Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Bữa ăn khuya

Edit: Cam Quất

Vị trí Mohsen đứng rất khuất. Không ai nhìn thấy hắn bắn, ngoại trừ Thời Chước nằm dưới đất. Đám côn đồ trong quán bar đã đến dọn dẹp. Vài người còn lại cầm súng chạy ra khỏi cửa. Người bị bắn đang ngồi co ro bên cửa.

Nữ ca sĩ ngã xuống đã đứng dậy. Máu trên cánh tay bị viên đạn sượt qua chảy xuống làn da trắng nõn, thấm vào hình xăm hoa hồng tuyệt đẹp trên cánh tay. Cô lấy lại bình tĩnh sau khi sống sót sau thảm họa. Cô thậm chí không hề cau mày mà bước thẳng đến cảm ơn Thời Chước.

"Không cần." Thời Chước quay người, lấy tấm vải nhung trên khay ra, vẻ mặt bình tĩnh, xử lý đơn giản cho vết thương trên cánh tay của cô.

"Tôi tên là Vivian, là ca sĩ của quán bar này." Cô gái trẻ nói tên mình. "Sau này nếu cần giúp đỡ gì, cứ đến đây tìm tôi trực tiếp."

Thời Chước gật đầu tỏ ý đã ghi nhớ, sau đó quay lại nhìn người đàn ông đang tiến đến từ phía sau.

Mohsen dừng lại trước mặt hai người, tầm mắt lướt qua những ngón tay đỏ lên của Thời Chước, cau mày, "Bị thương à?"

Thời Chước sững sờ một giây, để ý thấy máu trên đầu ngón tay mình. Cậu quay lại, lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau sạch, rồi giơ ngón tay còn nguyên vẹn ra trước mặt, nói: "Không phải của tôi."

Cậu không khống chế được lực đạo và khoảng cách, đầu ngón tay giơ lên suýt chạm vào mũi Mohsen. Hắn nắm ngón tay cậu gạt xuống khỏi mặt mình, rồi bình tĩnh nói: "Tôi đã có được thư mời."

Thời Chước nhẹ nhàng cong ngón trỏ bị hắn nắm, gãi gãi đường may quần như thể không có chỗ nào để nhét vào. Chưa kịp nghĩ ra điều gì, Vivian đã đến trước và nói: "Anh đến đây là muốn vé tham dự buổi đấu giá à?"

"Đúng vậy." Mohsen trả lời, củi mắt nhìn hình xăm hoa hồng trên cánh tay cô.

Vivian bình tĩnh gật đầu: "Anh không phải người thành phố ngầm đúng chứ? Bên ngoài vẫn còn sớm, hay là tôi mời anh ăn chút đồ ăn khuya nhé?"

"Được thôi." Mohsen đồng ý.

Vivian đi đến phòng chờ thu dọn đồ đạc. Thời Chước và Mohsen đứng ngoài quầy bar chờ cô. Đường phố ngoài cửa vẫn đông nghịt người, như thể chưa từng có tiếng súng nào nổ ra ở đây. Hoặc có lẽ là do hầu hết mọi người đã quen với một cuộc sống luôn cận kề với đầy rẫy những tai nạn và rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Cậu bị những ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, Thời Chước cố ý quay mặt đi một chút, chủ động bắt chuyện với Mohsen: "Thượng tá, cuộc ẩu đả của tôi ở quán bar có gây rắc rối gì cho anh không?"

Ánh mắt Mohsen dõi theo âm thanh rồi dừng lại trên mặt cậu. "Rắc rối như thế nào?"

Nghe vậy, Thời Chước giơ tay gãi mặt vẻ không chắc chắn, chóp mũi đẹp đẽ của cậu lờ mờ hiện ra dưới ánh đèn neon. "... Ví dụ như bị quân đội bắt quả tang đang làm gì đó?"

"Không." Sau hai giây im lặng, Mohsen trả lời một cách hờ hững, rồi nói thêm một cách đầy ẩn ý: "Chỉ cần cậu không thua, cậu sẽ không gây rắc rối cho tôi."

