Chap 141: Ngăn cản đến cùng!
[AD đang ngồi suy nghĩ]
[Nhớ lại:
- AV: Nè, làm xong bài rồi thì đừng có đến tìm tui nữa đó
- AD: Tui biết rồi..]
- AD: Bây giờ mình phải nghĩ cách nào để tiếp cận cậu ấy đây? Haizz..😔 (!) Phải rồi, gọi cho cứu tinh của mình thử, em ấy chắc là có cách gì đó
..
- KD: [🎵] (?)
[KD nhìn thấy AD gọi nên tắt máy]
- AD: [Bíp..] (!) 😳 Cái thằng nhóc này không thèm bắt máy của mình luôn á (¬¬) Không sao, vậy thì mình sẽ nghĩ cách khác (¬֊¬)✧
..
- KD: [Tin nhắn tới ✉️] (?)
[KD mở điện thoại lên xem thấy tấm hình của MÂ kèm theo dòng tin nhắn:"Muốn nhận số hình còn lại thì hãy gọi cho ta!"]
- KD: ("¬¬)
..
- AD: [🎵] Biết ngay cách này có tác dụng mà 😌
- Alo em trai, chịu gọi cho chị rồi đấy à
- KD: Chị tính làm cái gì nữa đây?
- AD: Hi, chị chỉ tính hỏi xin em ít ý kiến thôi hà
- KD: Lại chuyện của anh Vương sao
- AD: Đúng vậy đó, bây giờ chị không biết làm sao để tiếp cận cậu ấy đây..😔 Nè Khả Danh à, em thông minh như vậy, hay là em nghĩ ra cách gì giúp chị đi
- KD: ("¬¬) Việc của chị thì chị phải tự giải quyết, em không thể nào giúp chị được đâu
- AD: Lần trước em cũng đã giúp chị rồi mà, hay là em cho chị gợi ý gì đi cũng được
- KD: (..) Nếu như chị muốn tiếp cận anh ấy thì hãy làm những việc mà trước đây hai người đã từng làm đi
- AD: Việc trước đây sao?
- KD: Hãy nghĩ đến việc mà anh ấy thích nhất khi làm cùng với chị, em nghĩ cách đó là có khả năng
- AD: Chuyện mà cậu ấy thích làm và làm cùng chị hả..
[AD nhớ lại lúc hai đứa cùng nhau hợp tác để chọc phá T và N]
- AD: Chị nghĩ chắc là lúc chị với cậu ấy đi theo dõi anh Thiên á (" ͠^ᴗ^)
- KD: Nếu chị cảm thấy vậy thì có lẽ là vậy đấy
- AD: 😯 (Khả Danh nói cũng có vẻ đúng, cách này cũng đáng để mình thử đó chứ) Được, vậy chị sẽ ráng thử!
- KD: Chị nhớ gửi số hình còn lại đó (¬¬)
- AD: Được rồi, chị sẽ gửi ^^
[Sau đó AD đi đến tìm T]
- AD: Anh Thiên, em có việc này muốn nhờ anh giúp
[AD kể lại sự việc cho T nghe]
- AD: Anh ấy thế nào?
- T: Cũng được đó, như vậy anh vừa có cớ để gặp Thư Nhã lại vừa có thể giúp được cho em nữa
- AD: Như vậy trăm sự đều nhờ anh hết đó (•̪ ▿ •̪)
[Sau khi bàn xong kế hoạch với T, AD đi đến gặp AV]
- AD: A Vương, A Vương..
- AV: Gì vậy? Không phải tui đã bảo pà hãy tránh xa tui ra rồi sao
- AD: Không phải đâu, do tui mới biết được tin này rất là quan trọng!
- AV: Tin gì mà quan trọng chứ (¬¬)
- AD: Anh Thiên sắp tỏ tình với Thư Nhã rồi
- AV: Gì chứ?! Pà lấy tin này ở đâu ra vậy hả?
