2.Trốn tránh
Đang say giấc nồng trong phòng, thì đột nhiên điện thoại đổ chuông khiến Kiểu Hải giật bắn mình, cô lười biếng mở mắt vớ lấy điện thoại bấm nghe
"Alo, Kiều Hải đây"
Đầu giây bên kia truyền tới giọng nói hào sảng
"Alo, Tiểu Kiều à? Chị về nước rồi đây nè có muốn đi ăn một bữa không?"
Nghe được rõ ràng những lời nói trong điện thoại Kiều Hải ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ, trong lòng vui vẻ không thôi
"Chị Nhan? Là chị sao? Chị vẫn khoẻ chứ"
Hà Nhan bật cười lắc đầu rồi đáp lại
"Ừ cô nương, trộm vía là sức tôi như trâu"
Chưa kịp để Hà Nhan nói hết, Kiềừ Hải đã rào ngay
"Chị Nhan, chắc chắn là em phải đi ăn với chị rồi. Bây giờ luôn không? Chị gửi địa chỉ đi em qua liền"
Hà Nhan bất lực, cô không nghĩ Kiều Hải vì thấy cô mà mừng rỡ đến thế. Cũng phải, dù sao Kiều Hải là con một cuộc sống sẽ có chút tẻ nhạt nên Hà Nhân hoàn toàn hiểu tại sao em gái cô lại bày tỏ thái độ như vậy khi nói chuyện với cô
Một phần nữa là vì cô muốn né tránh một người - một người mà cô không biết rốt cuộc tình cảm của cô dành cho người này thế nào? Hay đơn thuần chỉ coi người ta là bạn bè? Cô không muốn làm tổn thương người ta, bởi cô biết người ta đã thích cô rất lâu. Nhưng cuộc đời này vốn dĩ là trớ trêu; người hết mực yêu ta thì ta lại không thể yêu, còn ta yêu say đắm một người thì người đó cũng chẳng yêu ta
Hà Nhan chính là rơi vào tình thế như vậy
Trước nay cô vẫn luôn tự đoán được tình cảm của Vũ Hề dành cho mình, cô hiểu ánh mắt và tất cả cử chỉ của anh khi ở bên cạnh cô. Chỉ tiếc, cô nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ thích anh được; chuyện này tuyệt nhiên không phải vấn đề thân phận - lo sợ không môn đăng hộ đối. Mà đơn giản là cô không cảm thấy mình rung động trước anh
Ngày cô đặt chân xuống máy bay người cô gọi điện thông báo trước tiên là anh, sau đó mới đến Kiều Hải
Lí do vì cô không muốn có cảm giác tội lỗi với anh quá lâu - là cô bỏ anh đi trước mà không nói một lời nào. Để anh ngồi chờ cô ở công viên rất lâu; ngày ấy theo cô đoán có thể là ngày Đinh Vũ Hề tỏ tình với cô, tuy nhiên cô biết trước được một kết quả rõ ràng nhưng cô vẫn lựa chọn không đối mặt, không nói gì với anh rồi lặng lẽ đi đến một nơi khác
Bởi thế trong suốt những năm ở nước ngoài cô đã luôn thấy có lỗi với Vũ Hề. Nhưng cảm nhận giọng điệu mừng rỡ không thay đổi của anh khi nghe cuộc điện thoại với cô thì cô biết lần này cô sẽ phải dứt khoát hơn để anh không còn nhớ đến cô nữa, cũng sẽ hiểu được rằng tình yêu vốn là thứ không bao giờ có thể cưỡng ép
Dù cô ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy có lỗi lần nữa, nhưng như vậy tốt cho cả hai hơn. Để anh không trông mong, nhớ thương về cô nữa mà sẽ có một khởi đầu khác - một khởi đầu mà anh sẽ tìm thấy được người toàn tâm toàn ý yêu anh và anh cũng yêu họ
