Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Hôm nay , tôi lại đến nhà thờ , cái cảm giác trang nghiêm kính cẩn này vẫn thật khó dung hòa với bản tính cao ngạo thô tục của tôi , ánh tịch dương chiếu qua nhưng ô cửa kính đỏ xanh nhức mắt , nắng lúc nào cũng khó chịu , nhất là với làn da trắng xanh này của tôi , nhưng chiếc dù được sinh ra là điều đúng đắn nhất của loài người .
Tôi phóng tầm mắt lên bục cao , người con trai dáng vẻ thư sinh lạnh nhạt này là người Nhật , hiếm có làm sao , một cha sứ Phương Đông ở Bern , tôi không hiểu sao cậu ta vào được đây , nhưng hẳn là cậu ta được người dân xung quanh tôn trọng lắm .
Mái tóc đen được chải kĩ lưỡng và đôi mắt xanh bích không hề nên thơ như những bài thơ của Puskin , mơ mộng và ước ao là gì đó thật hão huyền trong tròng mắt ấy , nhưng cơn sóng lăn tăn lúc nào cũng sẵn sàng để bùng lên nhấn chìm mọi cảm xúc đủ để cho tôi biết anh chàng mày có mộ câu chuyện rất tuyệt vời .
- Anh đến rồi ?
Cậu ta ngẩng mặt lên , nhìn thấy tôi , có vẻ chẳng bất ngờ lắm .
Kaito nhìn vào chiếc đồng hồ cơ khí trên tay mình , tôi không chắc về thời gian , nhưng có lẽ chưa đến bốn rưỡi .
- Hơi sớm .
Cậu ta buông lời hờ hững .
- Anh biết không , câu chuyện càng lâu càng hấp dẫn , đấy là nếu anh không moi cái kết thúc từ mồm tôi ra luôn .
- Không , cậu chả hiểu tôi .
Tôi làm màu phủi bụi thuốc khỏi cái áo sơ mi kẻ sọc .
- Tôi thích nghe kể , nhưng không có hứng lắm với kết thúc .
- Dù sao tôi cũng rảnh , đi luôn thôi .
Đấy , cái ánh mắt đó mới cao ngạo làm sao ! Thật khó để nói là tôi ưa cậu ta với thái độ khinh khỉnh không thèm nhìn nhau đó , nhưng cũng thật đáng thương , nó càng làm tôi hứng thú hơn với tình yêu của cậu với cô tiểu thư công tước .
Chúng tôi lại ra cánh đồng hoa , nơi ánh sáng cuối ngày rải lên những bông hướng dương chút tàn dư còn vương lại , hôm nay mùi cỏ may chẳng nồng nàn như qua , nhưng vẫn đủ làm mũi tôi hếch lên đề phòng , tôi thầm hỏi có phải vì hôm nay mặt trời xuống sớm hơn ?
Kaito ngồi bệt xuống , tôi cũng theo , với chiếc áo dòng đó mà vẫn bàn tán được chuyện tình yêu thì đúng là phục .
- Cậu cứ kể đi .
Tôi nói .
- Tôi đâu có chờ anh .
Điều đó chẳng làm tôi phật ý , nhưng tôi vẫn nhún vai giả bộ thương tâm :
- Cậu kể cho tôi chứ kể gì cho ông giời .
- Nói thực thì tôi thích kể cho cái đầu gối của tôi hơn anh .
Tôi thường chọc ghẹo người khác , giờ bị bật lại đến đờ người , phẩy tay lắc lắc đầu :
- Thôi , nhanh lên hộ .
Và lại một lần nữa , Kaito dùng giọng nói trầm ấm đó đưa tôi vào chính bản thân cậu ta tuổi hai mươi đầy hoài bão .
- Hai hôm sau , tôi có ra đấy lần nữa , cơ mà chả thấy Shiho đâu , thay vào đó lại là một cô gái mặt mũi thanh tú , tóc đen tết thành hai bím trên ngực , cô ta mặc bộ hầu gái , quần áo chỉnh tề , nên tôi chắc cô ta cũng phục vụ cho nhà nào chức lớn .
