Chap 61: Kế hoạch phá đám
[T và N cùng đi về sau khi ngày hội kết thúc]
- N: [Đang ôm con mèo thì nó đột dưng nhảy xuống] (!) Tiểu Bối, mày sao vậy? 😯
- T: Chắc là nó muốn đi chơi đó, hay là chúng ta cứ cho nó đi chơi một chút y, mình ngồi nghỉ ở đây một lát rồi về cũng được
- N: Dạ..
- AD: Bọn họ ngồi xuống rồi kìa
- AV: Hừ, đến giờ về rồi mà còn chưa chịu về, lại còn tính ngồi tâm tình nữa, phải lại gần đó xem họ nói gì mới được
[Lúc này con mèo tiến lại chỗ của AV]
- AV: Đi đi, đi chỗ khác y, đừng có lại gần đây! 😠 [Hắt xì] 😫
- AD: Không được rồi, chúng ta phải ra chỗ khác thôi
..
- AV: Con mèo đáng ghét thiệt chứ
- AD: Giờ chúng ta không thể lại đó được rồi ( •᷄ ༚•᷅ )
..
- N: Cảm giác ra ngoài đúng là thoải mái thật
- T: Bộ em hay tự nhốt mình ở trong nhà lắm hả?
- N: Không phải vậy, chỉ là em không muốn ra ngoài một mình thôi
- T: Sao thế, bạn bè em thì sao?
- N: Thật ra thì người như em không có nhiều bạn bè ạ
- T: (?) Sao lại vậy được chứ, em vừa xinh đẹp vừa tốt bụng sao lại không có ai muốn chơi với em được chứ?
- N: Em từ nhỏ đã được dạy dỗ rất là kĩ, ba em cho em học rất nhiều thứ, mọi thứ em học đều được chỉ dạy rất là kĩ càng nên việc học ở trên lớp không bao giờ là khó khăn đối với em cả, ban đầu các bạn đều tỏ ra ngưỡng mộ vì trình độ và gia cảnh của em luôn là những điều mà mọi người mong ước có được nhưng dần về sau, chính vì em lúc nào cũng là người đứng đầu nên các bạn cảm thấy bất công, thế là mọi người bắt đầu không thích em nữa, những người bạn chơi với em cũng thấy tự ti và e ngại khi nói chuyện với em, một số thì sợ gia đình của em nên không dám tiếp cận, có người thì lại nghĩ em tự cao nên ghét, em cũng không phải là người biết cách hòa nhập nên thực sự không kiếm được nhiều bạn
- T: Anh không nghĩ một người giỏi như em nhưng lại cô đơn đến vậy
- N: Em cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi em gặp được A Vương, An Di, anh và cả mọi người, tất cả làm em đều cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, mọi người giờ đây chính là bạn bè của em, em rất biết ơn tất cả mọi người
- T: Thật sự thì em là một cô gái rất tốt, em xứng đáng có được những người bạn tốt ở bên cạnh mình, chẳng qua là trước đây em chưa tìm được một người bạn hiểu mình thôi nên em đừng nghĩ bản thân mình có lỗi, em hãy tự hào vì mình là người giỏi nhất và có những người bạn luôn sẵn sàng ở bên cạnh động viên em
- N: Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ^^
- AV: [..] Đúng là tức chết đi được
- AD: •-•"
[AD chợt nhìn thấy một đám người]
- AD: 😯 Bọn họ là..
[Cô nhớ lại đó là đám côn đồ mà cô và T đã từng gặp trước đây]
- AD: Xem ra tật xấu vẫn không bỏ 😒
- AV: Gì vậy? ( •᷄ ༚•́)
- AD: Ông có thấy đám người đằng kia không
- AV: Thì sao chứ?
- AD: Lần trước tui với anh Thiên có lỡ gặp phải đám này, bọn họ là lưu manh được người ta thuê mướn để đi đánh người, lúc đó tui với anh Thiên bị nhầm là mục tiêu nên đã bị họ tấn công, cũng may là anh Thiên giỏi võ nếu không là tiêu rồi
- AV: Oh..mà pà với anh Thiên đi riêng với nhau khi nào hả? (¬¬)
- AD: À..chuyện đó cũng lâu lắm rồi, mình lo bây giờ đi ha..😅
- AV: Hừ, để lần khác tui sẽ tính sổ với pà vậy, hm..nếu như họ là dân sai mướn thì..😏
- AD: A Vương, ông tính làm cái gì vậy?
