Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hóa giải hiểu lầm

      Ngày 12/4/ 2004
      Trương Nhất Hùng đi ngang qua tôi, anh ấy không để ý tôi. Tôi hôm nay đã cố mặc bộ váy ren màu xanh đẹp nhất để anh chú ý, đứng ở hàng đầu cổ vũ anh chơi bóng. Nhưng anh không để ý tôi.
     Hôm nay đội anh chơi không tốt dù đã anh đã rất cố gắng gánh toàn đội. Kết quả đội anh thua. Anh ngồi bệt xuống, khuôn mặt bơ phờ, anh nhìn về phía hoa khôi Thanh Tâm. Lại là cô ta. Cô ta mang chai nước cho Nguyễn Minh Hoàng, nhìn bộ dạng tình tứ đó chắc Trương Nhất Hùng sẽ rất đau. Anh đau em cũng đau.
    Có phải anh hận vì không thắng trận đấu, nếu anh thắng Thanh Tâm sẽ quan tâm anh. Tất cả tại lũ đồng đội ngu ngốc của anh, không sao, em giúp anh. Anh sẽ không thấy bản mặt của bọn chúng nữa.

              
       Báo ngày 13/4/ 2004
    NĂM NAM SINH ĐẠI HỌC XXX BỊ CHẾT ĐUỐI Ở BỂ BƠI TRƯỜNG.

             _________

    Ngày 25/8/ 2004
    Sau những ngày nghỉ hè cuối cùng tôi cũng đã được quay về trường, tôi lại sắp nhìn thấy anh rồi.
    Trương Nhất Hùng không chơi bóng rổ nữa nên tôi rất ít có cơ hội gặp mặt anh.
    Cũng may là hôm nay trời giúp tôi, tôi vô tình gặp anh ở thư viện trường. Vẻ đẹp trai của anh khiến tôi phải rung động.
    Trương Nhất Hùng nói với tôi, lần đầu tiên anh nói với tôi:" Bạn gái có thể cho mình mượn cuốn Wind & Blood được không?"
    Tôi đáp:" Được."
   Tôi đưa cuốn sách cho anh, tôi khẽ chạm vào da anh, một giây ngắn ngủi đó mà hạnh phúc dâng trào.
    Anh rất là lịch sự:" Mình không làm phiền bạn sao?"
   Tôi lắc đầu:" Không. Mình đọc hai lần rồi."
   Anh cười, nụ cười tỏa nắng mặt trời:" Hóa ra cậu cũng thích thể loại trinh thám kinh dị, rất ít con gái thích thể loại này."
    Tôi bẽn lẽn, tôi không biết phải làm gì, chỉ biết cười.
   Anh nói tiếp:" Phải rồi, tớ tên là Trương Nhất Hùng, sinh viên năm hai khoa cảnh sát."
   Tôi gật đầu:" Tớ biết cậu, cậu rất nổi tiếng. À tớ tên...."

   Đúng lúc đó thì bà trông coi thư viện dám nhắc chúng ta im lặng. Anh không nghe tên tôi nữa mà lững thững bỏ đi. Tôi hận kẻ nào dám làm vậy. Bà ta phải chết.

     Báo ngày 27/8/2004
    Nữ giáo viên trường đại học XXX do bị sốc thuốc ngủ chết tại thư viện.
   
      ____________

 
   Ngày 11/10/2004
   Anh quên tôi rồi rõ ràng là anh nói chuyện với tôi cơ mà sao lại làm vậy. Anh phớt lờ tôi, tôi đã làm rất nhiều điều vì anh như vậy.
   Tôi sống còn ích gì chứ? Tôi không muốn đau khổ vậy nữa.