- Anh là người làm việc ở đây à ?
Cô ta mở lời trước , một giọng nói khá là khó nghe với người bản xứ , có lẽ cô ta mới đến đây đôi ba năm .
- Ừ.
Tôi trả lời bâng quơ , tôi thật lòng không muốn cô ta biết tôi chỉ là thằng nhãi bê đá mà coi thường. Cầu chúa rằng cô gái này không đủ thông minh để nhớ ra chỗ này chỉ có khu lao động cấp thấp . Nô lệ làm việc có lương nhiều lương ít , như những thiếu nữ dệt vải tơ tằm hay điều chế y dược sẽ đắt giá hơn ở đây bao nhiêu , thậm chí còn sánh được với các nữ hầu nhà quý tộc , nhưng cũng có thể cô ta chẳng quan tâm đâu .
- Hôm qua tiểu thư nhà tôi có đến đây ?
Tiểu thư ? Người có vẻ tiểu thư nhất mà tôi gặp chắc chắn là Shiho , lại ngay hôm qua , tôi cũng lờ mờ nghĩ ra đôi ba chữ . Nhớ lại nụ cười bi thương của nàng hôm qua , tim tôi đã bị bóp nghẹt lại , mặc cho cô gái trước mắt có đôi mắt cương nghị mạnh mẽ đang chằm chằm vào tôi , tôi vẫn cắn răng chưa trả lời .
- Anh có thấy cô ấy chăng ?
Cô gái hỏi lại lần nữa , nhìn cô ta gấp rút và khẩn trương lắm , làm tôi có hơi tò mò rằng họ gặp chuyện gì ?
- Sao vậy ? Sao cô hỏi thế ?
Quý tộc thì đều có hai ba nữ hầu đi bên cạnh bảo vệ không rời một ly , nào sẽ có chuyện lạc mất ? Trong đầu tôi lóe sáng một ý nghĩ , cô tiểu thư đó bỏ trốn . Gương mặt tiếc nuối khi qua của Shiho thật sự không giống bị ép về nhà , mà là bị ép phải ra ngoài. Nghĩ đến , tôi có hơi lo lắng , ở đây rừng núi nhiều , cô mà trốn vào rồi gặp rắn ai cứu được ? Phải biết , rắn lục ở đây hoa văn chằng chịt , cắn đau mà độc mạnh , có khi một phát ngừng tim , nhưng nói cho cô hầu gái này thì Shiho sẽ hỏng kế hoạch , tôi rất phân vân , nhưng vẫn cố kéo dài thời gian đôi chút .
- Cô tên gì ?
Tôi định hỏi vớ vẩn để dễ xưng hô , cô ta đã bật lại :
- Bà chủ nói , phải xưng tên trước mới được hỏi người khác .
Tôi nhìn cô gái mà thấy hơi khó ưa , úp úp mở mở , chẳng như mấy đứa trong khu tôi , chuyện thầm kín nhất cũng oang oang giữa chợ , bình thường tôi ghét lắm , thế mà gặp mấy loại nói chuyện nửa vời như cô gái này mà tôi ước cổ chỉ cần bằng một phần rưỡi bọn chúng là đã mãn nguyện .
- Kaito , giờ thì nói tên cô đi .
Cô gái ngập ngừng , vẫn ra vẻ thần bí , nhìn tôi hồi lâu mới nói :
- Aoko Nakamori .
- Cô là nữ hầu ?
- Phải , của nhà Miyano , tôi là hầu cận cho tiểu thư .
Tôi biết mà , khi hôm qua nghe Shiho nói cô đến đây tôi đã hơi nghi , vì vốn dĩ Luân Đôn tới chỗ này cũng mất cả ngày đi xe ngựa , một cô gái khó mà tới đây một mình . Nhưng lại càng làm tôi nghi vấn , gia tộc lớn như nhà Miyano ở đây có phải lạ lẫm chăng ?
- Thế , tiểu thư cô có nói gì trước khi đi ?
- Cô ấy chỉ bảo đi cưỡi ngựa với thiếu gia Kudo .