- AD: Hiện giờ anh Thiên rất là tin tưởng tui mà nên đã nói trước cho tui biết kế hoạch của ảnh, trước đây tui cũng từng hứa với A Vương là sẽ không giấu ông bất cứ việc gì nên tui mới tranh thủ báo tin này cho ông biết nè, ông tính sao hả?
- AV: Dĩ nhiên là phải ngăn ảnh lại rồi, nói cho tui biết kế hoạch của ảnh đi
- AD: Ừm..
[AD dẫn AV đi đến một nhà hàng]
- AD: Anh ấy bảo là ngày cuối tuần sẽ hẹn Thư Nhã đến đây sau đó là tỏ tình với cậu ấy
- AV: Hm..tin này đã chuẩn xác rồi chứ?
- AD: Dĩ nhiên là chuẩn rồi, nói sai tui làm con ông luôn
- AV: Được rồi, tui biết rồi
[AV đứng dậy cầm điện thoại gọi cho ai đó]
- AD: (?)
[Một lúc sau cậu quay lại]
- AD: Ông vừa gọi cho ai vậy?
- AV: Từ từ rồi pà sẽ biết
- AD: (..)
[Ngày hôm sau, AD và AV đã ngồi đợi sẵn ở trong nhà hàng chờ hai người kia tới]
- AD: Nè ông tính ngồi đợi vậy thôi hả?
- AV: Pà cứ chờ đó đi, mọi việc tui đã lo liệu hết rồi 😏
- AD: Ông đã nghĩ ra cách gì hả?
[Lúc này T và N đi vào]
- AD: Hai người họ tới rồi kìa! A Vương à, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
- AV: Đợi tí đi, người kia sẽ đến ngay thôi
- AD: Ai vậy?
- AV: Người của tui, lát nữa sẽ có kịch hay để xem đây, hehehe..
- AD: (Nụ cười nham hiểm quá) •-•"
- AV: [🎵] Tới rồi
- AD: (?)
[AV đi ra bên ngoài, cậu nói chuyện với một người phụ nữ trẻ ăn mặc trông rất quyến rũ]
- AV: Là bàn số 2 đó
- ?: Ok! 😎
[Bên phía T lúc này]
- T: Chỗ này hơi nắng ấy, hay là mình sang bàn bên kia nha
- N: Dạ
[T và N vừa dời sang bàn khác thì có một cặp đôi mới đi vô ngồi, người phụ nữ nói chuyện với AV lúc nãy liền đi tới bàn bắt chuyện với người đàn ông kia]
- ?: Hơny, gọi anh hoài không được, hóa ra là anh ở đây à
- Anh chồng: (!) 😳 Ơ cô là ai vậy?
- Cô vợ: Chuyện này là sao? Con nhỏ này là ai?! (╬▼□▼)
- Anh chồng: 😱
- AV: Chết dở, nhầm bàn rồi ("¬¬)
💫💢💥 [..]
- N: (?) Bàn bên đó có chuyện gì vậy?
- T: Anh cũng không biết nữa, trong này có vẻ hơi ồn ào nhỉ? ^^" (Xem ra A Vương đã bắt đầu hành động rồi, mà nghĩ ra kế này cũng ác thật, nếu là mình thì cũng khó sống, hy vọng bàn bên cạnh bình an vô sự •-•" )
[Lúc này có một nam phục vụ bước ra can ngăn]
- ?: Xin lỗi, quý khách không nên đánh nhau ở trong nhà hàng như vậy đâu ạ
- Cô vợ: Tới bênh nó chứ gì! [Lôi đầu vô đập luôn]
- ?: Áh! ><
[Một lúc sau]
- AV: Mặc dù là sai mục tiêu nhưng mà cũng phá hỏng được không khí lãng mạn của hai người đó, không biết là anh Thiên ảnh có chịu từ bỏ không nữa
- AD: Chắc là không đâu
- AV: Hở, sao pà biết hả?
