Chương 1: Lá thư nặc danh
Mã Vi Vi cầm bằng tốt nghiệp ngành tâm lý tội phạm loại xuất sắc trên tay, lòng ngập tràn vui sướng. Thầy hiệu trưởng nói:" Em dự định thế nào? Cảnh sát bang Chicago muốn em làm cố vấn tâm lý học cho họ?"
" Em muốn quay về Trung Quốc lập nghiệp, vấn đề bên cảnh sát Chicago, em sẽ giải quyết. Dù sao em cũng lớn lên ở Trung Quốc."
Thầy hiệu trưởng gõ ngón tay xuống bàn vài cái vẻ đăm chiêu, thầy vẫn ôn tồn nói:" Được, tôi tôn trọng quyết định của em, dù sao đây cũng là cuộc đời của em, nhưng tôi nói thật là vẫn tiếc một nhân tài như em."
" Cảm ơn thầy đã đánh giá cao em. "
Mã Vi Vi về phòng kí túc xá thu ít dọn đồ đạc còn lại, đa số đều được cô mang đi trước khi tốt nghiệp một tuần. Cô hiện đang thuê phòng ở khách sạn. Nếu không có gì thay đổi, ngày mai cô sẽ lên máy bay về Trung Quốc.
Mọi người ở khu ký túc xá này đa phần đều là sinh viên vừa nhận giấy tốt nghiệp như cô, ai nấy đều thu dọn đồ đạc rời đi gần hết. Khu ký túc xá thưa thớt bóng người gần như không có ai. Kì nghỉ hè đã đến, cái nóng bỏng rát ở bang Chicago làm cô nghĩ đến bãi biển và cốc nước dừa ngọt mát ở Hawail. Cô thầm trách mình vội về Trung Quốc, đáng lẽ nên đi thưởng thức mùa hè ở Hawail một thời gian.
Phòng kí túc xá cô ở hồi trước, cửa phòng vẫn mở. Cô ru cửa vào không có ai trong phòng. Phòng này ngoài cô ra còn có một bạn gái khác là người Úc. Cơ bản đồ đạc của cô và bạn gái đó đều đã được dọn đi hết. Cô đi về phía giường của mình, cạnh đó có một thùng bìa đựng tất cả đồ đạc của cô còn lại. Mang thùng bìa này đi, coi như cô tạm biệt ngôi trường đại học gắn bó năm năm này.
-" Mara."
Mara là tên tiếng anh của Mã Vi Vi. Nghe thấy tiếng gọi mình, Mã Vi Vi quay người lại thì ra là cô bạn người Úc cùng phòng. Mã Vi Vi tươi cười chào lại.
-" Meg, cậu đến thu dọn đồ đạc sao?"
Meg lắc đầu nói:
-" Không phải, đồ của mình thu dọn xong từ tuần trước rồi, mấy đồ linh tinh mình để cho đàn em khóa sau."
-" Meg, cậu tính ở lại đây hay về nước?"
-" Về nước chứ dù sao gia đình mình ở Úc mà."
Meg vào phòng lấy trong ngăn kéo một cái hộp nhỏ được bao bọc chặt chẽ bằng rất nhiều băng dính. Meg đưa cho Mã Vi Vi nói:
-" Mara, tuần trước lúc mình đang dọn dẹp đồ đạc thì có người mang đến một bưu phẩm nói gửi cho cậu. Lúc đó cậu lại rời khỏi trường, mình không có cách nào liên lạc với cậu được, nghe nói hôm nay cậu về lấy bằng tốt nghiệp nên mình đến đây đưa bưu phẩm cho cậu."
Mã Vi Vi nhận bưu phẩm, không đề tên người gửi nhưng tên người nhận rất rõ ràng. Ngoài tên tiếng anh của cô ra còn có cả tên tiếng hoa của cô nữa. Cô cảm thấy hơi nghi ngại, người thân của cô không nhiều và đa số cô không giao thiệp mấy. Người gửi là ai mà có thể biết rõ về cô như vậy.
