Chương 15: Giọt máu hòa tan
Thanh Phong đi đến bệnh viện trong tâm trạng rối não. Mẹ của cậu đang bị bệnh nặng, cậu hận không thể đánh lại những tên đã hành hạ mẹ cậu. Cậu biết nghề mẹ cậu làm không có được tốt, nhưng tất cả là vì cậu. Mẹ là người cậu yêu quý nhất.
Đỗ Văn Phủ đến an ủi cậu:" Thanh Phong, ta biết tình hình mẹ con, ta có ít tiền, con hãy cầm lấy lo cho mẹ đi và cả đóng học phí nữa. Cô giáo nói con không đóng sáu tháng rồi."
Thanh Phong lạnh lùng nói:" Tôi không cần số tiền này. Ông ta đưa cho bác sỹ tiền phải không?"
Đỗ Văn Phủ ngạc nhiên:" Con đang nói ai vậy?"
" Người đã bỏ mẹ con tôi. Tôi biết hết rồi. Tôi đã nghe bác sỹ nói chuyện qua điện thoại với ông ta. Ông ta tưởng từng ấy tiền đủ để bù đắp sự đau khổ mẹ con tôi đã phải trải qua sao? Không. Tôi thề chết cũng không lấy tiền của ông ta."
Thanh Phong tức tối chạy đi.
Đỗ Văn Phủ vội gọi điện thoại:" Thằng bé biết rồi. Nó nghe được tớ nói chuyện với cậu.Cậu tính thế nào?"
" Liệu nó có tố giác tớ không?"
" Không đâu. Thằng bé không dám làm vậy đâu."
" Ai mà biết được?"
" Này đó là con trai cậu đó. Dù nó có ghét cậu cỡ nào cũng không đẩy ba mình vào tù đâu."
" Đứa con vô thừa nhận."
" Thế sao cậu lại giúp đỡ nó?Tốt nhất là cậu nên tìm ra giải quyết đi. Thằng bé rất cứng đầu nó không nhận sự trợ giúp thì cuộc đời của nó sẽ thê thảm. Cậu chắc không muốn nó bần cùng quá tìm cậu tống tiền chứ?"
" Được rồi. Tớ sẽ nghĩ cách."
Thanh Phong buồn bực trong lòng, cậu cần phải ra bờ sông, ngồi yên tĩnh một mình trấn tĩnh.
" Ông ta bội bạc quá nhỉ?"- Một giọng phụ nữ vọng lên từ phía sau lưng Thanh Phong.
Thanh Phong quay người lại, ngạc nhiên. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta nói:" Ta cũng hận ông ta, ông ta phản bội ta. Hãy hợp tác với ta, chúng ta cùng nhau trả thù."
****************
Đỗ Văn Phủ nói:" Đứa bé đó đã tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch cặp vợ chồng đó. Nó hận như vậy. Tôi lúc đó không hề biết chỉ cho đến khi tôi nghe tin về nó gần đây. Tôi mới hiểu, mình đã hại nó."
Bội Linh nói:" Đáng lẽ hai người đó không phải chết. Thanh Phong à, ta muốn nói với con, đó không phải bố ruột của con đâu."
Bội Linh khóc to, nghẹn không nói nên lời.
Đỗ Văn Phủ nói to:" Trương Nhất Hùng mới là bố ruột của con."
********
Minh Khánh nghe thấy thế sửng sốt đến bần thần hết cả người. Minh Khánh không tin vào tai mình. Anh nhìn qua Linh Thư, trên mặt cô ấy nở một nụ cười vui vẻ.
Minh Khánh hình như đã hiểu ra vấn đề. Anh nói:" Là em làm."
Linh Thư gật đầu:" Phải."
Minh Khánh cười khổ:" Không ngờ đến cuối cùng em lại tàn nhẫn thế. Giờ anh hiểu sao em chưa muốn vạch trần bố anh rồi. Em thấy tội trạng năm xưa chưa đủ, em phải kéo cả dòng họ anh xuống. Em muốn diệt tận gốc dòng họ Trương. Anh là gì của em, Linh Thư? Em có yêu anh không? Không đâu? Nếu không em đã không làm vậy. Em thậtđộc ác, vô tình."
" Anh có hiểu nỗi đau khổ khi bị mất đi người thân bên mình không. Em đợi ngày này đã lâu lắm rồi."- Linh Thư nói.
" Thật ra, em muốn làm gì cũng được nhưng thứ anh hận nhất chính là em lừa anh. Thà em cứ nói với anh, anh chịu được. Nhưng em lại tính kế lên người anh. Linh Thư. Anh cũng vừa mất đi một người anh yêu, là em."