- AD: Tui đoán vậy á, tại vì kế hoạch đã lập ra rồi, không lẽ lại không thực hiện
- AV: Pà nói cũng phải, vậy thì phải nghĩ cách khác ("¬¬)
- N: Anh Thiên, anh nói là có chuyện quan trọng nên mới hẹn em ra đây, chuyện đó là chuyện gì vậy?
- T: Thật ra là anh muốn nhờ em ra đây là để giúp cho An Di á
- N: Hả?
- T: Anh và em ấy đã lên kế hoạch đó là anh và em sẽ đi chơi cùng nhau, sau đó An Di sẽ báo tin này lại cho A Vương biết, như vậy thì em ấy mới có lý do để tiếp cận A Vương được
- N: Thì ra là vậy ^^" (Thật là, mình đang nghĩ đi đâu vậy?)
- T: Thư Nhã à, không biết là em có thấy phiền không vậy?
- N: Không đâu, nếu như giúp được cho An Di thì em rất sẵn lòng, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì hả anh Thiên?
- T: (May quá, vậy thì mình phải tranh thủ lúc này để chiếm lấy cảm tình của Nhã mới được) Chúng ta ngồi đây một lát rồi ra ngoài nha
- N: Dạ
- AV: Hai người đó đang nói cái gì mà vui vẻ thế không biết, nhất định mình phải nghĩ ra cách gì đó..
- ?: Trời ơi, đi làm phục vụ chưa đủ mệt hay gì mà còn gặp mấy mẹ khách đanh đá nữa chứ, người ta là liễu yếu đào tơ mà nghĩ sao quánh thành liễu héo cành khô luôn à, hứ..trôi hết phấn nền luôn rồi!
- AV: 😯 (..) 😏
[AV đi đến chỗ nam phục vụ khi nãy]
- AV: Gái à
- ?: Hứ, quỷ hà, sao tự dưng lại gọi người ta như vậy
- AV: Tại vì đằng ấy đẹp gái quá nên mới gọi như vậy á
- ?: Trời ơi, người gì đâu dẻo mỏ quá đi à, bộ tính gạ người ta hay gì dọ?
- AV: Không phải tui đâu mà là anh trai của tui á, ảnh muốn bắt chuyện với gái nhưng mà tại ảnh ngại nên mới nhờ tui hỏi giùm nè
- ?: Anh trai của ní là ai vậy?
- AV: Ảnh ngồi ở đằng kia kìa
- ?: [Nhìn] Ủa, thấy ảnh đang ngồi với đứa con gái khác mà?
- AV: Haizz..thật ra là ảnh có nỗi khổ riêng á
- ?: Ủa là sao vậy ní?
- AV: Tại vì cha mẹ bắt anh ấy phải đi coi mắt nên ảnh mới đến đây chứ thật ra anh ấy không hề muốn đi đâu, anh trai tui cũng khổ tâm dữ lắm
- ?: Chồi ơi, thấy thương cho hoàn cảnh của anh trai ní quá
- AV: Nếu mà gái chịu ưng ảnh thì tới ra hiệu cho ảnh đi, tui thấy gái hợp với anh tui lắm đó
- ?: Hứ, tự dưng nói như vậy, người ta ngại chết đi được ( ꈍᴗꈍ)
- AV: Tui nói thiệt, chỉ cần gái lượn ở đó vài vòng xong rồi nháy mắt với ảnh vài cái là ảnh biết liền à
- ?: Hơ..người ta biết rồi
- AV: 😏
[Bé bóng nghe lời của AV sau đó đi lượn lờ trước mặt của T]
- ?: 😘~♡
- T: 😐"
- N: Sao vậy anh Thiên?
- T: À..e hèm, anh nghĩ mình nên rời khỏi đây sớm y, tự dưng anh thấy có cảm giác không ổn
- N: Sao vậy, anh thấy không khỏe ở đâu sao?
