Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một ngày mùa xuân ở đất Bern , nơi cơn gió lạnh cuối cùng còn vương lại trên tấm khăn choàng của cô gái , mùi phấn thông phảng phất đâu đây , trong tiếng huyên náo của chợ cá , cây Ghi-ta kẻ phiêu bạt đàn lên như chiếc đồng hồ đếm từng giây tới thời khắc không rõ , một vị ngọt dịu của Macaroons bao trọn thành phố này .
- Đến giờ rồi đến giờ rồi !
Một thằng nhóc áo đỏ nhung chạy như con sóc trên đường , mặt nó rạng rỡ và vui tươi hơn bao giờ hết , nụ cười đó quả thực rất dễ ưa , thu hút những ánh nhìn của mấy cô bé bình thường chả quan tâm ai .
- Đã đến giờ rồi à ?
Ông thợ mộc Elsie lấy cái khăn trắng đục lau đi giọt mồ hôi trên trán , ông nhìn thật khỏe khoắn và phúc hậu , dù cho mấy ngón tay cho chạm khắc gỗ đã mòn đi một màu nâu nâu đỏ đỏ và bụi bẩn trên má thì nó vẫn đỡ hơn thường ngày nhiều , như mọi ngày thì ông đáng ra phải phủ một lớp bột đen như công nhân mỏ than , rõ ràng là ông đã cố tình giữ mình sạch sẽ hơn cho hôm nay.
- Ôi trời , tôi còn chưa thay áo !
- Bà Renée , đây không phải cái áo mà bà mua hôm qua ở chỗ ả Lale à ?
- Không không , hôm qua là cũ rồi bà bạn ạ , tôi đâu thể mặc một thứ đồ cũ để gặp ngài Kaito ?
- Bạn yêu ơi , bà đủ già để thôi nghĩ về một người đàn ông rồi .
- Ai cấm được tôi chứ ? Cô phải biết có bao người muốn lấy tôi !
- Rồi , bà nói gì chả đúng .
Bà cô tóc đen nhún vai , đúng là không hay ho gì khi tranh luận với một con mụ không biết đúng sai .
Ánh mặt trời ấm áp mang hơi thở mùa xuân rơi trên tấm kính xanh đỏ , bụi hồng theo gió rơi trên đôi mắt chàng trai mê tình , một người đàn ông đẹp trai .
- Mẹ ơi , con sẽ có kẹo bông chứ ?
- Đương nhiên , nhưng con đã thuộc lời bài hát chưa đấy ?
- Con thề là con thuộc hơn Dieter .
- Tốt nhất nên như thế .
Những người trong khu phố , bụi bặm và bình dị , họ yêu cuộc sống yên bình , yêu tiếng chim trong trẻo trên bầu trời xanh biếc , yêu từng ngọn cây chiếc lá trên đời , nó làm dịu đi con tim chàng , hơn tấy thảy , chàng muốn một cuộc sống yên bình . Đưa tầm mắt , những cái áo rách này rách nọ không có , họ mặc bộ đồ tốt nhất mình có , cô gái tuổi mới lớn cầm theo giỏ hoa lan , ngồi khép nép bên người mẹ không nói câu gì , có cô cởi mở hơn thì tụm thành một đám rôm rả , nhưng chung quy vẫn có lễ nghĩa nhất định , hành vi không đúng đắn chẳng bị cấm mà không ai dám làm , nhà thờ này là một sự tôn quý vô cùng đến từ tâm trí của mỗi người , sự tôn trọng làm chàng thoải mái , quên đi mình từng cuồng loạn thế nào .
- Vậy , hãy bắt đầu với bài 'thánh ca Thụy Sĩ'
Tất cả như một quy luật được ngầm hiểu từ trước , hít một hơi thật sâu và phát ra âm thanh từ thâm tâm .

- Trittst im Morgenrot daher, Seh' ich dich im Strahlenmeer, Dich, du Hocherhabener, Herrlicher! Wenn der Alpen Firn sich rötet, Betet, freie Schweizer, betet, Eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland! Gott, den Herrn, im hehren Vaterland!

Kommst im Abendglühn daher, Find' ich dich im Sternenheer, Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender! In des Himmels lichten Räumen Kann ich froh und selig träumen; Denn die fromme Seele ahnt Denn die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland! Gott, den Herrn, im hehren Vaterland!

