Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Con... thích anh ấy!

Hôm nay là một ngày chủ nhật, chủ nhật của cuối mùa xuân, sắp bước sang mùa hạ, thời tiết đã dần ngả về nắng đậm, không còn hanh khô như trước nữa. Hiểu Khánh ngồi trong một quán cà phê, miệng ngậm ống hút, tay lướt lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ghi ghi, chép chép ra một cuốn sổ nhỏ. Lưu Khải Phong ngồi đối diện cô, đang chăm chú xem tài liệu, chốc chốc lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt, miệng theo bản năng mỉm cười.

Con người luôn theo bản năng né tránh những cái xấu, nhưng có phải cứ cố gắng né tránh thì sẽ không gặp lại không? Ngày hôm nay bạn không làm bài tập, không có nghĩa là bài tập sẽ biến mất, rồi một lúc nào đó, bạn sẽ phải động tới nó mà thôi!

Sau khi đã uống hết hai cốc nước, cũng đã đi vệ sinh một lần, ghi ghi chép chép đã chán, ngồi nhìn nhìn rồi lại ngắm ngắm người đàn ông trước mặt, Hiểu Khánh bèn nằm bò ra bàn, một tay cầm lấy bàn tay không cầm bút của anh, mặt phụng phịu: "Em chán!" Lưu Khải Phong thấy vậy bèn dừng động tác viết lại: "Vậy ra ngoài một chút."

"Ra phố đi bộ Hồ Gươm đi!"

"Ừm!" Lưu Khải Phong khẽ đan tay mình vào tay cô, nắm chặt, Lâm Hiểu Khánh nhìn khẽ liếc nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau, lòng vui sướng, như có hàng ngàn, hàng vạn pháo hoa đang nổ tung.

Chiếc xe Lamborghini chạy khoảng mười lăm phút thì tới nơi. Phố đi bộ vẫn đông vui như mọi ngày, các cặp tình nhân tay trong tay rảo bước, những bài nhảy, bài háy khắp con đường. Lưu Khải Phong nắm tay Lâm Hiểu Khánh đi dọc con đường, Lâm Hiểu Khánh thích thú ngắm nhìn xung quanh, đây dĩ nhiên không phải lần đầu tiên cô tới đây nhưng hôm nay là một ngày rất khác, cô không còn cô độc nhìn mọi người xung quang yêu nhau nữa, lại khẽ nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi liếc xuống chỗ tay hai người, mỉm cười hạnh phúc.

Cứ như vậy, cả ngày hôm ấy của Lâm Hiểu Khánh dành cho Lưu Khải Phong, để rồi tối về lại quay cuồng với bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

"Bố! Bố định cứ để anh ấy như vậy sao?"

"Sao? Con có ý gì à?"

Trong một căn phòng làm việc, một người đàn ông có vẻ đã ngoài năm mươi nhưng trông thần sắc vẫn minh mẫn, đứng đối diện ông là một cô gái có ngũ quan khả ái, không thể nói là xinh đẹp động lòng người nhưng lại dễ lấy thiện cảm từ người đối diện.

"Con... Thích anh ấy!"

"Bang!" Người đàn ông đạp bàn, tức giận: "Con nên ngoan ngoãn chút đi, làm những gì nên làm, đừng có đi quá giới hạn của bản thân!"

"Nhưng con..."

"Cút!"

Cô gái còn định nói gì đó thì đã bị người đàn mà cô gọi là bố đuổi ra ngoài một cách tàn nhẫn.

"Con xin phép! Bố nghỉ ngơi!" Lê Thanh Thảo đi ra, khẽ khép cửa, ngay sau đó là vẻ mặt không cam lòng. Tại sao Thượng Đế lại bất công như vậy? Để cô được sinh ra ở một gia đình như vậy?

Khi Lâm Hiểu Khánh đang đắp mặt nạ dưỡng da thì điện thoại có thông báo, Lê Thanh Thảo gửi lời mời kết bạn với cô trên Facebook. Lẽ ra Lâm Hiểu Khánh sẽ mặc kệ nhưng dù sao đây cũng có thể coi là ân nhân của cô, thêm một bạn cũng chẳng chết người. Ngay sau khi cô chấp nhận, Lê Thanh Thảo liền nhắn tin cho cô: "Khánh ơi! Mình có thể nói chuyện không?"

"Được!" Cuộc trò chuyện của họ liền bắt đầu như vậy.

