Chap 136: Chạy trời không khỏi nắng
[AV đi đến trạm ga, chiếc tàu chạy hết trạm này đến trạm khác nhưng cậu vẫn chưa biết nên dừng lại ở đâu. Đến trạm kế tiếp thì có một bà lão bước lên tàu, trên tay cầm một đống đồ, AV thấy vậy nên vội chạy tới giúp]
- AV: Bà ơi, để cháu cầm phụ cho
- ?: Ồ cháu thật là tốt bụng, cảm ơn cháu nhé
- AV: Bà ơi, bà mang nhiều đồ như vậy nhưng mà bà chỉ đi có một mình thôi sao?
- ?: À bà mua nhiều đồ như vậy để chuẩn bị giỗ cho ông nhà, con gái của bà lập gia đình ở xa nên bà ở đây chỉ có một mình thôi, bà chuẩn bị trước để ngày mốt mấy đứa nhỏ về cúng giỗ ấy mà
- AV: Ồ, vậy là bà chỉ sống có một mình thôi sao, sao bà không sống cùng gia đình vậy ạ?
- ?: Thật ra con gái của bà có kêu bà lên ở cùng nhưng mà bà đã quen sống ở đây từ nhỏ đến lớn rồi, bà phải ở lại để giữ gìn mảnh đất nơi quê cha, đất tổ với lại cuộc sống của con gái bà cũng bận rộn lắm, nó phải chăm lo cho gia đình và mấy đứa nhỏ nữa nên bà không muốn phải tạo thêm gánh nặng cho nó, dù gì bà vẫn thích không khí yên bình ở dưới quê hơn
- AV: Quao, bà đúng là một người mẹ tuyệt vời
- ?: Ồ không, cháu nói quá rồi
- AV: Cháu nói thật mà, ở một mình như vậy bà không thấy cô đơn sao?
- ?: [Bà lão cười khà khà] Không đâu, bởi vì bà với mấy bà hàng xóm cạnh nhà hay sang nhà của nhau lắm, mấy bả lúc nào cũng sang tám chuyện thì sao mà buồn được chứ, với lại con gái bà cũng hay gọi điện về nên dù ở một mình thì bà cũng thấy bình thường, bà đã quen sống vậy rồi
- AV: Nói vậy là bà đang sống một cuộc sống mà bà mong muốn sao?
- ?: Đúng vậy, bà có một căn nhà để an hưởng tuổi xế chiều, những người bạn già cùng chia sẻ, một đứa con gái ngoan ngoãn, bà còn có mấy đứa cháu nhỏ rất là dễ thương nữa đó
- AV: Ồ, vậy cháu đoán là mỗi lần trò chuyện với bạn của bà thì chắc chắn bà sẽ nhắc đến cháu của bà bởi vì cháu của bà rất là dễ thương ạ
- ?: Haha, thằng nhóc này giỏi ăn nói thật đó, bà thấy cháu cũng mang hành lý, không lẽ cháu cũng về thăm gia đình sao?
- AV: Dạ..thật ra gia đình của cháu ở xa lắm nên cháu ở đây chỉ có một mình thôi, cháu mang hành lí là để kiếm chỗ trú qua kì nghỉ hè thôi ạ
- ?: À nếu vậy thì cháu là sinh viên sống ở kí túc xá đúng không?
- AV: Ơ..dạ 😅
- ?: Nếu cháu cần chỗ ở thì bà vẫn còn một căn nhà trống, cháu chưa biết đi đâu thì có thể đến chỗ của bà
- AV: Thật vậy sao ạ? Nếu vậy thì tốt quá, bà cho cháu trú nhờ nhé, cháu sẽ trả tiền chỗ ở đầy đủ cho bà
- ?: Thằng nhóc này, không cần đâu, vì cháu đã giúp đỡ bà nên bà sẽ cho cháu ở lại cho đến khi cháu quay lại học thôi
- AV: Dạ, cháu cảm ơn bà
[Sau đó bà lão dẫn AV đến nơi ở của mình, đó là một vùng thôn quê khá là yên bình, con đường dẫn đến nhà là một lối mòn nhỏ, xung quanh có rất nhiều cây cối, căn nhà dường như nằm ở sát khu rừng gần đó]
- ?: Đến rồi, đây là nhà của bà
- AV: 😯
- ?: Đằng kia chính là căn nhà trống mà bà nói
[AV nhìn sang thì thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở bên hồ]
- ?: Căn nhà đó bà thường để cho khách du lịch đến trọ lại và nghỉ chân tại đó, mặc dù hơi nhỏ nhưng mà ở một người thì không thành vấn đề đâu, cháu cứ dọn qua đó ở cho thoải mái nhé
- AV: Dạ 😄
[Buổi chiều hôm đó, người nhà của bà lão đã về đến thăm bà, một điều bất ngờ là cháu gái của bà lão chính là LH]
- H: Bà ơi!