Còn cô, trong lòng cô ngay từ ban đầu cũng đã có ánh trăng sáng. Khổ nỗi ánh trăng đó lại chưa bao giờ chiếu sáng nơi cô, chưa bao giờ thấy được tấm chân tình đẹp đẽ mà cô trao đi. Vậy nên trên đời này, thứ khiến người ta hạnh phúc nhất là tình yêu nhưng cũng chính tình yêu lại là mầm mống gieo rắc bao đau khổ nơi tìm, nơi tâm hồn - nó có thể khiến ta mục rũa lúc nào không hay biết
_____
8:00 tối, Kiều Hải có mặt tại nhà hàng đúng như đã hẹn. Vừa vào đến cửa, cô bất ngờ khi thấy Hà Nhan đã ngồi đợi cô từ trước
"Ôi em xin lỗi nhé, chị đợi em có lâu không"
Hà Nhan cười tươi nói không có vấn đề, bản thân cũng chỉ vừa mới tới đây trước 5 phút, Kiều Hải nghe vậy thì thở phào vì cô sợ làm Nhan Hà thấy không vui
Hà Nhan nhìn thấy cô như vậy thì dở khóc dở cười, không nghĩ sau vài năm gặp lại mà cô lại cẩn trọng, suy nghĩ nhiều đến thế
"Không sao đâu mà, tập trung vào việc chính thôi"
Hà Nhan cười khích lệ cô, rồi nhờ phục vụ đem menu ra
"Cho tôi một súp gà, một bào ngư nướng, một cơm chiên, một gà sốt mật ong"
Kiều Hải ngồi im đợi chị mình gọi món, thoáng chút bị làm cho cảm động - chị cô vẫn nhớ những món mà cô thích ăn. Cô trước nay vẫn luôn cho rằng chuyện ăn uống của bản thân ai mà rảnh rỗi để nhớ tới? Trừ phi đó là người yêu cô, nhưng cô làm gì có người yêu đâu chứ
Vậy mới thấy Hà Nhan là người chị gái tốt thế nào, cho dù chỉ là chị họ cô nhưng cô ấy thực sự chăm sóc cô giống một đứa em gái nhỏ. Đã thế Nhan Hà còn là một bản thể gì đó vô cùng hoàn hảo; có nhan sắc, có học thức, có địa vị.. cái gì cũng có
Sở hữu được người chị họ ưu tú như vậy, Kiều Hải đến mười phần là vinh dự. Nhưng hôm nay dù có vui vẻ đến đâu thì cô không thể không lo lắng cho kết quả phỏng vấn, làm gương mặt có chút đờ đẫn, suy tư
Hà Nhan để ý trong suốt bữa cô không vui, nên sau khi phục vụ bê hết món lên rồi rời đi Hà Nhan mới nhẹ nhàng hỏi
"Tiểu Kiều, em làm sao thế?"
Cô nghe Hà Nhan hỏi tới liền có chút chột dạ đổi sang vấn đề khác. Nói bản thân mình không sao, chỉ là có chút buồn ngủ. Hà Nhan ngồi đó bán tính bán nghi cho rằng cô có vẻ lảng tránh nhưng sau cùng vẫn lựa chọn không nói gì thêm
"Thôi được rồi, hôm nay coi như mừng chị về nước hai chị em ta uống một chút rượu, được không?"
Kiều Hải thấy Hà Nhan nhắc đến uống rượu liền có chút hứng thú, vì lâu lắm rồi cô cũng chưa nếm lại mùi rượu. Đợt này coi như uống cho thoả, nếu đã được mời thì tội gì không đồng ý?
"Chị Nhan, nghe chị nói hay đó! Em lâu rồi không uống, thật sự có chút nhớ"
Sau một lúc thống nhất, rượu đã được phục vụ mang ra đầy bàn - rượu đông rượu tây rượu nào cũng có. Kiều Hải nhìn thấy trong đó là vài loại rượu đắt tiền nên hai mắt cô sáng rỡ; cô tưởng như có thể một mình uống hết mười chai
Tuy nhiên dù có làm gì thì vẫn phải coi trọng phép tắc, cô khui chai rượu ra rót vào cốc rồi mời Hà Nhan uống trước; Hà Nhan thấy vậy chưa phản ứng vội đợi Kiểu Hải rót xong sau đó cũng rót lại một cốc cho Kiều Hải
"Nâng ly thôi!"