Con gái , ban đầu thì ấp úng ngượng ngùng , mà một khi đã nói là tuôn ra cả tràng dài , kể hoài kể hoài về chuyện Shiho thân với tên thiếu gia Kudo đó tới mức nào làm cô ta không hề lo lắng hay quan tâm , tôi thì chỉ muốn bịt cái miệng đang xổ ra tràng dài không ngớt kia lại .
- Lạy chúa cho con điên này câm đi .
Chẳng biết do mồm tôi may hay chúa thiêng , Aoko cuối cùng cũng nhận ra cái gì đó mà ngừng ba hoa .
- Anh không đi làm à ?
Quá giờ lao động đã hai mươi phút , tôi đương nhiên biết , nhưng những lần trốn việc đã quá quen như chiếc roi gai của lão già vậy , tôi cũng chả quan tâm . Nhưng nghĩ tới câu hôm qua Hakuba nói , tôi thấy bồn chồn , hơn nữa hôm nay cũng không thể treo vắt vẻo trên những cành cây mà ngủ trưa nữa , thế là tôi chạy một mạch về . Aoko giật mình mà còn hét theo :
- Gặp tiểu thư nhớ nói cho tôi !
Tôi chẳng đáp lại , vì chúa nó biết làm sao gọi cho cô ta .
- Đây rồi , ông chủ của chúng ta giờ mới thấy mặt .
Một tên da đen vừa nhìn thấy tôi đã xỉa xói , tôi lướt qua mặt anh ta về vị trí làm việc của mình , sức nặng của đá đè lên vai trần làm đầu gối khuỵu xuống , chưa cảm nhận thực tế thì khó mà nói lắm , nhưng cảm giác cũng khá giống bị bóp vụn , chỉ là hơi mệt mà lỏng tay một cái là đi đời luôn .
Hakuba không nhìn tôi , cậu ta chăm chăm vào tấm biển chỉ dẫn mà bình thường chả ma nào thèm rồi bỗng chợt gào lên :
- Ê ! Nhà Miyano sắp tiếp quản nơi này rồi !
Giọng cậu ta khá là trầm , gào lên một tý đã lạc tông , cơ mà nghe vẫn rõ lắm , tôi với đám kia giật mình suýt chút thả luôn cả xe đẩy xuống , kì thực tôi có gặp Shiho thì cũng biết nhà cô ấy sẽ thấu tóm một loại lao động nào đó , nhưng tôi vốn nghĩ là kiểu dạng như thêu khăn tay hoặc làm đồng gì đó , ai mà nghĩ được lại chọn chúng tôi .
Gã Harvey lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp thoáng đờ người rồi cười cợt .
- Ôi mày nói gì thế Hak ? Cái hồi tao còn đi luyện thép ở Luân Đôn đã nghe rõ , rất rõ ấy chứ , rằng nhà Miyano thuộc tầng lớp cao nhất chỉ sau hoàng tộc , mày nghĩ tao sẽ tin họ quan tâm cái chỗ khỉ ho cò gáy này ?
Những tên còn lại cũng hùa theo , thằng Chad còn cười nắc nẻ vỗ đùi mà rằng :
- Lạy chúa Hak , mày nghĩ bọn tao không biết đọc thì sẽ tin mày à ?
Và thằng Corn em nó thì phẩy tay bĩu môi :
- Trời ơi , chúng ta sắp được đến dinh thự nhà Miyano kìa !
Chúng không tin , nhưng tôi thì có , dù khả năng đọc tiếng của tôi có giới hạn , nhưng vẫn loáng thoáng thấy chữ , và tôi biết Hakuba sẽ không lừa người mấy thông tin này .
Thầm nghĩ hắn sẽ gắt lên như thường ngày , ai dè hắn chỉ nhún vai :
- Ờ , chắc mắt tôi có vấn đề , đúng là con mụ Annie làm tôi mù cả mắt .
