8. Doãn Kỳ... Gặp Lại Rồi
Mẫn Doãn Kỳ đối với chuyện ám sát hôm qua vẫn không chịu từ bỏ. Anh ngồi trong phòng, xem lại CCTV của tòa nhà đối diện. Xem đến năm lần mà vẫn không xác định được người kia là nam hay nữ. Anh thở dài tắt đi, bàn tay ghì chặt con chuột. Rốt cuộc người đó là ai, đến đây với động cơ gì, anh đều muốn biết, nhưng lại không có cách nào để biết. Thực sự khó chịu bức bối, càng nghĩ càng điên. Con chuột trong tay như muốn nứt vỡ.
Cũng may ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, kéo anh ra khỏi tâm lý không thoải mái ấy. Buông bỏ thứ trong tay, anh chỉnh lại tư thế ngồi.
"Mời vào."
Chính Quốc mở cửa bước vào liền cảm nhận được không khí nặng nề trong phòng. Cậu cũng nhìn thấy con chuột tàn phế trên bàn nhưng vẫn cố làm lơ. Cậu bước lại:
"Anh, trưởng phòng Khang nhờ em đưa cái này cho anh."
Cậu giơ ra một tấm giấy cứng, được gập đôi vuông vắn, trang trí bằng hoa văn đẹp đẽ tinh xảo.
Anh nhận lấy, hỏi: " Gì vậy?"
"Là thiệp mời của đại diện Diệp Chức."
Anh tựa lưng vào ghế, nhìn tấm thiệp từ xa, quả nhiên người nhận là giám đốc đại diện của Diệp Chức.
"Vậy là hôm qua người đó có đi?"
Cậu gật đầu:
"Họ nói người đó là con trai."
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, anh nhoài người về phía trước, đưa tấm thiệp vào tầm nhìn gần hơn, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hương mập mờ trên tấm thiệp.
Lại là mùi hương này, chẳng lẽ là cậu ấy sao?
Thấy anh không nói gì, lại có biểu hiện ngây ra, cậu thấy lạ hỏi:
"Mẫn Doãn Kỳ, anh sao vậy?"
Anh nhướn mày nhìn cậu, sau đó vội lắc đầu
"Không có gì."
Rồi anh thầm cười, Chính Quốc không hề biết.
Đoạn anh hỏi lại:
"Chừng nào đại diện Diệp Chức tới vậy?"
Cậu nhìn đồng hồ, nhẩm tính một hồi:
"Nghe nói là xuất phát rồi, chắc sắp tới thôi."
Lời vừa dứt, chuông điện thoại cũng reo lên. Anh nhấc máy, để loa ngoài, là khu vực tiếp tân nối máy tới.
"Tổng giám đốc, đại diện của tập đoàn Diệp Chức tới rồi."
"Cô mời khách sang phòng VIP rồi chuẩn bị trà mời khách. Tôi sẽ sang ngay."
Anh cúp máy, nhìn Chính Quốc:
"Đi thôi."
Cậu gật đầu, đi trước mở cửa sẵn chờ anh.
Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy với lấy chiếc áo vest màu be treo trên tường, tone sur tone với đôi giày và chiếc quần đang mặc. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, phiên bản giới hạn của Louis Vuiton. Thoạt nhìn anh thật đẹp trai và tinh tế.
Anh bước ra khỏi phòng làm việc, Chính Quốc đóng cửa thì vội theo sau anh đến phòng VIP. Cậu không biết được anh đang cười vui vẻ ra sao.
Mẫn Doãn Kỳ vừa đi, vừa nghĩ đến tiểu nam nhi hôm qua, có khi nào chuyện đúng như anh nghĩ, người đó chính là cậu.
Anh không giấu nổi nụ cười, hồi hộp và mong chờ.
Mẫn Doãn Kỳ cùng Chính Quốc đang đứng trước phòng VIP. Anh vừa mở cửa ra liền nhìn thấy người con trai với áo phông trắng quần đen, đang đứng quay lưng với mình. Cậu đang ngắm cách bày trí phòng, có vẻ chăm chú lắm.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ."
Anh bước lại, đưa danh thiếp cho người mặc vest đen trước mặt
"Tôi là CEO của tập đoàn Mẫn Viên - Mẫn Doãn Kỳ."
Rồi đưa tay về phía Chính Quốc:
"Còn đây là trợ lý của tôi."
"Xin chào, tôi là Chính Quốc."
Người đàn ông gật đầu rồi cũng đưa danh thiếp của mình cho anh.
"Tôi là quản gia Cao, trợ lý của giám đốc đại diện tập đoàn Diệp Chức, gọi tôi là Cao cũng được."
Rồi Cao tiếp: "Còn đây là giám đốc đại diện của tập đoàn Diệp Chức."
Mẫn Doãn Kỳ hướng chỉ của Cao, đưa tầm mắt dừng lại ở cậu trai áo trắng. Cậu đã quay lưng lại từ lúc nào, khuôn mặt tươi đẹp hiện lên trước mắt anh, kỳ khôi trong nắng.