Tối đến sau khi sắp xếp hết đồ đạc chuẩn bị ngày mai khởi hành, cô mới bình tĩnh ngồi xuống bóc bưu phẩm kì lạ đó ra. Người gửi chắc phải rất kì công để bọc nó lại bằng băng dính bởi con dao rạch giấy sắc bén thường ngày của cô phải vật lộn mãi, mất mười năm phút mới mở hộp ra được. Hộp rất nhỏ và mỏng nhưng băng dính quá nhiều khiến mới đầu trông như rất to. Bên trong không hề đồ vật gì quá quý hiếm: một mảnh giấy. Cô đoán chắc là viết thư từ gì đó.
" Ngày 21-3-2018, tại đường Hoa Hồng, thành phố Bắc Ninh vào lúc 7h45' xảy ra vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Hai xe ô tô bốn chỗ tông nhau, xe màu đỏ bị tông nát bép, trên xe có ba người, đôi vợ chồng chết, đứa con gái bảy tuổi may được cứu thoát. Xe màu đen, tài xế là tên điên trốn khỏi bệnh viện bị thương nhẹ.
Ngày 25-3-2018, phiên tòa mở ra vào xử vụ án, tên tài xế điên được treo án, tống vào bệnh viện.
Ngày 7-4-2025, tên tài xế trốn thoát khỏi bệnh viện. Mất tích từ đó đến giờ."
Đọc xong mặt Vi Vi lập tức biến sắc, quá khứ đen tối năm cô bảy tuổi luôn được cô che đậy hoàn hảo sao lại có người biết. Người đó khơi gợi cho cô chuyện này để làm gì, muốn cô về Việt Nam tìm tên tài xế điên đó sao? Cô chăm chú nhìn vào tờ giấy trong đầu rất rối loạn, ngập tràn nghi ngờ. Cô cố vận dụng kiến thức tâm lý thử phác họa chân dung người viết thư nhưng cô không thể, kí ức đau thương ùa về khiến cô không thể khống chế tâm trạng.
-"Bố mẹ ơi, mình đi ăn Piza đi."
-" Được thôi con gái của mẹ."
-" Công chúa của bố đói rồi sao?"
"Aaaaaa..."... Kít. Rầm...
-" Bố mẹ!"
Vi Vi tỉnh dậy sau cơn ác mộng hồi tưởng về quá khứ. Lưng của cô ướt đẫm mồ hôi. Năm bảy tuổi, cô vui vẻ sống hạnh phúc cùng bố mẹ, hôm đấy là ngày nghỉ cuối tuần, bố mẹ dẫn cô đi chơi. Trên xe cô nói chuyện với bố mẹ rất vui vẻ thì một chiếc xe ô tô khác lao tới đâm vào xe ô tô cô đang ngồi. Vi Vi chỉ kịp hét lên một tiếng, cô còn không nhìn xe bố mẹ thế nào thì đã bị ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì mình đang ở trong bệnh viện, người bị thương nặng bởi những mảnh kính vỡ cắm sâu vào người. Sau một tháng nằm viện cô dần hồi phục, nén nỗi đau thương cô bỏ mặc quá khứ lại ,tìm đến Trung Quốc nương nhờ nhà ngoại, mẹ cô là người Trung Quốc, cô từ nhỏ đã được mẹ dạy tiếng Trung Quốc. Nhiều năm như vậy, Vi Vi tưởng mình đã quên nhưng không kí ức đó vẫn in hằn sâu trong tâm trí cô. Nếu có kẻ muốn cô về Việt Nam thì cô sẽ về, cô cũng muốn truy tìm kẻ đã hại chết cha mẹ cô. Hắn ta dựa vào cái gì giết người xong mà được sống nhơn nhơ chín năm ngoài vòng pháp luật.
-" Chị Lâm hả? Em, Vi Vi đây."