Ziehst im Nebelflor daher, Such' ich dich im Wolkenmeer, Dich, du Unergründlicher, Ewiger! Aus dem grauen Luftgebilde Bricht die Sonne klar und milde, Und die fromme Seele ahnt Und die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland! Gott, den Herrn, im hehren Vaterland!

Fährst im wilden Sturm daher, Bist du selbst uns Hort und Wehr, Du, allmächtig Waltender, Rettender! In Gewitternacht und Grauen Laßt uns kindlich ihm vertrauen! Ja, die fromme Seele ahnt Ja, die fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland! Gott, den Herrn, im hehren Vaterland!*( Quốc ca Thụy Sĩ : Bài thánh ca Thụy Sĩ )

Hào hùng mà có gì đó nhẹ nhàng thanh thoát như cánh bướm , những câu hát nhuốm màu tình cảm yêu thương vô hạn cho tổ quốc làm tim chàng rung động , nhưng vẫn có cái gì đó , cái gì đó quá đỗi kì lạ , cháy âm ỉ như hy vọng , thứ hy vọng xa vời.
Chàng cất tiếng , dù có bao nhiều loại âm thanh trên đời , giọng của chàng vẫn đặc biệt đẹp đẽ , trầm ấm , ưu thương , lãnh đạm và uy nghiêm . Chàng đọc thuộc như con rối , nhưng lại có tình cảm làm xao xuyến bao cô gái trong nhà thờ . Họ nhắm mắt , lạc vào thế giới của màu trắng trong vô tục , như bản hòa tấu của hai nghệ sĩ vô danh trên đường , đánh đàn bằng cả trái tim . Họ yêu người đàn ông có đôi mắt biết cười này , nhưng không bao giờ thừa nhận , vì chàng là một linh mục .
Nhưng trong đó , có một người , đôi mắt đỏ quạch hiếm có nhìn chàng , sắc lạnh và bi thương , một người khôn ngoan nhưng thiếu tình cảm . Chàng biết , mình không thể giúp con người này bằng một bài diễn thuyết .
Khi ánh mặt trời lụi tàn qua lăng kính , quyển kinh thánh cao quý được đóng lại , những đôi mắt không còn mơ màng trong thứ phước lành của chúa trời , tình yêu dịu lại trong họ , những cái bắt tay đầy thiện ý , và rồi chàng cúi chào với nụ cười dịu dàng :
- Cảm ơn vì đã đến đây , quý vị .
Người đó vẫn ở lại , nhìn chàng , có châm chọc , có cợt nhả .
- Ngài muốn gì sao ?
Chàng khẽ hỏi khi thu dọn đồ đạc .
- Ừ , chắc thế .
- Tôi có thể giúp gì à ?
Tên kia cúi xuống , nhàn nhạt cản cảm giác khinh thường .
- Tôi muốn hỏi vài câu thôi , được chứ ?
- Nhiễm nhiên , miễn là tôi trả lời được .
Gã đàn ông bật cười , anh ta khá điển trai với mái tóc bạch kim ánh vàng và làn da trắng , Kaito thấy có chút mệt mỏi , nhưng chàng cũng không hề lộ vẻ gì , da trắng tựa tuyết , như người bạch tạng vậy , trước kia cũng có một cô gái như thế , một cô gái chàng không thể quên .
- Tôi là Akai .
Gã để phanh cổ áo , như con ma cà rồng kinh dị , đôi mắt đỏ đó , trước nay chàng chưa thấy bao giờ .
- Anh có đeo tròng giả à ?
- Vì sao anh nghĩ thế ?
- Màu đỏ ..
Gã mím môi , dù vẫn phát ra cảm giác trêu chọc .
- Không - Gã nhún vai - Do tôi bạch tạng ấy mà .
- Bạch tạng có mắt đỏ ?
Chàng ngạc nhiên hỏi .
- Chưa ai dạy cho anh ? Tôi bị bạch tạng toàn phần , thế là đỏ như ma vậy .
Gã nói như một điều bình thường , nhưng kể cả ánh nắng cuối ngày cũng có thể làm làn da ấy cháy xém và đôi mắt không thể nhìn được , cái lạc quan của gã thực sự làm chàng khâm phục .
- Thôi đừng có thương hại , ta chả thích. 
- Được thôi , vậy anh muốn hỏi gì ?
Trong đôi mắt ấy có xảo quyệt .
- Anh - Gã cười cợt - Từng yêu rồi chứ ?