Annie là một con vô học và ngu ngốc , những chiếc răng lộn xộn và đôi mắt thao láo chả giống ai làm lu mờ luôn cả đám hoa lụa đẹp đẽ mà nhỏ làm , nhưng trước tới nay Hakuba chưa từng nói xấu nhỏ , hắn thậm chí còn rất thân . Câu đùa này làm đám kia cười phá , có đứa hét " Mày diễn quá đạt !" " Con nhỏ nghe tin này chắc sốc tim chết !" .
Gả harvey bằng lòng nhìn lướt qua người Hakuba rồi lại kéo chiếc xe đẩy đang lăn lóc trong bùn đi , riêng tôi thì cực kì lo lắng , hôm qua hắn vẫn bình thường , chúng tôi to tiếng đôi ba câu và giờ hắn thay đổi như một người khác ! Hay đó là suy nghĩ thật của hắn về con Annie ? Tôi chẳng rõ , lần đầu tiên , tôi thực sự hoàn thành một ca bê đá với cái đầu tỉnh táo .
Lại một buổi chiều nắng vàng ươm , tôi đi bộ trong khu , tính lấy vài trái táo thơm của bà Bernie đến nhà Hakuba mà thức tỉnh cái thằng nhãi ấy dậy , đi qua chỗ bán hoa lụa của con Annie , Hakuba đã đứng đó , bê cho nhỏ hộp kim chỉ to bằng cả cái thùng xốp đựng rau củ mà ít chỉ cuộn đến đáng thương . Tôi cá rằng nhỏ chỉ muốn lợi dụng Hakuba , vì cái hộp đó nặng chưa bằng quả dưa. Hakuba trông ưa nhìn với mái tóc nâu vàng như mật ong , chúng luôn mượt mà và chẳng bao giờ bết dính như cái đầu lộn xộn của tôi , cả đống con gái khu này thích hắn , nói thật chỉ tính ngoại hình thì đúng là không ai vùng này so lại . Tôi chả hiểu sao thằng đó cứ bám lấy con Annie làm gì cho tai tiếng , phải biết rằng tuy ở đây con gái không đẹp đến kinh thiên động địa , cơ mà cũng tươi tắn như hoa mới trổ bông , chả có lẽ gì mà đi tìm con Annie xấu xí .
Khi cậu ta vẫy tay chào Annie và về nhà , tôi chạy theo Hakuba bắt chuyện :
- Cậu hôm nay lạ dữ lắm .
Nó không bước nhanh hay chậm mà song song với tôi , mặt có vẻ rất bình tĩnh .
- Lạ sao ? Không , tôi chả lạ gì Kaito ạ .
- Thật ư ? Cậu chẳng giống thế chút nào .
Nó quay sang tôi , nhăn mày :
- Cậu thấy tôi lạ , vì tôi chê Annie xấu ? Cậu nên nhớ , chính cậu là người bảo tôi kì lạ khi không xa lánh Annie .
Tôi lắc đầu .
- Tôi nói thế cơ mà có khi nào cậu quan tâm ? Cậu vừa chê Annie khi trưa và giờ lại giúp cô ấy ?
- Sao tôi không được giúp ? Chỉ vì cô ấy xấu ? Kaito , cái lúc mà cậu vô tâm bỏ làm và trở về với những vết thương từ lão chủ thì tôi đang bị sốt nặng , Annie đã chăm sóc tôi , cậu thì không , thế thôi.
- Nhưng ...
Tôi gọi với theo nó , nhưng nó đi thật nhanh , mới tý đã khuất sau tường nhà ông Dawn , còn tôi thì đứng như trời trồng , chân nặng trĩu không sao đuổi theo cho được .
- Hakuba , mày đáng ra nên thề , mày không yêu con Annie.
Khoảng sáu giờ chiều , cũng khá muộn , nhưng phải biết trời mùa hè mặt trời xuống rất muộn , nắng vẫn chưa buông , tôi thong thả trên đường , cái bóng thanh mảnh nhỏ nhắn sau chiếc váy lanh màu lam khiến tôi khẽ cười , tôi đi chậm rãi về phía nàng , và hét lên .
- Bắt được rồi !