   ___________
  

     Nằm trong bệnh viên được hai tuần thì Lệ Xuân được xuất viên. Cô bạn cùng phòng Tiểu Hoa đến đưa Lệ Xuân về kí túc xá. Tiểu Hoa trách móc:" Sao cậu lại dại dột như vậy? Nếu tớ không về kịp thì cậu sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Cậu xem giờ trên cổ tay có vết sẹo xấu xí rồi này."
    Lệ Xuân cười:" Không sao, chẳng phải tớ vẫn sống sao? Tớ đã có cách để chinh phục Trương Nhất Hùng rồi"

    ____________

     Ngày 25/12/2004
    Còn vài ngày nữa là qua một năm. Tôi cuối cùng đã tìm cách khiến Trương Nhất Hùng là của tôi. Nếu không có vụ tử tự đó thì trong bệnh viện đã không gặp được cao nhân giúp đỡ.
    Nghe nói Thanh Tâm đã chọn Nguyễn Minh Hoàng. Giờ Trương Nhất Hùng nhất định sẽ đau lòng cho nên là thời cơ tốt để thôi miên anh.

     ____________

    Lệ Xuân cùng Minh Quân vui vẻ kéo hành lí vào nhà. Minh Khánh hiện đang có mặt ở nhà cùng với một số cảnh vệ. Dưới đất là chiếc hòm lấy từ khách sạn Green Tree.
    Lệ Xuân kinh ngạc cực độ, nụ cười trên môi vụt tắt.
    Lệ Xuân hỏi:" Khánh, chuyện này là sao?"
    Minh Khánh giơ cuốn sổ nhật kí lên:" Chính mẹ đã làm mọi chuyện. Mẹ giết năm nam sinh trong đội bóng của bố vì nghĩ họ khiến đội thua. Mẹ giết nữ giáo viên trông coi thư viện vì nữ giáo viên đó ngăn cuộc nói chuyện với hai người."
    Lệ Xuân lắc đầu:" Không phải đâu. Minh Khánh, con đừng tin những cái lời viết trong cuốn sổ này. Mẹ thừa nhận đúng là mẹ có ý định giết họ nhưng mẹ chỉ viết ra cho xả cơn tức. Mẹ không ngờ họ lại thiệt mạng. Họ là tự chết không bị ai giết. Năm nam sinh đó là bị chết đuối, bà giáo viên đó là do uống thuốc ngủ quá liều dẫn tới tử vong."
    Minh Khánh cố dặn ra một nụ cười đầy đau khổ:" Mẹ đã tính toán rất kĩ, khiến cho một án mạng trở thành vụ thiệt mạng không đáng có. Tuy nhiên mẹ tưởng là mình an toàn sao, con vẫn có cách chứng minh được. Bởi thành phần thuốc ngủ thì làm gì có TNS. Các nam sinh đó bị chết đuối vì trúng khí TNS."
    Lệ Xuân vội nói:" Trong các báo cáo nghiệm pháp y không hề có."
    Minh Khánh đáp:" Thật ra là có đó, chỉ là đã được một người lấy đi. Mẹ nghĩ rằmg pháp y ngu ngốc đến mức không phát hiện ra TNS sao? Chỉ là đã có người thao túng. Có phải không?"
    " Tất cả những điều con nói chỉ là suy đoán, không có chứng cứ con không thể bắt mẹ."- Lệ Xuân gào lên.
   " Phải, tất cả đều là con suy đoán. Nhưng con có thể bắt mẹ vì tội tàng trữ chất cấm."
    " Con nhẫn tâm đến vậy sao Minh Khánh. Đứa con bất hiếu này."
   " Con chỉ muốn tốt cho mẹ. Con không muốn mẹ lại tiếp tục sa vào vũng lầy. Mẹ à, quay đầu là bờ, nói cho con biết kẻ chủ mưu là ai?"
   " Ta không có đứa con như ngươi."- Lệ Xuân đẩy Minh Khánh ra-" Ta không có đứa con như ngươi."

    Lệ Xuân gào lên điên loạn, không biết từ đâu lấy ra con dao rạch giấy vội tiến đến túm lấy Minh Quân làm con tin.
   Minh Khánh sững sờ:" Mẹ, Minh Quân là con trai của mẹ."
    Lệ Xuân hét lên:" Ta không cần gì cả, ta muốn Thanh Tâm phải chết."
   Lệ Xuân ấn lưỡi dao vào cổ Minh Quân tạo ra vết rạch nhỏ. Minh Quân khóc thét lên sợ hãi:" Mẹ, là con mà, Minh Quân của mẹ mà."

   Minh Khánh nói:" Lệ Xuân, Thanh Tâm đã chết từ lâu rồi. Bà cũng đã cưới được Trương Nhất Hùng, bà còn muốn gì nữa."

