Chương 2 - Bóng tối theo dõi
Sau ca trực đêm, trời đã gần sáng. Lý Bình An thay áo blouse, khoác chiếc áo gió mỏng, bước ra khỏi bệnh viện. Gió sớm se lạnh, con phố vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền nhựa loang loáng hơi nước.
Cô vừa đi vừa siết chặt quai túi, cảm giác phía sau có ánh mắt bám riết.
Trực giác huấn luyện bao năm khiến từng sợi thần kinh căng như dây đàn.
Không cần quay lại, Bình An biết — Trương Tinh Vân chưa hề rời đi.
Một chiếc xe đen sang trọng dừng ở đầu đường. Kính xe tối màu, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu.
Bình An khẽ nhếch môi, giả vờ bình thản rẽ sang con hẻm nhỏ.
“Người đàn ông này… không chỉ là một bệnh nhân tình cờ. Hắn giống như một kẻ săn mồi. Và ta, đã bị nhắm đến.”
Trong bóng tối, ánh mắt Trương Tinh Vân dõi theo từng bước chân cô gái.
Sự bình tĩnh quá mức, kỹ năng phẫu thuật thuần thục, không giống một y tá bình thường.
Hắn châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh khóe môi.
– Điều tra cô ta. – Hắn ra lệnh khẽ.
Người đàn ông ngồi ghế phụ – Dũng Lân, cánh tay phải của hắn – gật đầu:
– Vâng, đại ca.
Sáng hôm sau, khoa ngoại bệnh viện lại trở về vẻ yên bình.
Nguyễn Minh Khang, bác sĩ trẻ tuổi, đồng nghiệp thân thiết của Bình An, vừa bước vào đã thấy cô đang sắp xếp hồ sơ. Anh nhướng mày, đưa cô cốc cà phê nóng.
– Ca đêm qua vất vả lắm phải không? Nghe nói có ca trúng đạn đưa vào…
– Tôi ổn. – Bình An mỉm cười nhạt, nhận lấy cà phê.
Minh Khang quan sát cô vài giây, ánh mắt thoáng lo lắng. Anh vẫn luôn thấy cô khác biệt: ít chia sẻ, luôn giữ khoảng cách, nhưng lại toát ra một sức mạnh khiến người khác muốn bảo vệ.
Anh định nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Bình An nhìn màn hình, ánh mắt thoáng biến đổi. Số của tổ chức.
Cô vội bước ra ngoài, bắt máy.
– Nhiệm vụ mới. – Giọng đàn ông lạnh lùng vang lên – Một thế lực ngầm lớn vừa trở lại thành phố. Người đứng đầu: Trương Tinh Vân. Cô phải tiếp cận, thu thập thông tin.
Trái tim Bình An khẽ thắt lại. Cái tên ấy, lại vang lên quá nhanh, quá trùng hợp.
Cúp máy, cô đứng lặng trong hành lang dài. Hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của hắn trong đêm cứ lặp lại trong trí óc.
Lần gặp kia không phải ngẫu nhiên… mà chính là khởi đầu của nhiệm vụ.
Chiều hôm đó, khi Bình An tan ca, bước ra cổng bệnh viện, một chiếc xe đen sang trọng đã đợi sẵn. Cửa kính hạ xuống, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc.
– Lên xe. – Giọng Trương Tinh Vân vang lên, trầm thấp, không cho phép từ chối.
Bình An đứng sững, lòng bàn tay đã siết chặt.
Cô biết, từ giây phút này, mình chính thức bước vào vòng xoáy không lối thoát…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com