Chương 3: Giết người cướp của
Đang đấu khẩu lên đến cao trào, Vi Vi và Minh Khánh bỗng nghe thấy tiếng hét rất to từ ngoài vọng vào. Một đám người xôn xao nhốn nháo chạy đi đâu đó. Có người kêu to:
-" Giết người rồi, giết người rồi."
Minh Khánh theo bản tính, bật dậy chạy ra xem. Vi Vi đương nhiên phải góp vui vì cô cực thích phá án.
Minh Khánh giơ thẻ cảnh sát lên, len qua đám đông xin nhường đường. Vi Vi vốn không quen chen đám đông, cô gọi với theo:
-" Minh Khánh, Minh Khánh."
Minh Khánh quay sang nhìn cô, do dự một lúc liền nắm tay cô, kéo cô đi cùng. Vì có thẻ cảnh sát lên mọi người nhường đường cho Minh Khánh đi qua, Vi Vi cũng được thơm lây. Nhưng có một sự thật phũ phàng là hiện trường vụ án bị phá gần hết, thi thể nạn nhân cũng bị vài người lay lay xem còn sống hay chết. Vi Vi không thể hiểu nổi sao người dân Việt Nam có thể " gan" đến vậy?
Nạn nhân là một cô gái, trên người cô ta mặc váy ren màu đen, khá là hở hang. Cô ta đi giày cao gót cũng màu đen, trên người cô ta không có đeo bất kì một trang sức nào, túi xách cũng không có. Cô ta nằm trên mặt đất, cổ họng cắm một con dao, máu chảy từ vết thương khá nhiều, tràn ra ngoài đường nên mới có người phát hiện. Địa điểm gây án là một mảnh đất đang tiến hành xây dựng khách sạn gần quán cafe mà Vi Vi với Minh Khánh vừa uống. Ở đây không phải con phố sầm uất nên rất ít người qua lại, chỗ này khá tối vì đèn đường bị hỏng gần hết. Thật sự rất thuận tiện để gây án. Chỗ này quá tối nên Minh Khánh không tiện đưa ra kết luận gì. Vi Vi thấy công dụng của người dân cũng hay, ai cũng mở đèn pin từ điện thoại mình lên tạo thuận tiện cho cô và Minh Khánh quan sát nạn nhân. Minh Khánh nói:
-" Nhìn sơ sơ có thể thấy nạn nhân bị đâm rất nhiều nhát dao, nhát dao chí mạng là ở cổ họng."
Vi Vi phân tích:
-" Hung thủ là người quen gây án, một cô gái sẽ không theo người lạ đến chỗ tối thế này đâu. Khả năng là bạn trai của nạn nhân. Hung thủ giết nạn nhân có lẽ vì tiền, như anh thấy trên người nạn nhân không hề có một trang sức nào ngay cả túi xách thứ bình thường không thể thiếu của một cô gái ăn chơi, nhìn quần áo cô ta mặc là tôi biết ngay. Hung thủ giết người có lẽ chỉ là do bộc phát, không ai lại chọn chỗ này giết người dù nó có tối đến đâu cũng không chọn ra tay ngay sát đường chính như vậy. Giết người xong, hắn ta hoảng sợ nên bỏ chạy bỏ quên hung khí trên người nạn nhân. Có vẻ hắn lần đầu gây án, tay nghề non thực chất là do ham muốn vật chất nên giết người. Tôi nghĩ hành động bộc phát như thế chắc chắn là sẽ để lại dấu vân tay trên người nạn nhân. Nhưng..."
- " Nhưng có cũng như không khi hiện trường vụ án bị phá gần hết."- Minh Khánh tiếp lời Vi Vi. Vi Vi nhìn anh tỏ vẻ đồng tình.
Vi Vi ngắm nhìn con dao trên cổ nạn nhân, phán đoán:
-" Dao thường ăn ở các nhà hàng, có vẻ nạn nhân và hung thủ trước đó từng đi ăn. Cái này anh phải kiểm tra."
Minh Khánh gật đầu, khen Vi Vi:
-" Cô giỏi hơn tôi nghĩ, những điều cô phân tích tuy nhiều chỗ thiên về tâm lý nhưng khá lôgic đó."
