Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cuộc Vui Bây Giờ Chỉ Mới Bắt Đầu

Ánh Dương là một khách sạn năm sao và chất lượng phục vụ không tồi. Nằm ngay trung tâm thành phố Thực Đô, giao thông trở nên thuận tiện vô cùng. Nhộn nhịp, đông vui là thế, Cao đã chọn Ánh Dương làm điểm đến, đưa cậu chủ đi thuê phòng.

Sắp xếp chỗ ở xong xuôi, hắn đưa cho cậu một số món đồ cùng một tấm thiệp.

"Cậu chủ, đây là thứ cậu yêu cầu. Còn đây là thiệp mời của tập đoàn Mẫn Viên."

Cậu đang ngồi trên ghế sofa, tay nâng ly vang đỏ, lắc nhẹ. Cậu gật đầu, để Cao đặt chúng xuống bàn, nói: "Tôi có việc muốn nhờ anh đây. Lập tức cho người tìm kiếm tung tích của người này."

Cậu đưa cho Cao một tấm ảnh, bên trong ảnh là một tiểu nam nhân khoảng 8 tuổi, cậu đang cười, ngây thơ, đẹp đẽ lắm. Cao đem tấm ảnh cất cẩn thận vào túi áo: "Vâng, tôi đã biết."

Cậu không nói gì, nhấp một ngụm rượu vang rồi ngả người ra ghế. Cậu nhắm mắt lại, đôi lông mi dài khẽ rung, dập dìu như cánh bướm. Có vẻ như cậu đang rất mệt mỏi.

Cao không dám làm phiền cậu chủ, liền ra ngoài. Khi hắn vừa đi khỏi, cậu liền mở đôi mắt to tròn, không một biểu tình đứng dậy, tiến về phía góc phòng. Cậu lấy ra chiếc hộp bọc nhung đỏ, bên trong chứa khẩu súng bắn tỉa cùng vài bọc đạn. Nâng súng lên, cậu khẽ vuốt ve nòng:

"Cuộc vui bây giờ chỉ mới bắt đầu"- Cậu ghé mắt đặt vào ống ngắm, nhếch môi:

"Nợ máu phải trả bằng máu, có đúng không? MẪN...TUẤN!"

Nụ cười trên môi cậu cũng chả giữ được bao lâu. Cậu đặt súng vào hộp, gấp lại. Đôi mắt xinh đẹp thoạt cụp xuống.

"Hạo Lâm, bây giờ em đang ở đâu? Anh nhất định sẽ tìm được em."

Chiếc gương trên tường phản chiếu bóng hình cậu, kiệt xuất vô cùng. Nhưng cậu trong chiếc ly thủy tinh lại vô cùng méo mó, thật sự đáng thương. 

***

Tập đoàn Mẫn Viên vô cùng lớn mạnh, nên dĩ nhiên quan hệ vô cùng nhiều. Mẫn Tuấn rất thức thời sẽ không dễ dàng bỏ qua thuận lợi này, còn luôn cố gắng phát huy. Dĩ nhiên là để gia tăng quan hệ, nhất định phải mở tiệc. Vừa vặn hôm nay em trai hắn tốt nghiệp quay về góp sức cho cơ nghiệp của Mẫn gia, tiệc được tổ chức lại càng xa hoa.

"Các vị khách quý, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi tiệc này."

Mẫn Tuấn đứng trên bục, tay nâng ly sâm panh, trước mặt quan khách, phát biểu đôi lời. 

Ăn nói thật chuẩn, ra dáng là người đứng đầu Mẫn gia và Mẫn Viên. Nhưng hắn không hề biết, ở sân thượng của tòa nhà đối diện, có một con người thân mặc hắc phục đang lắp ráp súng. Cậu đem đạn lắp vào băng, trang bị thông nòng và ống phụ tùng. Sau cùng cậu đặt súng trên giá, ghé mắt vào đầu ngắm đếm 1...2...3... 

"Chơi thôi" và...*Đoàng!*

Cửa kính ngay lập tức bị vỡ, viên đạn xuyên qua tấm thủy tinh dày và bay thẳng về phía Mẫn Tuấn. Đến sau cùng thì nằm yên vị trên tường, tạo thành cái lỗ nhỏ rõ sâu.

