Harry
<< Lương Y Draco Malfoy bị trúng Lời Nguyền Độc Đoán, đánh lén Cứu Thế Chủ Harry Potter? Là cuộc bạo động của Tử Thần Thực Tử hay Chúa Tể Hắc Ám sắp hồi sinh?>>
Tin tức chấn động được Nhật Báo Tiên Tri đăng liên tiếp ba ngày, khiến cho thế giới phép thuật của nước Anh rúng động. Dù đã hơn 20 năm trôi qua, cái tên Chúa Tể Hắc Ám vẫn còn là nỗi sợ của rất nhiều người. Có người sợ hãi, có người hả hê. Trừ gia chủ Lucius Malfoy tử trận, nhà Malfoy hoàn toàn nguyên vẹn sau cuộc chiến, dù Lucius và Draco đều là Tử Thần Thực Tử, thậm chí cả chi phí sau chiến tranh, họ cũng không bỏ ra một đồng. Điều đó khiến nhiều kẻ đã ngứa mắt với nhà Malfoy lại càng khó chấp nhận. Thậm chí, lời đồn về tình nhân bí ẩn của Voldemort lại một lần nữa gây ồn ào .
"Harry, chuyện Malfoy bị trúng Lời Nguyền Độc Đoán rồi tấn công bồ là thật hả? Ginny nói Malfoy như phát điên xông vào nhà tấn công bồ, còn tung ra cả Lời Nguyền Chết Chóc. Mà tên Tử Thần Thực Tử nào điên tới nổi đi nguyền một Lương Y của St. Mungo vậy?"
"Ron, cậu ồn quá!"
Harry xoa đầu, biết là Ron và Hermione quan tâm mình, nhưng cả hai thật sự rất ồn. Đám Thần Sáng tới thăm một lần, Ginny và tụi nhỏ đến thăm một lần, giờ tới vợ chồng của Ron.
"Được rồi Ron, Harry có vẻ rất mệt, anh để bồ ấy nghỉ ngơi đi."
"Hermione, bồ biết Malfoy ở phòng nào không?"
Khi cả hai chuẩn bị về, Harry đột nhiên hỏi. Hắn cần phải gặp Draco, cần phải giải thích về những chuyện hắn đã làm.
"Harry, Malfoy ở phòng bên cạnh. Mình không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà Harry, tâm trạng của Malfoy hiện giờ rất tệ, chưa kể giáo sư Snape và bà Malfoy luôn ở cửa, không cho ai vào."
Harry Potter thở dài, ngửa đầu lên trần nhà. Một lần nữa, hắn một lần nữa sử dụng lời nguyền Sectumsempra lên Draco Malfoy. Harry Potter một lần nữa gây cho Draco những tổn thương không thể lành.
"Cậu Potter, cậu đến đây xem Draco chết như chưa hả?"
"Giáo sư, con... con đến thăm... cậu ấy. Con không cố tình..."
"Lần nào cậu cũng không cố tình! Trên đời này có bao nhiêu lời nguyền, có bao nhiêu loại bùa chú, nhưng cậu, Cứu Thế Chủ, Giám đốc Sở Thần Sáng lại chỉ biết dùng lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi lên thằng bé. Một lần là vô ý, hai lần là cố tình, cậu hiểu không? Cậu đâu phải thằng nhóc mười lăm mười sáu, cậu đã lớn rồi, con cậu sắp tốt nghiệp Hogwarts luôn rồi."
"Con xin lỗi!"
"Người cậu cần xin lỗi không phải tôi. Nếu tôi không đến kịp, có phải cậu định để nó chảy máu đến chết không? Cút về phòng của cậu đi, đừng đến để khiến Draco phát điên nữa."
"Giáo sư, con chỉ muốn nói với cậu ấy vài điều."
"Lúc nó cần cậu nói, cậu không nói, giờ nói còn có ích gì? Biến!"