Minh Khánh chạy đi, anh chắc hiện giờ ở nhà đang rất loạn. Anh cần phải đi tìm ba mình.
Linh Thư tưởng kéo được Trương Nhất Hùng xuống là cô vui nhưng không, cô không hề vui chút nào. Linh Thư đi bộ trên đường mà lòng rối bời.
Trên báo đài người ta đăng tin ầm hết cả lên. Cuối cùng bố mẹ được hàm oan, Trương Nhất Hùng bị bắt cùng với cái danh ô uế.
Linh Thư biết chắc Minh Khánh sẽ bị mất việc. Minh Khánh là cảnh sát tốt. Sự việc lần này đủ khiến Minh Khánh cạn tình với cô. Nghĩ đến đây lòng Linh Thư có chút quặn thắt.
Linh Thư vô tình đi qua một chỗ đồ cũ bị hỏng. Một tấm gương bị nứt thành trăm mảnh, dưới đất còn một vài mảnh thủy tinh.
Linh Thư nhìn mình trong gương, cô cảm thấy rối loạn. Sao mình thành thế này?
Linh Thư cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh, dứt khoát cứa cổ tay, một dòng máu đỏ lòm chảy ra.
Từng giọt rơi xuống đất đỏ thẫm như một bông hoa.
Linh Thư ngã xuống đất, trời hôm nay thật âm u, không sao không trăng. Mây che kín hết rồi.
Linh Thư cảm giác như mình quay về thời xưa một cô bé hạnh phúc có tất cả mọi thứ trên đời.
Minh Khánh trầm ngâm nhìn ba mình, tay bị còng lại. Mấy năm lăn lội, bắt bao nhiêu tội phạm giờ anh mới có thể thấu nỗi đau khi có người nhà bị giam giữ. Sự bất lực vô cùng tận.
Minh Khánh nói:" Tài khoản bị đóng băng rồi. Nhưng cũng may mẹ đã tích cóp một khoản riêng. Cuộc sống vẫn dư dả. Con tính năm sau đưa mẹ với Minh Quân ra nước ngoài."
Trương Nhất Hùng im lặng vài giây, nói:" Sao không đi luôn? Con vẫn muốn bắt kẻ chủ mưu mới đi sao. Con vẫn quá chung tình. Sau tất cả những gì Linh Thư làm, con vẫn lo cho sự an nguy của con bé."
Minh Khánh phản đối:" Không. Con cạn tình với cô ta rồi chỉ là..."
Minh Khánh có chút ngập ngừng, phải rồi ngoài vì yêu cô ấy ra anh còn lý do gì để ở lại.
Trương Nhất Hùng nói:" Hai bố con ta đều rất chung tình để rồi người bị đau lại chính là chúng ta. Bố đã vì yêu mà hóa hận, nên ta mong con đừng sai lầm như thế. Linh Thư là cô bé tốt. Ta không trách con bé làm vậy với ta."
Minh Khánh im lặng, không nói gì, amh chẳng biết phải đáp lại thế. Anh yêu Linh Thư không, câu trả lời là có. Anh có thể đoạn tình không, câu trả lời là anh hận cô ta. Bởi vì yêu quá hóa hận. Và đôi khi hận quá có thể giết chết người mình yêu thương. Đó chính là cái gọi thuốc độc trong tình yêu.
Trương Nhất Hùng lên tiếng nói tiếp:" Nếu có thể làm ơn tha lỗi cho Thanh Phong."
Minh Khánh thu gọn vật dụng ở văn phòng chuẩn bị rời khỏi sở cảnh sát. Hôm nay Linh Thư không có đi làm. Mà cô ấy đi làm gì nữa, người trong tổ trọng án rời đi gần hết rồi còn cô ấy và Tấn Long.
Minh Khánh trầm ngâm một mình rất lâu, anh vẫn yêu Linh Thư nhưng anh cũng hận cô ấy. Hận cô ấy không tin tưởng anh, hận cô ấy nói dối anh mọi thứ, hận cô ấy biết anh đau mà vẫn làm. Minh Khánh thấy mình đã thay đổi rồi, chàng trai mạnh mẽ không dễ bị ảnh hưởng ngày xưa đâu rồi. Bây giờ, anh phải kiên cường hơn, tìm lại chính mình. Thời gian yếu mền bị Linh Thư xoay như chong chóng hết rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đắt mạch suy nghĩ của Minh Khánh.
