Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

Hắn hùng hổ đánh rớt cây súng của anh rồi dùng toàn lực đánh cho anh một đòn chí mạng vào ngay sau gáy. Anh không cảm xúc một tay mà đỡ đòn của hắn, tay còn lại nhặt được cây súng. Đang chuẩn bị bóp cò thì.....

- *Đoàng...đoàng...*...

Anh bị trúng đạn mà ngã xuống đất, máu chảy ra loang lỗ ướt hết một mảng áo...

Thấy anh nằm im bất động, Hàm Kiến Quang cười lớn nhìn anh đầy khinh bỉ. Nhưng rồi khi nhìn tới bức di ảnh như thiên thần của cô trên nấm mồ đã xanh cỏ, hắn đột nhiên đứng không vững mà ngã khuỵu xuống đất.

Cả cơ thể của Kiến Quang dường như bị kích động mạnh mà run lên bần bật, đôi mắt đỏ âu chẳng biết vì khóc, hay vì quá giận dữ mà như thế. Đôi bàn tay run lẩy bẩy vứt vội cây súng vào bụi rậm, bàn tay này....giờ đây đã nhuốm đầy máu, máu của người hắn yêu thương và máu của cả những người vô tội.

- Khônggggg....Lam nhi, em không được chết, tôi bắt em phải sống, tôi không cho em chết... mau dậy ngay cho tôi.

Hắn gào thét giữa đêm trời đầy giông bão ấy, mà chẳng hề biết rằng đó chỉ mới là kế hoạch bước đầu của Hoắc Kiến Dương anh nhằm trả thù hắn ta.

Mặc kệ cơn mưa mỗi lúc một to và tuôn trào như dòng suối đang giận dữ trút xuống cơ thể mình, nhưng Kiến Quang vẫn ngồi im bất động trước mộ phần của cô. Có chăng là vì quá đau thương nên hắn chẳng thể nào thốt nổi thành lời, hay đó chỉ là lời hối hận muộn màng đầy gian dối của một hung thần tàn ác.

Bọn đàn em của Hoắc Kiến Dương thấy anh ngã xuống thì chẳng ai nói năng gì, mà chỉ bước tới đưa anh ra xe ngay lập tức. Sau đó họ quay trở lại bên ngôi mộ giả của Nhược Lam cô, để xem màn kịch hay đang diễn ra.

Anh muốn vở kịch này kéo dài, để Hàm Kiến Quang hắn phải nhận lấy sự dày vò đó trong suốt quãng đời còn lại của mình vì quá nhớ thương cô. Sau đó khi hắn chẳng còn tâm thức nữa, thì anh sẽ đánh một vố khác mạnh gấp trăm lần như thế, đến lúc ấy hắn có muốn sống cũng chẳng thể được nữa.

Bởi thế mới thấy....anh đã tâm huyết với kế hoạch này như thế nào. Từ việc tiêm cho hắn mấy mũi thuốc Sarin khiến thần kinh bị tê liệt, đến việc lôi hắn đến ngôi mộ giả của cô, rồi tự để hắn giết hại chính mình, tất cả đều nằm trong kế hoạch tác chiến thần sầu của Hoắc Kiến Dương anh.

Và đương nhiên...anh sẽ không bao giờ để bản thân mình chết dễ dàng dưới tay một tên chẳng ra gì như Hàm Kiến Quang hắn. Chỉ là một khi đã diễn là phải diễn đến cùng, để hắn tin mọi thứ là thật mà từ bỏ.

- Hahaah.... Kiến Quang...kịch hay chỉ mới bắt đầu mà thôi, cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa - Anh ở trên xe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm.

Nhớ lại khung cảnh khi nãy ở trước ngôi mộ giả của cô, anh đắc thắng vì tên ngốc kia chẳng hề hay biết gì. Có lẽ Nhược Lam cô bây giờ trong mắt hắn đã có một phần gì đó quan trọng, nên hắn đã xao nhãng đi cái uy lực của một tên trùm mafia.

