơn gia đình nó nữa mà."
Đại thiếu quân phụng phịu, có vẻ như bị tổn thương lòng tự ái lắm. Đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn tận này, về nước là chạy tót đi chơi với bạn trai, chẳng chịu để ý đến ông anh dâu ngóng đợi nó từng ngày.
Thấy người anh dâu đáng yêu của mình đang dở trò trẻ con, giận lẫy em trai mình, Mẫn Mẫn cười hắc hắc rồi ra dáng người anh, bênh vực thằng nhỏ: "Anh đừng giận em ấy mà. Cũng lâu rồi nó không gặp anh Hưởng."
Thạc Trân chỉ còn biết cười: "Em đó, chỉ biết bênh A Ngưng là giỏi."
Xem anh dâu và em trai diễn một màn tình cảm, anh chỉ biết đứng đó cười. Đúng là không đâu bằng nhà, hạnh phúc, tiếng cười luôn ngập tràn.
Di động rung, là Chính Quốc gọi tới, anh liền bắt máy:
"Anh nghe."
"Anh à, mau về công ty, có chuyện rồi."
"Ừ, anh về ngay đây."
Tắt máy, anh quay sang nói với anh lớn: "Anh, công ty có việc, em đi trước."
Rồi anh rời khỏi. Thạc Trân cũng chỉ gật đầu, nói với theo: "Đi cẩn thận đó."
Đoạn lại nói với tiểu nam nhi đang ngồi cắm đầu vào điện thoại trong phòng khách: "Mẫn, em mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay nhà mình có tiệc, em phải tham dự đấy."
"Dạ, em biết rồi."- Nó ậm ừ rồi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com