Vi Vi cười vui vẻ nói:
-" Vậy cho tôi vào sở cảnh sát đi."
-" Không." - Lời nói mạnh mẽ rắn rỏi, làm Vi Vi tụt hết cả niềm vui.
Tiếng còi báo động của xe cảnh sát từ xa đã tới. Vi Vi nói:
-" Cảnh sát đến rồi, anh làm việc đi, tôi đi đây không ngăn cảnh anh làm việc. Cảm ơn vì vừa nãy giúp tôi chen qua đám đông."
Minh Khánh cùng một số đồng nghiệp khám xét kĩ hiện trường xong rồi mang thi thể nạn nhân đi xác nhận danh tính, phong tỏa hiện trường. Minh Khánh nói chuyện với Tuấn Kiệt- bạn thân của anh:
-" Cậu bảo bên xét nghiệm lấy mẫu vân tay xem, kiểm tra xem trước đó nạn nhân có quan hệ tình dục không? Nếu có có khả năng trong người có chứa tinh trùng, tinh trùng mang ADN riêng của từng người."
Tuấn Kiệt gật đầu,đi liên lạc luôn với người bên xét nghiệm.
Minh Khánh sực nhớ vừa nãy vội quá anh để quên điện thoại ở quán cafe. Quay lại lấy, may sao điện thoại vẫn ở đấy nhưng không phải của anh. Hình như của Vi Vi, có lẽ do vừa nãy vội quá, Vi Vi cầm nhầm điện thoại của Minh Khánh, tại hai điện thoại của hai người giống nhau, cùng nhãn hiệu, màu sắc, chủng loại, kích thước.
Linh Nhi đã ngừng không khóc nữa, mặc dù hai mắt cô vẫn đỏ hoe. Cô chờ anh Minh Khánh nhưng mãi không thấy. Đi dạo quanh công viên thấy trong lòng cứ thấp thỏm, mong ngóng.
Từ xa tới, Minh Quân đi xe máy tới công viên. Nhìn thấy Minh Quân, Linh Nhi rất ngạc nhiên. Khi Minh Quân đỗ xe tiến lại gần cô chào, Linh Nhi hỏi:
-" Sao lại là cậu? Anh Khánh đâu?"
Phải nói Minh Quân rất thất vọng trước câu hỏi của Linh Nhi. Cậu nói:
-" Cậu đừng chờ nữa. Anh ấy sẽ không tới đâu, anh ấy bận đuổi theo một người coi như biến mất- Linh Thư."
Linh Nhi vốn dĩ đã trở lên bình thường giờ lại càng thêm kích động hơn.
-" Cái gì? Chị ta đến tìm anh Khánh rồi sao?"
Linh Nhi gào to lên:" A", cho hả cơn giận của mình. Cô muốn điên lên mất. Minh Quân hơi ngớ người một lát, cậu hỏi:
-" Chẳng lẽ chị Linh Thư về thật sao?"
Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Minh Quân, cô to tiếng:
-" Đừng nhắc trước mặt tớ về chị ta. Biến đi."
Linh Nhi lạnh lùng nói, rồi hậm hực chạy đi. Trước khi đi có nói:
-" Đừng theo tớ, mãi mãi đừng theo tớ, tớ không cần cậu. Anh Khánh không đến thì không đến lượt cậu."
Minh Quân đứng chết lặng nhìn bóng Linh Nhi đi khuất, lòng buồn trịu, trái tim tan nát. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Linh Nhi đối xử với Minh Quân như vậy nhưng dù biết Linh Nhi không bao giờ thích mình, Minh Quân cứ yêu bất chấp, yêu là phải biết đau.
Vi Vi về đến nhà mở điện thoại ra và cô mới phát hiện mình bị nhầm điện thoại. Cô liền lấy máy gọi điện về số cô. Minh Khánh lúc này đang trên đường đến trụ sở cảnh sát, thấy điện thoại reo lên, số điện thoại rất chi quen thuộc. Anh bắt máy:" Alo!"
Đầu bên kia không đáp lại luôn, đợi một lúc Vi Vi mới nói:
-" Chúng ta cầm nhầm điện thoại của nhau, ngày mai tôi đến lấy lại điện thoại đồng thời trả điện thoại cho anh. Ngày mai, mấy giờ anh rảnh?"
