CHAP 11
- Tốt...tới giờ rồi, mau ra tay đi - Ý Nhi liếc nhìn đồng hồ, rồi ra lệnh cho tên đàn em của mình.
Vừa lúc mũi dao lia đến phần bụng của Nhược Lam, thì nhanh như cắt có một người chụp được mũi dao, rồi ném mạnh xuống đất. Tên đàn em của ả thấy vậy thì xanh mặt mà hét lên trong đau đớn.
Thì ra, người đó trước khi ném con dao đi đã chặt đứt bàn tay gây án của hắn ta. Khi nghe tên đàn em hét toáng lên, thì ả vội quay người lại nhìn...
Khoảnh khắc đó, Ý Nhi cứng họng khi thấy bóng một người đàn ông cao to vạm vỡ nhìn chằm chằm vào mình. Ả biết là đã bị phát hiện nên cố gắng bỏ chạy thật nhanh, thế nhưng không kịp, vì ả bị cái bóng dáng cao lớn ấy đẩy cho ngã nhoài dưới đất...
Có lẽ cú ngã khá mạnh nên trên trán của Ý Nhi máu chảy xuống ướt hết cả mặt. Không kịp để ả lấy lại tinh thần, người đó nhanh chóng tiến tới xé toạc trang phục ra và chẳng một chút do dự nào mà quất mạnh chiếc roi da ấy thẳng tay vào người ả.
Ý Nhi cứ thế mà hét lên trong đau đớn, từng đòn roi vút xuống như sát vào vết thương của ả, khiến cả cơ thể ê ẩm, người chỗ nào cũng có vết máu. Ả sợ hãi quỳ lạy và van xin người đàn ông trong bóng đêm kia.
- Tha cho tôi, đừng đánh nữa... tôi sai rồi...
- Tha? Dễ vậy sao...chẳng phải lúc nãy cô hùng hổ đòi lấy bộ phận trên cơ thể của người ta ư?
- Vậy thì liên quan gì tới anh chứ...tại sao anh muốn giết tôi? - Ả ta cố tình gào lên nhằm để cho bọn đàn em của mình đến giúp.
Tên thuộc hạ của Ý Nhi thấy thế, thì mặc cơn đau đớn đang vây quanh mình mà lao vào dùng tay còn lại tóm cổ người đàn ông đó từ phía sau, nhưng chưa kịp xoay sở thì trong chớp mắt hắn ta đã bị người đàn ông nọ đâm một nhát chí mạng vào tim. Hắn chỉ kịp á lên một tiếng rồi lăn đùng ra mà chết, mắt trợn trừng không thể nhắm lại được.
- Thiên Kỷ, Hồng Long vào lôi xác hắn ta ném thẳng vào chuồng sói.
Nghe người đàn ông bí ẩn nói, mồ hôi của Ý Nhi túa ra như mới được tắm, hơi thở thì khó nhọc, khóe mắt trào ra những giọt lệ nóng hổi. Ả thật sự rất sợ chết...sợ kết cục của mình cũng sẽ thảm giống như đàn tên thuộc hạ đó.
- Ý Nhi...cô thấy thế nào, có dễ chịu khi bị người khác hành hạ không?
Ả nghe tới đây thì cả cơ thể hoàn toàn đóng băng vì nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Bởi lẽ trong giới mafia ngoài Hàm Kiến Quang ra, thì Hoắc Kiến Dương chính là vị thủ lĩnh ra tay tàn độc nhất. Nếu vô tình rơi vào hố đen ấy, thì chỉ có nước chết thảm mà thôi....
- Cô tài giỏi thật, dám leo vào tận hang cọp sao? - Anh tay cầm con dao sắc cứ đưa qua đưa lại trước mắt Ý Nhi, làm cho ả ta thất kinh hồn vía.
- Tôi...tôi xin anh mà...tha cho tôi đi....áaaaaaa...
Ả ta chưa kịp nói xong thì đã bị anh rạch thẳng một đường dài trên mặt. Sau khi rạch xong anh còn cắt hẳn một phần da trên người Ý Nhi ra, khiến cho máu tuôn ra xối xả. Chưa dừng lại ở đó, anh đổ nguyên một hủ muối ớt đã chuẩn bị sẵn mà chà sát trên vết thương của ả, rồi vắt thêm vài trái chanh lên đấy.
Cơn đau buốt thấu đến tận tâm can khiến cho Ý Nhi chẳng còn hơi sức mà hét lên nữa, mà thay vào đó ả đã bất tỉnh tự lúc nào chẳng một ai hay biết.
Anh kéo nhanh ả ta ra ngoài giao cho bọn thuộc hạ xong, thì quay trở lại với Nhược Lam. Nhìn cô lúc này gầy rọp hẳn đi, mà trong lòng Kiến Dương anh dâng lên nỗi niềm xót xa vô hạn. Cô gái bé nhỏ này đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi, cô chắc chắn sẽ không thể chịu đựng thêm một sự đả kích nào khác nữa....
