Chap 93: Tập sống tự lập
- AD: Mình phải quay lại với đống bài này mới được, sắp đến ngày phải thi rồi..ơ mấy bài tập này đã giải hết rồi, còn có ghi cả công thức nữa (Hm..như này là nhất định do A Vương đã làm rồi)
[Ngày hôm sau]
[Sau khi tan học, AD đi đến CLB]
- AD: Cậu ấy không có ở đây nhỉ, không biết là đi đâu rồi?
- M: An Di, cậu tới tìm mình sao
- AD: Không tui tới tìm..ờm à tui tới xem mọi người có cần giúp gì không?
- M: Hình như hôm qua là sinh nhật cậu đúng không, tớ xin lỗi, do dạo này nhiều việc quá nên không qua chúc mừng cậu được, cậu đừng có giận tớ nha, tớ sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt nhất
- AD: Cảm ơn ông vì đã nhớ tới nhưng mà quà cáp thì không cần đâu
- M: Tớ đương nhiên là phải nhớ rồi..
- AD: Mà A Vương sáng giờ có tới đây không?
- M: Hả tên đó hả? Không, sao tự nhiên cậu lại nhắc tới cậu ta chứ?
- AD: Không có gì, tui chỉ muốn biết xem vở kịch luyện tập tới đâu thôi
- M: Vẫn ổn nhưng mà tên kia dạo nay hay trốn tập lắm
- AD: Cậu ấy không tới tập sao?
- M: Cả Thư Nhã nữa, trời ơi, tại sao cả hai người đều là vai diễn chính mà lại vắng mặt như thế chứ, tớ biết phải làm sao đây!
- AD: Hm..(À phải rồi, còn chuyện của Nhã nữa, mình nên gặp cậu ấy)
- M: Mấy cái người này, thích thì tới tập, không thích thì không tới, chẳng có kỉ luật gì hết, sau này nhất định phải chỉnh đốn lại mới được
- AD: Hả, bộ ông nói gì liên quan tới tui hả? [Người hay trốn hoạt động của CLB nhiều nhất]
- M: Ah, tớ không có ý nói gì cậu đâu An Di 😅
- AD: (?) Thôi ông đừng buồn nữa, tui sẽ kiếm hai người họ về đây cho ông
- M: Cậu sẽ giúp tớ sao
- AD: Dĩ nhiên rồi, thôi tui đi đây
- M: (!) Ơ An Di, còn quà tớ sẽ gửi cho cậu nhé
- AD: Không cần đâu
- M: Hơ..
[AD đến gặp TN]
- AD: Tớ nghe Minh bảo mấy nay cậu không tới tập hả?
- N: Xin lỗi, tớ có vài vấn đề cần phải giải quyết, vì việc của tớ mà ảnh hưởng tới mọi người rồi, hôm sau tớ nhất định sẽ đến tập bù
- AD: Không sao đâu, nếu vậy cậu cứ giải quyết chuyện của bản thân trước đã, vở kịch từ từ sau cũng được, ông Minh đó cũng không dám làm gì cậu đâu
- N: Nhưng mà tớ thấy có lỗi quá, mọi người ai cũng chăm chỉ luyện tập hết
- AD: Vậy cậu hãy nhanh giải quyết vấn đề và quay lại luyện tập với mọi người nào
- N: Ừm, tớ biết rồi
- AD: Mà chuyện của cậu có nghiêm trọng lắm không? Hôm trước tớ nghe nói cậu bỏ đi khỏi nhà, đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu có thể chia sẻ với tớ không?
- N: Tớ đã cãi nhau với ba
- AD: 😳 Cậu đã cãi nhau với ba sao
- N: Đúng vậy
- AD: Vậy..mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- N: Tớ đã bỏ nhà đi rồi
- AD: Hả, cậu bỏ nhà đi thật sao?!
- N: Ừm..
- AD: Vậy giờ cậu ở đâu?
- N: Hiện giờ tớ đang ở nhà của Mỹ Ân, hôm trước tình cờ gặp được cậu ấy nên cậu ấy đã cho tớ ở nhờ, cậu ấy bảo tớ có thể ở bao lâu cũng được nhưng mà tớ nghĩ tốt nhất cũng nên mau chóng kiếm chỗ ở khác chứ như vậy sợ làm phiền cậu ấy quá
- AD: Không sao, nếu như không có chỗ để đi cậu cứ đến ở nhà tớ cũng được, bên tớ vẫn còn một phòng trống
- N: Cảm ơn cậu An Di ^^
- AD: Vậy giờ cậu tính như nào, rồi còn việc học sắp tới của cậu thì sao?
- N: Tớ nghĩ tớ sẽ kiếm một công việc nào đó làm thêm để trang trải cuộc sống
- AD: Nếu vậy thì tiền học phí của cậu thì sao hả Thư Nhã?
- N: Trước khi đi mẹ tớ đã cho tớ một số tiền, nó đủ để lo học phí sắp tới nên hiện tại tớ không cần lo tới vấn đề đó
- AD: Oh..
- N: (˵• - •˵) Xin lỗi, đáng lí ra tớ không nên như vậy, tớ là người chủ động bỏ nhà đi mà lại..
