CHAP 4
- Nhan Nhược Lam...tôi sẽ cho cô sống không bằng chết...đôi mắt ngây thơ kia rồi sẽ thuộc về tôi mà thôi....hahaaha....
Nói rồi anh quỳ xuống và chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn đắm đuối. Sau khi nụ hôn vừa dứt, thì cũng là lúc đôi bàn tay ác ma của anh nắm chặt lấy hai con mắt đã nhày nhụa vết máu của cô mà cười man rợ.
Móc được đôi mắt đẹp như cánh phượng của cô, anh lại nhanh chân rời khỏi Hắc lao mà đến bệnh viện Nhân Y, nơi có ả nhân tình Ý Nhi của anh ở đó.
Một lần nữa cơ thể của cô bị anh hành hạ, bị anh lấy đi một cách vô tội vạ. Chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại đánh đổi một người vợ chung thủy và yêu anh đến quên cả bản thân mình như thế, mà đi chấp nhận ngay một con người dối trá, lừa lọc và đầy ranh mãnh như ả ta.
Anh đúng là không bằng tên cầm thú mà!!!
Tại sao anh không giết cô đi, để cô được chết một cách nhẹ nhàng hơn.....
Tại sao anh phải cố tình giữ cô lại để rồi khiến cô sống trong hình ảnh thân tàn ma dại này....cái hình ảnh mà người cũng không ra người, mà ma cũng chẳng ra ma.
Bây giờ nhìn cô chẳng khác gì như đang sống trong chốn âm ty địa ngục. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật sự đối với cô giờ đây quá mong manh. Cô như có cảm tưởng rằng mình chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Đôi mắt phượng biết nói của cô ngày xưa luôn khiến cho anh mê đắm, luôn khiến cho anh cảm thấy tự hào và trân trọng nhất, giờ đây đã bị anh lấy đi một cách vô cùng tàn nhẫn.
Cũng là đôi mắt này, mà ngày xưa anh đã từng nói với cô rằng:
- Đôi mắt của em chính là linh hồn của cuộc đời anh. Nếu đôi mắt này và cả em chỉ vì một điều gì đó mà không còn, thì anh nguyện sẽ làm ngọn gió đông giá buốt chẳng thể nào tìm thấy được em.
Nhưng phải chăng...anh đã quên đi lời ước hẹn ngày đó!!
Có lẽ là vậy...
Khuôn mặt ướt đẫm màu máu, hai hốc mắt đen ngòm lộ ra khiến cô giờ đây chẳng khác gì là một con quỷ dữ....
Những bộ phận khác trên cơ thể cô giờ đây đã gần như tan nát cả rồi. Đôi bàn tay gầy guộc bị anh dẫm nát, hạ thể thì chảy máu không ngừng, đôi gò bồng đảo của cô cũng bị anh cắt phăng đi và bây giờ là đôi mắt. Anh muốn hủy diệt cô đến mức độ này sao?
Nhưng mà...cô vẫn còn nguyên vẹn trái tim...
Nơi trái tim cô lúc này, có ai đang nghe thấy những nhịp đập yếu ớt đó không? Xin hãy nói là có...để cô biết mình vẫn còn sống, dù đó chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi.
-----------------------
Tại phòng bệnh Vip, tầng 2 khoa Nội vào buổi tối của ngày hôm sau.....
Sau một thời gian dài trải qua cuộc phẫu thuật đầy cam go, cuối cùng ca mổ mắt của ả Ý Nhi cũng thành công.
- Chúc mừng anh, ca phẫu thuật suông sẻ, phu nhân sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi - Vị bác sĩ già từ tốn nhìn Hàm Kiến Quang anh mà nói.
- Vậy là tốt rồi... - Anh lãnh đạm trả lời mà chẳng thèm nhìn vị bác sĩ ấy.
Sau khi mọi người lui ra ngoài, anh tiến lại gần ả ta, nắm tay vuốt ve đầy cưng chiều và cất giọng nói thập phần ôn nhu.
- Bảo bối à! Mau tỉnh lại đi em!! Anh muốn được nhìn thấy em trong đôi mắt ấy...chắc em sẽ đẹp lắm nhỉ. Mau tỉnh dậy để được làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh nhé!!!
- Xí...ai mà thèm làm cô dâu của anh chứ...lêu lêu...đồ ngốc - Cô vừa cười, vừa trêu chọc anh, rồi chạy mất...
- *Đùng.. đoàng...*
Tiếng sấm chớp bỗng vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch ngoài kia. Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, kéo anh thoát khỏi mảng kí ức ngày xưa.
À thì ra...anh mới vừa trải qua một giấc mộng...anh mới vừa nằm mơ thấy cô.
- Hừ...tại sao một con điếm xấu xa và đê hèn như cô cứ đeo bám vào tâm trí của tôi mãi thế... Cô vẫn chưa chết sao? - Anh tức giận mà đá mạnh vào cái ghế gỗ gần đó. Chiếc ghế chịu lực đá của anh nó ngã xuống và gãy ra làm đôi.
Cơn nóng giận vẫn còn trào dâng trong người khiến anh vô cùng bức bối. Đang định bước đến vén tấm màn cửa cho cơn mưa hắt vào người, thì anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đứng ngoài ban công vẫy gọi mình.... mà người đó không ai khác chính là cô.
Nhìn thấy cô trong bộ đồ trắng toát, nét mặt anh có chút biến sắc khi cô vẫn còn đầy đủ bộ phận trên cơ thể, dù đã bị anh phá gần nát. Nhưng vốn bản tính đã gan lì, lại là một tên sát thủ nên anh nhanh chóng lấy lại thần sắc của mình và lạnh lùng bước ra ngoài đối diện với cô.
- Đi đi, tôi chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của cô nữa.....cút...cút ngay..
- Anh à, em và con đến từ biệt anh lần cuối thôi mà...chúc anh mãi hạnh phúc bên cô ấy nhé....
Cô nở nụ cười mỹ mãn, rồi ngoắc ngoắc đứa bé con tới gần mình...chỉ một phút giây ngắn ngủi ấy, hai mẹ con cô đã nắm tay nhau vụt biến khỏi thế giới đáng sợ này.
- Lam nhi...anh...
Khoảnh khắc đó, đầu gối của anh bỗng khuỵu xuống, mang theo trái tim anh như đã chết lặng đi mà chẳng hiểu được vì sao.....
Vậy là cô đã đi xa anh rồi...xa anh thật rồi ư!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com