" Alo."- Minh Khánh nói.
Đầu bên kia nói vẻ hoảng hốt:" Minh Khánh, mau đến khu chợ cá đi, có án mạng."
"Tấn Long, anh đang đùa tôi sao? Tôi làm gì còn tư cách làm cảnh sát."
" Tôi đã xin cho anh ở lại với tư cách cố vấn phối hợp điều tra rồi. Mau đến đây đi. Vụ này lớn lắm. Người chết lại là một người quen. Anh cũng biết đó."
Minh Khánh nhăn mặt, chuyện gì đang diễn ra. Một thi thể nữ nằm sõng soài trên vũng máu, cổ tay bị cứa sâu tới mức bàn tay sắp bị đứt lìa khỏi cánh tay.
Tấn Long nói:" Tô Sảnh, tối hôm qua nói đi mua thức ăn cho Tô Mi nhưng đến sáng không thấy về. Tô Mi mà biết nhất định rất sốc."
Minh Khánh nói:" Anh nghĩ ai giết?"
" Camera quay lại được lúc Tô Sảnh đến khu chợ cá cùng lúc đó Thanh Phong và..."- Tấn Long ngập ngừng-" và... Linh Thư cũng tới."
Minh Khánh khóe mắt có chút động nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng. Tấn Long nói tiếp:"Vì chỗ này ở góc khuất nên không ghi lại được. Camera cũng không quay Thanh Phong và Linh Thư ra chứng tỏ hai người họ đi về hướng khác. Nhưng cũng không thể chắc chắn là hai người họ vì sau khi hai người họ vào khu chợ cá, 10 phút sau Tô Sảnh mới vào."
" 10 phút đó đủ để Tô Sảnh nghe hay nhìn ra bí mật gì đó."- Minh Khánh nói.
" Chúng ta cần phải tìm Linh Thư trước đã. Em ấy hận Thanh Phong như vậy không thể bắt tay với hắn được."- Tấn Long ra sức giải thích.
" Tìm được chưa?"- Minh Khánh hỏi.
Tấn Long lắc đầu:" Không biết Linh Thư đi đâu nữa, gọi điện không bắt máy, em ấy không về nhà từ tối qua."
" Có thể trước nay chúng ta đã bị cô ta lừa. Tất cả chỉ là màn kịch cô ta dựng ra thuận lợi gây án."- Minh Khánh nói-" Chúng ta là cảnh sát không được để tình cảm làm rối loạn công việc."
Minh Khánh nhìn thi thể một lúc rồi nói:" Để cảnh sát mang thi thể kiểm tra pháp y. Chúng ta cần đến bệnh viện. Tôi sợ Tô Mi và Tuấn Kiệt sẽ gặp nguy hiểm."
Minh Khánh và Tấn Long đi đến bệnh viện. Vừa bước xuống xe ở bãi đỗ, hai người phát hiện Thanh Phong đang ở đó. Đối diện với hai người, hắn ngồi trên nóc một chiếc xe hơi.
Minh Khánh và Tấn Long đồng loạt rút súng ra. Minh Khánh nói:" Thanh Phong, Linh Thư đâu?"
Thanh Phong cười:" Em trai, không nhận người anh này sao?"
Minh Khánh nói to:" Đứa con hoang như mày không đáng để tao gọi là anh."
Thanh Phong mặt xịu xuống:" Không vui chút nào cả." Hắn bỗng quay người về một phía, nhìn cái gì đó điệu bộ vui mừng rồi quay sang nói với Minh Khánh:" Xong chuyện rồi, anh trai phải đi đây, không chơi với em trai nữa. Khi khác có cơ hội anh chơi với em sau."
Thanh Phong lấy trong túi áo ra ném xuống đất bình khói. Nhân lúc đám khói chạy mất. Minh Khánh và Tấn Long không đuổi kịp đã bị mất dấu.
Một người phụ nữ đi cùng Thanh Phong. Camera ghi lại được nhưng không thấy rõ mặt người phụ nữ đó. Nhìn cách ăn mặt có thể nghĩ ngay đến Linh Thư.
Người phụ nữ đã đi vào phòng Tô Mi. Tô Mi lúc đó đang ngủ và không bị gì. Chỉ có một bó hoa tang với lời chia sẻ niềm tiếc thương. Không phải trùng hợp chứ lần này đến chữ cũng là của Linh Thư. Chính vì có quá nhiều thứ đổ về Linh Thư khiến Minh Khánh nghi ngờ. Vì con người Linh Thư vốn cẩn thận sao lại làm ra sai sót đến như vậy. Linh Thư đang ở đâu chứ? Tự dưng cô biến mất không dấu vết.