Khoảng nửa tiếng sau, cốc chén đã nằm lần lốc trên bàn, vài chai rượu nhỏ cũng bị đổ xuống sàn phân nửa. Kiều Hải thất có gì ươn ướt dưới chân nên chậm chạp ngóc đầu dậy
"Chết..đổ rượu rồi"
Cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, rõ ràng thấy trường hợp này nghiêm trọng nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào, cứ ngồi như người mất hồn
"Hic..mình có làm được không?"
Lúc tỉnh táo thì có thể kìm nhưng bây giờ trong người đã có chút men nên bao nhiêu suy nghĩ của cô đều bị cô nói ra miệng hết. Kiều Hải ngồi đó với bộ dạng ảo não, thi thoảng còn liếc nhìn đám rượu loang lổ đổ dưới sàn; chẳng biết bị ai xui khiến mà tự dưng cô vừa cầm cốc rượu dở của bản thân vừa uống vừa lấy khăn giấy trong túi lau sàn nhà
Hà Nhan thấy có chút động tinh nên tỉnh dậy, ai dè nhìn thấy Kiều Hải dưới gầm bàn khệ nệ lau rượu đổ
"Thôi..được rồi..để đó mai chị tới trả tiền cho người ta sau..bây giờ về-"
Hà Nhan loạng choạng đứng lên, giọng nói vì bị men rượu ảnh hưởng sớm đã không còn bình thường, cảm giác rất khó nghe
"Nhanh.. Tiểu Kiều..lấy điện thoại ra gọi taxi"
Cô nghe tiếng chị mình nhờ cũng nhanh chóng lấy điện thoại trong túi Hà Nhan gọi điện; nhưng có vẻ do say, mắt không sáng, đầu óc cũng không còn tỉnh táo cô đã bấm gọi nhầm cho người sếp kính yêu - Đinh Vũ Hề
Đầu dây bên kia bắt máy, lại chỉ nghe được những tiếng nói không rõ ràng
"Taxi..cho tôi một xe đến Nhà hàng X"
Đinh Vũ Hề nhíu mày không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sao giọng nói của Hà Nhan lạ đến thế. Với linh cảm của bản thân anh không nghĩ ngợi quá nhiều, nhanh chóng đến địa điểm nhận được
Vào bên trong nhà hàng anh thấy xung quanh vắng lặng, chủ quán cũng không thấy đâu. Duy chỉ có hai cô gái nằm liệt dưới bàn; giây trước vừa gọi taxi, giây sau nằm dưới bàn? Đã vậy gọi điện cho anh xong còn cúp ngang giữa chừng
Đỡ lần lượt cả hai người dậy, anh nhận ra một người là Hà Nhan, còn một người-
"Cô gái phỏng vấn ngày hôm qua?"
