Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khách sạn Hoa Anh Đào

Khách sạn, nhà hàng Hoa Anh Đào là một khách sạn làm theo kiểu truyền thống Nhật. Mái vòm cong, treo đèn lồng. Cửa xếp giấy, sàn lát gỗ bóng loáng. Nhân viên phục vụ đều giỏi nói tiếng Nhật, ăn vận kimono, tóc búi cài trâm. Không gian trang nhã, sang trọng.
Chỗ ăn thiết kế ngồi đệm, bàn ăn đặt gần cửa sổ có thể ngắm nhìn vườn hoa. Trong phòng ăn có một dàn loa, mở các bài nhạc Nhật nhẽ nhàng.
Thức ăn dọn ra, toàn bộ đều là đồ hải sản.
Minh Khánh ngồi gần đó nhìn Vi Vi, cô đang nhìn đôi đũa và cái bát rất lâu, anh lên tiếng hỏi:" Vi Vi, cô có nhớ cách dùng đũa không đấy?"
Vi Vi chau mày lại:" Anh đang coi thường tôi đấy à? Tôi đã từng sống ở Việt Nam 8 năm cách dùng đũa sao lại không biết chỉ là lâu ngày không dùng, nay cầm đôi đũa có chút ít kí ức xưa ùa về thôi."
Minh Khánh mỉn cười:" Cô từng ở Việt Nam 8 năm là lúc nào ,hồi nhỏ sao?"
Vi Vi giật mình hình như cô vừa tiết lộ điều gì đó. Minh Khánh là một trinh sát nhất định anh ấy sẽ nghi ngờ thân phận của cô, cô tuyệt đối không thể để anh ấy biết mình là Linh Thư được. Vi Vi nói:" Lúc còn trẻ khoảng tầm 15 tuổi, lúc đó dì tôi có việc phải đến Việt Nam công tác. Tôi theo dì luôn. Tiếng Việt Nam là tôi học từ đó."
Minh Khánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vi Vi, đan hai tay lại với nhau chống khuỷu tay lên bàn. Anh nói:" Bây giờ để ý thấy cô có nét giống một người bạn tôi từng quen hồi nhỏ. Giọng nói của cô có phần giống tuy nhiên không trong bằng của cô ấy hồi đó. Nhưng lần cuối tôi gặp cô ấy là khi cô ấy lên 8, lúc đó cô ấy vẫn còn trẻ con. Bây giờ chắc cũng tầm tuổi cô, nghĩ lại nếu cô ấy trưởng thành cũng thật giống cô."
" Anh chưa bao giờ chú ý tôi thì bỏ đi nhưng khi chú ý rồi thì đừng so sánh tôi với bạn gái của anh. Tôi là tôi, cô gái nào đấy của anh không liên quan đến tôi. Anh có thấy bữa ăn mất vui vẻ là vì anh không?"
Quả thực không khí bữa ăn đang rất căng thẳng, nồi lẩu đã sôi nhưng không ai dám gắp. Tuấn Kiệt, Thanh Phong và Thiên An muốn ăn nhưng không dám ăn khi sếp chưa ăn còn đang đấu khẩu với Vi Vi.
Minh Khánh vẫn mặt dày, hỏi:" Lần cô thẩm vấn Na lần trước, cô có kể chuyện tình của cô, chàng trai cô không muốn cho biết thân phận của mình vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống người đó là ai?"
Vi Vi hơi mất bình tĩnh, cô nói:" Đây là chuyện riêng tư của tôi xin anh đừng hỏi nhiều. Nếu anh muốn biết câu trả lời thì tôi muốn hỏi cô gái lần trước anh đuổi theo ở quán caffe tối hôm đó là ai? Anh yêu cô ấy sao?"
Minh Khánh im lặng, không nói gì, khóe mắt hơi tối lại. Vi Vi đang rất mất bình tĩnh, cô cần phải hít thở không khí để ổn định tinh thần nếu không não cô hoạt động kém hiệu quả lại tiết lộ thân phận thì nguy. Cô nói:" Tôi đi uống nước, thức ăn ở đây cay quá. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi."
Đúng là đồ ăn ở đây cay nhưng từ nãy giờ Minh Khánh và Vi Vi nói chuyện chẳng có ai động vào đồ ăn lấy đâu ra cay. Mọi người nhìn vào bát của Vi Vi và mình trống không, chẳng có gì vẫn còn mới. Toàn đội nhìn về phía Minh Khánh với vẻ mặt cầu xin anh hãy hạ lệnh ăn hay gắp thức ăn đi. Minh Khánh nói:" Tôi đi vệ sinh một chút, các cậu ở lại ăn trước đi."
Chỉ cần câu nói này, toàn đội chén ngon lành thức ăn, họ còn chả quan tâm cuộc chiến cãi nhau vừa rồi.