Đúng như Hermione nói, Severus luôn luôn túc trực ngoài cửa phòng bệnh của Malfoy, đến Y tá ông cũng kiểm tra, thì người có thể khiến bệnh tình của Draco trở nặng hơn như Harry Potter càng không thể đến gần.
Nhưng, Severus dù gì cũng là giáo sư, cũng cần phải lên lớp.
"Draco. Mày khoẻ chưa?"
Draco Malfoy sắc mặt nhợt nhạt, dù đã được Severus cứu kịp thời, nhưng vẫn rất nhiều máu. Cả người cậu vô lực, ngồi dựa vào giường, đôi mắt xám không có tiêu cự nhìn ra ngoài bầu trời đêm.
Hôm nay, trời lại mưa. Như ngày anh ấy ra đi. Như ngày ở hành lang năm đó. Như ngày Ngài phá huỷ khu vui chơi của Muggle trước mặt cậu. Như ngày cậu tự tung Lời Nguyền Chết Chóc lên chính mình trước mộ người cậu yêu.
Mưa rơi ngoài trời, máu đổ trong tim.
"Draco, mày ổn không?"
Harry đưa tay muốn chạm vào Draco, nhưng tay hắn chưa kịp chạm, cậu đã nghiêng người né tránh.
"Tao biết mày hận tao. Cedric anh ấy..."
"Mày không có tư cách nhắc đến anh ấy."
"Trước khi anh ấy chết, có nhắn tao đưa cái này cho mày, cũng như lời nhắn, 'anh xin lỗi, thất hứa với em rồi'. Tao biết mình sai khi giữ đồ của anh ấy, cũng không thực hiện lời anh ấy nói lúc ấy. Nhưng Draco, lúc đó tao không tin mày, cha mày là Tử Thần Thực Tử, liên quan đến sự hồi sinh của Chúa Tể Hắc Ám..."
Draco khẽ cười, lý do này, nếu Draco còn ở tuổi mười lăm, cậu nhất định sẽ tin. Chỉ tiếc là Draco không còn là thằng nhóc sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, cậu giờ là gia chủ của gia tộc Malfoy, gặp cáo già còn nhiều hơn gặp người bệnh.
"Sau đó, khi mày hỏi tao, tao đã muốn nói với mày, nhưng tao lại không biết nói thế nào. Tao không biết mối quan hệ của mày và anh ấy."
"Im đi Potter, mày có hơn hai mươi năm để có thể nói với tao, nhưng mày không làm. Mày nghĩ tao ngu hay nghĩ tao vẫn còn là đứa trẻ mười mấy tuổi? Mày không tin tao, tao biết. Mày không biết mối quan hệ của tụi tao? Não mày bị đám ốc sên ăn rồi hả? Anh ấy đưa cho mày cặp nhẫn, người bình thường có thể đưa nhau nhẫn không? Lúc mày và Weasley gái cưới nhau, tui bây trao nhau cái gì? Mày... "
Harry nắm bả vai của Draco, hắn đã cố bình tĩnh. Hơn hai mươi năm, dẫ rất muộn để nói ra, nhưng hôm nay hắn phải nói.
"Tao thích mày. Không, tao yêu mày. Tình cảm mày dành cho anh Cedric lớn bao nhiêu thì tao cũng dành cho mày chừng đó tình cảm. Tao ghen tị, tao không thích anh ấy. Năm đó mày vì anh ấy mà sỉ nhục tao, còn làm huy hiệu ngu ngốc kia nữa, còn đánh nhau với tao khi nghĩ thầy hiệu trưởng bất công với anh ấy. mày biết cảm giác của tao khi tao đứng ngoài bệnh xá, đã nhìn thấy mày và anh ấy hôn nhau, những lời hai người nó như là dao cứa thẳng vào tim tao . Khi đó, tao một lòng muốn thắng, mày biết tại sao không? Draco, tao không muốn mày và anh ấy đến với nhau. Trên đời này có bao nhiêu người, nhưng tao lại yêu mày. Mày nghĩ tao vui vẻ lắm sao? Tao muốn đưa cặp nhẫn cho mày, nhưng sợ mày hận tao. Khó lắm chúng ta mới có thể làm bạn, tao không muốn..."
