Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Khi về đến cung điện, ta thấy cha ta đang chuẩn bị giới thiệu ta với người vợ mới cưới của mình. Lúc ta cất tiếng chào bà ta, ta đã thấy bà ta ngạc nhiên rồi sau đó hốt hoảng khi dần dần nhận ra ta, cũng tinh mắt đấy, khi mà ta chỉ phóng ngựa lướt qua mà ả ta cũng nhớ được đặc điểm của ta rồi. Và ta thấy cô ta quyến rũ hơn ta tưởng đấy, để ta xem đến bao giờ cô ta lộ ra bản mặt thật của mình bằng cách dùng nét quyến rũ của ả, lợi dụng dần dần rồi đuổi bà ta ra khỏi Ai Cập cũng chưa muộn.

Đến ngày hôm sau, ta ra thị sát dân chúng, có một điểm khác biệt là ở trong thành có rất nhiều người Nubia, ta đã lấy vài món hàng của lái buôn Nubia rồi đưa cho phụ vương, nhưng có vẻ cha ta đã quá buông lỏng cảnh giác với người vợ mới và người Nubia rồi. Thật nhàm chán và mệt mỏi, tại sao cha ta lại có thể buông lỏng cảnh giác đến thế nhỉ vì người vợ mới này sao ? Ta vẫn không thể nào hiểu được, và những món hàng này thì ta đưa hết cho bọn thị nữ trong cung. Bây giờ thì ta chỉ muốn được nghỉ ngơi, chỉ một lúc sau bọn thị nữ đi thì chị ta lại tới và hôn ta. Hừm, thật phiền phức và ta đã nói với chị khi mà chị vừa hôn ta xong, một câu nói gây sốc cho chị mình:

- Em còn tưởng là Tahiri chứ.

Chị ấy đã rất ngạc nhiên và sốc vì lời nói này của ta, vì ta biết chị yêu ta và muốn cưới ta, nhưng ta không thích điều này, dù đây là truyền thống bao đời của hoàng gia Ai Cập. Sau đó chị bắt đầu hỏi ta và trách cứ và rồi chị vừa chạy vừa khóc, ta cũng cảm thấy hơi có lỗi với chị nhưng chỉ là một cảm giác thoáng qua. Khi chị vừa đi chưa được bao lâu, người đàn bà kia đã xuất hiện và bắt đầu nói ra những lời mật ngọt ghê tởm, bàn tay dơ bẩn đụng lên cơ thể ta, cuối cùng bà chỉ đến thế thôi, một người đàn bà lăng loàn dù đã cưới phụ vương ta và đã làm hoàng phi Ai Cập, bà ta vẫn cố tình dan díu với ta, thật kinh tởm.

Nhưng chỉ đến lúc sau ta đã thấy tiếng báo động ở hoàng cung rằng cha ta bị ám sát, ta ngạc nhiên:

"Cha ta... bị ám sát ư?"

Ta đã đẩy bà ta ra và vội vàng chạy vào. Dù đã gọi ngự y đến nhưng bọn người đó thật chậm chạp, ta đã chạy đến và đỡ phụ vương dậy, ta hoảng hốt vô cùng, nhưng cha ta đã chấn tĩnh ta lại và dặn dò mọi thứ với ta và chị ta để tiếp quản và xây dựng đất nước thành một đế chế hùng mạnh. Sau khi nói những lời trăn trối thì cha ta đã trút hơi thở cuối cùng, ta và chị ta đã khóc, ta nhất định sẽ giết chết con rắn độc đó để trả thù cho phụ vương ta. Một người đàn bà giả tạo thì ta sẽ cho bà ta chết trong đau khổ vì đã lừa dối phụ vương ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com