Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

- Haha...cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi Hàm Kiến Quang...cứ chờ đi, cô ấy vẫn sẽ còn quay trở lại...ván cờ chỉ mới bắt đầu thôi...

Vị thủ lĩnh nở nụ cười đầy ẩn ý rồi bỏ đi cùng với đồng bọn của mình, bỏ mặc Hàm Kiến Quang anh một mình giữa cơn mưa cuồng giông đêm ấy.

Tin anh bị sét đánh lan nhanh đến tai những vị thủ lĩnh có máu mặt khác trên thương trường, khiến họ vừa trầm trồ ngạc nhiên nhưng lòng không khỏi mừng thầm vì cứ ngỡ đã diệt được kẻ mạnh nhất.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau đó khi tin tức kinh hoàng ấy lan ra, Hàm Kiến Quang vẫn thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần để quay trở về. Có lẽ anh là con của Thượng đế, nên mới dễ dàng sống sót như vậy. Cú thoát chết trong gang tấc ấy của anh, khiến cho những kẻ máu mặt nhất trong nhóm mafia sợ hãi.

Họ nói anh là người có năng lực siêu nhiên và anh có thể cản trở được tất cả mọi thứ.

Có thể họ nói đúng, nhưng cũng có thể là không?

Cũng từ thời khắc đó, họ tôn sùng Hàm Kiến Quang anh nhiều hơn....Điều này không hề nằm trong sự tính toán của anh, nhưng xem ra thì nó lại thành công hơn mức tưởng tượng. Người ta thường hay nói là trong cái rủi có cái may, chính xác là như vậy đấy!!

Bởi lẽ mạng của anh phải lớn lắm, thì mới thoát được búa của Thiên lôi nơi Thiên giới....

---------------------

Cái hôm anh bị sét đánh ấy, có nhiều người chứng kiến không khỏi run sợ. Vì họ thấy khói bốc lên và lửa cháy bập bùng trên ngực anh, họ những tưởng là anh sẽ không thể sống sót nổi.

Thế nhưng nhìn người bị nạn như vậy thì một số người dân quanh vùng không thể ngồi yên được, cho nên họ đã gọi gấp ngay một chiếc xe cấp cứu tới hiện trường.

- Mau...mau gọi xe cứu thương đến đi, ở đây có người bị sét đánh - Một ông cụ lớn tuổi nói với những người ở cạnh bên.

- Chắc anh ta chết rồi cụ ạ! - Một cô gái mặt hoa da phấn, xiêm áo lụa là đứng gần đó mà lên tiếng nói.

- Anh ta chưa chết đâu.. cô cứ nghe tôi - Nói rồi ông cụ rời khỏi đám đông và biến mất một cách đầy bí ẩn.

Sau khi xe cứu thương được đưa đến, mọi người giúp đỡ các y bác sĩ đưa anh lên xe. Trên đường đi cấp cứu, quả tim của anh đã có vài lần ngừng đập vàcác bác sĩ phải dùng sốc điện để giúp nó hoạt động trở lại.

Anh phải trải qua vài cuộc phẫu thuật dài, kết hợp với việc điều trị chấn thương suốt hơn 3 tháng sau đó thì mới tạm thời bình phục.

Trong suốt quãng thời gian đó, không biết là đã có bao nhiêu biến cố xảy ra. Hiển nhiên trong tiềm thức của anh vẫn còn khắc ghi bóng hình của Nhược Lam cô. Chẳng hiểu vì sao mà mãi nó không thể mờ nhạt được. Hay có chăng là trong trái tim anh hiện tại đã có hình bóng của cô thật rồi.

- Mọi người chú ý quan sát vào hình ảnh của bệnh nhân bị sét đánh này nhé! - Vị giáo sư Jane ôn tồn nói với hội đồng bác sĩ trong căn phòng họp ấy.

- Có điểm gì bất thường ở đây sao giáo sư? - Nghe ông ta nói vậy, nên bác sĩ Jonny thắc mắc vô cùng.

- Đây...mọi người hãy nhìn kĩ xem, chân của anh ta có vài lđiểm dị thường..

Vừa nghe đến đấy, các bác sĩ trưởng khoa cùng nhau bước tới gần vị giáo sư hơn. Tất cả mọi người cùng nhau quan sát và họ đang luận bàn về hiện tượng lạ trên cơ thể của anh. Cuộc thảo luận cũng vì thế mà diễn ra sôi nổi hơn. Họ có tranh cãi, có bảo vệ và phản bác ý kiến của nhau. Nhưng rồi tất cả đều đưa ra một kết quả tương đồng. Vì ca của anh là một trường hợp hết sức đặc biệt.

Mặc cho phòng họp đó đang náo nhiệt lên vì anh, thế nhưng ở trong một căn phòng khác của bệnh viện Kiến Quang lại giận dữ nhìn tên đàn em của mình mà hỏi:

- Đã tìm ra được kẻ nào đứng sau lưng vụ cướp cô ta chưa?

- Dạ bang chủ, đã tìm ra danh tính...

- Người đó là ai?