Vi Vi đi qua hàng lang, tìm một chỗ để bình nước công cộng để uống. Cô uống một hơi hết một cốc đầy, cô cần phải trốn Minh Khánh mỗi khi anh ấy hỏi về cô. Cô có thể rất tỉnh táo với người thường nhưng đối với Minh Khánh là không, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là cô như muốn quay trở lại thời xưa, làm một cô nhóc nhỏ bé, trong sáng, hồn nhiên vô tư. Cô nhóc rất hay làm nũng anh, được anh bảo vệ chở che. Nghĩ lại mà Vi Vi cảm thấy chua xót, quá khứ đã từng rất đẹp nhưng nó cũng khốc liệt không kém.
" Vi Vi"- Một tiếng gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của Vi Vi. Là Minh Khánh.
Minh Khánh đến gần cô, anh nói:" Nguyễn Lưu Ly, cô ấy là mối tình đầu của tôi, là người tôi muốn tìm kiếm. Tôi quen cô ấy hồi học đại học, cô ấy bỏ rơi tôi vì tôi muốn ở Việt Nam lập nghiệp còn cô ấy muốn du học sang Đức làm diễn viên."
Một tiếng sét đánh ngang tai Vi Vi, thì ra anh ấy từng có người yêu.
" Tôi giống cô ấy sao?"
" Không, giống một đứa em gái hồi nhỏ của tôi. Nguyễn Linh Thư. Nó đã từng chịu tổn thương trong quá khứ, tôi rất bứt rứt khi không cùng nó trong những ngày khó khăn. Quãng ngày không chăm sóc nó tôi cảm thấy bất an từng phút giây."
Đầu Vi Vi loạn hết cả lên, khuôn mặt tối sầm lại. Thì ra anh ấy chưa bao giờ yêu mình, chưa bao giờ coi mình là mối tình đầu tất cả chỉ là tưởng tượng của mình. Vi Vi cuộc đời mày sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu. Người ta chỉ coi mày là " em gái mưa" mà thôi.Trái tim Vi Vi tan nát, vụn vỡ.Cô tưởng như mình sắp gục ngã.
Minh Khánh hỏi:"Thế bây giờ cô có thể nói cho tôi biết người cô tránh không muốn gặp là ai chưa?
Vi Vi cố tỏ ra thần sắc lạnh lùng:" Được thôi, đó là một người đàn ông hơn tôi mười tuổi."
Minh Khánh hơi cong cong khoé mắt: "Vi Vi, tôi không đùa với cô đâu.Cho tôi biết tên anh ta đi?"
Vi Vi suy ngẫm một lúc, từ tốn trả lời:" Đợi khi có cơ hội, tôi sẽ dẫn anh ấy đến gặp anh."
"Cô bảo không muốn đối diện với anh ta cơ mà?"
Lại chất vấn, được thôi dù gì anh cũng không yêu em vậy chúng ta đừng nên nhận ra nhau.Em sẽ không tiết lộ thân phận của mình cho anh, mãi mãi không, em sẽ học cách quên anh không yêu anh nữa.
"Nhưng khi nói chuyện với anh, tôi nhận ra mình không thể quên anh ấy.Bởi anh rất giống anh ấy, tôi tiếp cận anh vì tôi cứ nghĩ anh có thể thay thế anh ấy nhưng không phải tôi vẫn còn yêu anh ấy. Anh coi tôi là bản sao của em gái anh thì tôi lại coi anh là bản sao người tôi yêu.Chúng ta vậy là coi như hoà, chúng ta không nên có bất cứ quan hệ tình cảm nào sâu hơn nếu cứ tiếp tục coi đối phương là người khác.Hết ba tháng dù xong việc hay không tôi cũng sẽ ra đi, thế nên tốt nhất từ bây giờ chúng ta nên cách xa nhau."
Khoé mắt Minh Khánh có chút u tối, anh khẽ gật đầu:" Được."