Và điều khiến Minh Khánh đau đầu hơn đó chính là trong máu của Tô Sảnh tìm thấy ở hiện trường có hòa lẫn máu của Linh Thư. Máu của Linh Thư, điều đó nghĩa là có xảy ra tranh chấp. Động cơ giết người là có khả năng.
Nhưng cũng có thể suy đoán Thanh Phong là người hại Tô Sảnh và Linh Thư, vậy Linh Thư đâu. Linh Thư biến mất khiến khả năng cô ấy làm đồng lõa tội phạm vô cùng cao.
Linh Thư mất tích hai tháng. Thời tiết chuyển lạnh, sắp hết một năm rồi. Vì vụ án mãi chưa phá được phải để treo, thi thể Tô Sảnh được về gia đình tổ chức tang lễ.
Minh Khánh đến tham dự đám tang Tô Sảnh. Nghĩ lại gia đình họ Tô thật hoàn cảnh, người chết gần hết. Minh Khánh bỗng đột nhiên nghĩ ra, Tô Thạch, hắn còn sống, hắn phải biết gì đó, hắn thường giao du bí mật với Linh Thư. Minh Khánh cần phải tìm hắn ta mới được.
" A.....! Ai đó cứu tôi với.!!!"
Tiếng la thất thanh vang lên. Minh Khánh và Tấn Long giật mình vội chạy vào trong phòng nghỉ ngơi dành cho người thân người quá cố. Mọi người cũng tò mò đi theo.
Trong phòng, Tô Mi quỳ sụp xuống đất, khuôn mặt thẫn thờ, vô hồn. Mặt cô bị cứa một vết dài từ đuôi mắt đến tai. Máu chảy xuống từ giọt một.
Tấn Long vội chạy đến ôm Tô Mi vào lòng, hỏi han:" Tô Mi, em có bị thương ở chỗ nào không? Đã có chuyện gì xảy ra?"
Tô Mi nhìn Tấn Long với ánh mắt hoang mang, cô lắp bắp nói:" Linh... Linh... Linh Thư .... giết... giết..."
Tô Mi ngất xỉu đi, Tấn Long đưa Tô Mi đến bệnh viện, trong lúc mê sảng Tô Mi vẫn nói một cách vô thức:" Linh Thư... giết...giết..."
Lần này trong mẫu máu tìm ở hiện trường lại có máu của Linh Thư. Vì đây là phòng nghỉ ngơi nên không lắp camera. Nếu Linh Thư đến thật thì sao cô phải muốn giết Tô Mi, lẽ nào Tô Sảnh cũng là do Linh Thư giết? Không Linh Thư yếu như vậy là Thanh Phong? Thế tại sai Tô Mi chỉ gọi mỗi tên Linh Thư. Chuyện này có nhiều vấn đề khiến Minh Khánh rối trí.
Minh Khánh ra ngoài ban công tại sở cảnh sát hít khí trời, thư giãn đầu óc. Tô Mi sau khi tỉnh lại, nhút nhát sợ sệt cái gì cũng không nói. Linh Thư thì mất hút. Minh Khánh có tìm Tô Thạch, nhưng ngay cả đến ông ta cũng biến mất.Vụ việc rơi vào bế tắc.
Tấn Long vội đi tới, nói với Minh Khánh:" Hôm nay là ngày giỗ mẹ Tô Mi."
Minh Khánh ngạc nhiên:" Sao?"
Tấn Long nói:" Hôm nay là ngày giỗ mẹ Tô Mi, Tô Thạch nếu không có chuyện gì sẽ phải đến thắp hương cho vợ mình. Hai con gái đã tình trạng như vậy rồi."
Minh Khánh lòng chợt bừng lên hi vọng, lập tức dẫn quân đến trước mộ chờ. Nhưng chờ cả buổi không thấy một ai đến. Tấn Long lấy làm lạ:" Sao ông ta không đến? Ông ta đi đâu mất rồi."
Minh Khánh nói giọng có chút thất vọng:" Ngay cả đám tang con gái của mình, ông ta còn không đến. Chuyện này ngày càng kì lạ hơn rồi, lúc đầu là Linh Thư giờ là Tô Thạch."
Mặc dù cho quân rút lui nhưng Minh Khánh và Tấn Long vẫn nán lại khu nghĩa trang một lát chờ đợi. Tấn Long cảm thấy khát nên đi mua nước. Một mình Minh Khánh ngồi ở ghế đá, tâm trạng phức tạp.