Câu hỏi làm Kaito đờ mình trong giây lát , chưa có ai từng hỏi chàng như vậy .
- Chưa .
- Đừng có dối trá , tôi thừa biết .
Con tim chàng đang sợ hãi , rõ ràng , kể cả nhịp thở cũng gấp gáp vô cùng . Thở ra một hơi , chàng cố ra vẻ bình tĩnh :
- Anh biết thế nào được .
Gã cười nhạt .
- Nói đi , tôi biết giữ bí mật lắm .
Chàng im lặng phút chốc . Bao nhiêu năm qua , chàng thực tâm không nghĩ tới sao ? Không , mỗi đêm , người ấy đến trong cơn ác mộng kinh hãi ghê sợ , mang theo những thứ tệ hại nhất hành hạ chàng không thôi . Kaito cắn chặt răng . Chàng muốn nói ra . Những năm ở đây , con người thân thiện chẳng làm chàng quên người ấy.  Nếu , chỉ là kể lại thì sao ?
- Vậy , đi chứ ? Tôi bao .
Hắn là kẻ giảo hoạt , đủ đểu cáng và tinh khôn để biết lúc chàng dao động .
- Tôi không uống.
- Thế thôi , kiếm chỗ đi nào .
_
Cánh đồng hoa hướng dương . Kaito biết đến nó , sắc vàng đầy sức sống luôn có mục tiêu , điều mà chàng còn chẳng thể làm được . Nằm cạnh nhà bà Daniele , chẳng mấy ai đến , nhất là giờ này . Vốn dĩ chàng cũng phải đi ăn tối với mấy ông lão qua tám mươi , nhưng chàng lại ở đây , và kể.
- Vậy , bắt đầu đi .
Chàng nhắm mắt , những cảm giác cuồn cuộn dấy lên từ con tim thổn thức vì tình yêu , rạo rực mỗi khi gặp nàng , không thể ngừng nhớ cô gái hoa hồng xám của nước Anh , nó chẳng bao giờ kết thúc , dù chàng cố gắng , tình cảm vẫn ở đấy , cấu xé chàng mỗi ngày .
- Một ngày mùa thu nước anh .
Gió vẫn thổi , nhưng chiếc lá úa vàng màu mật ong rơi khắp nơi mà chẳng ai để ý , trên tóc , bàn , hay cả bữa ăn rẻ tiền mà chúng tôi được tiếp đãi tại khu lao động Houston , lúc đó thiếu lương thực , lại phải làm nhiều , ai cũng tong teo . Nhưng nghèo sẵn rồi , có ai bận tâm chi đâu , đứa nào chả một ai củ khoai ngày từ bé đến lớn . Cái bản tính hèn nhát đó thấm sâu trong máu chúng rồi .
Nhưng tôi , tôi ghét nó .
Thứ yến mạch nhão nhoẹt tởm lợm , cái bánh mì mốc khô cứng không cắn nổi , đôi lúc vài ba bát súp từ chút sắn nhạt toẹt . Phải nói rằng , tôi ghét kinh khủng khiếp cái chế độ này . Khi lao động phải khổ ải , phải còng lưng làm việc chấn thương vô số , có kẻ chết bất đắc kì tử . Nó làm tôi kinh tởm , nhưng cũng khiến tôi thấy mình thấp kém . Vì sao tôi không thể thưởng thức món bít tết như những tên vô vị kia ? Dù tính cách của chúng chả ra gì , thật tuyệt vời khi đám đó chẳng bao giờ lo cơm ăn áo mặc và chỉ ngồi thảnh thơi an vui . Vì cái gì ? Tôi là một thanh niên trai tráng khỏe khoắn , tất cả mọi thứ tôi phải chịu chỉ vì sinh ra nghèo rớt và cái khoản nợ năm trăm đô la mà bọn kia chỉ cần đổi một cái bình sứ ? Thề có chúa , tôi sẽ bóp cổ bất cứ thằng nào phản đối ý muốn của mình .
Khi những tên tầm thường kia vui vẻ với chút mạch nha thiu , cái thứ đồ rẻ mạt đó , tôi ngồi bên gốc cây , cảm nhận từng cú tát của gió , có bao nhiêu cái nhói khi chạm vào má bị đánh , tôi đều chịu . Trong bọn , tôi là đứa nhiều vết thương nhất , chi chít trên tay , vết lành vết chưa , rỉ máu đỏ cam và bốc lên mùi tanh tưởi của mủ , có đau , thế nhưng đã là cái gì với hoài bão của tôi ? Khi không còn sức khỏe , tôi chả có gì , tôi hiểu rõ điều đó .
