Chương 22: Mắc nợ
Sau khi làm thủ tục ở phía bên ngoài xong thì mấy người chúng tôi được đưa vào để tiếp nhận phần thi thể của ông Mark ở bên trong. Becky chần chừ hồi lâu mới tiến lại, em ấy được người ta cho xem mặt cái xác lạnh lẽo kia để chắc chắn thêm một lần nữa về danh tính.
"Đây có phải là bố của hai người hay không ?"
Người quản lí trại giam lại gần phía chúng tôi để hỏi, Richie đứnh sẵn ở sau hai mắt đỏ ngầu lên nhưng vẫn cố gắng không rơi lệ vì cậu ấy biết mình còn phải làm chỗ dựa cho em gái nên không được gục ngã dễ dàng như vậy.
Nhưng Becky thì không được mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.
Hai mắt Becky đứng tròng khi thấy bố em ấy giờ nằm im bất động, cơ thể cứng đờ tím tái. Chỗ vết thương chí mạng cũng đã khô lại nhưng nhìn vẫn rất dã man.
"Bec !!"
Em ấy ngất rồi.
"Giúp với !"
Hai chân tôi dính chặt trên nền đất, rất muốn đến nhưng lí trí bảo tôi không được đi.
Đừng gieo hy vọng khi chuyện không thể diễn ra tốt đẹp.
"Bec, đừng có sao đấy !"
Richie cùng vài người bế em ấy đi khỏi. Họ lướt qua tôi, tôi vẫn trơ ra, chỉ kịp cảm nhận làn gió từ sau phả đến.
"Đừng như vậy..em ấy đủ khổ rồi."
Tôi tự nói với bản thân mấy lời dư thừa, lấy tay gõ lên đầu cho tỉnh hẳn lại.
Như Becky đã từng nói, có lẽ tôi sẽ mang theo sự ân hận này suốt cả đời, có khi đến lúc chết vẫn còn day dứt về việc này.
____....____....____....____...._____
"Chị Freen !"
"Hả ?"
"Đầu óc bay bổng đi đâu vậy, nhìn chị ngơ cả ra."
Vick ngồi cạnh ngó sát mặt tôi, cậu trai nhỏ với khuôn mặt búng ra sữa miệng còn đang ngậm kẹo mút nghiêng đầu qua một bên thắc mắc.
"Nhìn chị giống thất tình lắm đó chị chủ !"
"Hả, gì ??"
Vick đứng dậy chạy lại bàn khách vừa mới rời đi để lau dọn.
Thằng nhóc này không biết là nó vừa làm tôi cảm thấy gượng gạo đến mức nào đâu.
"Con nít bây giờ đều nói năng kiểu như vậy sao ??"
Tôi đầy nghi hoặc chất vấn bản thân mình, đang mải còn suy nghĩ vì những chuyện không đâu thì âm thanh rất lớn từ một vụ va chạm truyền đến.
Hình như là có tai nạn.
"Nè đi đâu vậy ?"
"Em đi coi.."
"Coi cái gì ??"
Thằng nhóc Vick này có tật nhiều chuyện, dù là việc nhỏ hay lớn chỉ cần trong tầm mắt là nó đều muốn biết.
"Ở đây mà trông quán đi chớ, coi cái gì ?"
"Nhưng mà hình như là có va chạm.."
"Liên quan gì tới chúng ta không ?"
"Dạ không !!"
Thằng nhóc kéo dài câu cuối ra cùng vẻ mặt đầy than vãn. Tôi đuổi Vick vào rồi tự mình ra xem xét tình hình phía trước.
"Cô không biết nhìn đường sao ??"
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
Một ông chú ngoài 50 với cái đầu hói bị nắng rọi vào làm mồ hôi nhễ nhại đang đứng giữa đường cạnh chiếc xe bị móp nhẹ kế bên là..
Becky ?
Tôi thấu được khuôn mặt quen thuộc kia thì đi lại gần hơn, cả người như có thêm phản lực, di chuyển cũng tự nhiên nhanh hơn hẳn.
"Bec, có sao không ?"
"Freen ?? Sao chị lại ở đây ?"
Tôi nhẹ nhàng cầm tay em ấy, dưới chân Becky là mớ tài liệu ngổn ngang sau vụ va chạm.
"Cô quen con bé này hả, được rồi mau đền tiền cho tôi đi !"
"Gì hả ??"
"Con bé này làm xe tôi hư rồi, phải trả tiền sửa chữa và phí tổn thất tinh thần nữa."
Tên này rõ ràng lad phường cướp cạn, tình trạng xe hắn không quá đến nổi phải cần đến cái gọi là tiền sửa chữa, còn cả phí tinh thần gì đó nữa. Thật nực cười.
"Chú muốn lấy bao nhiêu đây ?"
