Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Happy

"Nên đặt tên cuốn sách là gì nhỉ ?"

Bec ngồi viết ra giấy vài phương án để cẩn thận đưa ra được lựa chọn tốt nhất, tôi ghé lại gần nheo mắt coi rồi nâng nhẹ phần kính cận mới tăng độ hồi tháng trước lên xem cho kỹ hơn trong khi em ấy còn đang cắn lên đầu bút, nó như một thói quen khó bỏ mỗi khi em ấy cần suy nghĩ gì đó một cách nghiêm túc.

"Tình trăm năm ?"

"Chị định làm tiệc kỷ niệm ngày cưới hả mà nói ra được cái tên sến súa quá vậy ?"

Ây thiệt là..

Người ta góp ý thôi mà Bec đã nhăn hết cả lại, toàn thân chống đối ý tưởng của tôi.

Nghe không tệ mà lại còn rất tình cảm ấy chứ, chỉ có điều cô vợ nhỏ của tôi không thích nên đành chịu.

"Vậy em đặt đi. Chị cũng không có ý kiến đâu !"

Tôi cắn nốt trái táo trên tay rồi ngồi xuống kế bên em ấy. Bec vẫn chưa thoát khỏi vẻ đăm chiêu, gõ đầu bút xuống bàn mấy lần.

"Hoa hồng không dành cho em !"

"Hửm ?!"

Tôi khó hiểu nhìn sang khi Bec hài lòng nói ra cái tên em ấy mới nghĩ được một cách khá dứt khoát.

"Nó không hay hả ?"

"Không hẳn, chỉ là..nghe có vẻ hơi buồn."

Bec nghiêng đầu nhìn tôi, tôi đảo mắt đi chỗ khác vì chả hiểu sao sóng mũi đột nhiên lại hơi cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại.

Chỉ là cái tên kia làm tôi bất giác nhớ lại khoảnh khắc Bec từ chối phần hoa hồng tôi muốn tặng cho em ấy vì lúc đó em ấy xem tôi chỉ thua kẻ thù vài phần.

"Sao vậy Freen, chị khóc hả ?"

"Đâu..đâu có, mắt chị đổ mồ hôi thôi."

"Hả ??!!"

Tôi cũng không hiểu mình vừa nói ngớ ngẩn gì nữa, chỉ biết là phải lau đi mớ nước sót lại trên mặt rồi nhanh chuyển đề tài không lại khiến Bec lo lắng thì khổ.

"Đặt cái tên khác nghe vui hơn đi Bec, chúng ta có kết thúc đẹp mà !!"

Tôi như con mèo bệnh, dụi đầu vào người em ấy che đi nỗi buồn mới thoáng qua kia.

Bec bật cười vì thấy tôi đột ngột làm nũng nhưng cũng nhanh đưa tay lên vuốt tóc tôi để đáp lại, tôi ngước lên nhìn thì chạm mắt với em ấy. Khóe môi bọn tôi cong lên cùng lúc, không cần nói cũng biết bản thân lúc này đang rất hạnh phúc rồi.

Thê là đu không nhất thiết phải cần thêm gì nữa.

Bec quay lại với việc đặt tên của sách, trầm tư một chút thì lại búng ta cho sáng kiến mới vụt qua. Chắc hẳn đó sẽ là một cái tên thú vị lắm.

"Nơi này có em !"

"Uầy, chê người ta sến mà em cũng có thua gì đâu."

Tôi bĩu môi phụng phịu nhìn Bec cùng giọng điệu hơi trêu chọc. Em ấy liếc tôi một cái rồi nhéo nhẹ vào lưng khiến tôi réo lên.

"Quyết định vậy nha, quá hay !!"

Vậy là cuốn sách nọ được xuất bản, bất ngờ hơn là nó bán khá chạy và đem về cho chúng tôi một nguồn doanh thu không tệ.