Vậy là mình lại có bạn ở trường ư? Thật ra lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cảm giác có bạn bè, thật ra cô cũng từng có bạn nhưng vì tính tình quá kỳ quặc của cô mà mọi người dần xa lánh cô.

Cô vẫn còn nhớ năm lớp tám cấp hai, cô bị đổ oan lấy trộm đồ, căn bản cô chẳng cần gì phải đi ăn trộm, cô chưa từng thiếu thứ gì, nhưng mọi thứ cứ như là cố ý, mọi người không ai tin cô, đồng hồ được tìm thấy trong cặp cô, một học sinh cứ nằng nặc khẳng định cô lấy, dù cô có nói bao lần cô không lấy, thậm chí cả cô giáo cũng không tin cô. Lúc ấy, Lâm Hiểu Khánh rất uất ức, không hiểu sao, cô liền xông lên đánh bạn học sinh khẳng định cô lấy ấy, vừa đánh vừa chửi rất dã man, rất nhiều giáo viên phải lao vào can, mắt cô đỏ ngầu, trợn lên. Từ đó chẳng ai dám chơi với cô, họ còn nói đi nói lại bộ dạng lúc đó của cô rất đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu, trông rất giống quỷ. Mặc dù cuối cùng sự thật cũng được tìm ra, cô bạn đó vì muốn một chút tiền bồi thường từ Lâm Hiểu Khánh nên đã bày ra trò này, các bạn đều an ủi bạn đó, nói không sao, nhưng chẳng ai quan tâm cô cả. Cô ngồi tại chỗ, nhìn các bạn an ủi bạn ấy, cô tủi thân vô cùng, cô muốn khóc vô cùng nhưng lại cố cắn ngón tay, nuốt nước mắt vào trong. Bỗng một bạn học lên tiếng: "Cậu ấy cắn ngón tay kìa!" Tất cả nhìn cô, như nhìn thấy ma.

Cho tới khi tốt nghiệp, nhìn các bạn cầm áo viết cho nhau, Lâm Hiểu Khánh cũng muốn nhưng cô không dám, họ cứ nhìn thấy cô là như thấy quỷ. Cho tới khi ngày đó kết thúc, khi cô sắp bước chân lên ô tô để về nhà, thì một bạn học đã chạy tới chỗ cô nói rằng: "Tớ có thể viết cho cậu không?" Lâm Hiểu Khánh đứng thừ người ra, nhất thời không tiêu hóa được những gì mà cô ấy nói. Thấy cô không nói gì, cô gái liền lên tiếng:

"Bù lại cậu viết cho tớ được không?"

"Ừm!" Hiểu Khánh liền đưa chiếc áo trong cặp ra, đưa cô. Nét chữ nắn nót, kí tên: Lê Thanh Thanh. Đến khi viết cho Thanh Thanh, sống mũi Hiểu Khánh hơi cay cay, nhìn chiếc áo chi chít chữ, cô tủi thân vô cùng.

Nhận lại chiếc áo, trông Thanh Thanh vui sướng vô cùng: "Vậy áo tớ là độc nhất rồi! Ha ha..." Thanh Thanh cười vô cùng tươi, làn da trắng sáng khoe dưới ánh mặt trời, đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn như hút hồn người khác vào. Hiểu Khánh cũng thật muốn cười như vậy.

"Thật ra... Không phải mọi người không muốn chơi với cậu, mà là... Mỗi lần cậu giận trông rất đáng sợ, giống như ma quỷ vậy! Có phải... Cậu bị bệnh tâm lý không?" Thanh Thanh ngập ngừng, dè dặt hỏi cô.

Quả thực Lâm Hiểu Khánh hơi đơ người, mắt cô như dại đi, trong đầu cô văng vẳng tiếng nói của bác sĩ: "Con anh bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế OCD, mặc dù đang ở mức nhẹ nhưng chúng ta không được phép chủ quan..." rồi tất cả đều bay bổng chỉ còn lại hiện thực tàn khốc, Hiểu Khánh run rẩy bật ra tiếng nói: "Không, không, không, tớ bình thường!" Cô liên tục lẩm bẩm, chân theo bản năng, bước lên xe, đóng cửa, xe liền chạy.

Thanh Thanh nhìn theo với ánh mắt đầy lo lắng, thương xót.

Trên xe, Hiểu Khánh ôm mặt khóc, cô không biết mình bị sao nữa, sao đó liền ngất đi. Khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện.

Chú thích:

"Lamborghini": Một hãng xe thể thao của Italy

"OCD": là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com