Anh có chút rối loạn về tình huống trước mặt rằng tại sao Hà Nhan và cô gái anh phỏng vấn hôm qua lại ăn cùng một chỗ, say cùng một kiểu? Hai người họ là bạn thân hay mối quan hệ gì? Hà Nhan chưa bao giờ kể cho anh bất cứ điều gì về mối quan hệ xung quanh cô nên đến bây giờ khi gặp cô cùng Kiều Hải, anh có đến mười phần rối rắm
Nhưng rối gì thì rối, anh phải đưa hai người về nhà trước đã
Trước tiên Đinh Vũ Hề đi tìm chủ quán để thanh toán tiền cho Hà Nhan, Kiều Hải sau đó nhờ chủ quán đỡ giúp Kiều Hải ra xe, còn anh sẽ đỡ Hà Nhan
_____
Ngồi trên xe, Vũ Hề bất lực với hai cô gái ngồi sau. Không biết uống bao nhiêu để có thể ra nông nỗi đó; say không biết trời đất
Về Hà Nhan thì dễ rồi, tại anh biết rõ địa chỉ nhà cô nên có thể đưa cô về trước. Nhưng còn người còn lại - Kiều Hải? Anh không biết bất kì thông tin gì về Kiều Hải kể cả cái tên, điều duy nhất mà anh biết là anh đã từng phỏng vấn cô ngày hôm qua, còn lại thì-
Bây giờ đúng là hết cách thôi đành đừa Hà Nhan về trước, Kiều Hải tính sau
Sau khi cho Hà Nhan về nhà xong xuôi an toàn, Vũ Hề quay lại xe với rắc rồi khác - Kiều Hải
"Giờ có nên gọi cô ta dậy không đây? Gọi thì có hơi kì, mà không gọi.."
Vò đầu bứt tai mãi không được, Đinh Vũ Hề quyết định sẽ lái xe dạo phố một vòng sau đó chừng nào nghĩ ra thì tính tiếp. Nhưng đi hơn cả cây số; chắc là sắp ra khỏi thành phố luôn rồi mà anh vẫn không biết phải làm gì
"À phải rồi"
Đinh Vũ Hề nhấc điện thoại gọi điện cho trợ lí Minh
"Alo Minh Du, cậu đang ở đâu?"
Minh Du im lặng mãi không trả lời, một lúc sau còn nghe được tiếng thở gấp, cùng vài tiếng nỉ non tà mị của người phụ nữ nào đó
"Sếp..em..bận rồi-"
*******************
"Đúng là hết cách thật chứ"
Đinh Vũ Hề nổi giận tắt máy, chả biết tên này ăn phải thứ gì mà suốt ngày ăn chơi sa đọa, nay em này mai em khác. Thật là hết thuốc chữa
Sau cùng, anh chỉ có thể thuê giúp cô một phòng khách sạn qua đêm, tiền anh trả giúp cô, mọi thủ tục cần cũng làm hết. Chỉ là anh cho cô ở một khách sạn cao cấp như vậy, liệu sáng ngày mai cô sẽ bạt vía một phen không
Anh không quan tâm lắm, đối với anh như vậy đã là quá tử tế với một người lạ. Đinh Vũ Hề trước giờ cũng không có khái niệm để tâm đến người khác, ngoại trừ Hà Nhan
_____
"GÌ, SAO MÌNH LẠI Ở ĐÂY?"
Kiều Hải hét lên thất thanh, không hiểu sao bản thân tự nhiên lạc vào khu khách sạn năm sao cao cấp? Cô mới chỉ là sinh viên năm hai làm gì có nhiều tiền đến thế? Không lẽ cô bị Hà Nhan bán cho lão già bụng bự yêu râu xanh nào đó?
Càng nghĩ cô càng loạn, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh đoán tình hình thì thấy xung quanh không một bóng người vả lại hoàn toàn không có dấu hiệu của bất kỳ người thứ hai nào ở trong phòng
Nhận ra dấu hiệu đó Kiều Hải vắt chân lên cổ chạy thật nhanh
Chân tay cô không tự chủ nổi, đến bấm số điện thoại gọi taxi cũng bấm sai. Cô hoảng loạn đến mức muốn khóc, suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu; rõ ràng hôm qua cô uống say, Hà Nhan nhờ cô lấy điện thoại gọi taxi giúp, cô gọi xong cũng quay lại bàn..
Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Cô không thể nhớ nổi nữa, không lẽ cô đã thực sự bị làm nhục? Càng nghĩ lại càng hiện ra vô số khung cảnh đen tối. May mà lúc đó Hà Nhan gọi tới
"Alo, em không sao chứ"
Nghe thấy giọng nói của Hà Nhan, cô không nhịn nổi nữa oà khóc
"Chị Nhan..em..em bị"
"..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com