Quả nhiên , Shiho giật mình quay đầu , chẳng nghĩ tới việc giọng tôi trầm thế nào , không thể là con hầu Aoko của nàng . Chân nàng luýnh quýnh suýt nữa là ngã lăn , tôi không dám cười thành tiếng chỉ kéo nàng dậy .
- Cô làm như tôi là ma ý .
- Anh làn tôi sợ chết được .
Shiho trách cứ , nhưng tôi thừa biết cô chả để trong lòng .
- Cô tiểu thư ơi , nàng hầu của cô mới đến tìm khi trưa kìa .
Nghe tôi nói , nàng tái mặt , giọng run run :
- Thế anh có nói chi về tôi không ?
Tôi nhún vai trêu đùa :
- Có lẽ .
Tôi xem nó như trò vớ vẩn , Shiho thì không , mắt cô ngập nước như sắp khóc , làm tôi bối rối vội sửa lại :
- Tôi chả hé răng lời nào , cô không phải lo .
Shiho thở dài mãn nguyện , điều gì làm cô lo đến thế ? Tiểu thư hư hỏng không chịu về nhà chăng ?
- Được rồi , Kaito , anh rảnh chứ ?
Tôi định đến nhà Hakuba ăn , cơ mà cãi nhau thế này chắc thôi , thế là tôi gật đầu .
- Tốt , thế đi theo tôi một chuyến , tiền công là chai Whisky 1826 .
- Thế khi ngon ăn quá , tiểu thư ạ .
Tôi giả vờ liếm môi , tôi chẳng nghiện rượu , nhưng một chai vang đã hiếm , ai dè còn có Whisky ! Tôi không chần chờ gì , huýt sáo khắp đoạn đường .
Dần dần , qua cánh rừng thưa , một tòa lâu đài khó có thể to hơn hiện lên trước mắt tôi .
Hai thằng nhóc sứ thổi nước ra từ miệng của nó xuống cái ao trong veo , cổng cao gấp đôi gã Harvey , ba , bốn , năm cái dãy nhà to tướng , ba tòa nằm phía trước thành chữ U , hai cái phía sau thì nằm chếch như cạnh tam giác để chừa một khu vườn và đằng sau là sân tập bắn cùng trại ngựa , nó tuyệt hơn mọi công trình tôi từng thấy , tôi còn tự hỏi liệu nó phải ngọn núi chăng ? Không , vì chẳng ngọn núi vào có những bệ cửa sổ mạ vàng cả .
Shiho lôi tôi vào một góc , nói bằng toàn bộ sự nghiêm túc mình có .
- Hãy nói rằng anh tìm thấy tôi đang lạc vì mất ngựa , lặp lại nào , tôi lạc ngựa và anh tìm thấy tôi đưa về đây .
- Rồi , tôi không điếc .
Tôi phẩy tay .
- Đừng có đùa , cha tôi nghiêm dữ lắm , cả anh rể nữa , nên nhớ kĩ hoặc anh chầu ông bà .
Nghe lời cảnh báo của cô mà tôi thoáng sợ , rồi lại ung dung gật đầu .
Cánh cửa gỗ đào mở to , mùi gỗ thoang thoảng không bì lại nước hoa rải khắp hành lang , nồng nàn và gây nghiện , có lẽ hương thơm trên người Shiho là nhiễm lấy từ đây ?
- Nhanh chân lên phòng tôi trước khi ông quản gia Agasa thấy !
Tôi nghe thế cũng cuống quýt theo .
Cái gọi là phòng của Shiho phải to bằng cả khu nô lệ làm việc , tường màu trắng ren , cơ mà không phải nhờ vôi , mà là chất sơn thật sự , treo đầy những giải thưởng từ ngôi trường quý tộc Teitan , bức ảnh duy nhất là chụp với một cô gái khác có mái tóc đen và anh chàng cao ráo mắt đỏ da trắng . Phòng con gái thơm nhất tôi từng ngửi , mùi hoa hồng quyện cùng tách hồng trà chưa vơi quá nửa và nhưng cánh hoa hồng rải trên sàn nhà . Một cái giường to tổ bố mà cả tôi , Hakuba lẫn lão Harvey nằm vẫn vừa , chỉ có gối bông và viền ren , tôi tự hỏi nó mềm bậc nào ?