Minh Khánh suy nghĩ một lúc rồi nói:" 12h trưa mai."
-" Được. Tạm biệt."
Minh Khánh còn chưa nói tạm biệt mà Vi Vi đã cúp máy, anh thấy cô gái này quá lạnh lùng rồi mà.
Vi Vi thì không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ biết mình rất mệt mỏi, cô cần phải nghỉ ngơi.
Tối hôm qua, Minh Khánh không về nhà, anh thức thâu đêm để phá án. Ba mẹ anh vốn quen với điều đó, ba anh cũng là cảnh sát cấp cao nên không nói gì còn mẹ anh thì suốt ngày gọi điện hỏi xem tình hình của anh.
Lần này do mất điện thoại nên anh có cả buổi yên tĩnh. Anh nghĩ chắc Vi Vi cũng bị làm phiền kha khá, nhưng cô vốn thông minh kiểu gì cũng nghĩ ra cách.
Tuấn Kiệt bước vào phòng, đưa tờ báo cáo xét nghiệm cho Minh Khánh. Tuấn Kiệt nói:
-" Kết quả xét nghiệm cho thấy trước đó nạn nhân chưa từng quan hệ tình dục."
Minh Khánh vẫn đang suy nghĩ về vụ án, anh hỏi:
-" Vết thương thì sao?"
-" Vết thương tổng cộng có 6 nhát đâm ở bụng, 3 nhát ở ngực và 1 vết thương chí mạng ở cổ. Vết thương sâu 10cm, rộng 1,5cm, mỏng khoảng 0,2cm. Hung khí là dao ăn ở khách sạn thường dùng. Trên hung khí không có dấu vân tay chứng tỏ hung thủ đã đeo găng tay. Hiện trường vụ án do bị phá quá nặng lên tìm được nhiều dấu vân, hiện nay không thể dựa vào dấu vân tay để xác định hung thủ. "
Thiên An vừa mới tìm ra danh tính nạn nhân. Thiên An báo cáo với Minh Khánh:
-" Sở phó, xác định được danh tính nạn nhân rồi. Nạn nhân tên Trần Thị Phượng, nữ, 25 tuổi. Làm nhân viên ở một quán bar."
Tuấn Kiệt hỏi:" Gái sao?"
Thiên An gật đầu nhẹ một cái. Tuấn Kiệt nói với Minh Khánh:
-" Có khi nào là khách của nạn nhân vì ham tiền cướp của không?"
Minh Khánh lắc đầu, nói:
-" Theo tôi nhận định phải là bạn trai cô ta bởi nếu là khách dù có ham tiền thì là đàn ông, với một sinh lí bỏ tiền mua khoái lạc ,cậu thử nghĩ xem có nên làm chuyện đó xong hãy cướp của không? Lúc đó cũng chưa muộn. Bởi theo phán đoán của tôi hung thủ có trí thức tầm trung, hắn không phải dạng tội phạm cao siêu gì. Cứ cho hắn ra tay mang theo găng tay nhưng hắn vẫn rất ngu ngốc khi giết người sát đường chính."
Thiên An nói:
-" Sở phó, theo báo cáo thu thập, Trần Thị Phượng là người Thanh Hóa vào Hà Nội làm ăn. Nhà nạn nhân khá nghèo,ngoài nạn nhân ra còn có bố mẹ và 4 người em. Nạn nhân là con lớn. Do thi trượt đại học mà làm việc tại quán bar. Đồng nghiệp của nạn nhân ở quán bar đều khẳng định nạn nhân không hề có bạn trai nào."
Tuấn Kiệt chép miệng nói:
-" Cũng phải, làm nghề đấy thì làm gì có ai yêu? Nhưng không phải bạn trai thì là ai mới được? Có thể đến gần nạn nhân, dụ nạn nhân vào chỗ tối, IQ tầm trung."
Minh Khánh trầm ngâm suy nghĩ,anh đang nghĩ không lẽ phán đoán anh đưa ra sai. Anh buộc miệng nói:" Rốt cuộc từ chỗ nào tôi phán đoán sai?"