Mấy người qua đường đôi lúc sẽ nhận ra và phấn khích muốn xin chụp hình cùng chúng tôi, tôi cũng đang quen dần với thứ danh tiếng này đây.

Cuộc sống đôi khi sẽ thay đổi nhưng chỉ cần một người bên cạnh và thấu hiểu tôi thì có bao nhiêu khó khăn kia cũng đâu hề hấn gì, cứ đương đầu thôi. Sợ gì nữa.

10 năm, 20 năm hay lâu hơn tôi không chắc..nhưng tôi sẽ vẫn nắm tay em ấy như vậy, sóng gió gì cũng không buông.

Tình yêu này, con người này tôi tặng hết cho em rồi người tài năng của tôi..

_____....____....____....____....____

       Có thể bạn chưa biết 🤷

Mekhala Wathansirat

"Chị thật sự muốn biết một chuyện !"

"Sao hả ?"

Becky ngồi đối diện ở phòng thăm trong trại giam cùng một viên cảnh sát và người bên phía tòa án, họ gặp mặt Mekhala lần cuối trước khi cô ta nhận án tử xem như ân huệ cuối.

Mekhala đầu bị thương được băng lại, hai mắt mở to nhìn Becky, hốc mắt sâu thẳm như chực chờ nuốt chửng người ngồi đối diện.

Hơi thở cô ta thều thào, xương gò má giờ lộ rõ mất đi vẻ khí chất từng có.

"Chị có gì thua cô ta, con đàn bà đó hơn chị ở điểm nào ?"

"Chị muốn nói Freen ? Chị ấy có tên nên ăn nói tôn trọng chút di."

Becky khó chịu nhăn mặt lại, tay tạo thành hình nắm đấm nhìn thẳng vào Mekhala. Cô ta cười khẩy khi thấy Becky làm ra vẻ bên vực kia.

"Chị ấy cái gì cũng tốt hơn chị, rõ chưa đồ sát nhân ?"

"Sát nhân ? Em gọi chị như vậy sao ?"

"Phải, đồ sát nhân."

Becky dõng dạc lặp lại lời mới nói không e sợ.

Mekhala toàn tâm thất vọng, cười nhạt không muốn kéo dài câu chuyện vì biết cũng sẽ chỉ nhận được đau thương.

"Chị làm phí thời gian quá rồi đó !"

Becky tính giật lấy giấy bút trên bàn rồi về thì bị Mekhala phản ứng trước kéo tay cô lại.

"Vậy xin phép để chị tiễn em một bước, Bec à.."

Mekhala nói thầm trong miệng rồi ra tay tàn nhẫn, găm cây bút sâu vào phần cổ của Becky không do dự.

Cô ta cười điên cười khùng sau khi có người tới can ngăn rồi lôi ra.

"Chị đi trước đây, chị chờ em Bec à.."

Cô ta tự tin nghĩ rằng Becky cứ như vậy mà sẽ không sớm thì muộn mà rời khỏi thế gian này. 

Mà đâu có ngờ, ông trời đôi khi thật sự sẽ rất công bằng.

Người tốt luôn được chiếu cố những lúc nguy nan như vậy.

Cô ta đi trước bọn họ cả chục bước, xuống địa ngục mà hít thở không khí bên dưới.

Đến lúc chết vẫn chẳng ai đi cùng cô ta cả, muốn cũng không chờ được người mình yêu..

Cô độc vẫn hoài cô độc, tới cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ không có ai bên cạnh.

Tiếc cho một kiếp người..

Nhưng đáng cho một kẻ xấu xa..

____....____....____....____...._____

Hết thiệt òi........

Cảm ơn mọi người đã dõi theo suốt thời gian qua dù đôi khi truyện ra không đều, cảm ơn các cậu đã dành thời gian trong 24 tiếng của một ngày để đọc fic này của mình khi vẫn còn vài thiếu sót ở câu văn.

Chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa, hôn mạnh 10 cái nè.

•💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋•

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com