49. Sunrise
[Một tháng sau]
Hôm nay là ngày Trịnh Hạo Thạc theo Mẫn Doãn Kỳ rời khỏi Thiên Thực, sau nhiều lần suy nghĩ Mẫn Doãn Kỳ quyết định đưa Trịnh Hạo Thạc đến Nam Hàn, ở đó không khí tốt, bốn mùa hoa nở thích hợp cho Trịnh Hạo Thạc dưỡng bệnh.
Suốt một tháng qua, Mẫn Doãn Kỳ đã cố gắng không ngừng để Trịnh Hạo Thạc có thể chấp nhận mình, Mẫn Doãn Kỳ đã tốn không ít tâm tư cộng thêm sự giúp đỡ của Trịnh Hạo Lâm và Diệp Hàn Đông nên mọi cũng khá ổn. Lúc đầu ngỏ lời cứ tưởng Trịnh Hạo Thạc không đồng ý, ai nghờ Trịnh Hạo Thạc đồng ý một cái rụp. Đến Trịnh Hạo Lâm và Diệp Hàn Đông còn ngạc nhiên mà.
Trịnh Hạo Thạc ở sân bay cứ quyến luyến không chịu rời Trịnh Hạo Lâm, cứ nắm lấy tay Trịnh Hạo Lâm, nước mắt cũng sớm rời rồi. Trịnh Hạo Lâm cũng xót lắm nhưng không thể không buông tay để anh mình đi theo Mẫn Doãn Kỳ, mọi chuyện mà Trịnh Hạo Lâm làm chỉ là muốn tốt cho Trịnh Hạo Thạc mà thôi.
"Tiểu Thạc ngoan, đừng khóc. Có thời gian Hạo Lâm sẽ sang thăm tiểu Thạc mà." - Trịnh Hạo Lâm đem hai tay lau đi nước mắt trên gương mặt của Trịnh Hạo Thạc.
"Qua đó phải sống thật tốt. Đừng làm Hạo Lâm phải lo có biết không? Anh Kỳ sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Anh ấy thật sự rất tốt. Sẽ không làm tổn thương tiểu Thạc đâu. Tiểu Thạc phải đối tốt với anh ấy có biết không?" - Nói đến đây thì Trịnh Hạo Lâm cũng sớm khóc luôn rồi.
Những người xung quanh thấy cảnh như vậy cũng chỉ biết im lặng. Chia ly chưa bao giờ là dễ nhưng ít nhất sự chia ly ngày hôm nay sẽ dẫn tới cuộc gặp gỡ trong tương lai.
"Hạo Lâm đừng khóc, tiểu Thạc sẽ sống thật tốt mà." - Trịnh Hạo Thạc vụng về mà lau nước mắt trên gương mặt của Trịnh Hạo Lâm.
"Như vậy mới ngoan chứ." - Trịnh Hạo Lâm nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Hạo Thạc.
"Hạo Thạc tới giờ chúng ta phải đi rồi." - Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng.
"Tạm biệt Hạo Lâm."
"Tao đi nha, mày ở lại có gì ráng cố gắng giúp đỡ Chính Quốc quản lý Mẫn Viên với chăm sóc cho mấy người bọn họ." - Mẫn Doãn Kỳ nhắn nhủ Kim Tại Hưởng.
"Yên tâm. Đi cẩn thận. Hẹn ngày gặp lại." - Kim Tại Hưởng cụng tay với Mẫn Doãn Kỳ, thật sự thì hắn cũng đoán sớm sự việc chỉ là không nghờ Mẫn Doãn Kỳ lại rời đi sớm vậy. Bạn bè bao năm bây giờ mỗi đứa một nơi trong lòng cũng có chút buồn.
Song Mẫn thì khỏi nói sớm đã khóc, bước lại ôm Mẫn Doãn Kỳ gọi 'anh ba', Mẫn Tuấn và Thạc Trân sớm đã rời khỏi, bây giờ Mẫn Doãn Kỳ cũng rời đi, Song Mẫn lại không ở chung, ngày xưa cả gia đình ở chung không phải rất vui sao? Bây giờ mỗi người một nơi biết khi nào mới có thể đoàn tụ. Song Mẫn từ nhỏ đã dính Mẫn Doãn Kỳ, muốn cái gì Mẫn Doãn Kỳ cũng đáp ứng, bây giờ đi rồi ai sẽ chiều họ đây?
