Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Xóa

"Ui..đây là đâu vậy ?"

"Địa ngục đó !!"

Ể ?!

Một giọng nói ghé sát lỗ tai tôi như niệm bùa chú vào.

Vô lí, tôi làm không ít chuyện tốt mà nếu có chết cũng phải được lên thiên đàng.

Tôi hé mắt ra từ từ, ánh sáng bên ngoài le lói như xé toạt sự mộng tưởng của tôi lúc này.

"Ưi, sao lại là cậu ??"

Richie cái đồ quỷ sứ này. Có cần phải dí sát mặt lại gần tôi như vậy không hử, làm giật cả mình.

"Aw.."

"Cô mới mổ xong đó, cẩn thận một tí đê."

"Mổ cái gì ??"

Tôi quay quanh khắp giường lúc ngồi dậy thì bụng quặn lại, nhưng rõ ràng là chỉ có một vết may khá nhỏ chỗ bị đâm thì sao có thể.

Tên quỷ này lại chọc ghẹo tôi rồi.

"Lấy thận của cô đem đi bán để có tiền trả nợ chớ sao ! Hề hề."

Nham nhở và lưu manh thật đó, chẳng giống em gái cậu tí nào.

À mà, Bec đâu rồi nhỉ ?

"Tìm Bec hả, em ấy bị cảnh sát bắt rồi !"

"Gì chứ ??!!"

Tôi nghe xong thì kích động gỡ dây truyền trên tay xuống định tự đi giúp em ấy, có lẽ trước khi tôi gục đi thì Mek đã bị những phát đạn của Bec lấy mạng rồi chăng.

Tôi không nhớ rõ, cứ mơ mơ hồ hồ.

Tôi bước một chân xuống giường thì Richie hơi bất ngờ mà tới ngăn lại, cậu ta gãi đầu cười trừ vì khồn nghĩ too lại bất chấp như thế này khi nghe Bec gặp nguy.

"Tôi đùa thôi, em ấy không sao."

Cái tên này !!

Nhìn mặt cậu ta là tôi lại muốn chửi thề.

Nhưng nhờ cái danh là anh trai của Bec nên tôi bỏ qua, không thì cậu coi chừng.

"Vậy giờ em ấy đâu, còn Mekhala.."

"Càng nhắc lại thấy kì diệu lắm nha Freen. Mekhala cô ta vậy mà vẫn chưa chết."

"Sao hả ??"

Hình như Richie lại đùa, tôi chau mày đầy khó chịu nhìn cậu ta chờ xác nhận tính đúng sai.

"Thật đó, mạng cô ta đúng là rất lớn. Giờ đang ở phòng săn sóc đặt biệt sau khi lấy đạn từ người ra."

"Thật luôn, trời ạ !?"

Tôi thở dài khi Richie nói một cách nghiêm túc, đưa tay lên sờ cằm rồi đi loanh quanh phòng ăn trái cây đầy bình tĩnh.

"Vậy Bec đâu !"

"Ai nhắc tên em mãi thế ?"

"A Bec !"

Đây rồi.

Thấy em ấy xuất hiện tôi mới biết chỗ này đúng là không phải địa ngục.

Địa ngục nào lại chứa chấp thiên thần nhỉ, phải không ?

Tay phải của em ấy có vẻ đang bị thương, tôi thấy em ấy dùng tay còn lại để lấy bông gòn đặt lên nó.

"Nhìn cái gì ??"

Richie quơ qua quơ lại bàn tay trước mặt như trêu tức tôi, tôi né ra để xem Bec có ổn không thì em ấy cũng đi lại rồi ngồi xuống kế bên.

"Không cần lo, chỉ là em vừa mới hiến máu xong nên cần nghỉ ngơi một tí là khỏe ấy mà."

"Hiến máu sao, cho ai ?"

Tôi khó hiểu nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc rồi nhìn em ấy bằng đôi mắt có chút ngu ngơ.

Richie sấn tới, không để tự Bec nói mà lâm le cướp lời

"Cho cô chứ còn ai, cô đang mang giọt máu của em ấy trong người rồi đó nha Freen à ~"

"Hả ??"

Tôi ngẩn tò te, trông ngây ngốc hẳn đi khi Richie lại bắt đầu điệu cười nham nhở kia.

"Đừng nghe anh ấy nói nhảm nữa, chị mất máu nhiều quá nên mới cần lượng lớn tiếp vào. Trùng hợp sau em là nhóm máu O nên thuận tiện giúp đỡ thôi."

"À.."

Vậy Richie nói cũng không sai

Máu em ấy đang chảy trong người tôi này, cảm giác này mới lạ lùng làm sao.

Không nói quá đâu, tự nhiên tôi thấy cơ thể mình thật đáng giá nên tự đưa tay lên sờ soạng khắp người.

Não thì cứ lâng lâng mãi về việc Bec đã giúp tôi.

Ái ôi, sao mà dễ thương quá trời !!!!

Tôi nở nụ cười ngờ nghệch, lấy tay sờ cổ thì bị Bec nhìn với ánh mắt hơi xa lánh. Em ấy chắc đang nghĩ tôi chưa tan thuốc nên mới có chút ngố như bây giờ.