   Lệ Xuân cười điên loạn:" Phải, ta cũng đã cưới được Trương Nhất Hùng. Thanh Tâm kia cũng đã chết, ta còn muốn gì nữa? Nhưng Trương Nhất Hùng không yêu ta. Ông ta sao lại đi ngoại tình, mà con ả đó lại giống y hệt Thanh Tâm. Không ta vẫn thua, ta vẫn thua Thanh Tâm. Con bé Linh Thư đó, nó là một mầm họa, nó đáng chết, nó nhất định phải chết. Nhưng ta không giết được, ta cuối cùng vẫn thua."
   Lệ Xuân dí mạnh lưỡi dao hơn, máu bắt đầu chảy nhỏ giọt.
   Minh Khánh vội nói:" Chưa thua. Bà chưa thua, còn có kẻ muốn giết Linh Thư. Kẻ đó đã giúp bà, bà vẫn thắng được. Bà thả Minh Quân ra đi tìm kẻ đó đi."
   Lệ Xuân đáp một cách vô hồn:" Phải, vẫn còn hắn, hắn sẽ giúp ta trả thù. Linh Thư sẽ chết."
    Đôi bàn tay kề cổ Minh Quân lỏng lẻo dần ra, Minh Quân liền đẩy cánh tay ra định chạy.
   Lệ Xuân chợt tỉnh mộng, vội lấy dao rạch giấy đâm một nhát thật mạnh vào vai của Minh Quân, hét lên:" Chúng ta cùng đi chết, con trai ngoan của ta."

    Minh Khánh nhanh nhẹn vội đánh thật mạnh vào tay Lệ Xuân. Các cảnh sát khác khống chế bà ta lại.
   Lệ Xuân thật sự có vấn đề về tâm lý, bà ta trong tình trạng điên loạn, hò hét lung tung.

    Cũng may là dao rạch giấy, đâm vào vai cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Minh Khánh đưa Minh Quân đến bệnh viện băng bó vết thương.
   Minh Quân đôi mắt đỏ hoe, hỏi:" Mẹ bị sao vậy, anh?"
   Minh Khánh xoa đầu an ủi:" Không sao đâu, đừng lo lắng. Minh Quân à, mấy ngày nữa em đi sang Đức đi. Lần này em phải đi một mình rồi, anh và mẹ phải ở lại để giải quyết việc. Sau khi xong anh sẽ đến sống cùng em. Nhưng em yên tâm, anh đã sắp xếp một người tin cậy giúp em bên đó rồi."
   Minh Quân đáp:" Em cũng không phải đồ ngốc, em biết chuyện gì mà. Mẹ sẽ phải ngồi tù phải không. Lúc ở indonexia, em đã nghe hết mọi chuyện."
   Minh Khánh ngạc nhiên:" Em nghe cái gì? Minh Quân, mau nói cho anh biết. Việc này rất quan trọng, liên quan đến mạng sống nhiều người."
    Minh Quân nói:" Mẹ nói chuyện với một người đàn ông tên Tô Thạch, mẹ nói sẽ đi sang Đức, sự việc này coi như chấm dứt. Tô Thạch đó nói sẽ giải quyết nốt Linh Thư."

    Minh Khánh ra ngoài ban công suy nghĩ. Tô Thạch là kẻ chủ mưu? Không, hắn không thể, hắn cũng là nạn nhân của chuyện này. Hắn muốn giết Linh Thư thì có thể hiểu vì dù sao Linh Thư là nghi can giết Tô Sảnh. Vậy khả năng cao, Tô Thạch đã đưa Tô Mi đi, hắn đang truy tìm Linh Thư. Cô đang gặp nguy hiểm, có Thanh Phong ở đó chắc sẽ không nguy cấp lắm.

    Minh Khánh không thẩm vấn Lệ Xuân vì sợ ảnh hưởng đến cảm xúc. Tấn Long vào thẩm vấn bà ta.