-" Không sai."- một giọng nữ vang lên. Minh Khánh, Tuấn Kiệt và Thiên An ngạc nhiên quay ra nhìn. Là Vi Vi.
Vi Vi giơ điện thoại lên trước mặt, nói: " Tôi đến trả điện thoại."
Minh Khánh lấy trong túi áo điện thoại, hai người trao nhau điện thoại. Vi Vi cằn nhằn nói:
-" Có một cô gái tên Linh Nhi cứ gọi cho anh từ tối qua. Làm tôi khó chịu nên tắt tiếng đi. Sáng dậy thấy hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Đó là bạn gái anh à."
Minh Khánh hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ đến chuyện đấy. Anh rất rối não vì vụ án, anh hỏi:" Cô vừa nói không sai?"
Vi Vi mỉn cười gật đầu, nói:" Phải, không sai. Phán đoán của anh rất chính xác. Tôi vừa từ ngoài vào, xin lỗi cuộc nói chuyện của các anh tôi nghe hết. Tôi thề không phải tôi cố tình đâu. Thật ra tôi đồng quan điểm với Minh Khánh là có khả năng bạn trai là hung thủ. Theo phán đoán của tôi, người bạn trai này không phải người ở đây vì như các anh nói, nghề nghiệp cô ta làm không phù hợp kiếm bạn trai. Mà có khả năng người bạn trai này ở quê của cô ta, Thanh Hóa. Thanh Hóa là một vùng đất nghèo khổ, bạn trai cô ta chắc cũng nghèo. Hắn ta lên thủ đô có khả năng xin tiền và thăm người yêu. Nhưng khi thấy người yêu làm nghề mua vui nên tức giận gọi ra nói chuyện. Giữa bọn họ chắc có một cuộc cãi vạ nhau. Tối qua tôi nói, họ có ăn tối. Trong lúc ăn tối đã xảy ra mâu thuẫn, khiến hung thủ nổi hứng giết người bộc phát. Chúng ta cần tìm nhà hàng gần địa điểm gây án xem tối hôm qua có cặp đôi nào cãi nhau không."
Thiên An và Tuấn Kiệt trầm trồ:
-" Oa, tái hiện vụ án thật sinh động mà. Giỏi thật."
Minh Khánh trầm ngâm không nói gì một lúc rồi nói:
-" Cảm ơn cô đóng góp ý kiến, chúng tôi sẽ xem xét, hiện giờ đồ vật đã trao trả về cô, cô không có việc gì ở đây nữa mời về."
Vi Vi sì một cái. Anh ta rõ ràng muốn nói với cô chuyện anh ta sẽ không đồng ý cho cô vào làm việc mà. Biết là vậy nhưng anh ta quá lạnh lùng rồi, dù sao cũng quen biết nhau từng ngồi uống cafe cùng nhau. Vi Vi lạnh lùng bước đi ra ngoài.
Tuấn Kiệt nói:
-" Sở phó, không giống tác phong của cậu bình thường?"
Minh Khánh ngạc nhiên hỏi:
-" Không giống chỗ nào?"
-" Mọi lần nếu có người ngoài xen ngang, cậu sẽ tống cổ đuổi thẳng ra ngoài luôn chứ không hỏi ý kiến người ta như vừa rồi. ''
Minh Khánh hơi bối rối, anh nói:
-" Tại tôi từng tiếp xúc với cô ấy thấy cô ấy có năng lực."
-" Nếu vậy sao cậu không nhận cô ấy vào sở cảnh sát đi, hôm qua cô gái này chính là người thuyết phục hung thủ mất bình tĩnh trên máy bay, tôi có ấn tượng về cô ta, hồ sơ ghi tốt nghiệp ở trường đại học cảnh sát danh tiếng bên Mỹ."
Thiên An nghe thế trầm trồ:
-" Tối qua, em có xem thời sự thấy chị ấy hình như tên tiếng anh là Mara đó giỏi thật. Chị ấy thuyết phục tên sát nhân bằng thái độ bình tĩnh."