- Lạy chúa Kaito , cậu lại bị đánh .
Hakuba nói , cậu ta hẳn phải ngán ngẩm lắm một thằng ương tính như tôi , vì câu ta cũng bướng lắm , tôi muốn vào hàng ngũ quý tộc , thì Hakuba cũng ưa chức thị vệ .
- Lão già đó buồn nôn quá thì tôi nói thôi .
Tôi chả thấy mình sai . Vì nó có tiền mà tôi phải tung hô hết lời cái bụng phệ và miệng ăn no rửng mỡ đó ? Có chết , tôi cũng chả làm đâu .
- Nhường ông ta chút đi , ổng sắp chầu tổ tiên rồi .
Hakuba trêu đùa , tôi bật cười lớn , cũng chỉ có hắn hiểu tôi .
- Mấy thằng kia thế nào ? Ngấu nghiến một cách thô tục ?
- Ờ , chúng cứ lôi cái danh người bản địa mà chẳng được tích sự gì .
- Tôi phải đồng tình với cậu thôi .
- Nhưng đừng có chọc giận ai nữa khi tôi đi làm nhá , cậu phiền lắm luôn ấy .
- Cậu lo cho tôi , trời sắp bão chưa ?
Lần cuối tôi nghe về một thứ không phải bão tuyết ập đến chỗ này là khi còn bé xíu với cái đài radio cũ nát của ông già Smith , tuy hơi rè , cơ mà vẫn được phết .
Hakuba không nói gì , hồi lâu cậu mới đáp lời :
- Tôi cản thấy hôm nay sẽ có gì đó quan trọng xảy ra với cậu .
- Tôi sẽ vui lắm khi có thằng nào ban cho tôi chức nam tước .
Hakuba nhìn tôi , một cái nhìn xoáy sâu vào thâm tâm tôi đầy khó chịu .
Tôi định than vãn , cậu ta đã nói trước :
- Cậu biết vì sao tôi muốn làm thị vệ không ?
Tôi chẳng suy nghĩ gì , đáp :
- Có tiền chăng ?
- Một phần thôi - Hakuba vuốt cái cằm nhẵn bóng - Tôi không muốn thành quý tộc .
- Ôi trời , cậu sắp nhàm chán hơn cả lão già rồi đấy .
Tôi nằm lăn trên cỏ , một Hakuba nói chuyện kì lạ chẳng đủ làm tôi lo lắng.
- Cậu ... Tôi không có lòng tham vô đáy , thị vệ không có cấp bậc cao hơn , nhưng quý tộc thì có , khi cậu làm được nam tước , cậu lại muốn thành bá tước , bá tước rồi lại thèm hầu tước , tôi không thích sống vậy Kaito ạ , cái gì cũng cần giới hạn .
Tôi nghe nãy giờ vốn tức vội bật dậy quặu lên :
- Câm mồm , thằng đần .
Hakuba cầm cái áo khoác bụi bẩn lên , nhìn tôi đầy nuối tiếc :
- Tệ là tôi chẳng thể khuyên bảo cậu .
- Cút mẹ đi , tên hèn !
Tôi gào lên , đó là một người đồng minh sao ? Con đường tiến thủ chỉ còn tôi ? Chúa nó quan tâm !
Tôi làu bàu , một thói quen xấu khó bỏ .
Con đường hoa cỏ may là nơi đẹp nhất ở khu nô lệ , hơi đất còn vương vấn trong từng chiếc lá cuốn lấy bàn chân trần , hai bên những bụi cỏ tươi còn non , chẳng ai rảnh hơi đi trồng , nhưng nó vẫn mọc lên , hòa cùng âm vang tiếng hát đâu đây . Một bài tình ca chăng ? Không dồn dập như điệu múa kiếm , không mạnh bạo như câu thách thức , bình lặng và trong suốt , như đôi khuyên tai thủy tinh vỡ nát . Tôi không thích nghe một thứ gì đó hỏng , cũng không thích nhìn cảnh tượng cuối đời của nó , nhưng một thứ gì cuốn hút và thanh nhã , không phải tấm vải xuyên nhung , không phải ấm trà sứ quai cổ vịt , thứ không rõ tên tuổi đang làm từng dây thần kinh trong tôi nổi lên hứng thú . Tôi lần theo hương vị của hoa xuân , trầm lắng mà dễ nghe , một giọng hát đẹp.