Không sao cả, em ấy muốn nghĩ sao cũng được. Hí hí.

____....____...._____....____....____

"Tự vệ chính đáng ?"

"Ừm, nên là cảnh sát sẽ không khởi tố em."

Tôi và Bec bắt đầu ngồi lại đàng hoàng rồi kể cho nhau sơ về những đoạn thời gian đã xảy ra khi tôi ngất đi

"Tất nhiên rồi, em bị Mek uy hiếp còn gì. Con đàn bà điên đó đúng là dám làm mấy chuyện không ai ngờ."

Richie chen vào giữa câu chuyện khi chúng tôi đang nói, Bec liếc cậu ta một cái như ra hiệu để dừng lại. Mek bị bắt người cảm thấy hả dạ nhất ngoài tôi và Bec thì chính là Richie khi số nợ vì vậy mà cũng bay đi sạch.

"Vậy liệu có thể tỉnh lại không ?"

Tôi thăm dò một cách cẩn trọng rồi đoán thử câu trả lời từ đôi mắt của Bec.

"Chuyện đó còn phải xem ông trời có muốn cho cô ta tiếp tục trả nợ không. Nếu cứ hôn mê như vậy chẳng phải quá dễ dàng với Mek rồi sao ?"

À ừ nhỉ, Bec nói rất phải.

Em ấy chống cằm suy tư nhìn ra ngoài, mấy chú chim bay ngang qua cũng bị tiếng thở dài từ miệng Bec phát lên làm giật mình.

"Khép miệng lại đi, ruồi bay vào họng bây giờ !"

"Ơ cái con người này, đừng nghĩ thân thiết trở lại rồi muốn làm gì thì làm nha !!"

Tôi giả vờ chọt vào miệng Bec để em ấy khép lại. Trông em ấy lúc hờn dỗi vẫn nguyên nét đáng yêu như hôm nào, tôi không nhịn được nên cười híp cả mắt lại.

À mà khoan, chờ tí đã..

"Thân thiết trở lại. Em hết giận chị rồi hả ??"

Tôi ngây thơ hỏi Bec, tay kéo vạt áo em ấy giật giật như con nít xin mua kẹo.

"Không biết. Người ta chỉ nói một lần thôi, chị không nghe thì ráng mà chịu."

Bec đứng dậy, phụng phịu phủi tay tôi đi mà phồng cả hai má rồi chống nạnh rời đi.

"Thù gì cũng trả hết rồi, nhát dao kia dù là vô hay không cũng đều xóa bỏ mọi chuyện cả. Máu của người ta chị cũng lấy rồi mà còn hỏi vậy được à ?!"

Bec làm tôi ngẩn hết cả ra khi quăng chút hờn dỗi sang tôi. Em ấy nói như vậy là..mọi việc đã ổn rồi nhỉ ? Tôi há mồm cười không thành tiếng, nếu nhìn vào có người sẽ nghĩ chỗ tôi nên ở là khoa thần kinh mới đúng.

"Ngậm miệng vào đi. Con ruồi sắp đáp vào rồi đấy !!"

"Ê, cái tên kia.."

Tôi nhá tay lên khi bị Richie lú đầu vào trêu chọc rồi nhanh chóng chạy khỏi.

Sao bị chọc mà cũng không tức giận lắm nhỉ. Tôi giận cậu ta không nổi nữa.

Hay gì gọi là cậu ta, Richie là anh của Bec nên chắc cũng cần thay đổi xưng hô từ từ mới được.

Cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi, gọi bằng anh chắc hơi kì lạ.

Nên gọi là anh vợ cho đỡ ngượng miệng lại, hay lắm !

"Sếp Freen, Mekhala mới tỉnh dậy rồi."

Cái đồ đầu đất nhà cậu phá nát không khí rồi đây này.

Cậu cảnh sát trẻ dưới quyền tôi ngó vào sau khi thấy tôi đã tỉnh dậy và nghiêm túc suy nghĩ gì đó từ nãy đến giờ.

Mà cậu ta đâu hay việc tôi nghĩ chẳng phải là mấy chuyện liên quan đến công việc.

Nó là chuyện hôn nhân đại sự đó.

Tôi nhăn mặt, ngoắt cậu ta vào trong để tiện bề bàn việc luôn.

"Nói rõ hơn đi, Đầu Đất."

Đó là biệt danh mọi người trong sở gọi vui với cậu ta, họ gọi cậu ấy bằng cái tên này nhiều đến mức làm tôi quên đi thật sự cậu ta nên được gọi là gì.

"Mekhala tỉnh lại rồi nhưng còn khá yếu. Bác sĩ bảo sẽ dành thời gian quan sát tình hình rồi mới cho biết có nên tiến hành làm việc với cô ta không."

"Ừm được rồi.."

Phước lớn, mạng lớn.

Câu này sao lại dùng để nói về Mekhala vậy nhỉ, không tốt chút nào.

Hẳn cô ta từng làm rất nhiều việc tốt ở kiếp trước nên giờ mới được như vậy.

Nói thế chẳng phải tôi ở ác lắm sao. Ôi trời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com