[AV đứng dậy đi đến chỗ đám kia]
- AD: Ơ..
- 1: Đại ca, hôm nay cũng kiếm được một ít đấy, haha..
- AV: Nè mấy người
- 1: Hả, thằng này là ai vậy?
- AD: A Vương..
- 1: Con nhỏ này..em nhớ rồi, đại ca, con nhỏ này lần trước đi với thằng đã đánh chúng ta đó!
- AD: 😨
- 7: Hở..tao nhớ rồi
- AD: A Vương, chỗ này nguy hiểm lắm, chúng ta mau chạy đi!
- 7: Lần trước là thằng kia, còn lần này đi với thằng khác rồi à
- AV: Tui nghe nói các người nhận nhiệm vụ trả thù lao phải không
- 7: Mày muốn cái gì nào?
- AV: Đơn giản thôi, tui muốn các người đánh một người ( ˘°˘)
- AD: (Hả!) Σ(O。O)
- AV: Đương nhiên là xong việc sẽ trả tiền công hậu hĩnh, thấy thế nào?
- 7: Thằng nhóc này được đấy, con nhỏ này cũng khá, lần trước là đi chung với một thằng giỏi võ, còn lần này là một thằng có tiền, được rồi tao đồng ý, để xem đứa cần xử lí là ai?
- AV: Ok, ở đằng đó kìa
- 7: Đâu..
- AD: Nè A Vương, sao ông lại kêu bọn họ đánh anh Thiên chứ?
- AV: Yên tâm đi, chẳng phải pà biết anh ấy giỏi võ lắm sao, anh ấy sẽ không bị sao đâu, mục đích chính đó là mượn tay đám bọn này để phá đám họ
- AD: Woa, tui hiểu rồi, đúng là một ý hay ha A Vương (•̪ ▿ •̪)
- 7: Để xem..
[Tên giang hồ nhìn thấy T]
- 7: Hở! 😨 Đó là..là là..
- AV: Là cái gì chứ? ( •᷄ -•́)
- 7: Này cậu, ai thì được chứ tên đó thì không được đâu
- AV: Sao lại không được chứ 😒
- 1: Lần trước tụi tui bị hắn ta cho một trận rồi nên không dám nữa đâu
- AV: Có gì mà không dám, tui trả tiền cho các người mà
- 7: Cho dù cậu có trả tiền thì người này quả thật tụi tui đánh không lại đâu
- 1: Phải đó, hắn bảo lần sau mà bắt gặp nữa là chúng tui chết chắc đó!
- AV: Vậy thì tui trả gấp đôi
- 7: Không được đâu
- AV: Gấp 3?
- 7: (!) Hả..
- AV: Gấp 5!
- 7: 😐 (..)
- AV: Chốt vậy, nếu các người không chịu thì thôi (˘°˘)
- 7: Ơ nè, khoan đã cậu..tui làm!
- AV: Tốt lắm 😏
- AD: 'Mà nè, ông lấy tiền đâu ra mà trả bọn họ hả?'
- AV: Đương nhiên là tui còn thẻ
💳( •̀ ◡ •́✧)
- AD: @@ Vậy mà ông bảo với tui là hết tiền rồi á
- AV: Xớ, dành cho những trường hợp khẩn thiết chứ, đây là trường hợp khẩn thiết có hiểu không ( ᵕ ༚ᵕ)
- AD: 😑"
...
[T với N đang ngồi nói chuyện thì đám côn đồ đi tới]
- 7: Nè hai đứa kia!
- T: 😯
- 7: Dám hẹn hò ở địa bàn của bọn tao hả, không muốn bị ăn đòn thì đưa tiền bảo kê ra đây
- T: Ah, tui nhớ ra mấy người rồi, mấy người là đám lưu manh lần trước đây mà, thì ra các người chưa từ bỏ việc đi dọa nạt người khác à? Hôm nay lại dám kiếm chuyện với tui, muốn bị ăn đòn nữa hả
- 7: Ờm •-•"..tụi tao có nhiều người sao phải sợ một thằng như mày chứ! Lần trước là do mày hên thôi, lần này thì đừng hòng
- N: Anh Thiên..( •᷄ ༚•᷅ )
- T: Yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu, em cứ nghe lời anh, đứng sang một bên y 😤
- Được rồi, nếu các người muốn ăn đòn đến vậy thì tui sẽ đáp ứng ( ͠ᵕ ༚ᵕ)
- 7: 😨
[..]💥💥💨
- N: 😯
- AD: Anh Thiên đánh giỏi quá! (•̪ ▿ •̪)
- AV: Đương nhiên rồi, anh Thiên của tui mà 😌
...