Có tiếng động, Minh Khánh ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người vội chạy vụt đi. Anh cảm thấy có chút nghi ngờ vội đuổi theo.
Người đó chạy rất nhanh nhưng sao so với một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như Minh Khánh. Anh đuổi đến gần bờ sông, rút súng chĩa về phía trước nói to:" Đứng lại, Linh Thư."
Linh Thư quả nhiên đứng lại, quay người lại nhìn Minh Khánh cười nhạt một cái. Nhiều tháng không gặp, khuôn mặt cô ốm đi nhiều.
Minh Khánh và Linh Thư đứng cách nhau hai mét. Minh Khánh vẫn chĩa súng vào người Linh Thư, anh nói:" Để tìm được em, thật sự rất cực khổ. Mấy tháng nay em đã đi đâu. Mau ngoan ngoãn theo anh về sở cảnh sát."
Linh Thư nói, khuôn mặt vô hồn:" Em xin anh, em không thể về được. Rất nhanh thôi em sẽ tìm ra chân tướng rồi hắn sẽ phải trả giá."
" Hắn là ai? Là em. Linh Thư, tất cả do em ảo tưởng mà thôi."- Minh Khánh nói.
" Không."- Linh Thư lắc đầu-" Hắn đã bắt đầu hành động, Tô Thạch mất tích rồi. Em sắp tìm ra phương pháp gây án của hắn rồi. Hắn là có thật không phải là ảo giác. Em phải đi tìm hắn."
Linh Thư quay người chạy đi. Minh Khánh đứng im đó kêu to:" Linh Thư, dừng lại không anh bắn đó."
Linh Thư không hề để tâm cố chạy nhanh.
Pằng...
Tiếng súng dội lên chói tai. Cả thân hình Linh Thư ngã xuống, máu chảy ra liên tục đỏ ngòm từ mạn sườn bên trái.
Đúng lúc đó, Thanh Phong xuất hiện kịp thời. Vẫn chiêu cũ, ném bình khói ra che mắt Minh Khánh nhân cơ hội đưa Linh Thư đi.
Tiếng súng làm Tấn Long chú ý, anh chạy lại. Tấn Long chỉ thấy trên cỏ là một vũng máu nhưng không thấy người đâu cả. Tấn Long hỏi Minh Khánh:" Anh vừa bắn ai?"
Minh Khánh im lặng.
Tấn Long vẫn hỏi dồn dập:" Anh bắn ai, là Tô Thạch sao?"
Tấn Long nhìn ra xa, một bình khói, " Là Thanh Phong?"- Tấn Long nói-" Không. Thanh Phong sẽ không dại mà hẹn anh chỗ thoáng đãng thế này, chỉ có một người tin anh không thể nhẫn tâm với cô ấy- Linh Thư. Nhưng anh lại dám nhẫn tâm với cô ấy, tôi nói có phải không?"- Tấn Long liếc nhìn Minh Khánh với con mắt tức giận.
Minh Khánh nói khuôn mặt dửng dưng:" Tôi bảo cô ấy dừng lại nhưng cô ấy không dừng lại. Cô ấy chắc sợ bị bắt, vì cô ấy làm chuyện sai trái."
Tấn Long tức giận, anh không thể kiềm chế nổi túm lấy cổ áo Minh Khánh:" Đủ rồi đấy Minh Khánh. Tôi nói cho anh biết tôi xin cho anh ở lại sở cảnh sát là vì muốn cùng anh giải oan cho Linh Thư không phải đổ tội, giết cô ấy. Tôi đã quá tin tưởng anh rồi. Người ta nói anh giỏi giang, thông minh là niềm tự hào cho đất nước. Tôi khinh. Toàn là giả dối. Tôi không cần anh ra tay."
Tấn Long nhận được điện thoại, Tô Mi mất tích, thời gian trùng với thời điểm Minh Khánh bắn Linh Thư. Tấn Long nói to:" Anh thấy chưa, Linh Thư vô tội. Lúc Tô Mi mất tích, Linh Thư đang ở đây với chúng ta còn có cả Thanh Phong nữa. Anh nên hối hận vì những việc mình làm đi là vừa."
Tấn Long liền đi đến bệnh viện để điều tra việc Tô Mi mất tích. Tô Mi sáng nay vốn rất tốt không ngờ lại biến mất một cách bí ẩn không để lại dấu vết gì. Tô Mi có vẻ đã bị ai đó bắt đi mất rồi. Sự việc càng lúc càng rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com