Anh khẽ hôn lên gò má của cô rồi thầm thủ thỉ mấy lời chân thành từ tận đáy lòng, bàn tay anh vẫn siết chặt tay cô mãi không rời.
- Cô ngốc xinh đẹp... từ nay sẽ không còn ai hại được em nữa đâu, tôi sẽ bảo vệ em...yên tâm nhé!!
Phải chi Nhược Lam nghe được mấy lời này từ Hoắc Kiến Dương anh thì hay biết mấy. Lẽ nào tâm tư của họ và duyên phận này của cả hai lại bị dòng đời xô đẩy đến nghiệt ngã như thế?
----------------------
Từ ngày ở ngôi mộ của cô trở về, thần trí của Hàm Kiến Quang hắn chẳng còn được bình thường như lúc xưa nữa...
Có lẽ ảo giác của mũi thuốc Sarin tạo ra ngày một lớn, khiến cho hắn tiều tụy hẳn đi, phần khác vì bị căn bệnh lạ hành hạ nên sức khỏe mới yếu đi thập phần như vậy.
Ngày nào cũng thế, bất kể đó là ngày hay đêm, nắng hay mưa, người ta đều nhìn thấy có một chàng trai dáng người cao ráo quỳ trước ngôi mộ mà đặt một bó hoa oải hương, miệng cứ lảm nhảm những câu nói vô nghĩa..
- Đi...đi hết đi...cô ấy là của tôi..là của tôi..
- ..............
- Lam nhi à, sau này chúng ta sẽ sống đến răng long đầu bạc nhé, em hứa với anh nha....
- Em hứa, nhưng vẫn không tin anh được, anh chẳng thật lòng gì cả... - Bỗng nhiên đâu đó lại vang lên thanh âm lúc trầm lúc bổng của cô, mà thì thầm với cơn gió đông rét buốt ngày đó.
- Anh nói thật mà, đây là món quà kỉ vật của chúng ta, anh tặng em...
Hàm Kiến Quang hắn vừa đeo sợi dây chuyền ánh kim lấp lánh lên cổ cô xong, thì đặt lên tay cô một bức tượng nhỏ hình hai chú vịt con đang hôn nhau...như minh chứng cho lời nguyện ước trăm năm của hắn và cô.
- Nếu như sau này...một trong hai chúng ta ai rời bỏ thế giới này trước, thì người còn lại sẽ đem những món kỉ vật này chôn theo người kia...nguyện ý mãi mãi bên nhau đến thiên trường địa cửu, không thể tách rời....
Cô nghe thấy thế thì lấy tay chặn miệng hắn lại, không cho hắn nói điềm gỡ đó nữa. Còn hắn thì ôm chặt cô vào lòng đầy cưng chiều....
- *Đùng...đoàng...ầmm..*
Tiếng sấm sét lại vang lên kéo Kiến Quang về lại thực tại đầy bi thương, giờ phút này hắn thật sự nhớ Nhược Lam cô nhiều lắm.
Hắn nhớ cô vợ chung thủy năm đó mà hắn đã đan tâm hành hạ...
Nhớ những lần cô vì hắn mà gánh lấy mọi bi ai trên thương trường...
Nhớ những lần cô phải chịu đựng những cực hình tàn độc của hắn, mà không một lời trách cứ...
Nhớ những lần cô vì hắn, mà bị linh vật yểm bùa kia hành hạ đến thân tàn ma dại....
- Lam nhi, anh giết em rồi...aaaaaaa...
Hắn ôm đầu hét lên trong đau đớn, rồi dùng đôi bàn tay giết người ấy cào mạnh xuống nơi chôn cất cô mà đào bới nhanh lớp đất trong điên loạn.
Sợi dây chuyền ánh kim đã đứt, bức tượng đôi vịt hôn nhau cũng vỡ ra làm hai...khiến trái tim hắn tựa hồ đã chết theo. Bởi giờ đây tất cả đã kết thúc, cô đi rồi thì kỉ vật cũng vì thế mà không còn nữa....
"Kỉ niệm còn đây hình bóng xa mờ
Kỉ vật còn đây đem chôn lên mộ
Chuyện tình hôm qua như cơn gió thoáng
Em bỏ anh về trên đường vắng tênh.
Còn đâu nữa người tình hỡi, người tình hỡi...xa em, xa em thật rồi
Còn đâu nữa...còn đâu nữa ngày xưa đã cho ta đam mê ái ân này
Chiều về công viên vắng bóng
Phố buồn nhớ bước chân em
Tình đã chết...chôn theo...cùng đáy mộ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com