Chương 1 Người tình.
Edit: Cam Quất.
--
Nửa đêm, Thời Chước đang nửa tỉnh nửa ngủ đến có chút mơ hồ, cậu trở mình bởi những tạp âm bên ngoài phòng giam, nghe ra như lính gác đang dẫn tử tù ở phòng đối diện đi. Đó là một người đàn ông để tóc dài, lịch lãm cùng điển trai. Cùng lúc nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng giam, những tù nhân khác cũng huýt sáo đầy tiếc nuối.
Người lính gác rút dùi cui điện đeo bên thắt lưng ra, gõ vào từng phòng giam xung quanh cảnh cáo những người làm ồn đó lại.
Thời Chước vì tiếng ồn ào của bọn họ mà không ngủ được nữa, đành đứng dậy nhìn bên ngoài phòng giam. Vừa vặn tên lính gác dẫn người đi qua đây, hắn thoáng nhìn thấy số hiệu trên cổ tay tử tù. Thời Chước không khỏi cúi đầu nhìn cổ tay, sau đó rơi vào trầm tư.
Trong ngục giam tại biên giới của Đế Quốc này, tù nhân sẽ bị tước bỏ mọi danh tính và tên tuổi, chỉ còn lại một dãy năm chữ số không có cảm xúc này. Đây là ngày thứ bảy của Thời Chước trong ngục giam. Khi cậu bị cai ngục đưa đến đây vào sáu ngày trước, cậu đã gây ra một sự náo động không nhỏ trong toàn bộ khu tử tù.
Những tử tù đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc dài kia dần dần thay đổi ánh mắt, không hề che giấu sự thèm thuồng và cảm giác mới mẻ trong mắt. Trong số những người ở khu tử tù, ngoại trừ bản thân Thời Chước, Đường Duy có lẽ là sự tồn tại bình thường duy nhất ở đây.
Bên phải phòng giam của Thời Chước là một bức tường kiên cố. Đường Duy là bạn tù ở phòng giam bên trái cậu. Thời Chước không biết mình đã phạm tội tử hình gì, nhưng dường như Đường Duy biết rất nhiều. Đường Duy thường mở cửa sổ nhỏ trên tường để nói chuyện với cậu. Thời Chước chưa từng vào tù lần đầu nên không biết tại sao lại có cửa sổ bên trong phòng giam.
Vì vậy, sáu ngày trước vào buổi sáng đó khi Đường Duy quá đỗi nồng nhiệt cúi xuống từ phía bên kia cửa sổ nhỏ và hỏi cậu đến từ đâu đầy thân thiện, Thời Chước không khỏi giật giật khóe môi ngạc nhiên.
Có lẽ nghĩ rằng cậu không hiểu, Đường Duy hỏi theo cách khác: "Tôi thấy cậu không giống tử tù. Cậu đã phạm tội gì?"
"Tôi không làm gì sai cả." Thời Chước trả lời một cách đơn giản.
Chàng trai trẻ ngồi đối diện cửa sổ nhỏ sửng sốt, không nhịn được xoa xoa mái tóc ngắn màu nâu đỏ của mình: "Cậu không phạm tội gì, sao lại vào tù?"
Thời Chước đã ngồi xếp bằng lưng dựa vào tường, nghe vậy, ngẩng đầu cười thản nhiên: "Tôi cũng muốn biết."
Đường Duy bị nụ cười của cậu làm cho mê mẩn, một lúc lâu sau mới quay lại chủ đề chính: "Cậu tới từ đâu?"
"Trên chiến trường." Thời Chước nói.
Điều này nghe có vẻ hợp lý.
Nhà tù tọa lạc ở thành phố Luona, vùng biên giới của Đế Quốc. Thành phố nhỏ này có cảng biển lớn nhất Đế Quốc và là thành phố gần nhất với chiến trường giao tranh trong cuộc chiến giữa Đế Quốc và Liên bang. Tuy nhiên, bây giờ Đế chế và Liên bang đã ký kết hiệp định đình chiến, những người lính sống sót trên chiến trường tiền tuyến trở về hẳn phải nên được Hoàng gia vinh danh thay vì bị giam cầm trong nhà tù của thành phố Luona.
