Chương 6 - Vết nứt
Buổi sáng ở bệnh viện, ánh nắng hắt lên hàng cửa kính cao vút, ánh sáng trong trẻo đối lập hoàn toàn với bóng đêm thế giới ngầm mà Bình An từng chứng kiến.
Cô vừa kết thúc ca trực dài, bước ra hành lang thì bắt gặp Nguyễn Minh Khang.
Anh mỉm cười, đưa cho cô một hộp sữa lạnh:
– Cả đêm không ngủ, uống chút đi.
Bình An nhận lấy, khẽ gật đầu, giọng nhạt nhòa:
– Cảm ơn.
Khang nhìn cô, ánh mắt pha chút dịu dàng, chút do dự. Bao năm làm đồng nghiệp, che giấu thân phận thật, chỉ có anh mới thường xuyên quan tâm cô theo cách giản dị như vậy.
Nhưng hôm nay, ánh mắt anh hơi khác – sâu và khó đoán hơn.
– An này… – Khang cất giọng, nhưng còn chưa nói hết, điện thoại trong túi áo cô rung lên.
Tên hiển thị: Số lạ.
Bình An nhíu mày, bấm nghe.
Giọng nam trầm, lạnh lẽo vang lên:
– Tôi cho cô mười lăm phút. Xuống bãi xe.
Cô thoáng khựng lại, tim nhói lên. Âm sắc ấy… không lẫn đi đâu được. Trương Tinh Vân.
Mười lăm phút sau.
Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng ngay cạnh bãi. Cửa kính hạ xuống, lộ ra đôi mắt sâu tối của Tinh Vân.
– Lên xe. – Hắn ra lệnh, không cho lựa chọn.
Bình An khẽ cau mày, bước lên, đóng cửa lại. Không khí trong khoang xe lập tức ngột ngạt, mùi thuốc lá lạnh vương vất.
– Anh muốn gì? – Cô giữ giọng bình thản.
Tinh Vân không trả lời ngay, chỉ đưa cho cô một tập tài liệu mỏng. Trên bìa là dấu hiệu quen thuộc của một lô hàng đã bị tập kích gần đây.
– Cô ở bệnh viện, nắm thông tin tốt hơn ai hết. Tôi muốn biết, trong số người bị thương có kẻ nào không thuộc về tôi.
Bình An im lặng, ánh mắt sắc lạnh.
– Tôi là bác sĩ. Không phải người của anh.
Tinh Vân khẽ cười, nghiêng đầu, đôi mắt xoáy thẳng vào cô:
– Đừng quên, tôi có cách để biết cô là ai. Bình An, y tá, bác sĩ… hay điệp viên?
Lời hắn như mũi dao, sắc bén và thẳng thừng. Cô khựng lại, bàn tay dưới đùi siết chặt.
– Anh đang dọa tôi? – giọng cô lạnh như băng.
– Không. – Tinh Vân dựa vào ghế, nụ cười nhạt – Tôi đang cho cô cơ hội. Cô có thông tin. Tôi có quyền lực. Hai ta… nên hợp tác.
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Trong đôi mắt Tinh Vân, Bình An vừa như một quân cờ, vừa như một bí ẩn.
Còn trong lòng Bình An, lần đầu tiên cô nhận ra: con đường mình chọn… vừa nguy hiểm, vừa không thể quay đầu.
Phía xa, ở tầng thượng tòa nhà bệnh viện, Nguyễn Minh Khang lặng lẽ nhìn xuống.
Anh vừa vô tình thấy cảnh Bình An bước lên xe của Tinh Vân.
Đôi mắt Khang tối lại, bàn tay nắm chặt lan can. Một cảm xúc phức tạp dấy lên – ghen tuông, lo lắng… và cả sự bất an sâu thẳm.
Trong lòng anh vang lên một câu hỏi không muốn thừa nhận:
An… rốt cuộc em thuộc về bên nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com