    Tấn Long hỏi:" Bà và Tô Thạch có quan hệ gì?"
   Lệ Xuân khuôn mặt điên loạn, cảm xúc hoảng loạn:" Chồng tôi đi ngoại tình lúc đó tôi vừa mới sinh Minh Khánh xong. Ông ta thật sự rất tồi tệ, tôi làm bao nhiêu thứ vì ông ta như vậy mà ông ta thật nhẫn tâm với tôi. Cả một thời gian dài tôi phải uống thuốc mới ngủ được, trong mơ tôi thường mơ thấy bọn họ quay về đòi lấy mạng tôi. Thật sự rất sợ hãi. Tôi thực sự muốn chết quách đi cho xong."
   Tấn Long hỏi:" Họ là ai? Sao họ lại muốn giết bà?  Nói cho tôi biết."
   Lệ Xuân ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà:" Tôi đã giết họ. Năm học sinh và một giáo viên. Tôi cho năm học sinh hít khí TNS dẫn đến tê liệt thần kinh không thể bơi được mà chết đuối. Tôi còn cho bà giáo viên uống TNS quá mức dẫn đến sốc mà chết. Nhưng không ai biết, họ oán hận tôi, họ muốn báo thù."
    Tấn Long hỏi tiếp:" Ai là người đưa TNS cho bà?"
    Lệ Xuân cười to, vẻ mặt hết sức hoang dại.
    Tấn Long nói to:" Lệ Xuân, ai là người đưa TNS cho bà?"
    Lệ Xuân mất đi tỉnh táo, bắt đầu nói linh tinh lặp đi lặp lại:" Nhất định mày phải chết, nhất định mày phải chết...."

     Minh Khánh ngồi đăm chiêu, đưa tay khẽ bóp trán. Mẹ của anh điên thật rồi, có lẽ do bà tiếp xúc TNS quá lâu, bà cũng bị thôi miên.
    Minh Khánh bất chợt nghĩ ra điều gì, đúng rồi Linh Thư cũng bị thôi miên. Một nhà tâm lý học bị thôi miên, ai có khả năng tiếp cận Linh Thư. Là Thanh Phong, hắn thôi miên Linh Thư. Nếu vậy Thanh Phong biết được điều gì đó.

    Minh Khánh bây giờ rất cần sự trợ giúp của Thanh Phong. Minh Khánh mới dùng truyền thông đưa tin:" Linh Thư- nạn nhân của kẻ sát nhân thôi miên bằng TNS?"

    Tuy không đủ chứng thực nhưng sẽ khiến Thanh Phong chú ý biết đâu đến tìm Minh Khánh. Cũng là kêu gọi Tô Thạch cảnh tỉnh có khả năng Tô Thạch cũng bị kẻ đứng sau thao túng.

   Minh Khánh cùng Tấn Long đi đến nhà Tô Mi xem xét. Căn nhà vốn đã được niêm phong cẩn mật. Cảnh sát được phái đến túc trực đề phòng trường hợp có kẻ đột nhập.
   Tấn Long nói:" Đây cũng chỉ là một căn nhà nhỏ, cảnh sát cũng tìm hết mọi ngóc ngách rồi. Anh muốn đến đây để làm gì?"
   Minh Khánh đáp:" Tôi cũng không biết mình muốn tìm gì. Có lẽ là một sợi dây liên hệ để xâu chuỗi những vụ việc rắc rối đang xảy ra."
  