(罗那城 nguyên văn của cụm Luona Thành đó, mình không biết dịch sao nữa, ai có góp ý mình xin nghe>.<)
"Cậu là kẻ đào ngũ à?" Đường Duy hỏi cậu.
Thời Chước không nói gì, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt cậu tối sầm lại. "Tôi không làm. Nhưng, anh nói cũng đúng."
Giây tiếp theo, sự lạnh lẽo trong mắt cậu chìm xuống. Cậu dời mắt đi, ngẩng đầu lên. Khóe môi lại nhếch lên. "Nếu tôi có thể làm một kẻ đào ngũ thì đã tốt."
Đường Duy nói với cậu rằng những người bị giam ở đây đều là tử tù, và người đàn ông đẹp trai ở phòng đối diện cậu trước đây đã giết chết kim chủ của anh ta ở trên giường. Thứ tự xử tử của mỗi người dựa trên dãy số trên tay họ.
Lúc này, cậu thầm nhẩm số hiệu của người đàn ông tóc dài, bắt đầu tính toán xem mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Bỗng cửa sổ nhỏ trên tường lại bị đẩy ra.
Đường Duy nghiêng người từ phòng giam bên cạnh và nói nhỏ với cậu: "Thời Chước, cậu cũng dậy rồi à?"
"Anh cũng tỉnh rồi." Thời Chước đi tới, ngồi xổm xuống bên tường, "Anh ta sắp chết sao?"
Đường Duy dừng lại một chút, lúc này mới ý thức được cậu đang hỏi ai, không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ẩn ý: "Cậu có từng thấy người nào nửa đêm bị lôi ra ngoài xử tử không? Hắn sẽ không chết, hắn sẽ được thả ra."
"Thả?" Thời Chước tỏ vẻ khó hiểu, "Tử tù còn có thể được thả ra khỏi tù sao?"
"Đây không phải là kinh đô, đây là thành Luona biên giới Đế Quốc." Đường Duy nói với anh ta.
Thời Chước sửng sốt một giây, cuối cùng cũng nghĩ tới được một vài thông tin có liên quan từ ký ức quá khứ.
Thành phố nằm ở vùng xa xôi của biên giới Đế Quốc, tự nhiên cũng là nơi đi trên lằn ranh giới luật pháp của Đế Quốc. Trong thành phố nhỏ cách xa thủ đô và quyền lực trực tiếp trong tay hoàng gia còn hạn chế, có thể có vô số ngành công nghiệp đen được phân phối công khai và ngấm ngầm, như một vùng xám ẩn náu trong thế giới ngầm tại thành phố không thể nhìn thấy ánh sáng.
"Tử tù cũng có thể được thả sao?" Thời Chước đi đến kết luận này.
"Nói vậy cũng đúng, mà cũng không đúng." Đường Duy nghiêm túc nói: "Anh ta đẹp trai không?"
Thời Chước khách quan nhận xét rồi gật đầu.
"Dáng người anh ta đẹp không?" Người nọ tiếp tục hỏi.
Thời Chước suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Anh ta bị người khác mua rồi." Đường Duy nói.
Nhớ tới thân phân người đàn ông kia trước khi vào tù, Thời Chước lộ ra vẻ thông cảm.
"Người ta chỉ có một cuộc đời để sống, đổi thân lấy mạng sống là một cuộc mua bán hời."Đường Duy cúi đầu nhìn mặt cậu, "Chỉ cần có người mua, cậu có thể sống. Cậu không muốn bị người ta mua sao?"
"Tôi?"
Ánh mắt anh ta mãnh liệt, nhưng Thời Chước lại không tỏ vẻ gì, giống như không phát hiện ra.
"Tôi không quen biết ai ở thành phố Luona, ai sẽ đến mua tôi?"
