Chương 11 - Dưới lớp mặt nạ
Trời khuya.
Thành phố sau cơn mưa đêm như một bức tranh rửa trôi bụi bặm, để lại những con đường trơn trượt phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
Trong căn phòng nhỏ ở tầng cao bệnh viện, Lý Bình An ngồi bên giường bệnh, tay vẫn giữ lấy ống truyền.
Người đàn ông trên giường – Trương Tinh Vân – vẫn chưa tỉnh hẳn. Ánh sáng từ đèn tường hắt xuống gương mặt anh, lộ rõ vẻ mệt mỏi xen cứng rắn.
Vết thương ở vai đã được xử lý, nhưng tim cô vẫn không yên.
Cô đã chứng kiến nhiều người đàn ông bị thương – máu, đạn, tiếng gào – tất cả đều là thứ cô quen thuộc.
Nhưng chỉ riêng với người này, mọi phản xạ chuyên nghiệp của cô lại trở nên chậm chạp.
Bình An rót nước, lau tay, rồi đứng dậy định rời đi.
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên sau lưng khiến bước chân cô khựng lại.
– Cô định bỏ bệnh nhân giữa chừng sao?
Cô quay lại. Ánh mắt anh đã mở, sâu và sáng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
– Anh tỉnh rồi à? – cô cố giữ giọng bình thản.
– Cũng nhờ y tá Lý giỏi giang. – Anh hơi nhếch môi, nụ cười nhạt như không cười. – Nhưng tôi không nhớ mình bị thương trong bệnh viện nào.
Cô đặt lại ly nước lên bàn, đáp gọn:
– Người ta chuyển anh đến đây vì tôi tiện ca trực, chỉ có thế.
Tinh Vân chống tay ngồi dậy, vạt áo bệnh nhân mở ra, để lộ băng gạc trắng muốt bên vai.
– Tiện ca trực? Cũng tiện nhìn thấy tôi giữa hỗn loạn?
Giọng anh không gay gắt, nhưng từng chữ như lưỡi dao lạnh.
Cô im lặng. Ánh mắt hai người chạm nhau — không có sự biết ơn, chỉ là nghi ngờ và bản năng cảnh giác.
Cuối cùng, chính anh là người phá vỡ im lặng.
– Dù sao… cảm ơn cô. Tôi không quen nợ người khác.
– Tôi không cần anh trả.
– Nhưng tôi sẽ trả. – Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức khiến cô rối loạn. – Bằng cách nào, tôi tự chọn.
Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện trên môi:
– Vậy chúc anh sớm khỏe, để còn thực hiện điều đó.
Cô xoay người rời khỏi phòng, đôi giày cao su phát ra tiếng bước khẽ trên nền gạch.
Tinh Vân dõi theo bóng cô, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng khó đoán — lạnh lẽo, nhưng cũng… đầy tò mò.
Phòng làm việc của Dũng Lân, sáng hôm sau.
Mưa vẫn rơi lác đác trên mái tôn.
– Tôi điều tra rồi. – Dũng Lân đặt tập hồ sơ lên bàn – “Y tá Lý Bình An”, 24 tuổi, tốt nghiệp y khoa trong nước, làm việc tại Bệnh viện Trung tâm hai năm. Không có điểm nghi vấn.
Tinh Vân cầm tờ giấy, ánh mắt rà từng dòng.
Một cô gái xuất thân bình thường, lý lịch sạch đến mức hoàn hảo – hoàn hảo đến mức… giả.
Anh gấp lại hồ sơ, ném lên bàn.
– Càng sạch, càng đáng ngờ.
– Anh định điều tra cô ta à? – Dũng Lân hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
– Không. – Tinh Vân lắc đầu, rót trà, giọng trầm lại. – Tôi sẽ để cô ta tự lộ.
Cùng lúc đó, trong văn phòng bác sĩ trực, Nguyễn Minh Khang ngồi nhìn màn hình máy tính, nơi hiển thị dòng dữ liệu đã được mã hóa.
Tin nhắn đến từ nhà họ Vương:
“Bước đầu tiếp cận thành công. Mục tiêu đang nghi ngờ Lý Bình An.
Tiếp tục giám sát cô ta.
Không để cô ta biết thân phận thật của anh.”
Anh gập laptop lại, ánh mắt nặng trĩu.
Lần đầu tiên, Nguyễn Minh Khang cảm thấy lương tâm mình bị xé làm hai nửa:
Một bên là nhiệm vụ – lòng trung thành với gia đình đã nuôi mình.
Một bên là cô gái kia – người mà anh không thể không quan tâm.
Anh nhớ đến nụ cười lạnh của cô mỗi lần khâu vết thương, nhớ đến bàn tay run nhẹ khi cô nói “tôi quen rồi” – và bỗng thấy tim mình nhói lên.
Tối hôm đó, Bình An trở về căn hộ nhỏ. Cô vừa tháo áo blouse thì chuông báo an ninh rung lên – tín hiệu mật.
Cô mở máy tính, ánh sáng xanh mờ hắt lên gương mặt.
“Lý Bình An, nhiệm vụ mới.
Mục tiêu: Trương Tinh Vân – người đứng đầu tổ chức ngầm Trương thị.
Thu thập bằng chứng giao dịch phi pháp.
Nếu cần thiết – thủ tiêu.”
Bình An khẽ nắm chặt tay.
Dòng chữ đỏ trên màn hình khiến ngực cô như bị bóp nghẹt.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt người đàn ông tối qua – ánh mắt sâu, giọng nói lạnh, dáng đứng trong bóng tối.
Không biết từ bao giờ, những thứ cô đáng lẽ nên căm ghét… lại khiến tim cô đập nhanh hơn.
“Tôi là điệp viên.
Tôi không được phép có cảm xúc.”
Nhưng khi tắt máy, Bình An biết — cô đã bắt đầu mất kiểm soát.
Cơn mưa ngoài cửa sổ rơi đều, như nhịp đếm lặng lẽ cho một bi kịch sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com