CHAP 3
- Nếu không là của tôi, thì cô cũng đừng hòng là của ai khác...
Nói rồi, con dao phay trên tay anh bỗng cắt mạnh vào đôi gò bồng đảo của cô, khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì mất máu quá nhiều...
Hàm Kiến Quang anh thấy Nhược Lam cô như vậy thì khoái chí cười đểu, đôi mắt gian ác ấy lại tiếp tục xoáy sâu vào cơ thể trần truồng của cô. Trước khi rời đi anh còn giáng một bạt tai chí mạng vào má cô, khiến nó ửng đỏ như quả gấc sắp rụng.
- A Toàn....canh chừng cô ta cho thật kĩ, nếu có sơ suất gì thì coi chừng cái đầu cậu đấy - Nghe anh hăm dọa, mặt hắn tái xanh như tàu lá chuối.
Làm việc với anh đã hơn 10 năm nay, ấy vậy mà đến giờ phút này anh vẫn chưa hề tin tưởng hắn. Mà kể cũng phải thôi... một tên đàn em vừa nghiện rượu, vừa gái gú như hắn thì chẳng làm việc gì cho ra hồn cả.
- Hàm phu nhân...cô rất đẹp, nhưng tôi rất tiếc...
Hắn ta bước vào nhìn thấy thân thể trần truồng của cô thì cơn dục vọng lại dâng trào, dù có chút kinh hãi khi thấy phần ngực của cô bị cắt đi và rơi dưới đất, nhưng hắn vẫn thủ đoạn độc chiếm cơ thể của cô một cách không thương tiếc, mặc cho phần hạ thể của cô máu chảy ra rất nhiều.
Sau khi thực hiện xong hành vi mất nhân tính của mình, hắn ung dung bước ra ngoài cầm chai rượu nốc cạn, sau đó lăn ra ngủ mà chẳng biết trời trăng gì.
Nhược Lam cô lúc này rơi vào tình thế vô cùng đáng thương, tại sao người cô tin tưởng lại hành hạ cô đến nông nỗi này. Cô có làm gì sai đâu cơ chứ?
Nếu có sai thì cô sai khi đã lầm tin anh, cô sai khi yêu anh mà thôi....Còn anh đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, con người của bóng đêm, con người của ác quỷ.
Cuộc đời cô sẽ đi về đâu khi cứ sống mãi trong chốn địa ngục tăm tối này...Ai sẽ cứu cô thoát khỏi nơi đây. Có lẽ sẽ chẳng có một ai dám bước vào hang cọp này. Nếu dám bước vào đây thì cũng đồng nghĩa với việc là phải đối đầu với Hàm Kiến Quân anh, tên trùm mafia khét tiếng trên toàn thế giới.
------------------------
Trên tầng 51, tại tập đoàn Hàm Gia đêm đó, có một bóng dáng cao to đứng từ trên cao, ngắm nhìn xuống lòng thành phố đã lên ánh đèn. Trong lòng có lẽ là trăn trở điều gì đó, nên mới khiến anh mang nét trầm tư như hiện tại.
Đang suy nghĩ miên man, thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại:
- Thưa bang chủ, cô Ý Nhi đã về tới nhà rồi - Một tên đàn em của anh báo cáo tình hình.
- Cô ấy sao rồi, ổn không...cho Tịch Lan đến chữa trị vết thương cho cô ấy ngay.... - Giọng nói của anh bất giác lo lắng vì ả ta.
- Vâng em rõ rồi...
À...thì ra là...điều trăn trở của anh bây giờ đã rõ rồi. Anh là đang lo lắng cho vết thương bé xíu trên gương mặt của cô nhân tình anh yêu. Còn cô, mang danh phận là vợ của Hàm Kiến Quang anh nhưng lại chẳng xứng đáng bằng cô tình nhân ấy.
Một sự thật nghiệt ngã là bao nhiêu năm nay, nếu cô chu toàn vun vén lo cho gia đình, thì anh lại làm ngược lại.
Một người xây, một người đạp đổ...
Một người nâng, một người buông...
Vậy thì hạnh phúc này đã không còn được vững vàng như trước nữa, thế thì tại sao anh chẳng chịu buông tha cho cô? Anh còn muốn gì ở cô nữa đây??
Nhìn sấp tài liệu trên bàn, anh quẳng điện thoại sang một bên rồi lao đầu vào công việc. Nhưng chẳng bao lâu thì anh lại ném chúng sang một bên, chẳng hiểu vì sao Nhược Lam cô cứ luôn tồn tại trong tâm trí anh, thấy cô dường như anh chẳng làm được gì....
Nếu nói rằng anh không yêu cô...thì cũng không đúng. Mà yêu cô...thì cũng không hề sai. Chỉ là ranh giới giữa sự yêu ghét và thù hận lúc này nó quá lớn, nên khiến anh chẳng thể nhận ra được.
Anh tính đứng lên, lấy một cốc cafe uống cho tỉnh táo thì điện thoại lại đỗ chuông:
- Bang chủ...cô Ý Nhi đã xảy ra chuyện rồi...
- Cái gì? Các cậu làm ăn như thế sao, có việc canh chừng cô ấy thôi cũng không làm được...đúng là...một lũ ăn hại.... - Gương mặt anh thoáng chốc lạnh như băng, khẩu khí bức người khiến đầu dây bên kia kinh hãi.
Vừa nghe tên đàn em thông báo về tình hình của cô nhân tình Ý Nhi, anh đã vội vã lao ra ngoài và phóng xe như bay vào đêm tối.
Tịch Lan, cô bác sĩ của gia đình anh, hôm nay chẳng có mặt vì bận công tác tại Pháp, nhưng anh lại quên mất điều này. Vì thế sau khi đàn em của anh đưa ả tới bệnh viện, thì ả lại giả vờ la hét và kêu khóc om sòm ở bệnh viện. Rồi bỗng nhiên, họ lại báo cô ta cần phải thay giác mạc gấp, cần người có đôi giác mạc phù hợp với cô ta, chính vì vậy mà anh đã giận dữ với bọn đàn em của mình.
- Kétttttttt... - Tiếng phanh xe gấp vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Anh dừng xe lại, rồi bất giác nở nụ cười thâm độc đầy hiểm ác, anh chẳng muốn vội vã vì anh đã tìm ra giác mạc ấy rồi. Và người đó không ai khác, chính là cô.
Anh bỗng quay đầu xe và đạp hết ga thẳng tiến về bang Hắc đạo. Chưa đầy 10 phút sau, anh đã đến nơi. Cấp tốc chạy vào nơi giam giữ cô, anh nhếch môi cười lạnh nhạt khi thấy cô thân tàn ma dại như vậy.
- Nhan Nhược Lam...tôi sẽ cho cô sống không bằng chết...đôi mắt ngây thơ kia rồi sẽ thuộc về tôi mà thôi....hahaaha....
Nói rồi anh quỳ xuống và chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn đắm đuối. Sau khi nụ hôn vừa dứt, thì cũng là lúc đôi bàn tay ác ma của anh nắm chặt lấy hai con mắt đã nhày nhụa vết máu của cô mà cười man rợ.
------------------------------------------
- Mỗi lời nhận xét và những nút vote yêu thương chính là nguồn động lực giúp Au viết truyện nè, cả nhà nhớ vote và nhận xét nhé!! Love All <3<3<3<3<3
#AuBánhBao
#ThanhHo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com