- Lão già kia thích mấy đứa con gái hát hay lăm .
Tôi cười trừ .
Gạt ra những tầng lá thu đang che tầm mắt , đáng ra tôi phải cắt hết bọn này từ lâu lắm rồi nếu không lười biếng.
Bóng lưng , bé nhỏ và gầy yếu nhưng không lộ ra vết hằn cột sống như những thím bán rau đầu chợ , có thể cô ấy cũng như thế , nhưng mái tóc nâu đỏ đã che đi gần hết . Màu tóc như hổ phách là lần đầu tôi thấy , bọn bản địa không có , nô lệ cũng không có , lấp lánh dưới nắng vàng ươm , đôi lọn được tết lại bởi sợi ruy băng đỏ , không thực sự dài và xoăn như mốt mà con bé Anemone nói , thật hiếm thấy cô gái nào không làm theo cái thời thượng ngoài tầm với của mình . Chỉ nhìn từ đằng sau , đôi chân trắng xanh trên cỏ làn tôi bận tâm , trắng đến khó coi , như phản lại toàn bộ ánh sáng vào mắt , thế mà vẫn không nhìn ra mạch máu như thường tình . Lao động dưới nắng thì luôn có làn da bánh mật hay đỏ ran , dù nữ hay nam cũng không khác , hơn mười tiếng giữa cánh đồng đẫm mồ hôi là trải nghiệm làm da một người căng lên , cơ bắp cuồn cuộn được sơn lớp màu nâu khỏe mạnh , nhưng quý tộc ưa bóng râm thì đương nhiên phải trăng , cơ mà trắng thế thì lạ lắm . Cô ấy toát ra vẻ gì đó trưởng thành mà thơ ngây , không hề có cảm giác giống ả Callula thích câu dẫn đàn ông hay con bé Behira được chiều tới nỗi chả biết cái gì . Cô gái này tri thức , chắc chắn rồi , và còn dịu dàng , đây hẳn có thể làm cả đống đứa tranh giành . Cổ họng tôi đông lại , như băng chặn dây thanh quản , chả phát ra được chữ gì , nhưng băng đông thì phải phá , tôi khẽ gọi :
- Cô làm gì ở đây vậy ?
Tôi không dùng kính ngữ , vì không  mấy quý tộc đến đây , có cũng chỉ là tên béo rửng mỡ xem chúng tôi bị đánh mà cười phá chứ trước nay chưa thấy đứa con gái nào , nên tôi phỏng đoán đó là dân thường .
- Anh gọi tôi à ?
Cô ấy quay lại , mái tóc bật lên như bị hất cao rủ xuống trước ngực , đẹp lắm , đẹp đến không tưởng tượng nổi . Từng đường nét sắc sảo như được tên họa sĩ đại tài nào vẽ ra , một đôi môi đỏ hồng nhuận ngọt ngào , chiếc váy phồng ba lớp đính hoa hồng lụa cùng bích thủy và tấm vải choàng tím nhạt trên vai trắng nõn làm cô ấy như nữ thần mặt trăng mà Hakuba từng kể , tôi cảm nhận được miệng mình khô ran khi thấy đôi mắt đấy , màu xanh ngọc lục bảo ngập nước hồ thu mà tôi còn chẳng nghĩ tới một ngày sẽ được ngắm nó . Bức tượng hoàn hảo đáng được trưng bày trên đỉnh tháp tòa lâu đài to nhất Anh .
- Ở đây còn ma nào ngoài cô chăng ?
Tôi cố làm cái gì đó hài hước , nó thực sự tệ , nhưng cô ấy vẫn mỉm cười , trong sáng và hoa lệ , như toàn bộ vì sao đều tỏa sáng vì nụ cười đó , cứ như một thiên sứ giáng trần vậy . Chiếc váy phồng thật rộng và lộn xộn , nó đẹp khi cô ấy ngồi nhưng tôi thừa biết lúc đứng lên nó sẽ rối nhàu thành một cục và phải hong khô trước gió cả tháng để khôi phục như ban đầu , tôi nghĩ cha mẹ cô ấy sẽ rất khó chịu .
- Đừng đứng dậy vội !