Minh Khánh nói:
-" Thẻ visa của cô ta sắp hết với lại cô ta đến đây chỉ là đi du lịch thôi."- Xong rồi anh liền quay trở về công việc:" Thôi không bàn chuyện linh tinh nữa chúng ta bàn về vụ án. Chúng ta lập tức liên hệ về phía gia đình nạn nhân hỏi xem nạn nhân có bạn trai nào ở quê nhà không?"
-" Rõ"- Tuấn Kiệt và Thiên An nói to.
Vi Vi đi đến siêu thị mua đồ ăn. Vi Vi sống bên Mỹ lâu năm nên cũng nhiễm thói quen phương Tây, cô không thích nấu ăn đồ tươi sống mà thích mua đồ ăn hộp về chế biến.
-" Linh Thư."
Có giọng nói gọi cô, là Linh Nhi. Con bé có vẻ tức giận. Linh Nhi đến trước mặt Vi Vi, ném cho cô ánh nhìn nảy lửa. Vi Vi cũng không ngạc nhiên lắm, cô nói:
-" Đây là siêu thị, chị không muốn gây sự có cái gì tìm chỗ nào vắng mà nói."
Linh Nhi không để ý đến lời nói của Vi Vi , cô bé gào lên, nói:
-" Chị rất quá đáng, vong ân phụ nghĩa đi ra nước ngoài chán chê, mười mấy năm vác xác về nước, chị đã cướp mất anh Minh Khánh của tôi. Tối qua anh ấy không thèm đến tìm tôi là vì chị. Chị là đồ độc ác, chị đi rồi sao không đi luôn đi còn về làm gì nữa."
Vi Vi hơi bất ngờ trước câu nói đó của Linh Nhi. Cô tự lục lại, xâu chuỗi lại. Cô ngờ ngờ chẳng lẽ cảnh sát Minh Khánh chính là anh ấy- Minh Khánh mối tình đầu của cô. Vi Vi hoang mang, rối trí. Không ngờ là anh ấy thật. Linh Nhi cứ tiếp tục lải nhải, bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người. Vi Vi thấy không tự nhiên cho lắm. Vi Vi ngắt lời Linh Nhi:
-" Linh Nhi, anh Khánh không hề biết chị là Linh Thư, anh ấy cứ nghĩ chị là Vi Vi- người Trung quốc."
Linh Nhi im miệng, cô bé hơi ngớ người một chút, hỏi:" Thật chứ?"
Vi Vi gật đầu, nói:" Nếu không tin thì hỏi Khánh xem, anh ấy gặp Linh Thư chưa?"
Linh Nhi nói:" Nếu vậy tôi mong chị đừng cho anh ấy biết."
-" Được thôi. Chị sẽ không cho anh ấy biết. Em yên tâm đi, chị chỉ ở đâu ba tháng thôi, hết ba tháng chị sẽ về Trung Quốc, không làm phiền cuộc sống của mọi người."
Linh Nhi không nói gì nữa, cô bé bỏ đi.
Vi Vi cố nén đau lòng, giả vờ bình thường đi mua hàng tiếp. Trong lòng cô đầy ngổn ngang, hóa ra cô đã gặp lại tình yêu của mình và cô biết anh ấy vẫn còn nhớ cô. Hạnh phúc rất gần như vậy nhưng cô không thể nào chạm tới được. "Vi Vi à, có lẽ số phận định sẵn mày mãi không bao giờ có được hạnh phúc với người mày yêu."
Vài ngày sau đó, bằng tất cả nỗ lực và sự tài năng của mình, Vi Vi vẫn bị thất nghiệp. Tuy rằng tiền trong tài khoản cô còn rất nhiều nhưng suốt ngày cứ chơi nhơn nhởn chẳng có việc gì khá buồn. Cô cũng từng đi vài lần điều tra nhưng cô không phải cảnh sát, điều tra gặp rất nhiều bất trắc. Vi Vi cảm thấy nản, cô nhiều lần nghĩ hay là đến nhờ chú Trương, Minh Khánh nhưng rốt cuộc cô không có can đảm đi.
Nhưng không sao, đã có thiên tướng đến cứu tinh đời cô. Là Minh Khánh. Anh ấy gọi điện cho cô, nói muốn gặp cô. Cô hẹn anh ra quán cafe.