Giá sách , năm , sáu cái chất đầy sách , tôi nhìn qua mấy tựa đề , " 80 ngày vòng quanh trái đất " " Hai vạn dặm dưới đáy biển " ... Mấy cái còn lại thì tôi không đọc được vì đó là chữ latin . Trong ấy còn có quyển " Truyện kể Genji* "dày cộp mà tôi sẽ chả bao giờ đọc , nhưng cô ấy có vẻ thích sách dữ lắm , cả cái bàn làm việc cũng chả thiếu gì , còn quả địa cầu và cả những chiếc bút đen nhung mà tôi rất mong muốn có được .
( Truyện kể genji là do một nhà văn Nhật Bản viết , được cho là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của nhân loại , trước cả Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần [ Tung Của ] , cốt truyện phức tạp có hơn 400 nhân vật khác nhau )
- Vào đây , Kaito .
Nghe tiếng shiho gọi , tôi mới tỉnh khỏi đám đồ vật xa hoa mà nhất định một ngày sẽ có chúng trong tầm tay đó .
Một căn phòng liên kết không cửa , và ôi chao , cả đống quần áo!
Trắng , đen , xanh đỏ , váy , quần , cả tóc giả !
- Lạy chúa , sao cô mặc hết ?
- Đám này nửa tháng thay một lần .
- Thế là quá nhiều !
Tôi thốt lên .
- Anh chả hiểu cảm giác một ngày bốn bộ đâu , nó ép chặt bụng tôi chả thở ra nổi .
Và cô ném cho tôi một cái vest đen , nhìn thì chắc chắn là đồ nam rồi .
- Sao cô có bộ đàn ông ?
- Của Kudo , mấy lần anh ấy sang nhà tôi có ngủ lại , Aoko đi mua mấy bộ , anh nhìn cũng hao hao Kudo , sẽ mặc được thôi .
Và cô tống áo Sơ mi cùng Gi lê vào lòng tôi.
- Mặc nhanh đi .
- À ừ .
Tôi choáng ngợp trong đám lụa là , cảm giác lả lướt mềm mại trên tay như không có này làm tôi ghen tỵ tột cùng . Sao nhìn hao nhau mà lại có số phận khác biệt tới vậy ? Nhưng tôi , nhục nhã làm sao , phải nâng niu thứ đồ mà gã đó ném đi .
Như Shiho nói , vừa in .
Cô chẳng có vẻ gì bất ngờ , kéo tôi ngồi bệt xuống ghế , dùng thứ keo dinh dính vuốt lên tóc tôi , và cả một chiếc khăn nóng lau lên mặt .
- Tôi sẽ về với bộ dạng này hén ?
- Ừ , nhưng trước hết anh phải gặp cha tôi . Đừng có hỉ mũi , đừng có khạc nhổ gì , đứng yên và cố lịch sự hết mức có thể .
- Cô nghĩ tôi bất lịch sự ?
- Ừ , chắc chắn rồi .
Tôi bĩu môi .
- Xong .
Tôi ngạc nhiên nhìn mình trong gương , cậu trai khỏe khoắn lực lưỡng và thật lễ độ !
- Tôi bất ngờ đấy Shiho !
Tôi thốt lên .
- Thế ư ? Tôi thì không .
Xong , cô kéo tay tôi xuống hành lang , cảm giác mềm mượt rất khó tả , nhưng làm tôi sao lãng khỏi mọi thứ .
- Nhớ những gì tôi dặn .
Cô làm mặt nghiêm túc rồi mở toang cửa sảnh chính .
Hơn mười cặp mắt chăm chú về phía tôi , có mắt đen mắt xanh , tôi chả biết đường nào mà lần . Sự chú ý mà bấy lâu nay tôi muốn có đang hiện diện , tất cả nhờ vào một cô gái tôi mới gặp hai lần ! Tôi lâng lâng như trên mây.  quên cả chai Whisky 1826 đã hứa .