Mọi thứ xảy ra đột ngột, ai ai cũng ngạc nhiên mất mấy giây rồi đồng loạt hỗn loạn. Tuy vậy vẫn muốn biết người vừa bị bắn đã chết chưa. Mẫn gia tán loạn một phen.

Kim Thạc Trân thoáng ngỡ ngàng, rồi lại lo lắng, mặt thoắt trắng thoắt xanh chạy tới chỗ Mẫn Tuấn.

"Tuấn, anh có sao không?" 

May mắn thay khi Mẫn Tuấn vẫn còn phúc lớn mạng lớn, viên đạn chỉ sượt qua vành tai, có chăng cũng chỉ là trầy chút da, chảy chút máu. Nhưng hắn vẫn mang nét mặt sợ sệt, dù đã cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng so với hồi nãy cũng trắng hơn nhiều.

"Tôi không sao."- Mẫn Tuấn xua tay, đoạn nhìn ra cửa kính, mấp máy cánh môi khô:

"Là kẻ nào chứ?"

Trong dòng người hỗn loạn xô bồ, anh một thân vest đen chạy tới, khẩn trương: "Hai người mau vào trong đi, anh nhớ xử lý vết thương cho anh hai đấy."

Thạc Trân gật đầu, dặn Mẫn Doãn Kỳ nhớ cẩn thận rồi đưa chồng ra ngoài. Giờ phút này người mà Thạc Trân có thể tin tưởng cũng chỉ có Mẫn Doãn Kỳ. Anh phân phó tiểu Mẫn và Chính Quốc đưa khách tản lên tầng trên. Hai đứa nghe lời răm rắp, rời khỏi cùng đoàn khách mời. Còn lại mình anh ở lại hiện trường xem xét.

Anh nhìn ra cửa sổ, nhẩm tính tốc độ cùng vị trí đạn bay, sau cùng nhìn vào nơi viên đạn dừng lại. Đồng tử mở rộng, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, anh sửng sốt. 

Viên đạn nằm chính giữa chữ M của Mẫn Viên, hơn thế, nó còn nằm sâu so với bức tường những 2cm. Anh lại càng nhíu mày, sắc mặt trông khó coi hẳn.

Khi Chính Quốc quay trở lại cũng là lúc anh vừa lấy viên đạn ra. Nhìn qua một lượt, anh thở dài rồi đưa nó cho cậu.

"Anh, đây là..?"

"Là đạn chuyên biệt cho súng bắn tỉa. Kích thước của viên đạn là 12.7 mm." 

Rồi anh khẳng định: "Là Barret M82."  

"M82?"

"Ừ, đó là súng bắn tỉa loại mạnh nhất hiện nay. Tầm bắn xa nhất của Barret M82 được ghi nhận là 2300m. Là súng bắn tỉa từng được sử dụng cho thế chiến."

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, anh đáp: "Ngay cả anh cũng chưa bao giờ sử dụng loại súng này. Độ giật của nó rất lớn, khó mà khống chế được bộ nòng."

Cậu gật gù: "Vì vậy anh ấy mới không bị trúng đạn?"

Đối lại, anh thở dài: "Là cố tình, M82 có độ chính xác vô cùng cao. Nếu chọn loại súng ấy, hẳn tên sát thủ này phải đủ tự tin mình thông thạo. Mà em cũng biết đấy, nhắm vào đầu còn dễ hơn nhắm vào tai. Chắc chắn hắn là một tay thiện xạ".

Những gì anh nói đều hoàn toàn chuẩn xác, là một tay thiện xạ, tập luyện với cường độ cao, anh lại thích súng ống từ nhỏ nên không khó để truy ra loại súng mà hắn sử dụng. Cả việc hắn là thiện xạ, anh cũng đúng luôn. Anh chỉ không biết một điều, hắn không những là sát thủ, còn là sát thủ hàng đầu của Độc Túc - Độc Lãnh.

Anh bước lại gần cửa kính đã vỡ nát, đưa mắt nhìn lên sân thượng của tòa nhà đối diện: "Chính Quốc, em mau đi điều tra tòa nhà đối diện đi. Khả năng cao viên đạn được bắn ra từ đó."

Cậu gật đầu nghe theo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sope