Vi Vi gọi điện cho người chị họ tên Lâm của mình, chị ấy cũng đi du học ở Mỹ giống Vi Vi, chị lớn hơn cô ba tuổi năm nay 26 tuổi hiện vẫn còn độc thân, luôn kêu ca với cô về độ ế của mình. Chị Lâm là nhân viên bán vé ở sân bay. Vi Vi gọi điện cho chị nhờ chị hủy lịch bay giùm cô đổi sang chuyến đi Việt Nam. Nghe xong, chị Lâm có hơi bất ngờ đầy thắc mắc. Chị hỏi:
-" Em về Việt Nam làm gì? Nơi đó còn gì nữa đâu? Em tính gì thế Vi Vi?"
-" Em chỉ đi gặp cố nhân thôi chứ không có chuyện gì đâu chị Lâm. Nếu em không đi e rằng sẽ phải hối hận cả đời. Chị yên tâm em sẽ không ở lại Việt Nam lâu đâu, xong việc em về luôn. Em đang xin visa, chị đặt chuyến đi đến Việt Nam lùi vào khoảng vài ngày được không?"
-" Ok, chị tạm tin em. Hiện chị đang nghỉ trưa, tí nữa vào giờ chị sắp xếp cho em. Em cũng nên lựa lời nói với mẹ chị đi, mẹ nhớ em lắm, luôn càm ràm chị hoài. "
-" Vâng, cảm ơn chị."
Vi Vi đi đến trụ sở pháp lý xin visa dài hạn ở Việt Nam. Ông thanh tra ngồi đối diện cô cách một cái bàn làm việc, ông ta có vẻ là người lạnh lùng, nghiêm nghị. Ông ta nói:
-" Cô Mara, visa của cô vẫn còn thời gian cô vẫn có thể ra nước ngoài nhưng theo quy định ba tháng nữa, dù cô có ở đâu cô cũng phải về Trung Quốc vì đó là thời gian visa cô hết hạn. Cha cô tuy là người Việt nhưng cô đã nhập quốc tịnh Trung Quốc năm 15 tuổi, cô không được quyền ở lại Việt Nam dài hạn. Cô có thể xin visa nhưng việc này cần nhiều thời gian, không thể hoàn thành ngay hôm nay."
Vi Vi hơi thất vọng, cô hỏi:
-" Tôi lấy danh nghĩa đi du lịch trong sáu tháng liệu có thể cấp visa cho tôi thêm thời hạn không?"
-" Rất xin lỗi, không thể."
-" Cảm ơn."
-" Không có gì. Mời."
Vi Vi rời khỏi sở pháp lý trong lòng buồn bã. Theo tính toán sau khi học xong ở Mỹ cô sẽ về Trung Quốc nên xin cấp visa đủ thời gian, không ngờ lại phát sinh vấn đề này. Giờ muốn xin visa mất rất nhiều thời gian. Mà cô cần phải đi về Việt Nam luôn, cô có dự cảm kẻ viết thư cho cô ở Việt Nam đang đợi cô, tên tài xế điên kia cũng đang đợi cô. Cô cần phải về.
Thu dọn đồ đạc,kéo valy đến sân bay. Chị Lâm đứng đợi cô, tạm biệt cô.
-" Đáng lẽ chị phải tiễn em về Trung Quốc mới phải. Ở Việt Nam nhớ chăm sóc mình cho tốt."
-" Chị Lâm yên tâm, em đi đây nên chị cũng quay lại làm việc đi. Em đi có ba tháng thôi, visa của em chừng đó hết hạn."
-" Đi đường bình an."
Ngồi trên máy bay, cô giở bức thư nặc danh đó ra xem trong lòng đầy nghi hoặc. Cô cố xem thật nhiều lần để cố phác họa chân dung người viết nhưng thật sự rất khó. Chữ viết của bức thư khá là phóng thoáng, mạnh mẽ đầy dứt khoát, cô đoán là chữ của một người đàn ông, nét chữ đẹp ngay ngắn, các chữ khá bằng nhau. Có thể là người đàn ông trưởng thành, người Trung Quốc hoặc người biết tiếng Trung giỏi bởi chữ viết bằng tiếng Trung, câu từ ổn định.