"Ngoan, đừng có khóc, bây giờ anh không ở đây phải trưởng thành lên, anh không thể bảo vệ hai đứa được nữa đâu." - Mẫn Doãn Kỳ xoa đầu Song Mẫn.
"Phải cố gắng học hành cho đàng hoàn như vậy mới giúp cho Chính Quốc quản lý Mẫn Viên có biết chưa?"
"Tụi em biết rồi." - Song Mẫn đồng loạt lên tiếng.
"Đến giờ anh phải đi rồi." - Mẫn Doãn Kỳ để Song Mẫn rời tay mình, rồi hướng đến Trịnh Hạo Thạc.
"Hạo Thạc chúng ta đi thôi." - Mẫn Doãn Kỳ đưa tay đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc, y cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Mẫn Doãn Kỳ.
"Hạo Lâm, tiểu Thạc đi nha" - Trịnh Hạo Thạc vẫy tay với Trịnh Hạo Lâm.
"Đi đi, nhớ phải sống tốt đó."
"Hạo Lâm phải sớm sang thăm tiểu Thạc đó."
"Nhất định mà, đi đi" - Trịnh Hạo Lâm sắp không kiềm chế được nữa rồi.
Trịnh Hạo Thạc thì cũng sớm lại nước mắt ngắn nước dài, dù mất trí nhớ nhưng Trịnh Hạo Thạc biết là không thể để cho em mình lo lắng cho mình được, Hạo Lâm đã bảo vệ tiểu Thạc quá nhiều rồi.
Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc vừa quay lưng rời đi thì Trịnh Hạo Lâm cũng quay lưng lại, thật sự là sẽ chịu không nổi khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc bước qua cánh cửa đó đâu. Thôi cứ không nhìn là tốt nhất. Trịnh Hạo Lâm vừa quay đi thì cũng sớm khóc nhưng không dám phát ra tiếng để Trịnh Hạo Thạc nghe được thì không nở đi. Đôi vai của Trịnh Hạo Lâm đã sớm rung lên nhưng cậu vẫn phải kiềm chế để mình không khóc lớn.
Mẫn Mẫn thấy vậy thì đến bên Trịnh Hạo Lâm ôm lấy Trịnh Hạo Lâm mà an ủi: "CHúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
"Phải sẽ sớm thôi." - Trịnh Hạo Lâm ôm lấy Mẫn Mẫn rồi hôn vào trán của Mẫn Mẫn một cái và vẫn quay lưng lại không dám nhìn Trịnh Hạo Thạc bước vào trong.
"Họ vào trong rồi." - Kim Tại Hưởng lên tiếng.
"Đừng khóc, chủ tịch của Mẫn Viên không thể khóc trước mặt của mọi người được đâu. Phải học cách mạnh mẽ lên" - Kim Tại Hưởng để một tay lên đầu Trịnh Hạo Lâm an ủi.
"Sao đây? Anh trai em vừa mới đi đã muốn chiếm chỗ anh ấy sao?" - Trịnh Hạo Lâm đáp lời.
"Chẳng qua là vì Doãn Kỳ Kỳ gửi gắm mấy người cho tôi, chứ tôi đây không thèm nhé. Tự nhiên bây giờ phải chăm sóc cho ba đứa nhỏ."
"Nói ai là nhỏ..." - Mẫn Ngưng đứng kế bên nghe vậy liền nhảy lên cốc đầu Kim Tại Hưởng một cái rõ đau, cái miệng hỗn quá mà.
Kim Tại Hưởng thì khỏi nói, đau lắm đó, hắn ôm đầu nhăn mặt, sao lại ra tay mạnh dữ vậy không biết: "Này, anh biết đau đó."
"Cho chừa cái tật, người ta đã buồn rồi còn không an ủi cho đàng hoàn vào." - Mẫn Ngưng nói lại.
"Anh nói sự thật mà. Nếu mấy người tự lo cho bản thân thì Doãn Kỳ Kỳ cần gì gửi gắm mấy người cho tôi." - Kim Tại Hưởng cũng đâu có muốn chịu thua, trước cãi nhau thua thì Mẫn Ngưng liền chạy về um xùm với Mẫn Doãn Kỳ, giờ Mẫn Doãn Kỳ đi rồi để coi...
"Tôi là vợ anh đó tên chết tiệc này..."
Kim Tại Hưởng với Mẫn Ngưng cãi qua cãi lại, Trịnh Hạo Lâm và Mẫn Mẫn cũng biết cười trừ, cũng may là không ở chung với hai người này nếu không sẽ nhức đầu chết...
