Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Vết thương trong đêm

Trên đường trở về, xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố sáng đèn.

Trong khoang xe, không ai nói một lời.

Bình An ngồi tựa lưng, khẩu súng lạnh lẽo vẫn còn trong tay. Dù đã trả lại, cảm giác kim loại lạnh ngắt vẫn hằn trong lòng bàn tay.
Cô nhìn sang cửa kính, thấy phản chiếu gương mặt mình: đôi mắt thâm quầng, vừa cứng rắn vừa bàng hoàng.

- Phát súng đầu tiên... không tệ. - Giọng trầm thấp của Trương Tinh Vân vang lên, phá tan im lặng.

Bình An quay lại, ánh mắt lạnh lẽo:
- Tôi không đến đây để được khen.

Tinh Vân nhếch môi, tay trái đặt lên vô-lăng, tay phải thoáng mở cúc áo sơ mi dính máu. Dưới lớp vải, vết xước dài trên vai hiện ra, máu đã thấm đỏ.

- Anh bị thương. - Bình An cau mày.

- Thường thôi. - Hắn khẽ liếc sang - Bác sĩ, không định làm tròn bổn phận sao?

Cô khựng lại, sau đó thở dài, mở túi y tế mang theo. Trong ánh đèn xe vàng nhạt, Bình An cúi sát lại, bàn tay mang găng chạm lên vai hắn, lau đi máu và sát trùng.
Khoảng cách quá gần, mùi thuốc xen lẫn mùi khói thuốc lá phảng phất khiến tim cô bất giác loạn nhịp.

Tinh Vân nhìn cô, ánh mắt tối sẫm, không nói gì. Nhưng trong sự im lặng ấy, có một áp lực kỳ lạ khiến Bình An phải kiềm chế hít thở.

- Anh không hề sợ chết à? - cô hỏi khẽ.

Tinh Vân cười nhạt, giọng lạnh như băng:
- Người như tôi, sống đã là xa xỉ. Chết... chỉ là sớm hay muộn.

Bình An ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia. Trong thoáng chốc, cô thấy trong hắn không chỉ có tàn khốc, mà còn là một vết thương cũ - thứ bóng tối không bao giờ lành.

Cô mím môi, không nói thêm. Chỉ cúi xuống băng bó cho hắn, động tác cẩn thận và dứt khoát.

Khi hoàn thành, Tinh Vân nghiêng đầu, thấp giọng:
- Đêm nay, cô đã chọn đứng cạnh tôi. Từ giờ... đừng mong thoát ra.

Bình An siết chặt găng tay, ánh mắt kiên định:
- Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Anh đừng lầm.

Tinh Vân nhìn cô, khóe môi cong nhẹ, nụ cười không rõ là tán thưởng hay đe dọa.
Không gian trong xe lại chìm vào im lặng. Nhưng giữa im lặng đó, một sợi dây vô hình đã được thắt chặt hơn bao giờ hết.

📌 Trong khi đó...
Ở một tòa cao ốc khác, ánh đèn vẫn sáng rực dù đã khuya.
Trương Quang Minh - anh trai Tinh Vân - đang đứng trước bảng điện tử hiện thị đồ thị cổ phiếu của tập đoàn.

Một trợ lý tiến vào, báo cáo:
- Tổng giám đốc, Hoàng thị bắt đầu tung sản phẩm mới, đánh thẳng vào thị phần thực phẩm đông lạnh của ta. Bên Vương thị cũng đang ngấm ngầm hậu thuẫn.

Quang Minh nheo mắt, giọng trầm tĩnh nhưng sắc lạnh:
- Để chúng cứ tưởng thắng đi. Chúng không biết rằng... thương trường cũng tàn khốc không kém súng đạn.

Anh quay lại, nhìn ánh đèn thành phố ngoài khung kính, ánh mắt kiên định.
Nếu Tinh Vân đang giữ bàn cờ trong thế giới ngầm, thì anh - Trương Quang Minh - chính là lá chắn và mũi kiếm của Trương gia trên thương trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com