   Minh Khánh đi vòng quanh nhà xem xét một lượt. Dừng lại ở góc học tập của Tô Mi, nhìn những bức ảnh chụp chung gia đình thời còn hạnh phúc. Minh Khánh nói:" Tô Sảnh vì sao lại chết? Tại sao Linh Thư và Thanh Phong có mặt ở đó? Thật ra nghĩ lại tôi thấy Tô Mi cũng có vấn đề. Còn nhớ trong đám tang Tô Sảnh, lúc Tô Mi bị rạch mặt luôn miệng kêu tên Linh Thư. Nhưng chúng ta có một điều chắc chắn Linh Thư sẽ không làm vậy."
    Tấn Long nói:" Chẳng phải đám tang phải có hoa hồng trắng sao? Có thể Tô Mi bị điều khiển."
    " Anh đừng cái gì cũng nghĩ TNS có thể điều khiển tâm trí con người. Nó khiến tâm trí con người bị u mê, nhạy cảm dễ sai bảo, dễ hướng theo tác động bên ngoài. Tuy nhiên anh thấy đó cả tôi và Linh Thư bị trúng TNS nhưng không có hành động vượt qua giới hạn, không bị điều khiển. Mẹ tôi bị điên hoàn toàn không do TNS. Kẻ đứng sau lợi dụng TNS để gây suy nhược thần kinh, mẹ của tôi vẫn suy nghĩ việc giết người là đúng hay sai nhưng chỉ là bà không khống chế nổi. TNS là chất hiếm, mẹ tôi dùng gần hết rồi. Kẻ đứng sau đó không biết còn bao nhiêu."
    " Ý là, TNS chỉ là chất xúc tác còn mỗi con người vốn dĩ đã có tâm ma. TNS chỉ tác dụng kích thích nó thôi."
   " Đó chính là lí do vì sao kẻ đó luôn chọn những người có tâm lí bất ổn. Mẹ tôi, Tô Thạch và cả Linh Thư. Đến cả tôi nữa, trong lúc tôi đang lụy tình vì Linh Thư."
    Tấn Long cảm thán:" Tác dụng của TNS mạnh thật, lúc đó tôi thấy cậu thật vô dụng làm sao."
   Minh Khánh khẽ cau mày:" Giờ không phải lúc nói mỉa vậy đâu. Anh còn thù tôi vụ bắn Linh Thư phải không?"
   " Tôi cũng là một cảnh sát, tôi không nhỏ mọn vậy đâu."

   
      Tấn Long nhận được một cuộc điện thoại sau khi nghe xong tâm trạng có chút nặng nề. Tấn Long nói:" Luật sư bào chữa cho Lệ Xuân đến rồi. Minh Quân em trai cậu mời đến."
    Minh Khánh im lặng vài giây rồi lên tiếng:" Dù sao thì đó là mẹ của thằng bé, dù mẹ làm nhiều việc không phải thì cũng không thể chối bỏ dòng máu trong người."

    Luật sư lần này được mời đến biện hộ cho Lệ Xuân không ngờ lại là Nguyễn Lưu Ly.

   Lưu Ly nghiêm giọng nói:" Tôi phản đối chuyện thân chủ của tôi giết người. Tôi đã giấy kiểm tra sức khỏe, thân chủ của tôi bị trầm cảm, rối loạn thần kinh nghiêm trọng. Theo như những gì tôi được biết thân chủ tôi bị thẩm vấn trong tình trạng không tỉnh táo dễ dẫn đến những hành động và lời nói không chính xác. Cho nên rất có thể kẻ gian để thừa cơ trong lúc thân chủ tôi không tỉnh táo mà lừa gạt. Tôi đề nghị nên đưa thân chủ tôi vào bệnh viện để điều trị, thân chủ tôi thuộc loại đối tượng không có khả năng tự chủ về hành vi. Cho nên miễn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, không cần chịu án."

    Trong giờ nghỉ giao lao, Lưu Ly đi về phía Minh Khánh, tươi cười chào hỏi:" Anh Khánh, mấy tháng trước còn thấy anh đi cùng bạn gái vậy mà có ai ngờ cô bạn gái ấy lại là kẻ thần kinh giết người."
    Minh Khánh cười nhạt:" Em tốt nhất đừng nên nói về vụ án đó, chưa có kết luận cụ thể, cô ấy chỉ là nghi can vụ việc."
    " Ồ, anh vẫn bảo vệ cô ta."
    " Hôm nay em làm rất tốt."- Minh Khánh chuyển chủ đề.
    Lưu Ly đắc ý:" Em nhận ý tốt của anh. Dù sao đó cũng là mẹ anh Khánh, em nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ anh Khánh."
    " Em không cần phải vì anh. Mẹ anh làm rất nhiều tội ác đáng để bị trừng trị thích đáng."
   " Anh Khánh thật nhẫn tâm tuy nhiên phải thế vì anh mới được ở lại sở cảnh sát này chứ."
    " Anh bị mất hết quyền rồi chỉ là phối hợp điều tra thôi."
   Lưu Ly bất ngờ đổi giọng trầm:" Anh còn nhớ chút kỉ niệm nào về em không?"
   Minh Khánh lãnh đạm:" Xin lỗi.   Thật sự xin lỗi em năm đó tại anh hồ đồ, coi em là thế thân của cô ấy."
    Lưu Ly giật giật khóe mắt:" Em đã mong có câu trả lời tốt hơn."
   Lưu Ly rời đi, khỏi phải nói tâm trạng buồn chán, thất vọng thế nào.