- Quý ông này là ai thế Shiho ?
Một người đàn ông có mái tóc đen tuyền , tôi nghĩ ông ta người phương Đông , một vài cọng râu lởm chởm trông ôn hòa hơn hẳn , ông mặc chiếc áo vải da nỉ như vừa từ phương Bắc về , và vội lo cho cô con gái đến nỗi chưa kịp thay đồ , người cha mà tôi luôn ao ước có được , và ông còn giàu có !
- Cha , đây là ngài Kaito , người đã giúp con trở về khi bị lạc mất Luna .
Luna ? Tôi thầm hỏi , cô đặt tên cho cả ngựa à ?
- Ôi trời , nếu không phải Kudo đang ở đây ta còn nhận lầm ấy chứ .
Người đàn ông bật cười , không có dáng gì của một quý tộc bậc cao mà chỉ như tên nông dân chất phác .
- Vậy , tên ta là Atsushi , cha của Shiho .
- Ồ vâng , rất vui được gặp ngài .
Tôi cười đáp lễ , theo chỉ dẫn mà ngồi lên chỗ còn lại của chiếc ghế bành .
Mặc cho ông Atsushi đang nói đủ điều về chuyến hành trình của mình , tôi lại nhìn về phía người con trai y hệt tôi trong gương lúc nãy . Anh ta vắt chân , tay cầm tách trà nhấp vài ngụm nhỏ , mái tóc đen mượt chả cần trét keo như tôi và một một quần áo đúng chất quý tộc , cứ như đi đón dâu.
- Thế , ngài Kaito làm nghề gì vậy ?
Nghe đến câu hỏi bất chợt này , tôi giật bắn mình , sao ông không tiếp tục nói về mấy cây bạch dương trong tuyết đi ? Tôi thề là tôi có thể bỏ đôi chữ vào đầu.
Người con trai kia và tám nữ hầu liếc mắt về phía tôi , bọn hầu còn chút thiện cảm , chứ tên kia thì như muốn ăn tươi nuốt sống , tôi liếm môi , định xạo ra ba câu , cậu thanh niên đã đáp lời .
- Ngài Miyano , tôi đã nghe danh ngài ấy khi đến đây , ngài ấy làm ở khu nô lệ .
Atsushi gật đầu , tôi cầu cho ông câm mõm lại , thế mà ông lại hỏi tiếp :
- Tôi nghe ông chủ thường rất bận rộn , sao tìm được đứa com gái bướng tính này của tôi hay vậy ?
Shiho không hẳn là bướng , cô có một loại tư vị ngây thơ ham vui nhưng không hề quá mức , câu này thì khó mà tôi đáp cho đúng được , Shiho đang dùng tay chỉ chỉ thứ gì mà tôi không hiểu nổi , tôi ngửa hai lòng bàn tay ra biểu thị tôi chả biết trả lời sao , cậu thanh niên kia lại giúp tôi :
- Ngài Miyano à , ngài Kaito chắc cũng bằng tuổi cháu , mà bọn nô lệ thì ngổ ngáo dữ lắm , không cho chúng đôi ba ngày nghỉ thì rách việc , chắc ngài Kaito đã tìm được Shiho trong lúc đi khảo sát đất một mình chăng ?
Tôi gật gật đầu cảm ơn , chút nữa đã cười toe toét , hóa ra người này vẫn rất tốt .
Tôi vui , ông Atsushi cũng bằng lòng với câu trả lời này , thế mà Shiho thì nhíu mày không vui , tôi không biết cô ấy bị làn sao , có lẽ do tôi đã lúng túng quá .
- Ngài Kaito này - Atsushi nói , tôi đang quay ngả nghiêng phải ngồi thẳng dậy - Ngài chả cần khách khí , không có ngài chắc chúng tôi phải tìm Shiho đến mai mất !
Sáng mai ư ? Cô ấy mà gặp rắn thì muôn đời thôi .
Nói đến đây thì tôi nghiêm mặt :
- Mọi người cần quan tâm đến Shiho hơn , địa hình ở đây nguy hiểm , không hợp với nữ nhi chân yêu tay mềm .
