Chương 2. Có cách nào để mình không lớn nữa không nhỉ?
Ngôi nhà thờ to lớn, vững chãi, cổ kính vẫn đứng nơi đó. Thời gian trôi đi lại càng tô thêm nơi đây thêm một màu "hoài niệm". Lâm Hiểu Khánh bước những bước chân nhẹ nhàng trong tà váy trắng liền thân vô cùng thanh khiết xuất hiện trước nhà thờ. Có một người con trai từng nói với cô, sau này khi cô lớn lên, sẽ dẫn cô tới đây, trước sự chứng giám của Chúa, cả hai sẽ kết làm vợ chồng. Nhưng... Người đó đã bỏ cô đi mất rồi...
Lâm Hiểu Khánh đứng bên ngoài, không bước vào bên trong, cô chính xác là không dám bước vào, trái tim cô luôn nói với cô rằng phải đợi người đó về, người đó nhất định sẽ trở về, trở về dẫn cô vào đây. Đứng trước cửa nhà thờ, Lâm Hiểu Khánh lại lắc đầu rồi quay trở lại. Có lẽ đây không phải là vấn đề lý trí hay con tim mà là tâm lí của cô bị ảnh hưởng quá nặng...
Bỗng một hình bóng lọt vào mắt Lâm Hiểu Khánh khiến cô giật mình, bỏ lại tất cả suy nghĩ đằng sau, chạy theo hình bóng đó. Lâm Hiểu Khánh có thể cảm nhận được, trái tim cô đang đập rất nhanh, người đó hình như cuối cùng đã trở về rồi...
Hòa vào dòng người nơi đường phố, cô... Đánh mất dấu người đó rồi!
Lâm Hiểu Khánh trở về nhà trong sự buồn bã, thẫn thờ cùng nỗi thất vọng nặng nề.
"Chị Mai!"
"Cô chủ về rồi sao? Vào ăn cơm đi!! Hôm nay cô đi đâu vậy? Làm tôi lo muốn chết!" Hoàng Mai kéo tay cô vào nhà, nhìn kĩ từng góc, từng chỗ một, xem có bị thương chỗ nào không?
"Chị! Em đã lớn rồi mà! Có phải đứa trẻ con đâu mà chị cứ sốt vó lên thế?" Lâm Hiểu Khánh vừa uống nước vừa liếc nhìn Hoàng Mai.
Hoàng Mai cùng mọi người trong nhà, ngay cả chính bản thân Lâm Hiểu Khánh cũng rõ bệnh tình của mình nhưng cô lại chọn cách trốn tránh, cô không dám đối mặt với con quỷ đang ẩn sâu trong người mình. Nếu một ngày nào bệnh tình cô chuyển biến xấu, con quỷ đó bộc phát thì e rằng họ sẽ mất cô mãi mãi.
**
Lâm Hiểu Khánh thất thần đứng trước gương trong phòng tắm, cô cố gắng ngắm bản thân thật kĩ, soi từng chút một, có phải cô đã trưởng thành rồi không? Không được! Nếu lỡ như cô trưởng thành rồi mà người đó còn chưa về thì phải làm sao đây? Có cách nào để mình không lớn nữa không nhỉ?
Rồi trong vô thức Hiểu Khánh nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, cô cứ cảm thấy cổ tay ngứa ngứa thế nào ấy, rất muốn gãi, cô đưa tay lên gãi, gãi, cứ gãi, nhưng thể nào thỏa mãn được dù da đã bắt đầu xước, máu có vẻ muốn bứt thành mạch để ùa ra ngoài. Hiểu Khánh cảm thấy cô cần một thứ gì đó, một thứ mà chính cô cũng không biết là thứ gì. Lập tức, theo bản năng cô nhìn xung quanh, như muốn tìm thứ gì đó, rồi ra khỏi phòng tắm, tiếp tục tìm. Khi chiếc dao gọt hoa quả rơi vào tầm mắt của Hiểu Khánh thì cũng là lúc tiếng gõ cửa xuất hiện:
"Khánh! Xuống ăn cơm đi em!"
Tiếng gọi như làm thức tỉnh Hiểu Khánh, cô ngây người ra, lơ mơ nhìn xung quanh, cô đang làm gì thế. Rồi một cảm giác buốt buốt, xót xót đập vào thần kinh khiến Hiểu Khánh nhanh chóng nhìn xuống tay mình, sao tay cô lại thế này?
"Chị Mai! Chị Mai!" Hiểu Khánh vô thức gọi người con gái ngoài cửa, giọng vô cùng khẩn trương pha chút sợ hãi, có phải bệnh tình của cô chuyển biến xấu rồi không?
Hoàng Mai nghe thấy tiếng gọi lập tức mở cửa xông vào: "Sao vậy? Em không sao chứ?" Rồi cô nhìn xung quanh, có lẽ nào có trộm hay cướp đột nhập? Không thấy gì bất thường mới quay lại nhìn Hiểu Khánh, đôi mắt Hiểu Khánh ánh lên tia sợ hãi, cả người bần thần, Hoàng Mai nhìn Hiểu Khánh từ trên xuống dưới, đập vào mắt cô là vết đỏ đỏ trên cổ tay trắng nõn của Hiểu Khánh: "Tay em sao vậy?" Hoàng Mai lập tức cầm lên nhìn rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.
"Em thực sự không biết, em chỉ là... thấy tay rất ngứa nên muốn gãi, nhưng... Nhưng gãi thế nào cũng không hết... Em..." Nước mắt cô rơi lã chã, ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Gương mặt đẫm nước mắt ấy nhanh chóng được ngả vào một bờ vai: "Không sao đâu! Không sao! Đừng khóc! Ngoan!"
Chiều hôm đó Hiểu Khánh được đưa tới bác sĩ tâm lí.
"Tình trạng của cô ấy khá xấu, trong đầu cô ấy xuất hiện xu hướng muốn tự tử vì cô ấy không muốn lớn nữa."
"Tại sao chứ?" Hoàng Mai lo lắng nhìn bác sĩ
"Trong tiềm thức của cô ấy có một nỗi ám ảnh, cô ấy sợ người đàn ông kia không về kịp lúc cô ấy còn chưa trưởng thành."
Hiểu Khánh mê man tỉnh lại, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, đây là phòng của cô, tiếng điện thoại réo lên liên tục. Cô theo bản năng lần tìm vị trí chiếc điện thoại, mê man nhìn, là một số lạ, tay bấm trả lời:
"Alo! Ai đấy?"
"Alo!"
"Alo! Ai đấy?"
"Tút...Tút..."
Điện thoại bị ngắt đột ngột, bên kia là một giọng nam khá trầm, trầm nhưng không ấm. Hiểu Khánh mê man, khó hiểu nhìn điện thoại rồi lại vật vã thiếp đi. Có vẻ cô đang rất mệt mỏi!
Trong một căn phòng tối, không được bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa soi vào, hắt lên bóng lưng một người đàn ông, ngồi trước bàn làm việc, quay lưng với cửa sổ, một tay cầm điện thoại, một tay vân vê cánh hoa hồng trên bàn, môi khẽ nhếch lên. Trên mặt bàn là một bó hoa hồng, nương theo ánh trăng có thể lờ mờ thấy được màu đỏ của bó hoa, một màu đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com