Rồi bây giờ về được chưa? Người đã đi rồi mà.
Tiểu Thạc chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, dù em không biết lúc đó anh đã nhớ lại hay chưa nhưng em tin với tình yêu của anh và anh Kỳ mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh ấy sẽ thay em chăm sóc anh thật tốt. Em tin là như vậy.
À... hôm nay Diệp Hàn Đông không đến vì sao hả? Như Trịnh Hạo Lâm thôi sợ nói lời chia tay... Nam Hàn ở xa Mỹ Quốc như muốn thăm có lẽ sẽ hơi khó nên thôi tranh thủ gọi điện thoại là được rồi, nên để cho Trịnh Hạo Thạc tự tìm lại cuộc sống của mình chứ.
______
[Tiểu Thạc và Mẫn Doãn Kỳ đến Nam Hàn rồi.] - Tin nhắn của Trịnh Hạo Lâm gửi đến cho Diệp Hàn Đông.
Diệp Hàn Đông xem tin nhắn rồi trả lời Trịnh Hạo Lâm là mình biết rồi, cậu đặt điện thoại xuống bàn xoay ghế về phía mặt trời đang mọc ở phía đông thành phố, nhìn mặt trời lên hẳn đúng là đẹp thật.
Trịnh Hạo Thạc, chúc anh hạnh phúc.
"Chủ tịch, chủ tịch của Tiêu Phong đã đến." - Diệp Hàn Đông đang trầm ngâm thì thư ký của cậu nói qua điện thoại thông báo rằng có người đã đến.
"Tiêu Diệc Thần à? Sao đến sớm vậy? Mời anh ta vào." - Diệp Hàn Đông nói qua điện thoại. Phải quay lại làm việc rồi.
Khoảng năm phút sau thì thư ký của Diệp Hàn Đông mở cửa, một nam nhân với vest lịch lãm từ ngoài bước vào: "Không biết là tôi có đến quá sớm không?"
"Không sớm đâu... Mà là rất sớm đấy chủ tịch Tiêu." - Diệp Hàn Đông đáp rồi hất tay ra hiệu cho thư ký rời khỏi để mình tiếp Tiêu Diệc Thần là được rồi.
"Vậy sao? Biết sao được, hợp tác với chủ tịch Diệp là vinh hạnh nên phải đến sớm chứ?" - Tiêu Diệc Thần cười nhẹ.
"Mời ngồi, cà phê được không?" - Diệp Hàn Đông ngỏ ý, khách đến thì phải tiếp đãi cho đàng hoàng.
"Được, tôi không kén chọn đâu."
Diệp Hàn Đông không nhìn Tiêu Diệc Thần mà đi thẳng trực tiếp đến máy pha cà phê, sở dĩ cậu không để cho bên ngoài đem cà phê vào là vì không tin tưởng bất cứ ai. Những ly nước đó có thể bị dỡ trò bất cứ lúc nào. Hợp tác với những nhân vật tầm cỡ thì càng phải thận trọng.
"Được chủ tịch Diệp đích thân pha cà phê cho đúng là vinh hạnh của tôi mà." - Tiêu Diệc Thần ngồi ở sofa lên tiếng.
"Bởi vì tôi sợ anh sẽ bị hạ độc chết đấy chủ tịch Tiêu." - Diệp Hàn Đông đáp trong khi vẫn bận rộn với hai ly cà phê.
"Tôi không dễ chết đâu, nếu tôi chết rồi lấy ai hợp tác với chủ tịch Diệp đây?"
Diệp Hàn Đông im lặng không đáp lại, quay lại bàn với hai ly cà phê trên tay: "Enjoy... Hopefully you're gonna die after drinking my coffee's."
[Xin mời, hy vọng anh sẽ chết sau khi uống xong ly cà phê này.]
"I'm not gonna die because of you. Your coffee's is really good. Thank you." [Tôi sẽ không chết vì chủ tịch Diệp đâu. Cà phê của cậu ngon lắm, cảm ơn.]
"So... why do you come here so early? Go for it! Dont tell you come here early just because our co-operate." [Vậy... tại sao anh lại đến đây sớm như vậy? Đi thẳng vào vấn đề đi. Đừng nói tôi với tôi anh đến đây sớm chỉ là vì sự hợp tác giữa hai chúng ta?]
"I want you to become my fiancé." [Tôi muốn cậu trở thành vị hôn thê của tôi.]
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com