Tôi nói to , cô ấy giật mình chút nữa đã ngã xuống , đầu gối vẫn đang cong , tôi chậm rãi đi đến , dùng khăn ấm xoa lên váy lụa . Cái này quả thực rất đắt đỏ , phải biết lụa quý giá tới bậc nào , còn là nguyên một chiếc váy ba lớp màu xanh nhạt , nó có thể đáng giá cả gia tài ở khu nô lệ , cô ấy mà mặc nó đến chỗ đám mũi lõ kia kiểu gì cũng bị giật rồi đày dọa , những tên kia quá dơ bẩn để lại gần một chiếc quyền trượng của nữ hoàng .
- Cô mà đứng lên bất ngờ như thế váy sẽ nhăn mất .
Tôi cúi đầu , tỉ mỉ lau lên từng nếp gấp , cái cảm giác mềm mại như nước lướt qua tay rất thú vị , càng tuyệt hơn nếu tôi có thể mua cả trăm cuộn vải này mà không cần thở ra một hơi nghèo khổ .
- Sao anh biết mấy chuyện này ?
Đứng như vậy rất mỏi , tôi có thể thấy chân cô ấy run lên , thật may khi váy lụa khá nhẹ , nếu không sợ là cô ấy đã ngã lăn theo cái sườn đồi thoải này , nhìn một cô gái khó chịu thì thật không hay , tôi bỏ qua câu hỏi khi nãy mà nói :
- Tựa lên vai tôi đi , nhìn cô chán thế nào kìa .
- Có thể à ?
Tôi còn chưa nghĩ tới sẽ để thứ gì ngoài tiền lên đôi vai lao động của mình , nhưng miệng tôi cứ theo cái ý nghĩ chết tiệt nào đó mà thao thao :
- Ngồi đi , ai mà quan tâm vai của một tên nô lệ chứ !
Tôi có thể cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn ấy phủi bụi than rồi mới dựa vào , nói thật thì nó không hề tồi chút nào , còn có gì đó thoải mái râm ran trong trái tim loạn nhịp .
- Anh tên gì vậy ?
- Kaito .
Tên là do cha tôi đặt , nhưng ổng chết chỗ nào đó chẳng ai hay , mẹ đã bán tôi cho một chủ thương , hắn đưa tôi làm lau dọn trên tàu , ông ta chết thì tôi lại lưu lạc đến chỗ này với Hakuba , với cái trình độ học hành tệ hại này chắc chắn là không đủ để kiếm một cái tên tiếng Anh nào tốt đẹp .
- Kaito ? Anh từ Nhật sang sao ?
- Cô thấy lạ ?
Tôi ngẩng đầu , nô lệ có ở khắp nơi trên thế giới , cô ấy làm sao lại bất ngờ ? Như đoán được suy nghĩ của tôi , cô ấy đáp lại :
- Tôi thường gặp quý tộc Nhật ở các bữa tiệc tiếp ngoại , họ hay mặc các bộ quần áo rộng và thắt khố , anh không mặc như vậy sao ?
Khố ư ? Nó đã là thời nào rồi , tôi chán ghét nó , áo lao động còn thoải mái hơn nhiều cảm giác bơi cùng đám không khí trong bộ quần áo đó , và tôi đã sang đây từ lúc mười ba , đủ lâu để quên hết mấy chuyện kia rồi . Như nghĩ ra cái gì , tôi hỏi lại :
- Cô gặp mấy lão già cạo đầu đó rồi ?
- Cạo đầu ư ? Tôi thấy nó đẹp mà ?
- Ừ nó đẹp , nhưng sao cô gặp được họ ?
Quý tộc và dân thường có khoảng cách nhất định , thật khó để gặp nhau mà không có những cái nhìn khinh thường hay cú roi xé thịt đau điếng . Bọn họ ưa chiếc roi da có gai , găm chặt vào da , mỗi khi kéo lên còn theo cả mạch máu đỏ tươi rách rưới , một lần bị đánh là quá đủ , hơn cả trăm thước từ lão già , cái đau đó mãi mãi không quên được , không chỉ là cảm giác , mà còn là tủi nhục vô hạn . Một người đẹp vô thực như cô ấy sẽ không bị kéo đi làm vợ lẽ sao ? Điều này làm tôi nghi hoặc .
- Họ đến bữa tiệc sinh nhật của tôi , dù đa phần là kiểu áo truyền thống nhưng cũng có không ít người mặc vest.
Tôi cau mày , cô gái này mời được nhiều người như vậy cho tiệc sinh nhật ? có vẻ như cô ấy không phải dân thường như tôi nghĩ ?