Thời Chước lúc này mới thả lỏng, vừa mừng vừa vỗ tay. Cuộc đời cậu chưa từng thua một trận nào.

Khi Vivian ra khỏi quán bar, thân trên vẫn mặc bikini, nhưng thân dưới đã thay quần ống loe bó sát. Cô ngậm một cây kẹo mút trong miệng, sau khi đến gần, dừng lại trước mặt hai người, đưa hai cây kẹo mút còn lại cho họ.

Mohsen không ăn kẹo mút, nên cũng không đưa tay ra nhận. Thời Chước cụp mắt, liếc nhìn bộ móng tay đỏ thắm tuyệt đẹp của cô, rồi cầm lấy cây kẹo vị đào từ tay cô, lật qua lật lại trong tay: "Lâu lắm rồi tôi chưa ăn thứ gì ngon như thế này."

"Gần đây, phong cách hoài cổ và cổ điển rất được ưa chuộng trong thành phố ngầm." Vivian dẫn họ vào con hẻm cũ.

Thời Chước cụp mắt, cẩn thận bóc lớp giấy gói kẹo. Trước khi bỏ que kẹo vào miệng, cậu chân thành khen: "Màu sắc và họa tiết móng tay của cô đẹp quá."

Có lẽ rất ít người khác phái chú ý đến chuyện này. Vivian quay lại, vẻ mặt đắc ý: "Anh đang nói đến cái này sao?" Cô giơ đầu ngón tay lên, để lộ bông hồng vàng trên móng tay sơn bóng, "Cảm ơn anh."

Móng tay của cô trông giống hệt móng tay của phu nhân Thống đốc, chỉ khác là những bông hồng vàng trên đầu ngón tay của phu nhân Thống đốc trông giống như được vẽ bằng cát vàng mịn hơn. Thời Chước tỏ vẻ trầm ngâm: "Cái này cũng được ưa chuộng trong thành phố ngầm sao?"

"Đúng." Vivian cắn kẹo mút và nói mơ hồ: "Tôi nhờ Lusa vẽ giúp. Lusa là thợ làm nail giỏi nhất thành phố ngầm."

Trong lúc nói chuyện, ba người đã qua khỏi con hẻm nhỏ, đi đến con phố cũ bên cạnh quán bar. Con phố đầy những căn nhà cũ kỹ, thấp bé, đổ nát, rác rưởi chất đống khắp các góc phố, người qua lại đều mặc thường phục, nhưng nhờ có rất nhiều nhà hàng và quán ăn vặt hai bên, con phố luôn mang lại cảm giác rộn ràng như pháo hoa.

Vivian dẫn họ đến một cửa hàng đồ ăn vặt đông đúc mở cửa về đêm. Sảnh đợi đã đông nghẹt người, ông chủ đã kê sẵn rất nhiều bàn nhỏ bên cạnh con đường lát đá xanh. Vào quán ăn, phải xếp hàng để gọi món và chờ phục vụ. Vì Vivian khá thân quen với chủ quán nên họ cũng thuận lợi chen được hàng.

Cô bước vào quán, gọi đồ ăn, để Thời Chước và Mohsen ngồi chờ ở một chiếc bàn nhỏ ven đường. Thời Chước kéo ghế ngồi sang bên Mohsen , nghiêng đầu thì thầm vào tai anh: "Thượng tá, anh có thấy không? Tối qua trong phòng tiệc, phu nhân Thống đốc cũng sơn móng tay như thế này."

Mohsen cầm chiếc cốc sứ trên bàn lên mân mê nó. Nghe vậy, sắc mặt hắn cũng không thay đổi, sửa lời cậu: "Không phải sơn đâu. Của phu nhân Thống đốc là đeo móng tay giả."

Thời Chước nhướn mày như thể vừa nhận ra điều gì. "Sao Thượng tá lại biết?" Cậu cắn nhẹ cây kẹo mút vị đào trong miệng, lật bàn tay của chính mình mà nhìn những ngón tay tròn trịa, móng tay sạch sẽ. Một lúc sau, đôi mắt đào hoa trong veo của cậu hơi mở to, rồi nói lắp bắp: "Thượng tá thích kiểu người tình sơn móng tay đỏ xanh à?"