Đang trong mạch suy nghĩ thì Vi Vi bị một cốc nước lọc tạt vào người. Một cô tiếp viên vô ý làm đổ lên người cô khi đang chuẩn bị đưa cốc nước cho hành khách ngồi cạnh cô. Hậu quả là cô bị ướt, tờ giấy cầm trên tay cũng bị ướt. Cô hoảng hốt vẩy nước trên tờ giấy ra nhưng muộn rồi tờ giấy đã bị nhòe chữ, không đọc được nữa. Cô thất vọng vo tròn tờ giấy ném đi. Hành động đáng lẽ bị phạt nhưng do cô nhân viên đó đang rất hoảng hốt xin lỗi cô, lấy khăn giấy lau nước trên người cô nhất thời không để ý. Nam quản lý vội vàng chạy ra xin lỗi Vi Vi, đồng thời quay lại chỉ trích cô tiếp viên. Cô tiếp viên đó mặt buồn bã, cúi gằm mặt xuống, lia lia xin lỗi Vi Vi. Vi Vi xua tay, nói không sao:
-" Không sao, cũng chỉ bị ướt một tí thôi. Mọi người không cần căng thẳng như vậy."
Vi Vi liền vội vào nhà vệ sinh, chỉnh lại trang phục. Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Vi Vi nghe thấy tiếng cãi nhau. Thì ra là cô tiếp viên đang cãi nhau cùng nam quản lý. Cuộc cãi vã có vẻ rất căng thẳng. Vi Vi định ra ngăn nhưng cô lại từ bỏ, cô vốn không thích xen vào chuyện người khác. Việc này tuy cô cũng có phần nhưng là người bị hại nên im lặng thì hơn.
Quay đầu bước đi vài bước, cô thấy tiếng cãi nhau lắng xuống thay vào đó là tiếng vỡ kính kèm theo một tiếng hét thất thanh. Tiếng hét này có vẻ là sự đau đớn tột cùng, nó làm Vi Vi giật mình. Cô chạy về phía tiếng hét đó, nó phát ra trong phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cửa mở, cô vào trong. Thảm cảnh. Cô tiếp viên nằm sõng soài dưới đất, cổ cô ta bị vật sắc cắt đứt động mạnh chủ chắc là mảnh gương. Cô ta giãy giũa cố ôm cổ giữ cho máu đừng tuôn nhưng vô ích, máu tuôn như suối ngập tràn thân cô. Cô ta nằm trên đống mảnh gương vỡ. Cái gương nhà vệ sinh bị đập vỡ. Đây là lỗi hổng hệ thống lớn, đáng lẽ kính phải chịu được cường lực cao nhưng nó lại bị vỡ. Và người làm vỡ nó là nam quản lý. Anh ta dùng tay đấm vào tấm gương, tay anh ta chảy máu, mảnh gương vụn còn dăm vào tay. Anh ta cầm trên tay mảnh kính sắc nhọn còn dính máu đó chắc là hung khí gây án. Anh ta nhìn cô tiếp viên với khuôn mặt tức giận, mắt vằn đỏ trông rất đáng sợ. Vi Vi cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ cô nên khuyên ngăn khi hai người họ cãi nhau có lẽ tình thế sẽ không như bây giờ. Chắc nam quản lý kia phải rất tức giận đến mức mất bình tĩnh mới giết người dã man như vậy. Anh ta chắc có vấn đề về tâm lý, Vi Vi đoán anh ta chắc có quãng thời gian buồn bã hoặc bị stress nặng.
Ý định giết người là bộc phát, anh ta quay lại nhìn chằm chằm vào Vi Vi bằng ánh mắt đáng sợ. Vi Vi lạnh toát sống lưng nhưng cô biết anh ta sẽ không hại mình nếu mình hành động cẩn trọng, không khiến anh ta kích động là mình có ý hại anh ta. Anh ta đang cầm hung khí trên tay, rất nguy hiểm, cần khiến anh ta nguôi giận bình tĩnh lại.