- T: Không phải Thư Nhã à, chỉ là anh thấy không được thoải mái cho lắm
- N: Oh, vậy chúng ta ra ngoài nhé
- T: Ừm
[Sau đó, T và N nhanh chóng rời đi]
- AD: Ê, hai người họ rời đi rồi kìa
- AV: Không ngoài dự tính 😏
- ?: Ủa?
...
[T và N bước đi ngoài dạo phố thì nhìn thấy có người đang biểu diễn nhạc dạo, T chợt nãy ra ý nghĩ gì đó, cậu đi đến đưa tiền cho người chơi nhạc xong rồi nói nhỏ với anh ta]
- T: 'Anh có thể cho tui mượn cây đàn này một lát được không? Tui muốn hát tặng cho bạn gái của mình một bài'
- ?: Dĩ nhiên là được rồi
[Người đàn ông giao lại cây đàn cho T]
- N: 😯 (?)
- AD: Anh Thiên đang làm cái gì vậy
- AV: Tui không biết, không lẽ ảnh tính chơi đàn sao? Nhưng từ trước tới giờ tui có thấy ảnh chơi guitar bao giờ đâu?
[T bắt đầu vừa đàn, vừa hát, lời ca của cậu như một lời tỏ tình khiến cho N cảm thấy ngỡ ngàng, ngơ ngác] [..]
- AD: Tui không ngờ là anh Thiên cũng biết chơi guitar nữa đấy
- AV: Anh ấy học từ khi nào mà không cho tui biết nữa chứ, ảnh còn chưa đàn cho tui nghe bao giờ, đúng là đáng ghét thật (#¬¬)
- AD: A Vương à, nếu ông muốn thì tui cũng có thể học..
- AV: Dẹp giùm!
- AD: ༎ຶ‿༎ຶ
- AV: Khi nãy tỏ tình thất bại nên ảnh tính dùng cách này để mà thay thế đây mà
[AV nhìn sang thì thấy có sạp bán sách báo bên đường nên cậu tính ghé vào]
- AD: Ông đi đâu vậy?
- AV: Tui đi tìm cách giải quyết, pà cứ ở đấy trông chừng đi
- AD: Ờ ừm..😐
..
- AV: Lấy cho tui một tờ báo
- ?: Cậu lấy tờ nào?
- AV: Cái này đi
- ?: Của cậu đây
- AV: Tui sẽ trả thêm tiền, anh giúp tui chuyện này được chứ?
- ?: (?)
[Sau khi đàn xong bài hát, T bước đến gần N, cậu đưa tay ra như một lời ngỏ ý và đợi cô nắm lấy tay mình]
- N: 😯 (..)
[Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cổ vũ, lúc này bỗng có một giọng nói xen vào phá hủy bầu không khí]
- ?: Báo đê, báo đê..!
- T, N: (?)
- ?: Tin hot nhất ngày hôm nay, thanh niên bị đâm trọng thương vì chơi nhạc dạo ngoài đường phố!
- T: •-•"
[Người hoang mang nhất lúc này lại là người chơi nhạc dạo] (;ŏ﹏ŏ)
..
[Sau đó T và N cùng đi bộ đến trạm xe buýt]
- N: Anh Thiên, em không biết là anh cũng biết chơi guitar đấy
- T: Haha..anh cũng mới học cách đây không lâu thôi, giờ mới có dịp để thể hiện
- N: Thật vậy sao ạ?
- T: Ừm, là Minh đã chỉ cho anh á
- N: Vậy là cậu ấy cũng biết chơi đàn nữa sao? 😯
- T: Đúng vậy, trong một lần trò chuyện với em ấy về việc đàn hát thì anh mới biết được đấy, em ấy chơi đàn guitar cũng rất giỏi
- N: Ra là vậy, em không hề biết chuyện đó đấy
- T: ^^ Xe đến rồi kìa, chúng ta mau lên xe thôi
- N: Dạ..
[Cả hai bước lên xe, AV và AD cũng nhanh chóng bám theo ngồi ở phía sau]
- N: Anh Thiên à, anh nghĩ xem chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu đây?