Nhìn xuống bị bong bóng heo chất để tạo ra màu máu giả, anh lạnh lùng quẳng sang phía sau xe, rồi sau đó phóng đi mất hút.

Viên đạn mà hắn bắn Hoắc Kiến Dương anh là thật, viễn cảnh mọi thứ diễn ra là thật nhưng cái chết của anh chỉ là giả, anh muốn đánh lừa mọi cảm giác trong hắn. Bởi vậy anh đã chuẩn bị sẵn một tấm áo giáp để chống đạn và cả bịch bong bóng heo này. Mà cũng vì phần ảo giác và đau thương chiếm đoạt quá nhiều, nên hắn chẳng thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả....

Và theo sự sắp xếp của Hoắc Kiến Dương, thì kế hoạch bước đầu đã thành công mỹ mãn.....

-----------------------

Ba giờ sáng hôm sau, tại phòng Vip 468 của bệnh viện Cedars - Sinal thuộc bang California của Mỹ, Nhược Lam vẫn nằm im mà chẳng hề có chút biến chuyển gì lớn, khiến cho Hoắc Kiến Dương như đang ngồi trên đống lửa.

Anh đã liên lạc hết với tất cả các y bác sĩ giỏi tập trung về đây chỉ để chữa trị cho cô. Nhưng cô không tỉnh lại thì coi như công sức bao lâu nay của anh đổ sông đổ bể hết rồi. Bởi vậy điều anh mong muốn nhất lúc này chỉ là mong cô tỉnh lại mà thôi.

Nhưng liệu tiếng lòng của anh có thể cảm thấu được tâm tư của cô hay không, thì đó vẫn còn phụ thuộc vào thời gian...

Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, thời gian sẽ đẩy lùi quá khứ chìm sâu trong tiềm thức...

Thời gian sẽ thay đổi cả tuổi thanh xuân của cô và cả anh...

Thời gian sẽ làm cho họ già đi, nhan sắc rồi cũng sẽ tàn phai. Nhưng chỉ cần Nhược Lam cô luôn hiểu được rằng anh sẽ mãi bên cạnh cô, thì không điều gì là không thể làm được...và có thể anh sẽ là người làm ngưng đọng lại mọi vạn vật trên thế gian này, chỉ vì sự xuất hiện của cô.

Phòng bệnh của Nhược Lam luôn được anh cho canh chừng kĩ lưỡng, vì anh biết cô sẽ còn bị đe dọa bởi những thế lực ngầm khác. Và hiển nhiên là anh sẽ không để cho bất kì ai có thể tiến tới gần cô, ngoại trừ anh. Những kẻ dám làm ngược lại thì hậu quả chỉ có sống không bằng chết.

Hơn nửa tiếng sau, tại bệnh viện bỗng nhiên xuất hiện hai vị bác sĩ lạ mặt, họ đột nhập vào phòng của cô theo con đường tắt dẫn vào phòng. Vì tìm hiểu khá kĩ đường đi nước bước ở đây, nên cho dù trời có tối đen như mực thì họ vẫn có thể tiếp cận được Nhược Lam. Vhỉ cần những tên đàn em của anh ở ngoài kia không phát hiện được, thì xem như kế hoạch của họ trót lọt.

- Đại tỷ...tỷ định giết cô ta bằng cách này sao? - Tên đàn em của Ý Nhi toát mồ hôi trân trân nhìn ả mà hỏi.

- Đúng...nhưng đâu đơn giản như vậy... - Ả vừa nói, vừa nở nụ cười đầy tà mị trong bóng đêm.

- Tỷ còn muốn làm gì nữa... - Tên đàn em lo sợ miệng lắp bắp hỏi.

- Trước khi tiêm mũi thuốc này...chính tay cậu phải lấy một bộ phận bất kì trên người ả ta... cậu làm được chứ? - Ả trở đầu tiêm hướng về phía tên đàn em của mình, mà đôi mắt ánh lên tia ngoan độc.

- Được..đại tỷ yên tâm, chuyện này đơn giản thôi, em đã chuẩn bị hết rồi.

- Tốt...tới giờ rồi...mau ra tay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com