"Doãn Kỳ, lại gặp nhau rồi. Tôi là Hàn Tiểu Hy, giám đốc đại diện của Diệp Chức."
Cậu cười, anh cũng cười: "Là cậu... Cậu biết chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"Tất nhiên rồi!"
Chính Quốc nãy giờ vẫn im lặng, lúc này lên tiếng: "Hai người quen nhau?"
"Ừ. Hôm qua anh gặp cậu ấy trên sân thượng của buổi tiệc."
Cậu gật đầu À lên một tiếng, sau đó nhận ra khách quý vẫn còn đứng thì chạy lại: "Mời cậu ngồi.''
Cậu gật đầu, ngồi xuống ghế. Doãn Kỳ đến ngồi đối diện với cậu, anh nhận lấy tập tài liệu từ phía Chính Quốc, mở cặp, lấy ra một xấp hồ sơ, là hợp đồng giữa hai bên.
"Hy vọng lần này chúng ta sẽ hợp tác thành công."
Y cười nhẹ: "Tôi cũng mong vậy. Tôi không muốn thấy chủ tịch của chúng tôi phải thất vọng."
Cậu cười đẹp đến lạ, làm anh xao xuyến, quên mất đã đến lượt mình lên tiếng. May sao có Chính Quốc bên cạnh ho khan nhắc khéo anh mới quay về được bình thường.
"Vậy thì về hợp đồng..."
Đương khi anh mở bản hợp đồng ra giữa chừng bị Hàn Tiểu Hy giữ lại. Xấp giấy bị y đóng lại, đem ra đặt một góc bàn. Anh nhướng mày khó hiểu nhìn cậu, còn cậu chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Chuyện hợp đồng sẽ bàn sau. Đối với mấy thứ thủ tục rườm rà thiếu thực tế này, tôi không thích bằng việc nhìn thấy thực tế."
"Ý cậu là?"
"Tôi muốn tận mắt thấy Song Thực, để xem nó có đúng như lời đồn, có đáng để chúng tôi đổ tiền vào hay không."
Anh cười, gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Sau đó đưa lại bản hợp đồng cho Chính Quốc giữ: "Chuẩn bị xe cho anh."
Thầm nghĩ cậu trai này thật sự thú vị.
Chính Quốc rời đi, Hàn Tiểu Hy cũng nói quản gia Cao về trước. Vậy là trong phòng còn lại cậu và Mẫn Doãn Kỳ. Nhìn người đối diện phong độ điển trai, cậu mỉm cười tinh quái, sau đó nhanh thôi. Vậy nên cậu cười cũng như không cười, anh không hề biết. Cậu rút điện thoại ra rồi nhìn chăm chú vào màn hình, vờ như không thấy anh.
Mùi hương trên người cậu tỏa ra thơm mát, trong phòng thoang thoảng hương hoa hồng. Mẫn Doãn Kỳ say sưa tận hưởng mùi hương ấy, lại dời mắt về phía , nhìn ngắm cậu thật kĩ càng. Gương mặt thanh thoát pha chút sắc sảo lạnh lùng, vùng cổ trắng mịn như sáng kênh, tuyệt đẹp. Lại thêm lấp ló xương quai xanh gợi cảm sau chiếc áo mở nút đầu, càng mê người gấp bội. Nhìn cậu hơn cả tuyệt thế giai nhân, nhưng sao xa lạ, lạnh lẽo quá. Tự dưng anh thấy cậu rất giống hoa hồng, đẹp mà có gai.
Ngắm nhìn cậu thật lâu cũng qua 15 phút. Chính Quốc quay trở lại, kéo tầm nhìn của Mẫn Doãn Kỳ dừng trên người mình:
"Anh chúng ta đi được rồi... Anh chờ em chút, em nghe điện thoại."
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, Chính Quốc liền bước lại phía cửa ra vào.
"Mẫn Mẫn có chuyện gì vậy?... Không được đâu, bây giờ anh đang bận... Mẫn à..."
Có vẻ như là chuyện quan trọng lắm, anh ngó cậu, hỏi:
"Mẫn gọi à? Có chuyện gì không?"
Cậu gật đầu: "Dạ. Em ấy nói em phải về ngay.''
"Vậy em cứ đi đi, anh tự lái được."
"Dạ."
Cậu cười, nói vọng đến đầu dây bên kia: "Anh về ngay."
Rồi cậu đưa chìa khóa xe cho anh: "Em đi trước nhé."
Trước khi rời khỏi còn nháy mắt với Mẫn Doãn Kỳ.
Anh nhận lấy, nhìn cậu chạy đi, ý gì vậy? Sau đó anh quay lại, cười tươi nhìn Hàn Tiểu Hy: "Tôi đưa cậu đi."
Thiết nghĩ, cũng nhờ có Mẫn Mẫn anh mới được đi riêng cùng Hàn Tiểu Hy, thằng bé có công, phải thưởng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com