       Minh Khánh và Tấn Long đã ba hôm đến nhà Tô Mi lục soát nhà nhưng không tìm thấy chứng cứ quan trọng gì. Khi đang lục soát thì từ trong phòng bếp vang lên tiếng động. Minh Khánh và Tấn Long cảnh giác vội rút súng bên người ra. Tấn Long kêu to:" Ai ở đó mau ra đây nếu không tôi bắn đó."
  Từ trong bóng tối, Tô Thạch bước ra ngoài vẻ rất đủng đỉnh.
    Tấn Long và Minh Khánh lúc này mới hạ vũ khí xuống. Minh Khánh nói:" Không ngờ thông điệp của tôi đã kêu gọi được ông đến."
   Lúc này Tấn Long mới hiểu thì ra Minh Khánh đến nhà Tô Mi vốn dĩ là không phải để lục soát mà để gặp người.

    Tô Thạch nói:" Kẻ giết Tô Sảnh là ai?"
    Minh Khánh đáp:" Tôi cũng không biết là ai nhưng chắc chắn không phải Linh Thư gây ra."
    " Cậu có manh mối gì chưa?"- Tô Thạch hỏi.
   " Hiện giờ thì chưa. Chúng tôi chỉ biết hắn sử dụng chất TNS làm xúc tác nạn nhân. Tô Thạch có phải ông đã gặp kẻ nào không?"
    " Tôi có gặp một cô gái là bạn cùng đại học với Tô Sảnh, cô ta luôn miệng nói Linh Thư là kẻ giết Tô Sảnh. Rồi không hiểu vì sao tôi lại nổi cơn thịnh lộ muốn giết Linh Thư. Hôm đó tại tang lễ Tô Sảnh, tôi bắt gặp Linh Thư ở đó.Linh Thư bước vào phòng Tô Mi, có vẻ như cô ta muốn nói gì đó nhưng không dám ra mặt nên nhờ Tô Mi chuyển lời. Tôi liền rút con dao ra đến đó định đâm chết cô ta nhưng đâm hụt. Tô Mi có khuyên ngăn tôi, nhưng tôi không kiềm chế cảm xúc hình như trong lúc đó đâm xượt tay Linh Thư, máu cũng bắt đầu chảy. Linh Thư chạy đi, tôi không đuổi theo vì sợ lộ thân phận. Lúc này không hiểu sao chính tôi cầm dao rạch mặt Tô Mi để vu oan cho Linh Thư. Sau đó nhân lúc không ai để ý lén đưa Tô Mi đi. Lúc đó tôi vẫn nung nấu ý định trả thù cho Tô Sảnh giết Linh Thư. "
   
     Minh Khánh hỏi:" Cô gái đó tên gì?"
    Tô Thạch nhớ lại, nói:" Hình như là Hạ Linh."
  " Nếu cô ta là kẻ chủ mưu nhất định sẽ đưa tên giả."
 
    Minh Khánh vớ lấy cuốn anbum lật từng trang, cuối cùng cũng tìm được bức ảnh đại học của Tô Sảnh.
    Tô Thạch nhìn qua một lượt lắc đầu nói là không có ai.
    Lúc Tấn Long cho người điều tra, năm Tô Sảnh học không có sinh viên nào tên Hạ Linh.
    Tô Thạch chỉ đành cố phác họa chân dung theo trí nhớ. Nhưng thật sự lúc đó tâm trí Tô Thạch rất u mê.
   
     Tô Thạch có nói:" Tôi có tìm thấy được nơi mà Thanh Phong sẽ tới. Thanh Phong có thể đến Mộc Châu, Sơn La hoặc Sapa. Ở hai nơi đó hắn đều có nhà ở. Tôi đã tìm qua Sapa có vẻ không thấy hắn ở đó."
 