Đường Duy có chút tiếc nuối, thu hồi ánh mắt, tựa hồ cảm thấy một người đàn ông có ngoại hình như vậy không nên bị chôn vùi trong một nhà tù tối tăm như này.
Thời Chước nhìn thấu suy nghĩ của anh, thản nhiên xua tay, cố ý chuyển chủ đề nói: "Thay vì suốt ngày nghĩ chuyện vô nghĩa, sao không nghĩ cách để ăn được một bữa ngon?"
"Đúng vậy..." Đường Duy nhỏ giọng tán thành, nhưng khi nhìn ngoài phòng giam qua cửa sổ nhỏ, anh ta đột nhiên yên lặng.
Một lúc sau, anh ta đột nhiên thu ánh mắt lại và lắp bắp nói: "... Hình như tôi quên nói với cậu một chuyện."
Không để ý đến chuyện đang xảy ra bên ngoài phòng giam, Thời Chước ngẩng đầu lên nghe anh ta nói.
"Quản giáo biết và dung túng cho việc mua bán tù nhân trong tù. Cho nên," Đường Duy hạ giọng, nói nhanh hơn, lắng nghe tiếng bíp điện tử bên tai, "thông tin và hình ảnh của tất cả tù nhân trong tù thực ra đều được công khai thông qua phương thức đặc biệt tới giới thượng lưu của toàn bộ thành phố Luona."
Vừa dứt lời, cửa phòng giam của Thời Chước liền mở ra.
Người đàn ông tóc dài rời đi không lâu, tên cai ngục trở về đã đứng đó, cúi đầu mở cửa phòng giam trước mặt, giọng đều đều gọi số hiệu của cậu: "07755, có người muốn gặp cậu."
Thời Chước ngơ ngác trong phòng giam.
Cậu bước ra khỏi phòng giam, chậm rãi đi theo sau cai ngục, hai bên hành lang đều là tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết từ các phòng giam truyền ra, hiển nhiên mọi người ở đây đều biết cậu sắp phải đối mặt với tình huống gì.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cậu mất tập trung, thậm chí có người còn đưa tay ra túm lấy quần áo của cậu. Tên cai ngục quay lại, dùng gậy đánh vào mu bàn tay của người đàn ông, trầm giọng cảnh cáo hắn ta yên phận.
Thời Chước vô thức liếc nhìn người đàn ông, định xem diện mạo, nhưng sự chú ý của cậu lại bị thu hút vào phòng giam phía sau tù nhân.
Thời Chước lập tức nhận ra rằng không có cửa sổ nhỏ nào thông sang căn phòng bên cạnh trên tường ở cả hai bên phòng giam.
Nhận ra mình có vẻ là trường hợp đặc biệt, cậu khẽ cau mày
Cậu bị cai ngục đưa đến phòng thăm tù, cai ngục dừng lại bên ngoài cửa phòng thăm tù, không có ý định vào. Thời Chước bình tĩnh giơ tay gõ cửa, sau khi được người bên trong đồng ý, cậu đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tiếp khách rộng rãi yên tĩnh, có một chiếc ghế sofa bằng da mềm mại đặt trước một chiếc bàn thấp. Nhìn người trước mặt, không giống những tên quan chức béo ú và giàu có như tưởng tượng, thay vào đó là một chàng trai trẻ xa lạ, mái tóc đen cùng đôi mắt đen, ngồi dưới ánh đèn, hai tay đan xen, vẻ mặt lạnh lùng, đang chờ cậu.
Ngũ quan người đàn ông không xuất chúng, nhưng nhìn từ tỷ lệ eo vai dưới lớp quân phục bó sát cho thấy người nọ là một sĩ quan của đế quốc đóng quân tại thành phố Luona. Đối phương đêm khuya dẫn theo thuộc hạ ra vào nhà tù thành phố, thậm chí còn không cởi quân phục sĩ quan, trên vai còn đeo quân hàm thượng tá.