-" Anh gì ơi, anh đang buồn phải không?"
-" Tôi đang tức giận."- Anh ta gằn lên trong cơn giận tưởng như có thể nhào ra cứt đứt động mạch chủ của Vi Vi. Vi Vi hơi tái người. Ở đại học cô có thử tiếp xúc vài bệnh nhân bất ổn tâm lý nhưng chưa bao giờ có cảm giác bây giờ, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Cô phản lại:
-" Không, anh đang buồn. Tôi biết tôi hiểu anh. Anh đang bị stress nặng, anh cảm thấy áp lực trong công việc, nhân viên luôn mắc lỗi, anh thân là quản lý có quyền trách mắng nhưng không ai chịu nghe, rất buồn phải không, thái độ làm việc của anh rất tốt nhưng vì nhân viên mắc lỗi, anh luôn bị cấp trên khiển trách. Anh buồn, anh muốn khóc nhưng không được, anh thường cố tỏ ra tức giận để che đi. Bạn gái của anh cũng thường chê trách anh, cô ta muốn chia tay nhưng anh quá yêu cô ta, anh muốn níu giữ. Cuộc sống thật khổ sở phải không?"
Anh ta nghe xong mặt bỗng run lên, sa sầm lại như bị nói trúng tim đen. Tay anh ta buông lỏng mảnh gương vỡ ra cho đến khi nó rơi hẳn xuống đất. Anh ta ôm đầu, nói giọng rất tuyệt vọng:
-" Kết thúc rồi tôi đã giết người. Đời tôi coi như chấm dứt, bạn gái tôi sẽ bỏ tôi, tôi đã mất tất cả."
Vi Vi cảm thấy yên tâm, anh ta đã trở lại bình thường nhận thức được sự việc. Mọi người nghe tiếng hét đều chạy tới nhưng thấy cô đang khuyên nhủ nên im lặng. Sau khi cô khuyên nhủ xong, cảnh sát thường trực trên máy bay xông vào bắt hung thủ giết người. Lôi hắn ta đi, hắn ta vẫn cứ buồn bã, khuôn mặt đau khổ vô cùng bế tắc, đi qua cô, hắn ngước nhìn cô nói một câu bằng tiếng Trung:
-" Hẹn ngày này tháng sau gặp ở nơi bắt đầu. Hoa hồng trắng."
Cô hơi bất ngờ hắn là người Mĩ và mọi người trên máy bay này đều là người Mĩ một số ít là Việt. Hắn biết nói tiếng Trung, câu nói hẹn gặp có ý gì. Có phải ám chỉ cô không. Ngày này tháng sau? Nơi bắt đầu là nơi nào? Cô càng nghĩ càng thấy đau đầu. Có khi tên đó chưa hồi phục lại tinh thần hẳn nên nói linh tinh. Nhưng Vi Vi vẫn cứ trăn trở mãi.
Đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam, Vi Vi lập tức bị áp giải đến sở cảnh sát trung ương Hà Nội. Không phải khen thưởng cô vì có thành tích xuất sắc mà là bị tra hỏi. Một loạt các câu hỏi được đưa làm Vi Vi ong hết cả đâu. Anh cảnh sát đưa câu hỏi cho cô là một người vô cùng đẹp trai, thân hình có vẻ khá chuẩn chắc có đi tập gym nhưng anh ta lạnh lùng và khó tính quá. Nói nặng lời như đe dọa muốn đánh thế, con gái nào yêu cho vừa. Vi Vi thấy ngán ngẩm quá nên cô trả lời các câu hỏi rất hời hợt. Viên cảnh sát thấy vậy có phần không vừa ý, nhíu mày lại nói:
-" Đề nghị cô Mả Uây Uây hợp tác."