Đôi mắt anh bất giác lóe lên tia lửa đỏ ngầu, khiến cho tên đàn em phải cúi đầu mà lắp bắp nói.

- Người đó khá thân với bang chủ... tên là....

Tên đàn em chưa kịp nói xong, thì các vị y bác sĩ đã từ bên ngoài bước vào phòng, khiến cho anh cảm thấy vô cùng lạ kì. Nhưng chưa tiện hỏi, thì anh đã thấy họ đang tiến hành khám bệnh cho mình.

- Hàm tổng, cậu ổn chứ? - Vị bác sĩ lạ mặt nọ nhìn thấy đôi mắt hiếu kì của anh, thì bất chợt lên tiếng hỏi.

- Cũng ổn, tôi xuất viện được rồi chứ.

- Cậu nghĩ gì vậy, vẫn chưa thể xuất viện được đâu, cậu định bước đi bằng niềm tin à - Vị bác sĩ vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào mặt anh đầy khó chịu.

- Chân tôi thì bị làm sao? - Chẳng quan tâm đến lời vị bác sĩ đó, anh tiếp tục lớn giọng hỏi lại.

- Thử nhìn xuống bên dưới mà xem...

Bác sĩ vừa dứt lời, anh kéo nhanh tấm chăn giật ra ngoài thì mới để ý là chân mình bị sét đánh tét ra làm đôi và có lẽ họ giữ anh lại là để phẫu thuật chỉnh hình đôi chân.

Ngay thời khắc đó, anh bỗng dưng im lặng chẳng nói năng gì mà chỉ đưa đôi mắt cô độc nhìn vào làn khói hư ảo huyền dịu ngoài bầu trời kia.

Vị bác sĩ lạ mặt nọ chẳng quan tâm anh nghĩ gì, mà chỉ bắt đầu tiến hành tiêm một mũi thuốc vào người anh. Mà mũi thuốc đó chính là mũi Sarin - một vũ khí có thể gây chết người trong tích tắc nếu tiên lượng tiêm chất độc này tồn tại trong cơ thể quá nhiều.

Nhưng vị bác sĩ kia là ai? Động cơ gì mà anh ta lại muốn gây ra cái chết này cho Kiến Quang anh? Những vị y bác sĩ bên cạnh chẳng lẽ họ không biết được anh ta là ai hay sao, hay chính bọn họ đang thông đồng với nhau để hãm hại anh. Đó là điều chưa thể lý giải được.

Nhưng mà, có thể tạm đoán được rằng vì anh quá ác nên những gì mà anh gây ra cho Nhược Lam cô dần dần anh phải trả lại....

Có lẽ nó là như vậy!!

Sau khi mũi thuốc Sarin được tiêm vào người anh thì khoảng mười phút sau, đầu anh bỗng xuất hiện một luồng ảo giác cực mạnh.

- Chào anh...lại là em đây, người mà anh cố gắng chà đạp, hủy hoại thân xác và ruồng bỏ để đến với ả nhân tình Ý Nhi đốn mạt kia...

Cô bước vào cơn mộng của anh một cách mạnh mẽ như thế. Cơ hồ nếu không phải là một linh hồn thì Nhược Lam cô đã có thể bóp chết anh ngay tức khắc.

- Cô đến đây làm gì, mau biến đi cho khuất mắt tôi...

- Chẳng phải lúc nào anh cũng luôn nhớ về hình bóng của em sao, còn đứa bé này nữa...con nó muốn gặp anh - Cô nở nụ cười đầy quái dị, mà nhìn xoáy vào đôi mắt anh rồi nói.

Anh chẳng những không sợ hãi mà còn nham nhở cười khẩy vào mặt cô. Nhưng chỉ được vài giây sau đó, mặt anh bỗng tái đi khi thấy trước mắt mình không phải là cô, mà là một con quỷ với hình thù kinh dị.

Nó từ từ tiến lại gần anh và rồi giết chết tâm thức của anh...

---------------------

Bốn giờ sáng hôm sau tại bệnh viện Cedars - Sinai thuộc bang California của Mỹ, các y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này đã tiến hành phẫu thuật cấp tốc cho Nhược Lam.

Thân ảnh gầy guộc, tiều tụy của cô khiến vị thủ lĩnh bóng đêm kia nhói lòng từng đợt. Nó cứ như những cơn sóng ngoài biển khơi xa kia, cứ từng đợt cuộn trào lên rồi lại lặng đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho vùng biển ấy.

- Cô gái của tôi, nhất định em phải sống...tôi cần em - Vị thủ lĩnh nào đó ngồi trong góc tối của căn phòng bất chợt lên tiếng, mà giọng nói thập phần ôn nhu.

Sau năm giờ trải qua một cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng, những tưởng mọi việc sẽ thành công ngoài dự tính, thì tiếng cô y tá hớt hải vang lên làm dập tắt đi mọi hi vọng đó.

- Bác sĩ...bác sĩ...tim cô ấy đã ngừng đập rồi...

"Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi, theo tiếng hát qua đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com