Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Những quân cờ thức giấc

Đêm rơi trên khu cảng cũ. Sương mù dày đặc bao trùm, từng ngọn đèn vàng hắt lên thứ ánh sáng mờ ảo như vẽ nên một mê cung. Trương Tinh Vân đứng giữa bóng tối, điếu thuốc cháy đỏ trên đầu ngón tay, ánh nhìn xa xăm như thể đang chờ một bóng hình nào đó trong quá khứ trở lại.

Anh không nói gì suốt hơn một giờ đồng hồ.
Đến khi tiếng bước chân vang lên phía sau, anh mới cất giọng:
– Đến rồi à?

Bình An xuất hiện, áo khoác dài vắt trên vai, mái tóc ướt vì sương.
– Anh chắc đây là nơi an toàn? – cô hỏi khẽ.

– Trong trò chơi này, chẳng có nơi nào an toàn cả. – Tinh Vân khẽ nhếch môi. – Nhưng đây là nơi duy nhất ta có thể khởi động kế hoạch.

Phía sau họ, Dũng Lân và vài người thân cận đã bố trí xong thiết bị gây nhiễu.
Mọi tín hiệu ra vào đều bị cắt đứt.
Đêm nay, họ không muốn ai nghe thấy.

Bản đồ điện tử mở ra trước mặt họ, hiển thị hàng chục điểm sáng – là những kho hàng, chi nhánh, và nơi trú ẩn của thế lực nhà Họ Vương.
Bình An cúi nhìn, ánh mắt sáng rực trong bóng đêm:
– Mục tiêu là chi nhánh số 17 ở Quận Tây. Ở đó có dữ liệu về cha tôi… và cả bằng chứng chứng minh ai đã ra tay trong vụ chiến tranh năm đó.

Tinh Vân im lặng, ánh mắt hơi run lên trong giây lát – một thoáng sợ hãi pha lẫn hy vọng.
Anh sợ… sự thật có thể khiến mọi thứ sụp đổ.

– Nếu những gì em nói đúng, – anh khẽ đáp, – thì không chỉ là báo thù, mà còn là cơ hội kết thúc cuộc chiến kéo dài mấy thế hệ.

Khang bước đến, giọng đều nhưng lặng lẽ:
– Tôi đã thâm nhập vào mạng nội bộ của Tập đoàn Vương Thịnh. Chúng đang chuẩn bị chuyển dữ liệu ra nước ngoài. Nếu chậm một ngày, mọi bằng chứng sẽ biến mất.

Tinh Vân nhìn anh, không nói gì. Một tia nghi ngờ vụt qua ánh mắt.
Nhưng anh không thể biểu hiện – không bây giờ.

Đúng lúc đó, điện thoại của Dũng Lân rung lên – tín hiệu khẩn.
Giọng một thuộc hạ vang lên qua sóng radio:

“Đại ca! Căn cứ phụ bị tấn công! Người của Họ Hoàng và Họ Vương cùng xuất hiện. Có kẻ báo tin, họ biết kế hoạch chuyển dữ liệu của chúng ta!”

Tinh Vân siết chặt điện thoại, giọng lạnh băng:
– Ai tiết lộ?

Không ai trả lời.
Chỉ có ánh nhìn của Khang hơi khựng lại, thoáng bất an, rồi vụt biến đi.

Bình An nhìn quanh, cố nén cảm giác sợ hãi:
– Có kẻ phản bội trong đội.

Tinh Vân quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh mà sâu:
– Trong thế giới này, phản bội không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ là… ta không biết mình đang bị ai điều khiển.

Một làn gió mạnh thổi qua.
Ở mái nhà xa xa, một ống ngắm lặng lẽ hướng về phía họ.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng tối khác – Vương Hoàng Đạt ngồi trước màn hình, nụ cười hiểm độc lướt qua gương mặt:
– Cuối cùng cũng tới lúc để con trai ta, Hoàng Gia Siêu Thống, ra sân rồi.
– Họ Trương tưởng đã thắng? Chưa đâu… chúng vẫn còn nợ chúng ta một dòng máu.

Phía sau hắn, Lâm Thục Vy khoanh tay, ánh mắt khó đoán.
– Nếu anh muốn chơi trò này, nên nhớ… không ai điều khiển được tôi.

– Tôi đâu cần điều khiển, – Vương Hoàng Đạt đáp, giọng trầm và sắc lạnh, – chỉ cần cô đi đúng hướng. Phần thưởng, cô sẽ nhận sau khi Tinh Vân gục ngã.

Khi màn đêm gần tàn, Bình An ngồi một mình trong kho cũ, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu gương mặt mệt mỏi.
Cô mở tập hồ sơ cha mình từng để lại – nét chữ nguệch ngoạc, vội vã, nhưng chứa đầy yêu thương.
Dòng cuối cùng viết:

“Nếu con đọc được thư này… có lẽ cha đã không còn. Nhưng con phải nhớ – không phải ai trong bóng tối cũng là kẻ xấu.”

Bình An khẽ bật cười trong nước mắt.
Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng – nỗi sợ, giận dữ, nhưng cũng là một tia hy vọng.

Tinh Vân bước vào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Không cần lời an ủi. Chỉ cần im lặng, họ đã hiểu nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa đêm mưa và mùi thuốc súng, họ không chỉ là hai con người trên hai chiến tuyến, mà là hai linh hồn cùng tìm đường thoát khỏi bóng ma quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com