Mohsen ngừng mân mê ly sứ, nghe cậu đùa cợt, không khỏi hơi nghiêng đầu, gọi tên hắn với giọng điệu hơi cảnh cáo: "Thời Chước."

Khoảng cách giữa hai mũi đột nhiên ngắn lại, nhưng Thời Chước vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề tránh né hay lùi lại, thậm chí còn mỉm cười với hắn một cách đầy tự nhiên, giọng nói cậu mang chút mập mờ mà chính cậu cũng không nhận ra: "Nghe nói trước khi đến thành Rona, bên cạnhThượng tá có rất nhiều người tình xinh đẹp?"

"Ai nói với cậu như vậy?" Mohsen hỏi lại một cách vô cảm, không hề biểu lộ chút kỳ lạ nào trên khuôn mặt.

"Tinh Võng đưa tin." Thời Chước thành tâm nói với đối phương: "Cần tôi search cho anh xem giờ luôn không thượng tá?"

"Không cần." Mohsen lạnh lùng từ chối.

"Vậy thì, Thượng tá," Thời Chước ấn chặt cổ tay bằng thiết bị đầu cuối, kẹp cây kẹo mút giữa các đầu ngón tay và hỏi một cách nửa thăm dò nửa đùa, "Tôi là người tình thứ mấy của anh?"

Về số lượng người tình của Mohsen Noin, các tác giả của các bài báo trên Tinh Võng mỗi người mỗi đáp án khác nhau, nên dù có được câu trả lời, Thời Chước cũng không thể biết được đối phương có nói dối hay không. Hơn nữa, thông tin Thời Chước tìm được trên Tinh Võng đương nhiên Mohsen cũng biết.

Lúc này cậu mới nhận ra câu hỏi của mình chẳng có tác dụng gì. Để che giấu ý dò xét trong câu trước, cậu chớp chớp đôi mắt đen láy, cười nhạt: "Thượng tá, mấy cô người yêu cũ xinh đẹp của ngài có đẹp bằng tôi không?"

Mohsen đưa ra cho cậu một câu trả lời bất ngờ."Không rõ lắm." Người kia trả lời.

Thời Chước hơi sững sờ, ánh mắt mơ hồ, mí mắt nhíu lại, mở miệng phản bác: "Sao lại không..."

Nhưng lại bất ngờ va phải đôi mắt đen sâu thẳm không chút cảm xúc của người kia.

Cậu vô thức ngừng nói. Thông thường, khi nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng của Mohsen, Thời Chước không hề cảm thấy có gì bất thường. Nhưng giờ đây, bởi vì hai người quá gần, bỏ qua những đường nét khác ngoài tầm mắt, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm bình thản nọ, trong lòng cậu lại dâng lên một chút cảm giác quen thuộc khó nắm bắt.

Khi Thời Chước cố gắng nhớ lại chuyện cũ, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra, Mohsen đã ngắt lời cậu và nói: "Cậu là mối tình đầu của tôi."

"Tôi không có người yêu cũ nào cả", anh nói.

Suy nghĩ của cậu đột nhiên bị kéo về thực tại, tim Thời Chước đập thình thịch. Sau một lúc, cậu mới thoát khỏi cảnh tỏ tình đầy nghi hoặc này, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Về thân phận đáng ngờ của Mohsen, hắn có ý định ngả bài với cậu phải không?

Từ khi nhận ra thân phận của Mohsen có vấn đề, Thời Chước chưa từng đem chuyện này thể hiện rõ. Cậu im lặng nhìn Mohsen, nhưng phát hiện đối phương dường như không có ý định giải thích thêm.

Dường như những lời nghe như là lời bày tỏ vừa rồi chỉ là mồi nhử chờ cậu cắn câu. Không muốn trở thành con mồi mắc bẫy trong mắt đối phương, Thời Chước cố gắng kiềm chế, quay mặt đi, như không có chuyện gì xảy ra, chuyền chủ đề: "Vậy làm sao thượng tá biết phu nhân Thống đốc đeo móng tay giả?"