Gần đó có hai cô nhân viên phục vụ mặc kimono tiến lại gần một căn phòng ăn hạng V.I.P, trên tay hai cô cầm dụng cụ lau dọn có vẻ như muốn vào phòng dọn dẹp nhưng cửa phòng bị khoá.Một cô kéo tay áo cô kia nói:" Thấy cửa khoá không, bên trong lại có tiếng nhạc. Bên trong có khách chưa ăn xong.'
"Nhưng vị khách này đã ở trong đó 5 tiếng đồng hồ rồi. Tôi nghi là có chuyện rồi?"
"Trong phòng có nút gọi phục vụ mà? Không có động tĩnh gì chắc không sao đâu."
"Cứ vào xem thử đi tôi nghi lắm.Nào đưa chìa khoá cho tôi."
Tiếng lạch cạch mở cửa cùng tiếng loạt soạt bước chân vào phòng.
Bên trong phòng bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên:" Aaaaaa....giúp tôi với.... có ai không... giết người rồi...có người chết...."

Vi Vi và Minh Khánh ở gần đó liền chạy nhanh vào phòng. Hai cô nhân viên đang rất sợ hãi, đứng run rẩy lẩy bẩy.

Trong phòng ăn hạng V.I.P sàn gỗ lát bóng loáng, tường trắng tinh khôi giờ đã bị nhuốm máu đỏ tươi.Những tia máu bắn tung toé loang lổ đầy bức tường, sàn nhà đọng từng vũng máu, trần nhà cũng bị dấy máu. Bàn ăn cùng với thức ăn bị bắn bẩn.Căn phòng ngập trong máu.Những mảnh vụn màu đỏ như da nhuốm máu, thịt vung vãi gần xác nạn nhân. Nạn nhân là một người đàn ông đã luống tuổi, tóc ông ta chấm bạc. Ông ta mặc một bộ âu phục Tây đen.Ông ta chết trong tư thế quỳ, tay bị trói chặt bằng băng dính ở phía sau, chân cũng bị trói chặt. Riêng miệng thì không bị bịt. Tay và chân bị mài mòn da thịt đến mức lộ rõ cả xương trắng.Vũ khí giết chết nạn nhân là một thanh sắt dài xuyên qua bụng nạn nhân, nạn nhân chết gục mặt xuống. Thủ pháp vô cùng tàn bạo lại dứt khoát.Dàn loa ban cạnh vẫn phát ra loại nhạc cổ điển hoà tấu giao hưởng tạo cảm giác vô cùng rùng rợn thêm màu sắc u ám cho khung cảnh.

Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường, đây được xem như một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Thanh Phong xem qua một lượt thi thể nạn nhân trước khi mang đi, anh lấy tay mở miệng nạn nhân ra xem khoang miệng." Không có dấu vết bầm tím của việc nhét vật gì cứng hay mền vào miệng. Hung thủ để nạn nhân la hét thỏa thích."
Minh Khánh gõ gõ vào cửa gỗ, nói:" Căn phòng này vốn dĩ không cách âm được, lúc tôi và Vi Vi ở gần đó thì có nghe tiếng nhạc cổ điển rất lớn, tiếng nhạc làm át đi tiếng la hét."
Vi Vi nói:" Loại nhạc cổ điển lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng, lúc kịch tính, tượng trưng cho sở thích biến thái, bất ổn tâm lý của hung thủ. Hung thủ là một người đàn ông đã từng trải qua một biến cố lớn gì đó khiến tâm lý của hắn ta dần bị biến chất. Hắn ta lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, sợ hãi bất an. Và còn điều quan trọng kích thích hắn ra tay giết người là lòng thù hận."
Thiên An hỏi:" Chị Vi Vi, Tại sao hung thủ lại là một người đàn ông? Lòng thù hận là sao?"
Minh Khánh giải thích:" Mài mòn da thịt thực chất là hành hạ nạn nhân để nạn nhân trải nghiệm đau khổ vốn không gây chết người. Thứ làm chết người là thanh sắt xuyên bụng nạn nhân. Một thanh sắt nặng gần 10 kg một người phụ nữ thường khó có thể mang nổi thanh sắt và đâm xuyên bụng hắn. Hình thức đâm xuyên bụng vô cùng dứt khoát đòi hỏi một bàn tay khỏe mạnh. "
Thiên An lại thắc mắc:" Nhưng cũng không thể loại trừ là một người phụ nữ to khỏe, hoặc nhiều người phụ nữ cùng gây án?"
Minh Khánh hơi chau mày lại, nói:" Cậu còn non trong phá án lắm Thiên An, cậu cần luyện tập thêm. Có những chuyện Vi Vi nói không cần phải giải thích thì mình phải hiểu được chứ."
Thiên An phụng phĩu nói:" Không hiểu."- Quay sang kéo tay Vi Vi, vẻ mặt năn nỉ:" Chị Vi Vi, chị giải thích kĩ hơn đi. Sao chị và sếp cứ phải hiểu nhau như vậy làm gì chứ?"
Vi Vi khẽ nhìn Minh Khánh, anh cũng nhìn cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau chứa đầy sự nghi hoặc, mình thật sự hiểu đối phương?
Vi Vi gật đầu với Thiên An:" Được rồi không chấp với trẻ con." Cô giải thích:" Hung thủ tầm độ tuổi 24-25 tuổi, thân hình hơi gầy chứng tỏ hắn ăn uống không điều độ và hắn rất cao khoảng tầm 1m8. Hắn có mối thù sâu sắc với nạn nhân. Theo các phương thức thời cổ xưa, hình thức giết người bằng thanh sắt xuyên bụng biểu thị sự trừng phạt. Nạn nhân khi còn sống chắc đã làm điều ác. Vì tâm lý hung thủ bất ổn nên hắn mới có ý nghĩa quái gở mài mòn da nạn nhân, hắn thích thú khi cảm nhận tiếng hét của nạn nhân. Vì lòng hận thù hung thủ dành cho nạn nhân rất lớn. Còn tại sao hung thủ là nam mà không phải là nữ thì như tôi miêu tả hung thủ, nữ gầy và cao như vậy, sức khỏe không đủ mang thanh sắt nặng gần 10kg. Sở dĩ tôi kết luận sơ bộ ngoại hình của hung thủ cao 1m8 vì chỉ với chiều cao đó mới nhấc một thanh sắc dài gần 1m lên rồi cắm sâu vào bụng nạn nhân đang quỳ, nạn nhân thuộc típ cao trung bình khoảng, 1m6, khi quỳ chiều cao còn 1m. Vậy 1m8 là chiều cao phù hợp. Cũng có thể là nhiều người làm nhưng trường hợp đó không xảy ra bởi theo phán đoán độ mài mòn gây ra, thủ pháp vô cùng ổn định chứng tỏ là một người gây ra. Hơn nữa nếu nhiều người gây án thì hiện trường rất loạn nhưng ta thấy hiện trường ngoại trừ ngập tràn vết máu ra thì những thứ khác vẫn giữ nguyên vẹn vị trí cũ. Hung thủ là một tên tâm lý biến thái, hai tên tâm lý biến thái kết hợp với nhau chẳng phải sẽ rất loạn sao."
Minh Khánh nói tiếp:" Nạn nhân phải quen biết hung thủ vì hiện trường không hề có dấu hiệu gây lộn, giằng co. Nút gọi phục vụ chưa ấn vậy là nạn nhân không hề cảnh giác với hung thủ dẫn đến bị hung thủ trói chặt tay, chân. "
Thiên An tỏ vẻ gật đầu hiểu.
Minh Khánh chỉ đạo:" Thiên An cậu mang đĩa nhạc và các thứ linh tinh trong phòng đi kiểm tra xem có phát hiện điều gì khả nghi không. Tuấn Kiệt cậu điều tra lai lịch nạn nhân, xem hôm nay nạn nhân hẹn gặp ai, hoặc trong quá khứ nạn nhân từng làm việc xấu gì. Thanh Phong cậu mang thi thể nạn nhân về kiểm tra..."
Chưa để Minh Khánh nói hết, Vi Vi nói xen vào:" Tôi đi cùng Thanh Phong."
Minh Khánh có chút bất ngờ ở khóe mắt. Vi Vi nói:" Tôi là nhà tâm lý học, tôi cần xem xét thi thể nạn nhân để phác họa chân dung xác thủ. Mỗi một nạn nhân như một bức tranh phản ánh nội tâm hung thủ, thứ hung thủ khao khát, mong muốn."
Minh Khánh gật đầu tỏ vẻ hững hờ.