[Sau một hồi]
- T: Xong! 😤 [Phủi tay]
- N: Em không ngờ là anh biết võ đấy
- T: Hi, chỉ là phòng thân tí thôi mà, bởi vậy đi với anh thì em cứ yên tâm, em sẽ được an toàn 😌
- N: Hi, cảm ơn anh 😊, à mà cũng trễ rồi, em nghĩ là mình phải về thôi
- T: Vậy thì để anh đưa em về, buổi tối đi về một mình như vậy không tốt đâu, vừa rồi em cũng thấy rồi đó, có anh đi chung sẽ tốt hơn 😁
- N: Thật ngại quá, nếu vậy thì phiền anh nha ^^
...
[T dẫn TN về đến nhà]
- T: Em vào trong nhà đi
- N: Vâng ạ, anh về cẩn thận nha..
- AV: (!) Anh ấy sắp sửa quay lại rồi, về lẹ thôi
[AV với AD tranh thủ chuồn trước]
- AD: A Vương, đợi tui với..áh
[AD bị vấp nên té sấp mặt]
- AD: Ui ya.. ><
[AV thì đã bỏ chạy mất dép]
- AD: Cái tên đáng ghét đó, ha..đói quá~
- T: An Di?
- AD: 😨 Anh..Thiên
- T: Đúng là em rồi, em làm gì ở đây vậy? 😯
- AD: Em..em
- T: Sao em lại ngồi dưới đường thế?
- AD: 😳 Em bị ngã 😅 [Bụng kêu]
- T: 😯
- AD: (˵• •˵)
[Sau đó T dẫn AD đi ăn]
- T: Em không ăn cái gì từ sáng tới giờ sao, tại sao vậy?
- AD: Ờm tại vì..tại vì..ah! Em đang thực hiện chế độ ăn kiêng!
- T: Ăn kiêng sao? 😕
- AD: Phải đó, ăn kiêng rất tốt cho sức khỏe với lại giúp giảm cân rất là hiệu quả
- T: Nhưng anh thấy em đâu có mập đâu? Em đâu cần phải ăn kiêng chứ
- AD: Thực ra thì ăn kiêng không nhất thiết để giảm cân, nó còn có rất nhiều lợi ích khác nữa 😄
- T: Nhưng anh thấy em nhịn ăn kiểu này không tốt tí nào đâu, em phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe được chứ, đối với anh thì dù cho thế nào thì em vẫn luôn xinh đẹp mà ^^
- AD: (◍• - •◍)
- T: Từ giờ đừng có bỏ bữa nữa nha
- AD: Vâng..[Xấu hổ]
[Sau khi ăn tối với AD, T về đến nhà]
- AV: Anh Thiên, sao giờ này anh mới về?!
- T: 😐" À, anh có hẹn với bạn, bạn lâu ngày mới gặp nên về trễ xíu mà 😅
- AV: Em biết nhưng đáng lí ra anh nên về từ nãy giờ rồi chứ
- T: Hả? Ý em là sao? ( •᷄ ༚•́)
- AV: À..không, không có gì, do anh về trễ nên em lo đó mà
- T: ( •᷄ -•́) Sao thái độ của em lạ thế? (¬¬)
- AV: Đâu..làm gì có [Bụng kêu]
- T: 😯
- AV: Chắc là do em đói bụng rồi 😅
- T: (Sao mà hai đứa này giống nhau quá vậy 😔) Em đợi anh xíu nhé, lát nữa là có ăn liền
- AV: Dạ anh Thiên! 😄
...
[Lát sau, bữa tối đã sẵn sàng]
- AV: Anh không ăn sao?
- T: Ờm thật ra khi nãy trên đường về anh đã ăn rồi, anh có gặp An Di á
- AV: Vậy sao 😒
- T: Sao từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì thế, đã có chuyện gì sao?