- T: Ờm..anh nghĩ hay là đi đến quảng trường Nam Thành đi, ở đó rộng rãi, có nhiều chỗ đẹp, anh nghe bảo còn có xe đạp đôi nữa đó, anh muốn đi thử cho biết
- AV: 💢 Xe đạp đôi nữa sao! (#¬¬)
- N: Nghe cũng hay đó, em cũng muốn đi thử
[AV ở đằng sau đạp ghế một cái]
- T: (!)
- N: Sao thế anh?
- T: À không có gì [..] Nhã à, hình như ở gần quảng trường còn có hồ nước lớn nữa, em nghĩ sao nếu mình đạp xe dạo quanh bờ hồ nhỉ?
- N: Em thấy cũng..
- AV: [Phát ra tiếng ho lớn]
- N: (?)
[T nhìn chằm chằm vào TN]
- N: Có chuyện gì sao anh Thiên?
[Cậu đột dưng đưa tay chạm vào tóc của cô]
- N: (!)
- T: Có gì đó dính lên tóc của em nè, anh đã lấy nó ra giùm cho em ^^
- N: (˵• •˵) Vậy sao! Ùm..cảm ơn anh
[AV đá vào ghế thêm cái nữa]
- T: Ơ!
- N: (?)
[T quay xuống để nhìn, AV và AD liền nhanh chóng cầm tờ báo lên che lại, giả vờ như hai đứa đang làm động tác thân mật, lúc này chiếc xe rẽ trái, AD theo quán tính nên bị ngã người về phía của AV]
- AD: Áh..!
[Chưa kịp phản ứng lại thì cô đã nằm trong lòng AV, lúc này T vẫn đang nhìn nên cả hai đều im lặng chẳng dám nhúc nhích gì hết]
- AV: •-•"
- AD: (˵• •˵)
- T: [Quay trở lên] Tốt thật đấy 😌
- N: Sao thế anh Thiên?
- T: Anh vừa nhìn thấy một cảnh rất hay
- N: (?)
- AV: Pà làm cái gì vậy, tính lợi dụng tui sao!
- AD: Xin lỗi nha, khi nãy tui mất thăng bằng ("^▿^)
- AV: ("¬¬)
..
[TN nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố xung quanh]
- N: Cũng lâu rồi em mới có cảm giác đi chơi như này
- T: Nếu em thích thì anh có thể đi cùng với em bất cứ khi nào mà em muốn ^^
- N: Anh Thiên à, cảm ơn anh vì bữa nay đã rủ em đi chơi, mặc dù biết đó không phải mục đích chính của anh nhưng mà em thật sự cảm thấy rất vui 😊
- T: (..) Thật ra việc anh hẹn em ra đây, ngoài việc giúp An Di ra thì thực sự là do anh muốn vậy
- N: 😯
- AV: Giúp An Di? Giúp cái gì vậy? (¬¬)
- AD: ("⁰ ▿ ⁰) Ể, tui biết cái gì đâu
- N: Anh Thiên..anh vừa nói..
- T: Ah chết rồi, mình lỡ nói.. •-•"
[Một luồng sát khí tỏa ra dữ dội từ phía sau]
- AV: Hóa ra mấy người hợp lại để gạt tui sao! (╬▼-▼)
- AD: Bị phát hiện rồi 😰
..
[AV tức giận bước xuống xe]
- AD: A Vương, ông đừng có giận mà
- AV: Tránh ra!
- AD: Tui xin lỗi, tại vì tui muốn ở gần ông chút thôi mà
- AV: Pà cũng hay nhỉ, nhờ cả hai người đó để mà lừa gạt tui, pà tưởng tui là đồ ngốc sao?
- AD: Không có mà 😭
- AV: Grừ..đừng có mà lại gần tui nữa đó! [Bỏ đi]
- T: An Di à, cho anh xin lỗi nha 😓
- N: Không sao đâu An Di, chúng ta sẽ tìm cách khác xem sao
- AD: 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com