Vi Vi cảm thấy nản thật rồi, cô đã phải vật lộn với anh ta gần nửa tiếng về cách đọc đúng tên của cô mà anh ta đọc thành cái gì thế. Cô bất lực nói:
-" Thôi, anh đừng đọc tên tôi phiên âm tiếng Trung nữa đọc phiên âm tiếng Hán Việt đi, Mã Vi Vi."
Anh ta có vẻ hơi lúng túng chút, gật đầu. Anh ta hỏi:
-" Cô Mã Vi Vi, sao cô biết hung thủ bị stress nặng?"
-" Anh xem hồ sơ của tôi rồi đấy, tôi học ngành tâm lý học nên tôi có thể nhìn người mà đoán được tâm lý.
-" Nghề này ở Việt Nam ít phát triển."- Anh ta nói-" Cô đến Việt Nam làm gì mà không về Trung Quốc lập nghiệp, thẻ visa của cô sắp hết hạn rồi."
-" Tôi đến để du lịch thôi."
-" Mã Vi Vi sao cô biết hung thủ có vấn đề trong tình cảm."
-" Trên cổ anh ta đeo dây chuyền hình mũi tên, để ý kỹ sẽ có khắc vào dòng chữ với hình trái tim. Tôi đoán anh ta có bạn gái, dây chuyền là kỷ vật hai người, anh ta bị stress nặng trong thời gian này sẽ không thể tìm bạn gái được vì nếu có tinh thần anh ta phải khá hơn. Dây chuyền trông vẫn còn mới chứng tỏ anh ta rất coi trọng tình yêu, rất yêu cô gái đó. Nhưng anh ta bị stress nặng chắc cô bạn gái muốn chia tay với anh ta, anh ta yêu cuồng nhiệt như vậy chắc sẽ níu kéo mối tình. Công việc và tình cảm gặp bất trắc rất dễ gây lệch lạc về tâm lý."
Anh cảnh sát đó im lặng một lúc lâu rồi nói:
-" Tâm lý học đều dựa theo suy đoán nhìn tưởng lôgic nhưng thực chất chỉ là lời nói không bằng chứng. Nhưng rất may cho cô lần này cô đoán đúng, nếu cô đoán sai cô sẽ khiến hắn ta nổi giận và hậu quả thế nào cô biết rồi đó."
Vi Vi hơi lườm anh ta:
-" Tôi tự tin phán đoán mình không bị sai, ở Mỹ áp dụng rất nhiều về ngành tâm lý học, Việt Nam sao truyền thống quá vậy."
-" Truyền thống nhưng chắc chắn, đảm bảo chúng tôi không bắt sai người. "
-" Nhưng sẽ kéo dài thời gian phá án, tạo cơ hội cho hung thủ ra tay giết người tiếp."
Vi Vi và viên cảnh sát đó cứ đấu khẩu nhau, người này nói một câu người kia phản lại cho đến khi một nam cảnh sát khác bước vào cũng đẹp trai không kém cạnh gì nam cảnh sát lạnh lùng đấu khẩu với cô. Vi Vi thầm nghĩ Việt Nam sao lắm trai đẹp làm cảnh sát thế. Như thế có khi đi bắt tội phạm không cần bắt tội phạm cũng tự động chạy cầu xin được bắt để ngắm trai đẹp mất.
Hai người đó trao đổi với nhau gì đó, Vi Vi vốn không thích nghe chuyện không liên quan đến mình nên làm ngơ đi. Nam cảnh sát lạnh lùng kia lên tiếng:
-" Tôi vừa nhận giấy xác minh rồi, cô có thể đi."
Vi Vi lạnh lùng rời khỏi sở cảnh sát, cô nhận lại hành lý. Cô tính sẽ bắt taxi đến Bắc Ninh, nơi xảy ra tai nạn năm xưa nhưng lòng cô lại muốn đến thăm một vài người quen xưa. 15 năm rồi, cũng nên chào hỏi nhau một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com