"Tôi không biết," Mohsen bình tình giải thích, "Tôi chỉ đoán thôi."

Trong mắt Thời Chước hiện lên những nghi vấn.Mohsen cho biết: "Vợ của Thống đốc chưa bao giờ vào thành phố ngầm, và Lusa cũng chưa bao giờ rời khỏi thành phố ngầm, nhưng họa tiết trên móng tay của vợ Thống đốc thực sự là do Lusa tạo ra".

"Chỉ có người sống trong thành phố ngầm mới biết Lusa là thợ sơn móng tay giỏi nhất." Thời Chước gật đầu, cảm thấy cũng có lý. "Có người nhờ Lusa làm móng giả cho phu nhân Thống đốc à?"

"Đó là ai?" cậu nhìn Mossen và hỏi.

"Hiện tại tôi không chắc chắn." Người kia trả lời.

"Nếu anh không biết thì chúng ta đi hỏi Lusa đi." Vẻ mặt Thời Chước uể oải, ung dung nói: "Thượng tá có ảnh của cô ấy không?"

"Không." Mohsen đặt chiếc cốc sứ trên tay xuống.

"Vậy Thượng tá có biết cô ấy trông như thế nào không?" Tuy rằng tìm người không có ảnh rất bất tiện, nhưng cùng lắm thì cũng có thể nhờ Vivian giúp đỡ. Việc này cũng không khó. Thời Chước vui vẻ cúi đầu liếm cây kẹo mút.

Tuy nhiên, lúc này lại không có phản hồi gì từ đối phương.

Cậu hơi bất ngờ ngẩng mặt lên, phát hiện dường như Mohsen không hề để ý đến cậu mà đang nhìn người phụ nữ trẻ ngồi đối diện bàn.

Thời Chước không biết cô đến từ lúc nào, thậm chí còn không nhận ra cô đã ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Cô có mái tóc đen dày, được tết thành một bím tóc to bản sau tai, đuôi tóc nhuộm đủ màu, hệt như ánh đèn neon nhấp nháy dưới lòng đất.

"Thượng tá," Thời Chước thu hồi ánh mắt, tiến lại gần anh, thì thầm một giọng dài, "Đó là gu của anh sao?"

Nghe vậy, Mohsen liếc nhìn cậu với ánh mắt hơi lạnh đi.

Lúc này Thời Chước cầm cây kẹo mút, ngừng đùa, hơi nghiêng đầu hỏi: "Lusa?"

Mohsen xác nhận suy đoán của cậu, nhưng không có ý định đi qua bắt chuyện với cô.

Trên mặt Thời Chước hiện lên vẻ do dự, cuối cùng chỉ vào mình, không chắc chắn hỏi: "Thượng tá, ngài muốn tôi đi sao?"

"Đây không phải là việc cậu làm giỏi nhất sao?" Mohsen hỏi lại cậu.

"...."

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cậu rất được lòng người khác phái. Thời Chước ngồi trên ghế không nhúc nhích, bỗng nhiên cảm thấy hơi lười biếng, bèn lắc lắc cây kẹo trong tay về phía đối phương: "Anh chờ tôi ăn hết cây kẹo này nhé."

Mohsen không tỏ ý kiến gì chỉ liếc nhìn cậu.

Giây tiếp theo, hắn duỗi đầu ngón tay đè xuống tay đang cầm kẹo mút của Thời Chước, mặt không biểu cảm cúi đầu há miệng cắn cây kẹo mút trong tay Thời Chước, cắn viên kẹo ngọt thành từng mảnh rồi ngậm vào miệng.Chớp mắt trong tay cậu chỉ còn lại một que kẹo trơ trọi. Thời Chước ngơ ngác nhìn que keo.

"... Thượng tá," cậu cố gắng lấy lại giọng nói sau một lúc, "Tôi đã liếm nó rồi."

"Tôi biết." Vị Thượng tá trẻ hơi cau mày tỏ vẻ không hài lòng khi vị ngọt của kẹo nhanh chóng xâm chiếm vị giác. "Tôi ăn hết kẹo rồi. Cậu có thể đi được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com