     Chỉ cần có vậy Minh Khánh tức tốc lên đường đến Sơn La. Minh Khánh hi vọng có thể tìm thấy Linh Thư. Thời gian này ngày nào anh cũng nhớ cô, mong sao được gặp. Bây giờ lại nghĩ nếu giả dụ gặp thì sẽ đối diện nhau thế nào.
     Bây giờ sắp đến mùa xuân, hoa ở nơi đây cũng đang đến độ nở hoa. Bầu không khí vô cùng trong lành, mát mẻ.
    Màn đêm buông xuống, Minh Khánh lặng bước trên con đường đất ngắn hẹp, khi đến nhà trọ, một bóng người đàn ông đang tựa cột hút thuốc. Người đàn ông đó giơ điếu thuốc lên:" Hút không?"
    Minh Khánh từ chối:" Hiện giờ tôi không có tâm trạng. Linh Thư đâu rồi?"
    Thanh Phong cười nhạt, lấy điếu thuốc cháy giở ra ném xuống lấy chân dập nó. Thanh Phong nói:" Anh dám hỏi tôi câu này khi đích thân bắn cô ấy."
    Minh Khánh nói:" Là tôi sai, tôi không nên làm vậy. Cô ấy có bị sao không?"
   " Còn thế nào nữa, tôi nào dám đưa cô ấy đi bệnh viên thế cho nên dù đạn được gắp ra nhưng vết thương vẫn rất nặng. Có thời gian bị nhiễm trùng có khả năng hoại tử may mà không sao qua được. Tuy nhiên cô ấy hiện giờ rất yếu."
   " Đưa tôi đi gặp cô ấy, tôi đưa cô ấy về Hà Nội chữa bệnh."
   "  Nếu không vì sự an toàn của cô ấy, tôi có lẽ sẽ không xuất hiện trước mặt anh."
   
  
    Thanh Phong dẫn đường cho Minh Khánh. Thanh Phong quả là rất cẩn mật nơi Linh Thư ở rất là kín đáo, đường đi vòng vèo. Bên ngoài vẫn là khu chợ sầm uất, không có cửa ra vào.  Muốn vào phải đi một lối đặc biệt, vượt qua hàng tá bụi cây um tùm mới thấy cửa.
    Trong lúc đi, Thanh Phong có nói:" Linh Thư không hề giết Tô Sảnh. Hôm đó Linh Thư tự cắt cổ tay chính mình, cô ấy phát hiện ra mình bị thôi miên, cắt cổ tay để cô ấy tỉnh táo hơn. May là tôi đến đó kịp thời không thì xảy ra chuyện rồi. Sau khi rời đi thì sáng hôm sau nghe Tô Sảnh chết. Có kẻ vu oan cho chúng tôi."
    Minh Khánh nói:" Gia đình chúng tôi đều có lỗi với anh."
    " Lệ Xuân chính là người dạy tôi cách dùng TNS. Tôi chính là người thôi miên Linh Thư và bơm thuốc độc vào bố mẹ cô ấy. Tôi có lỗi với Linh Thư."
    " Em trai, đừng quá bi quan. Em vẫn còn tương lai."
   Thanh Phong ngạc nhiên nhìn Minh Khánh:" Anh vừa nói gì?"
    Minh Khánh đáp:" Em trai, anh xin lỗi. Anh không phải là người anh tốt, không ở cạnh em lúc em khốn khó. Nhưng bây giờ anh ở đây rồi, anh nhất định sẽ giúp em."
   
    Minh Khánh bước vào căn buồng tối tăm, bật điện lên. Linh Thư đang nằm trên giường ngủ, khuôn mặt hốc hác bơ phờ.
   Minh Khánh lại bước đến, nhấc tay cô lên, ở cổ tay có một vết sẹo dài. Việc này khiến Linh Thư giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Minh Khánh khóe mắt cô ngấn lệ:" Em không phải là Hoa Hồng Trắng."
   Minh Khánh nói:" Anh tin em. Đừng suy nghĩ gì nữa, anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, tìm ra kẻ đứng đằng sau."
    Minh Khánh ôm chầm lấy Linh Thư vào lòng, anh nói:" Yên tâm đi."

    Linh Thư được chuyển đến bệnh viện quân sự, cảnh sát vây quanh bảo vệ nghiêm ngặt.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com