---CHÁT—
Draco hất tay Harry khỏi vai mình, giáng xuống mặt hắn một bạt tay. Harry sững sờ, đưa tay ôm má.
"Mày, Harry Potter, mày đừng dùng cái gọi là bạn bè hay tình cảm để nguỵ biện cho sự ích kỷ của mày. Hồi năm nhất, chính mày đã từ chối bắt tay kết bạn với tao, làm tao bẽ mặt. Mày không muốn làm bạn với tao, nhưng lại nói như tao là đứa khốn nạn. Mày nên nhớ, đứa trẻ đầu tiên muốn kết bạn với mày không phải là Weasley, mà là tao, thậm chí lúc đó tao còn chưa biết mày là ai. Mày từ chối tao, nhưng lại ở đây nói sợ đánh mất tình bạn. Tao và mày, chưa bao giờ là bạn bè cả."
"Không phải, tao..."
"Mày nói mày yêu tao? Nhưng đã hơn hai mươi năm, mày chưa từng dùng bất kỳ hanh động hay lời nói nào để cho tao biết mày yêu tao. Tao từng nghĩ mày rất hận tao đấy chứ. Mày biết tao yêu Cadric, cũng biết bọn tao hứa hẹn điều gì. Mày có bạn bè, có người luôn đứng về phía mày. Lão Dumbledore thiên vị mày, vì mày là Cứu Thế chủ, vì mày là Gryffindor mà lão yêu quý. Cả thầy Severus cũng luôn bảo vệ mày trong âm thầm. Còn tao thì sao, tao chỉ có vài người yêu thương tao, luôn luôn thiên vị cho tao. Anh Cedric là người đã an ủi tao khi tao thua mày, là người giúp tao bớt đi nỗi ám ảnh về sự kỳ vọng của cha tao, cho tao hy vọng về tương lai..."
Draco gào lên trong tuyệt vọng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, rốt cuộc cũng đã bùng nổ.
"Nhưng anh ấy chết rồi, tao thà người chết là tao. Mày biết năm đó, khi tao hỏi mày, tao chỉ mong mày nói anh ấy có nhắn gì đó cho tao trước khi lìa đời. Mày nói gì mày nhớ không? Potter, mày cứu cả thế giới, nhưng lại giết tao."
Harry thật sự hoảng sợ, nhìn Draco đang gào thét điên loạn, lại buông lỏng như con rối vô tri.
Có đôi lúc Harry không biết tình cảm mình dành cho Draco là gì. Là ghét, hắn ghét thằng nhóc phách lối, luôn dùng gia thế sỉ nhục hắn và bạn bè hắn. Là coi thường, hắn coi thường thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, gặp chuyện gì cũng méc ba. Là hận, hắn hận kẻ dám đem cái chết của cha mẹ ra chế nhạo. Và hắn cũng cũng yêu thằng nhóc đó. Dù có chuyện gì xảy ra, người đâu tiên Harry Potter nhớ đến luôn là Draco Malfoy. Hắn từng nghe Pansy Parkinson khen ngợi mái đầu bạch kim kia rất mượt, sờ rất thích, và hắn từng ước một lần chạm thử. Nhưng đó là điều ước không thể thành thật. Hắn không thể rời mắt khỏi Draco từ năm hai.
Và con ác mộng của Harry Potter bắt đầu khi năm bốn bắt đầu. Hắn là một trong bốn quán quân. Hắn ghét Cedric Diggori khi anh nhận được sự ủng hộ của toàn trường, trong đó có cả Draco của hắn. Hắn ghét anh luôn tỏ ra là người sòng phẳng, lương thiện. Ai cũng nghĩ người yêu của của anh là Cho Chang, chỉ Harry biết, người yêu của anh là Draco.