- Cô tên gì vậy ?
- Shiho , Shiho Miyano .
- Miyano ?
Tôi tưởng chừng gào lên .
- Cô thực sự thuộc dòng họ Miyano ?
Có lẽ thái độ bất ngờ của tôi làm cô ấy giật mình , Shiho nghiêng đầu thắc mắc :
- Sao vậy ? Có gì không đúng à ?
Mọi người đều biết , Miyano là gia tộc xuất thân Nhật Bản , đây có lẽ là một nhánh ở Anh quốc , nhưng tầm ảnh hưởng của họ ở đây rất lớn , trải dài mọi lĩnh vực , thề có chúa , lúc đó tôi không thể nghĩ gì ngoài đống lợi nhuận khủng khiếp nếu thân với cô ấy .
Kẻ quyền quý thường khinh bỉ loại người như tôi , nhưng nhìn cách Shiho đối xử , có lẽ cô ấy thiện tâm và tốt tính hơn vài trăm lần người thường , đủ cho tôi .
- Vậy , sao cô ở đây ?
Một nơi lao đồng tầm thường không có gì nổi bật ở phía nam , điều gì đưa một tiểu thư ở thủ đô tới ? Thậm chí Shiho còn có thể là con gái của một tử tước địa vị cao !
- Tôi trốn .
- Trốn ?
Tôi có chút không tin , đấy chưa bao giờ là một lý do dễ nghe .
- Phải - Shiho khẽ gật đầu , mái tóc phất lên theo từng chuyển động của gương mặt nhỏ nhắn - Cha đưa tôi đến gần đây nghỉ dưỡng , tôi đã trốn khỏi những nữ hầu.
- Cô không biết nơi này nguy hiểm ?
Vận chuyển đá là công việc nặng nhọc , cũng rất dễ gây ra tai nạn , sẽ chẳng có vấn đề gì khi cô ấy xuất hiện trên cánh đồng lúa mì , nhưng đây là gần một nơi lao động cho đàn ông , điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy gặp chấn thương ?
- Cha cô giàu lắm à ? Thường người ta không cho di chuyển vào mấy chỗ này đâu .
Điều này là thực , những nơi thế này chỉ có dân bản địa hay nô lệ thôi , vào đây một là giàu hai là quyền , tôi rất muốn biết Shiho là loại nào .
- Chắc thế , vì mẹ tôi là một công tước và cha tôi là doanh nhân .
Như có quả lựu nào nổ toang trong đầu tôi , đấy là vượt qua mong đợi , điều gì tuyệt hơn công tước chứ ? Nếu Shiho là con một , cô ấy sẽ lấy được toàn bộ !
- Cô có anh em trai chứ ?
- Không , nhưng có chị .
Chị gái ? Nó không hẳn tệ , bà chị đó có thể ăn lấy chức vị công tước , nếu thế tài sản sẽ thuộc về Shiho .
Cái tham che hết tầm mắt tôi , nó tuyệt hơn tất thảy tôi từng có , nhưng trong thoáng chốc ấy tôi hoàn toàn quên cái gì nền và không nên nói , ý thức nãy giờ mình quá nóng vội , tôi đã hoảng hốt bao biện :
- Xin lỗi...Tôi chỉ tò mò ..
Mắt cô ấy như đang tự châm chọc , phảng phất tư vị u sầu , như có ai đó phủ bụi lên tròng mắt ngọc lục bảo lung linh ấy làm nó đen kịt , nhưng , nó như khởi đầu.
Cô ấy không buồn vì nó , tôi biết đọc cảm xúc , toàn bộ kinh nghiệm đều cho tôi biết Shiho không buồn khi tôi hỏi đến gia thế .
Ánh mắt ủ rũ , tránh hướng về một thứ , tôi quay ra sau , là hoàng hôn !
Cô ấy từ từ đứng thẳng , vớ lấy chiếc túi bông trên cỏ mà nãy giờ tôi không để ý , khẽ vẫy tay với nụ cười tiếc nuối . Khoảnh khắc đó , cơ thể tôi đông cứng vì phấn khích , một quý tộc bậc nhất buồn khi phải trở về và không thể tiếp tục nói chuyện với tôi . Nhưng len lỏi trong những lá phổi , nhói lên một tư vị ngọt ngào đăng đắng như viên ca cao , từ đâu không hay chiếm lấy trái tim đang rạn nứt của tôi .