Thời Chước đứng đó không nhúc nhích, mặc cho đối phương dò xét mà nhìn mình một lượt, sau đó quay sang phía sĩ quan phụ tá bên cạnh ghế sofa, người nọ buông hộp gỗ trong tay xuống, xoay người, đóng cửa rời khỏi phòng khách.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, người đàn ông cuối cùng cũng buông tay, đứng dậy từ dưới ánh đèn, thân hình cao lớn thẳng tắp của đối phương trong nháy mắt hiện ra trước ánh sáng, bàn tay rộng và thon dài của người đàn ông nắm chặt hộp gỗ, mở ra.
Thiết bị đầu cuối cá nhân của Thời Chước bị cai ngục tịch thu xuất hiện trong hộp, đó là máy liên lạc đeo tay chứng minh thân phận công dân Đế Quốc của cậu và lưu trữ toàn bộ số tiền tiết kiệm của cậu.
(Thiết bị đầu cuối tên tiếng anh là terminal equipment hay Computer terminal theo G mình tra, mình sẽ để tắt thì mình thấy CT nghe thuận hơn TE nên mình chuyển thành CT nha)
Một công dân đế quốc không có CT cá nhân giống như một cư dân bất hợp pháp không một xu dính túi, giống như một con chuột sống trong mương, sống mãi trong một thành phố ngầm không có ánh sáng mặt trời. Một người muốn đi lại tự do trong đế quốc dưới ánh mặt trời, đều phải đeo CT có ghi đầy đủ thông tin về công dân đó.
Nhưng điều kiện tiên quyết là không có vấn đề gì với thân phận của một công dân.
Thời Chước không mấy hứng thú với việc lấy lại CT cho đến khi đối phương mở CT của cậu ra. Tất cả thông tin nhận dạng của cậu đều được lấy lại, tên vẫn như cũ, nhưng thông tin hộ khẩu đã bị can thiệp hoàn toàn.
Cậu là đứa con ngoài giá thú của gia tộc họ Thời, cách đây nhiều năm đã bị trục xuất vì tội phản quốc ở thủ đô của Đế Quốc, trở thành một người bình thường, không tiền án ở một thị trấn xa xôi.
"Tôi có thể cấp cho cậu một danh tính mới", người đàn ông nói, dẫn ra số tiền tiết kiệm ít ỏi của cậu, "có thể đảm bảo cho cậu thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại hàng ngày".
Hắn đặt CT của Thời Chước xuống, cầm chiếc vòng cổ mà Thời Chước quen thuộc từ trong hộp lên.
Đó là một sợi dây chuyền hình bông tuyết được đính những mảnh tinh thạch vụn, đó là những mảnh tinh thạch tốt nhất của Đế Quốc. Cho dù trải qua năm tháng, Thời Chước còn từng vật lộn trong bùn đất đẫm máu, nó vẫn sáng bóng, ấm áp và rực rỡ như trước.
Không giống như vẻ thờ ơ khi nhìn thấy CT, ánh mắt của Thời Chước lại chăm chú nhìn vào chiếc vòng cổ.
"Đồ đạc của mẹ cậu cũng có thể trả lại cho cậu." Người kia nói
Ánh mắt Thời Chước rời khỏi sợi dây chuyền, cuối cùng cũng hiểu ra, người đàn ông kia hẳn đã tra rõ lai lịch của mình trước khi đến, có lẽ cậu còn cần phải xác nhận lại về quyền hạn của vị thượng tá này trong quân đội Đế Quốc, có thể thu thập và sửa đổi thông tin của cậu. Nhưng ít nhất hiện tại, đối phương đưa ra điều kiện trao đổi khiến cậu rõ ràng đã bị cám dỗ.
Ánh mắt cậu lướt qua dây đeo quân hàm trên quân phục của người đàn ông, Thời Chước bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đen của người nọ, "Yêu cầu của ngài là gì, thưa Thượng tá?"
"Tôi tên là Mohsen Noin." Cảm nhận ánh mắt của cậu, người đàn ông đi thẳng vào vấn đề và nói, "Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là cậu hãy trở thành người tình của tôi."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com