Mọi người thoáng đờ ra , có lẽ không nghĩ tôi lại quan tâm việc này , vẫn là Atsushi lên tiếng :
- Việc này cũng là lỗi của chúng tôi , là nhờ ngài Kaito đây , về sau tự có cách khắc phục .
Có kẽ câu nói của tôi đã đả động lòng tự trọng của một công tước , nhưng tôi không sảo bỏ qua cho được , bởi lẽ , chị tôi cũng vì lý do này mà chết .
Im lặng một chút , thì cuối cùng là kiên quyết đuổi người , tôi bị một nữ hầu khác lôi ra ngoài cổng rồi đóng cái sầm , tôi cũng chỉ có thể thở dài .
- Ê !
Giọng nữ hét thật to trên lan can , tôi quay đầu , nguyên chai rượu chềnh ềnh trên tay .
Nhìn lên đã chẳng thấy ai , tôi cười thầm , thực sự rất ngây thơ , trên đời làm gì có ai ném rượu như vậy ? Nghĩ bảo , tôi huýt sáo đến nhà Hakuba , có lẽ cần nói chuyện thật sự về Annie , đương nhiên là phải uống trước một ly .
Lần này , nàng thơ của tôi cũng vụt biến , như là theo sắc trời chớm trăng .
_
Cậu ta dừng lại , mà tôi thì vẫn còn ngơ ngẩn .
- Cậu không có cảm giác gì sao ? Khi giả làm một ông chủ ?
Kaito cười nhạt lắc đầu .
- Ông chủ thì to bao nhiêu , thanh niên kia cũng nói tôi làm cho khu nô lệ cũng chỉ là nói giảm nói tránh , Atsushi là một công tước tinh anh nhạy bén , ngày đó ông cũng phải biết tôi chỉ là tay quèn .
Câu nói của Kaito làm tôi có hơi bất ngờ , như cậu kể , ngày đó thốt ra mình chỉ là thứ phế phẩm ở tầng cuối xã hội , như con dao găm luôn chọc vào tim rỉ máu , vậy mà giờ thanh thản như thế , tình yêu có thể thay đổi một con người tới chừng nào ?
- Thế , mai lại tiếp ?
Tôi bâng quơ hỏi .
Mắt cậu ta đang ôn nhu thư sinh , bổng chốc đã đanh lại .
- Không .
- Không ? Cậu có việc ? Vậy ngày kia tôi đến ?
- Không , tôi sẽ không kể cho anh nữa , từ mai tôi cũng không còn làm linh mục ở đây .
Tôi giật thột bật dậy :
- Cậu đi đâu ?
- Luân Đôn .
- Sao ?! Nhưng như cậu nói thì Shiho ở đó ...
Tôi chưa dứt lời , cậu ta đã vỗ vai tôi , ánh mắt vô hồn .
- Tôi là một linh mục , Akai ạ , vĩnh viễn là thế , tôi phải đối mặt với tình yêu cho nàng bằng tình yêu của chúa .
Tôi im lặng , rồi lại gào lên :
- Sao cậu lại quyết định như thế ?! Cậu đang rất yên bình !
- Vì câu chuyện này .
Tôi trợn trừng mắt .
- Tôi kể cho anh , và khi kể , tôi đã không thể vững tin vào chúa - Cậu ngừng hai ba giây rồi nói tiếp với vẻ tiếc thương - Cầu phúc cho tôi đi .
Mặt trời chưa khuất , chàng thanh niên tóc đen đã đi .
Suốt tới lúc về nhà , tôi muốn hỏi , tình yêu có thể thay đổi tới mức nào ?
Lôi tấm ảnh đã cũ từ túi áo trong ra , tôi mải mê ngắm nhìn , mặc trời đã tối .
- Akemi , thật đáng tiếc , anh lại không thể nghe hết câu chuyện của tên đó . Có lẽ , đến lúc buông bỏ .
Đáp lại tôi , chỉ có gió đem heo hắt buồn tẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com