- AV: [Lẩm bẩm] 'Mới sáng ra đã gặp tập đoàn ăn xin, nguyên ngày phải ở chung với đám lông lá đáng ghét, tâm trạng đâu mà ăn với uống chứ' 😒
- T: Em vừa nói cái gì cơ?
- AV: À không có gì (^▿^)
- T: Bộ sáng nay em đi chung với An Di à
- AV: (!) Em làm gì mà đi chung với pả
- T: Sao hai đứa đều giống nhau thế, từ sáng giờ chưa ăn gì, em giấu anh cái gì phải không? (¬ 。¬)
- AV: Em có giấu anh cái gì đâu 😐"
- T: Thế em đã làm gì nguyên ngày hôm nay?
- AV: Chuyện chẳng qua là..thật ra hồi sáng em có hẹn với bạn, đó là một người bạn cũ lâu ngày rồi chưa gặp lại, hôm trước cậu ấy có liên lạc với em và em đã biết được một sự thật đau lòng 😔
- T: Là chuyện gì vậy A Vương?
- AV: Thật ra, cậu ấy đã mắc một căn bệnh nan y, bác sĩ bảo là khó có thể mà cứu chữa
- T: Oh, anh thực sự rất tiếc..🙁
- AV: Chính vì thế, sáng sớm hôm nay em đã vội đến nhà thăm cậu ấy mà chưa kịp ăn uống gì cả
- T: A Vương, em đúng là hết lòng vì bạn bè
- AV: Cậu ấy đáng thương lắm, sáng nay khi đến thăm cậu ấy, thấy cậu ấy ăn uống rất là khó khăn, em nhìn mà muốn khóc
- T: Chuyện đó quả thật đáng buồn
- AV: Chưa dừng lại ở đó, cậu ấy không những bị bệnh mà nhà còn có nợ nần chồng chất nữa
- T: Trời, khổ vậy sao 😧
- AV: Trong lúc cậu ấy đang ăn thì bọn giang hồ đã xông vào đòi nợ, không để yên cho cậu ấy nghỉ ngơi, còn muốn tấn công cậu ấy nữa
[Bọn giang hồ ở đây là AV đang lấy hình ảnh của mấy con chó để kể lại]
- T: Bọn họ đúng thật không phải người mà (•̀ ٥ •́)
- AV: Đúng thật, bọn chúng không phải người..em đã nhân từ lần cuối bảo họ để cho cậu ấy yên nhưng họ nhất quyết không buông tha, thế là em đã cho bọn chúng một trận sau đó chúng đã bỏ chạy không dám quay trở lại nữa
( ͠ᵕ ༚ᵕ)
- T: A Vương, đó là những điều mà em nên làm
- AV: Em chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy thôi nhưng cậu ấy cảm thấy tự ti nên không chịu nhận sự giúp đỡ của em, cậu ấy dường như rất tuyệt vọng nên em đã ở lại chăm sóc cậu ấy suốt nguyên ngày hôm nay, đến nỗi bây giờ mới sựt nhớ ra là từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì 😢
- T: Nghe thấy hoàn cảnh của bạn em, anh cũng thấy rất đồng cảm, A Vương, anh cũng muốn đến thăm cậu ấy có được không?
- AV: Không được!
- T: Hả, sao vậy?
- AV: Ờm..thật ra cậu ấy không thích người lạ, với lại bệnh của cậu ấy có thể lây nhiễm nên chỉ cần em đến thăm cậu ấy là được rồi
- T: Vậy sao..tiếc quá, anh cũng muốn giúp đỡ cậu ấy
- AV: Anh Thiên, anh cứ yên tâm, em sẽ truyền đạt lại tấm lòng của anh đến với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ rất cảm động vì những giây phút cuối đời vẫn còn có người đồng cảm với mình
- T: Cảm ơn em, em nhớ ở bên cạnh ủng hộ, động viên cậu ấy đừng từ bỏ nhé, cuộc sống vốn dĩ rất tươi đẹp
- AV: Vâng, em nhất định sẽ khuyên cậu ấy
[Lúc này bên phía AD]
- AD: [Hắt xì] (>༚<) Lạ thiệt, sao tự dưng lại bị hắt xì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com