Draco nói đúng, Harry đã rất ích kỷ khi giấu đi chuyện cặp nhẫn. Vì hắn không muốn người hắn yêu giữ kỉ niệm của người đã mất.
"Mày biến đi, Potter. Cả đời này, tao không muốn gặp mày."
Khi Harry ra khỏi phòng, Severus đã đứng ngoài cửa từ khi nào. Nét mặt ông âm trầm, đôi mặt ông cho Harry biết, ông đang rất tức giận.
"Tôi đã nói với cậu, đừng làm phiền Draco, nhưng cậu chạy khiến nó xúc động. Cậu biết tôi và các Lương Y cố gắng bao nhiêu mới nhặt được cái mạng của nó về không? Cậu đừng nghĩ cậu là con của Lily thì tôi sẽ không nguyền rủa cậu."
"Thầy sẽ không, giáo sư."
"Cậu..."
"Giáo sư, cậu ấy nói không muốn gặp lại con, có phải cậu ấy rất hận con không?"
"Cậu cũng biết nó hận cậu à? Cậu giấu đi kỳ vật cũng như lời trăn trối cuối cũng của Cedric Diggori dành cho nó, giấu hơn hai mươi năm. Cuộc đời nó xui xẻo nhất là gặp phải cậu."
Severus bước ra khỏi phòng, nhanh chóng bước qua thăm Draco. Ông bỏ qua thằng bé quá nhiều. Ông là cha đỡ đầu của Draco, nhưng mãi đến khi chiến tranh bắt đầu, nhận thấy sự khác biệt của thằng bé, ông mới biết mình đã thất trách như thế nào. Nó đã trưởng thành trong sợ hãi, đứa trẻ mười bảy tuổi phải gánh vác một gia tộc đang trên bờ vực sụp đổ, với một trái tim đã chết. Ông từng nghĩ việc mình làm gián điệp đã là nguy hiểm, đã là trêu đùa tử thần, nhưng Draco lại dám trộm da của Nagini, dám đầu độc Voldemort và toàn bộ Tử Thần Thực Tử. Nếu không phải nhờ thuốc giải của Draco, ông đã chết với vết cắn của Nagini. Và, từ khi nào, ông đã không thể nhìn vào tâm trí thằng bé. Nó cảnh giác với tất cả mọi thứ, với mọi người, với cả cha mẹ nó, cả ông.
"Draco, con..."
"Thầy, con ổn. Con chỉ là muốn yên ổn nghĩ về tương lai. Scor sắp tốt nghiệp Hogwarts, sau khi nó tốt nghiệp, con sẽ đưa cả nhà qua Pháp, con không muốn ở Anh tiếp nữa. Thầy đừng khuyên con. Con có lỗi với Astoria, cưới cô ấy về nhưng không cho cô ấy tình yêu trọn vẹn. Con có lỗi với Scor, con không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Con càng có lỗi mẹ, khi con năm lần bảy lượt tìm đến cái chết, bỏ mặt nỗi đau mất người thân của mẹ. Con cũng có lỗi với cha, con không phải một gia chủ Malfoy gương mẫu như ông. Astoria nói cô ấy không cần con yêu cô ấy, chỉ cần cô ấy yêu con là đủ rồi. Nhưng trên đời này có người phụ nữ nào mà khồng cần chồng mình yêu thương, Con nói Potter ích kỷ, nhưng con cũng chỉ là một thằng ích kỷ, một tên khốn không hơn không kém."
Ba năm sau, gia tộc Malfoy hoàn toàn biến mất khỏi nước Anh. Severus cũng rời Hogwarts, đi du ngoạn khắp nơi. Bằng một bìa Obliviate, Harryđã xoá toàn bộ trí nhớ về Scorpius và gia tộc Malfoy khỏi đầu Albus và cả gia đình.
Mọi thức cứ vậy mà tiếp diễn.
Chỉ có những trái tim đã chết thì mãi mãi không thể sống lại...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com