- Bà: Ôi Huệ đấy à
- Mẹ H: Con đã về rồi đây
- Bà: Mấy đứa về sớm thế hả?
- Mẹ H: Vâng, tụi con về sớm để còn phụ mẹ chuẩn bị giỗ nữa
- H: Với lại để tạo bất ngờ cho ngoại nữa đó
- Bà: Haha, cái con bé này
- Mẹ H: Con trò chuyện với ngoại nhé, để mẹ ra xe dọn đồ cái đã
- H: Dạ
- Bà: Cháu dạo này lớn quá nhỉ
- H: Làm gì có chứ, con vẫn nhỏ nhắn vậy mà
- Bà: Cha mày, lớn rồi mà còn làm nũng với ngoại
- H: (^▿^) Dạo này ngoại có khỏe không, con thấy hình như ngoại ốm đi rồi này, ngoại có ăn uống đầy đủ không?
- Bà: Ngoại khỏe mà, ăn uống thì cứ đúng bữa là được rồi, một mình ngoại thì đâu cần ăn chi nhiều chứ
- H: Như vậy không được đâu, ngoại phải ăn uống thật nhiều, như vậy mới thật khỏe để còn sống lâu cùng tụi con được chứ
- Bà: Cháu tui thật là ngoan quá, lại còn biết nghĩ cho tui nữa..phải rồi, sáng nay bà ngoại cũng gặp một cậu sinh viên cỡ tuổi con vậy, cậu ấy cũng lễ phép lắm, còn giúp đỡ cho ngoại nữa, cậu ấy bảo không có chỗ ở nên ngoại cho cậu ấy ở tạm nhà mình một thời gian
- H: 😯 Vậy hả ngoại
- Bà: Ồ cậu nhóc ấy kìa
[H nhìn ra bên ngoài thì thấy một gương mặt thân quen]
- H: Ể..(Đó không phải là Anh Vương sao?)
[Sáng hôm sau, AV đang chạy bộ ở ngoài thì bắt gặp LH]
- AV: (!) Lam Huệ, sao cậu lại ở đây chứ?!
- H: Điều đó tui phải hỏi cậu mới đúng, đây là nhà của bà tui, sao cậu lại ở đây vậy?
- AV: Gì cơ, thì ra cậu là cháu của bà ấy hả!
- H: Đúng vậy đó
- AV: Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?! Bộ đây là kịch bản truyện chắc? [Ai biết gì đâu 🫣]
- H: Cậu hỏi tui thì tui cũng đành chịu
- AV: Khoan đã, nếu như cậu ở đây thì..
- H: Muộn rồi, tớ đã báo cho An Di rồi, cậu ấy sẽ sớm đến đây thôi..
[Vừa nói xong AD lập tức xuất hiện]
- AD: A Vương, tui tới rồi đây!
- H: Mới vừa nhắc tức thì luôn
- AV: Đúng là đáng ghét mà!
- AD: Cuối cùng cũng tìm được ông rồi, A Vương sao ông đi mà không nói với tui tiếng nào vậy hả? Tui lo cho ông lắm đó!
- AV: (# ͠ᵕ ᵕ)
- M: An Di, đợi tớ với..
- H: Ủa sao tự dưng cái ông này cũng ở đây vậy?
- M: Tui tới là để hộ tống An Di
- H: Tui thấy ông đi theo bám đuôi thì có, An Di có cần ông hộ tống đâu chứ
- M: Sao lại không cần chứ, làm sao mà tui có thể để mặc An Di đi đường xa một mình như vậy được, lỡ đâu gặp phải biến thái phải làm sao?
- H: Có ông là biến thái đó á
- M: Sao pà nói tui vậy hả!
- H: Mà nè, nhà tui không còn chỗ cho ông đâu, nếu muốn thì ông có thể ở chung với Vương
- M: Hứ, pà yên tâm đi, tui sẽ tự thuê một chỗ trọ gần đây để ở chứ không đời nào tui ở chung với tên đó đâu ( ˘⁰˘)
- H: Kệ ông vậy nhưng tới rồi thì đừng có phá đám người ta đấy
- M: Gì chứ, tui tới là để bảo vệ An Di đó!
- H: Làm kỳ đà cản mũi thì có 🙄
- M: Nè pà thôi xỉa xói tui đi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com