"Nè Freen, tôi không sai. Là ông ta đụng tôi đó !"
"Chị biết !"
"Biết hả ??"
Becky khó chịu nhìn tôi khi nghĩ tôi vừa làm khó em ấy. Gã đàn ông kia thì cho rằng bản thân vừa kiếm được món hời nên đầy hứng khởi lại gần chỗ tôi, ông ta giả bộ vừa nhìn xe rồi lại bấm mấy đầu ngón tay để tính toán. Tôi khoanh tay chờ xem gã sẽ đưa ra con số hoang đường tới mức nào.
" 2 triệu Baht !"(*khoảng 1,4 tỷ VNĐ)
"Gì chứ, sao ông không đi ăn cướp đi ?!"
Becky định nhào tới ăn thua đủ với ông ta thì tôi kịp ngăn lại.
Biết là sẽ có một con số hư cấu được ông ta đưa ra nhưng không ngờ là đến mức này. Hơi lố rồi thì phải ?
"Cũng được đó !"
"Thật sao ?"
"Tất nhiên, bao nhiêu đó là đủ cho chúng tôi không kiện ông rồi !"
"À phải đó.. Hả, cô nói gì ?? Ai kiện ai chứ ?"
Ông ta tưởng bở nên được đà hùa theo tôi mà không ngờ bản thân bị quá trớn.
"Đừng tưởng tôi không biết ông là ai. Mau đi khỏi đây và ngừng việc gây sự với em ấy ngay lập tức !!"
"Tôi làm sao chứ ?? Cô định hù dọa ai đây ??"
"Cứ thử đi."
Ông ta tiếp tục vênh mặt thách thức tôi, kẻ nhàm chán này làm tôi không nhịn được mà phải bật cười.
Nụ cười đầy bất lực, nói sao cho đúng nhỉ ?? Tôi là đang cười vào mặt ông ta đó.
"Xe này..hmm. Sao lại không có biển số vậy ?"
"Ơ chuyện đó.."
"Thời hạn đăng kiểm hình như cũng hết từ năm ngoái hả ?"
"Cô nói bậy bạ gì đó ?!"
"Nói bậy hay không thì ông phải tự biết chứ nhỉ ?"
Tôi moi ra được mấy lỗi từ xe của lão nên giọng điệu giờ có hơi hâm dọa.
"À..quên mất, tôi còn việc phải làm..cô không cần trả tiền gì nữa đâu !!"
Khác hẳn lúc nãy, ông ta giờ tỏ ra vội vã, chui rúc vào xe rồi mau chóng nhấn ga bỏ chạy. Tôi nhanh tay chụp hình cả người và xe xong rồi thì gửi sang cho một đồng nghiệp cũ ở tổ giao thông, dù sao chỗ này cũng có rất nhiều camera nên tôi chẳng cần quá lo lắng về việc bắt được ông ta hay không.
____....____....____....____...._____
"Em còn đau ở đâu không ?"
"Tôi sẽ không cảm ơn chị đâu !"
"Hả ? Em nói gì vậy ?"
Tôi vừa bôi thuốc lên vết thương cho em ấy ở đầu gối xong thì quay lên định hỏi thăm Becky.
Em ấy lại trả lời chẳng đâu vào đâu cả.
"Sao lại phải đi giữa trời nắng như vậy ? Công ty hết người rồi à ?"
"Nhờ ơn chị.."
"Gì ?"
Tôi nương theo câu chuyện của em ấy hình như là một quyết định sai lầm.
"Ngay cả tiền làm đám tang tôi cũng không gom đủ.."
"Hồ sơ vay ??"
"Sao lại tự tiện đụng vào đồ người khác như vậy ?!"
Tôi vô tình..thật sự chỉ là vô tình va phải ánh mắt lên mớ hồ sơ em ấy đặt trên bàn phía bên phải ngoài cùng thôi, là thật đó.
Becky đang khó khăn đến mức nào mà phải đi đến bước này, tôi thực sự rất muốn giúp đỡ cho em ấy.
"Chị.."
"Tôi không cần chị giúp !"
Chưa kịp nói hết câu thì tôi bị em ấy chặn lại trước. Chắc hẳn Becky cũng biết tôi muốn gì nên mới ra tay trước như vậy.
"Dù có phải vay xã hội đen cũng không đến lượt chị."
Tôi lắc đầu quay đi, Becky rõ ràng còn cứng đầu hơn cả tôi. Em ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận sự giúp đỡ từ người mà em ấy đã xem là kẻ thù.
Không thể công khai hỗ trợ em ấy được thì vẫn còn cách khác mà, tôi đâu phải kiểu người dễ bỏ cuộc.
Nếu không muốn mang theo nỗi ân hận kia thì tôi cần làm gì đó, chẳng hạn như..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com