- Vậy , đó là lần đầu hai người gặp nhau ? Một mối tình vượt địa vị à ?
Akai nói nhỏ , chen vào những kí ức đang trào lên từ tiềm thức , chàng biết ơn hắn , nếu cứ để mình thả vào giấc mộng tình ái vẫn đang thổn thức dày vò chàng , có lẽ chàng sẽ hóa điên ngay ở đây .
- Nghe anh kể , có vẻ cô ấy đẹp lắm .
- Ừ , cô ấy đẹp hơn mọi cô gái tôi từng biết , không từ ngữ nào có thể miêu tả hoàn hảo , dù tôi có kể với bao nhiêu người , kể cả những kẻ tự nhận mình sáng tạo sinh động cũng không thể nghĩ được , một nhan sắc mĩ miều như thế .
- Tôi chắc hơn bọn họ chút đỉnh .
Gã lấy ra điếu thuốc lá , châm lửa , mùi hương mê hoặc độc địa lan trên cánh đồng , không tinh nghịch như tia nắng nhảy múa trên từng cánh hoa , khói thuốc xám xịt và nhàm chán , chỉ có vài giây cho đến lúc tan vào không khí , nó chỉ muốn biết thế gian ngắn ngủi này trông như nào .
- Đến đây là đủ rồi .
Chàng phủi bụi trên đầu gối đứng dậy .
- Này , mai tôi sẽ lại đến , sớm hơn một chút , buổi sáng được chứ ?
Gã vội vã hỏi , ngược lại chàng rất bình lặng , như mọi ưu thương trong từng câu chữ phát ra khi nãy chỉ là mộng xuân .
- Không , sáng mai người ta đến cầu an , anh ở đó dọa trẻ nhỏ lắm .
- Anh không cần ghét bỏ tôi đến vậy chứ ?
- Tầm giờ này là được , tôi sẽ kể tiếp .
- Nếu vậy tôi chỉ có hơn một tiếng để nghe anh kể .
- Anh rảnh vậy à ?
- Ừ , có gì làm đâu .
Gã vắt chân , không có ý muốn về .
- Nói thực thì câu chuyện của anh đủ lôi cuốn để viết sách đấy , bây giờ anh sẽ vứt tôi ở đây với cái sự hồi hộp chờ đợi ngày mai à ? Thế là đi ngược với tôi bình thường rồi .
- Vậy thì cố chịu đi .
Chàng chỉnh lại chiếc áo dòng , định rời đi .
- Anh không buồn sao ? Mỗi khi anh ngừng kể cũng là lúc cô ấy rời đi .
- Một ngày một ngày từ khi gặp cô ấy tôi đều thay đổi , hi vọng , sau khi kể cho anh toàn bộ , tôi có thể thay đổi tốt hơn .
Gã dập tắt điếu thuốc , vội hỏi như sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai .
- Sao bây giờ anh lại thành cha sứ ? Không ai phát hiện ư ? Điều gì đã xảy ra với cô ấy ? Hai người chia tay khi nào ?
Đáp lại , chàng chỉ mỉm cười , nụ cười tang thương vô hạn và vụt đi theo ánh chiều tà .
- Ah , chết tiệt , cậu phải nhìn mình bây giờ đi , y hệt cô ấy lúc đó ấy !
_______
Sora : Bấy lâu nay tôi viết truyện đều quên cái dòng này , chết thật :(
Nhân vật là của bác Aoyama Gosho , người làm dép tôi ngày một mòn đi theo năm tháng chờ chap mới , lạy trúa con cần hint từ tác giả để sốngggg .
Thể loại lần này không giống tôi bình thường , nhưng Sora yêu truyện atsm vượt xa cách hiểu của người thường lẫn chính mình là Sora của ngày hôm qua rồi . Sau khi ngồi cày lại hai bộ sách Cuốn theo chiều gió và Tiếng chim hót trong bụi mận gai nằm tít trong góc tủ , lần đầu đọc là hồi lớp 6 , nhờ vào mấy vụ tiểu thuyết này mà trình độ viết văn của tôi nó mới ngon lành được thì tôi quyết định viết một bộ fanfic phương tây . Chả hiểu sao cứ CP Kaito x Shiho tôi mới viết cho đàng hoàng được . Thời gian không đăng chap mới tôi thử viết đủ kiểu mà đọc nó chánnnn , thôi thì ta đổi mới cách khác :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com