Hồi trước khi không biết anh là người cô yêu, cô không hề có cảm giác gì với anh giờ có rồi chưa gặp anh đã thấy vui mừng rồi. Vi Vi nghĩ mình cần điều chỉnh tâm lý để tránh tí nữa vì vui mừng quá mà ôm chầm lấy anh.
Anh ngồi ở một góc khuất của quán cafe chờ cô. Anh vẫn đẹp trai, tuyệt bích như vậy. Cơ thể săn chắc, bờ vai của anh thật ấm áp, cô nhìn là muốn dựa đầu vào đó, hồi bé, mỗi khi mệt mỏi, anh thường nói:" Nếu em cần điểm tựa, hãy tựa đầu vào vai anh. Anh tuy không giỏi nhất nhưng vì em, anh sẽ là người giỏi nhất. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ sở, white rose."
Dòng suy nghĩ của cô chợt lóe dạng, white rose- hoa hồng trắng, đó là biệt danh của cô hồi nhỏ Minh Khánh đặt cho cô. Trên máy bay mấy ngày trước, tên hung thủ đó nói white rose, là cô. Lúc đấy cô hơi hoảng nên không suy nghĩ hết câu nói của hắn, không chỉ đơn thuần gọi tên hoa mà là tên cô.
-" Vi Vi, chúng ta vào việc luôn đi, tôi có việc cần nhờ cô."- Minh Khánh nói vẻ rất sốt ruột.
Vi Vi ậm ờ, nói:" Về vụ án năm ngày trước sao, ngần ấy thời gian anh vẫn chưa phá được sao? Nếu vậy tôi không làm không công đâu tại lần trước anh kêu không tin tâm lý học giờ lại nhờ tôi."
Minh Khánh bỗng nắm tay cô, kéo cô về phía mình, cô hơi giật mình. Cô và anh ngồi đối diện nhau, mặt hai người sát lại gần nhau còn cách vài cm. Việc này khiến Vi Vi có chút e ngại, cô ở Mỹ lâu tuy ít nhiều có ảnh hưởng phong thái tự do, phóng thoáng phương Tây nhưng nói đi cũng phải nói lại cô mang trong mình dòng máu truyền thống phương Đông. Minh Khánh có vẻ bình thản hơn cô, anh chắc không suy nghĩ gì về hành động của mình, Vi Vi đoán đây chắc là tác phong khi làm việc của anh, chỉ có công việc là trên nhất những thứ khác không quan trọng, không câu nệ. Anh nói:" Cô phải giúp tôi."
-" Tại sao?"
-" Cô là một thành viên trong tổ của tôi, góp sức phá án là điều đương nhiên."
-" Cái gì mà thành viên...trong tổ..."
Vi Vi nhận ra ẩn ý câu đó, cô vui mừng, cuối cùng thì cứng nhắc đến đâu cũng phải nhờ cô. Thật ra ngay từ đầu cô đã muốn giúp anh Khánh rồi dù cô chẳng có lợi lộc gì. Nhưng như thế cô sẽ không là Vi Vi một người xa lạ với Minh Khánh.
Câu nói của Minh Khánh khiến cô vui mừng nhất thời không kịp suy nghĩ, cô hôn vào môi Minh Khánh một cái, xong cười tươi, nói:" Đồng ý, à không tuân lệnh sở phó."
Hành động đó khiến Minh Khánh hơi bất ngờ và ngạc nhiên cực độ. Vi Vi sau khi suy nghĩ lại cũng rất muốn độn thổ nhưng chuyện đã thế đành mặt dày cố tỏ ra cười không suy nghĩ gì. Minh Khánh cũng không có suy nghĩ gì nhiều phần bởi anh vẫn bị phân tâm công việc, phần bởi anh nghĩ cô từng ở Mỹ nên cử chỉ phóng thoáng là thường tình. Anh nói:" Cô được xem như là cố vấn tư vấn của sở cảnh sát, cô vốn là khách quý không cần phải câu nệ nhiều."
-" Umk."- Vi Vi nghĩ thật may mắn, Minh Khánh không so đo chuyện vừa nãy.
Minh Khánh lại không chú ý tiếp, cầm tay cô kéo đi, vừa đi vừa nói:" Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đến sở cảnh sát phá án luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com