Minh Khánh điều tra cùng Tuấn Kiệt.
" Camera ở bên ngoài phòng ăn nạn nhân bị hỏng, ở hành lang phòng ở của nạn nhân cũng hỏng. Điều đó chứng minh hung thủ là là dạng tội phạm có năng lực tổ chức, kế hoạch giết người có chuẩn bị từ trước. IQ của hung thủ khá cao."
Minh Khánh nhìn những bức ảnh chụp hiện trường." Hung thủ không thể vào từ bên ngoài. Mặc dù camera ở bên ngoài hỏng nhưng chỉ một đoạn. Các đoạn khác vẫn bình thường. Hơn nữa khi giết người xong dù tránh hay không trên người hung thủ nhất định sẽ dính máu nạn nhân, hung thủ chỉ có thể ra vào từ bên trong."
Tuấn Kiệt đưa bản báo cho Minh Khánh." Nạn nhân tên là Atsuma Takeshi, 53 tuổi, nam, người Nhật. Atsuma Takeshi là một quan chức lãnh đạo người Nhật,đến Việt Nam để nghỉ mát tĩnh dưỡng, vụ án xảy ra ở Việt Nam, chúng ta đang trao đổi với phía bên Nhật. Người nhà nạn nhân đang trên đường từ Nhật qua. "
Minh Khánh hơi chau mày:" Vụ này liên quan đến người ngoại quốc có tính chất chính trị, chắc sẽ gây chấn động truyền thông lớn, chúng ta cần giải quyết trong 48h trấn an dư luận."
Tuấn Kiệt nói:" Sở phó, vụ án này nghiêm trọng như vậy điều tra trong 48h là không thể."
Minh Khánh nói:" Đã đến phút cuối đâu mà cậu biết không thể. Lúc 14h chiều ngày 19/6/2024, bây giờ là 16h. Đã qua hai tiếng, chúng ta còn 46h nữa, vẫn đủ thời gian."

Thiên An vào báo cáo:" Sở phó, thức ăn không được đụng tới ,đồ dùng ngoài vết máu và dấu vân tay của nạn nhân hầu như không phát hiện ra gì.
Thanh Phong nói:" Trước đó nạn nhân không hề ăn uống gì, trong dạ dày không chứa bất kì thuốc kích thích gây mê nào cả."
Minh Khánh trầm ngâm suy nghĩ. " Hung thủ nhất định là người quen của nạn nhân và đặc biệt hơn là nhân viên của khách sạn. Tôi và Tuấn Kiệt vừa điều tra trong một tuần nạn nhân Atsuma Takeshi ở Việt Nam không hề gọi điện đến số máy lạ nào hay số máy lạ nào gọi tới. Camera ở phòng nạn nhấn và phòng ăn bị hỏng điều đó chứng tỏ hung thủ đã hẹn nạn nhân ở một hay hai địa điểm này. Và để không phát giác hung thủ phải là người trong khách sạn."
     Tuấn Kiệt nói:" Nhưng có một điều trái chiều là danh sách nhân viên khách sạn chúng ta kiểm tra hôm đấy không hề có dấu hiệu bất thường."
    Minh Khánh nói:" Đó là điều mâu thuẫn. Chúng ta trước đây kết luận hung thủ hành động có một mình nhưng không có nghĩa không có người chỉ đạo."
     Tuấn Kiệt nói:" Ý sở phó là hung thủ có đồng bọn với nhân viên trong khách sạn."
    Minh Khánh gật đầu:" Phải."
    Để ý không thấy có Vi Vi, Minh Khánh hỏi Thanh Phong:" Thanh Phong, Vi Vi không phải đi cùng cậu sao?"
     Thanh Phong đáp:" Cô ấy nói có vài điều chưa thông suốt nên cần đến hiện trường xem."
     Minh Khánh gật đầu. Anh phân phó nhiệm vụ:" Các cậu ở lại đây tìm hiểu về nhân viên khách sạn, xem có ai bất thường. Tìm hiểu luôn về nạn nhân Atsuma Takeshi xem quá khứ đã từng gây thù hận với ai không? Tôi sẽ đến khách sạn tìm hiểu một chút về hiện trường nhân tiện gặp mặt lãnh đạo khách sạn."
     " Rõ."

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com