- AD: Không sao mà, dù gì giờ cũng đã lỡ rồi, cậu nên lo sắp tới sẽ sống sao cái đã
- N: Mặc dù tớ bảo là sẽ tự lo nhưng mà trước giờ tớ chưa từng đi làm, tớ chưa biết phải bắt đầu từ đâu nữa
- AD: Tớ cũng chưa từng ở một mình bao giờ nên cũng không biết phải cho cậu lời khuyên như thế nào nữa 😅 Ah, hay là hỏi anh Thiên thử? Anh ấy đã tự đi làm, sống tự lập trong mấy năm nay rồi nên chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn á, cậu đã nói việc này cho anh ấy biết chưa?
- N: Tớ chưa nói với anh ấy
- AD: Cậu thử hỏi anh ấy xem, anh ấy có thể sẽ giúp được cậu đấy
- N: Ừm, vậy tớ sẽ hỏi ảnh thử
- AD: Hay là để tớ gọi cho anh ấy luôn nha
- N: Ừm..
..
- AD:..Alo anh Thiên hả
- T: Anh nghe đây An Di, có chuyện gì sao?
- AD: À em và Nhã có một số chuyện cần hỏi ý, không biết là anh có rảnh không hay là khi nào anh có thời gian có thể gặp tụi em được không? Tụi em đang cần lời khuyên từ anh
- T: À giờ cũng được
..@#$..
- AD: Dạ vậy lát gặp anh nha..à mà A Vương có ở chỗ anh không vậy?
- T: Em ấy hả, hiện tại không có ở đây
- AD: Oh
- T: Em cần tìm A Vương có chuyện gì sao?
- AD: Dạ không, không có gì đâu anh, em cúp máy đây 😄
- [..] Hm..không có ở chỗ anh ấy 🤔
- N: Sao rồi?
- AD: Anh ấy đồng ý rồi á, à mà tớ nhớ ra có chuyện phải làm, hay là cậu đến gặp anh Thiên đi nha, dù gì hai người cũng dễ nói chuyện hơn
- N: Uh, nếu vậy cậu cứ đi trước đi
- AD: Cậu đừng lo nha Nhã, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, có gì thì cậu cứ gọi cho tớ nhá
- N: Ừm, cảm ơn cậu
...
[AD đi đến thư viện thì thấy AV đang ngồi đọc sách]
- AD: (Hừm, biết ngay mà)
- [..] Xin chào! 😄
- AV: (?) Là pà à, sao pà lại ở đây chứ? (¬¬)
- AD: Thì tui đến để đọc sách
- AV: Pà mà cũng đọc sách sao, nói không ai tin được
- AD: Sao lại không chứ, ông đừng có coi thường tui nha, một khi tui đã quyết tâm là có thể đọc hết được cả cuốn luôn đó
- AV: Xớ 😒
- AD: (..)
- AV: [Im lặng]
- AD: (Không nói gì nữa sao?)
[AD ngó nghiêng quan sát]
- AV: [..] 😑 Nói đi, pà tính kiếm chuyện gì với tui hay sao?
- AD: Không có, nè bộ lúc nào ông cũng nghĩ tui thích kiếm chuyện với ông lắm sao?
- AV: Không chứ còn gì nữa, vậy thì pà nói đi, pà muốn cái gì?
- AD: À thì..tờ giấy ghi chú trên bàn của tui là ông ghi có đúng không?
- AV: Không lẽ pà nghĩ có ai đó rảnh tới mức lẻn vào nhà pà chỉ để làm mấy cái đó sao, chẳng qua là khi đó rảnh quá không có gì làm nên tui mới ghi lại thôi 😒
- AD: Tui biết là ông mà, chỉ là hỏi lại cho chắc thôi
- AV: Rồi thì sao, không lẽ pà tính đến bắt bẻ việc tui ghi lên tập của pà sao?
- AD: Không, ông nghĩ sao nếu như tui đưa cho ông một lời đề nghị?
- AV: Gì cơ chứ?
- AD: A Vương, tui biết ông vừa giỏi vừa tốt bụng mà, hay là ông làm gia sư tạm thời cho tui đi, chỉ cần ông đồng ý, nếu tui vượt qua kì thi này tui sẽ tình nguyện làm sai vặt cho ông trong vòng 3 tháng luôn
- AV: Xời, ai mà thèm, giúp pà thì tui được cái gì chứ
- AD: Thì tui sẽ làm bất cứ những gì ông bảo, kể cả việc giữ khoảng cách với anh Thiên luôn
- AV: Gì, nay pà có uống lộn thuốc không vậy? Dám đưa ra lời đề nghị như vậy, hay là pà đang toan tính cái gì đây?
- AD: Tui đang nói nghiêm túc lắm á!
- AV: Pà đừng có mà hối hận nha
- AD: Chỉ là khoảng thời gian ngắn thôi mà, yên tâm tui không dễ bỏ cuộc như vậy đâu
- AV: Dù gì bớt đi một đối thủ cạnh tranh cũng đỡ bớt phiền phức, pà nói thì phải giữ lời đó
- AD: Như vậy là ông chịu đồng ý rồi phải không
- AV: Chuẩn bị tinh thần y, hôm nay sẽ bắt đầu luôn đấy
- AD: Tui biết rồi (• ▿ •)🌼
...
[Lúc này TN đang nói chuyện với T]
- T: Em đã bỏ nhà đi sao, em có bị ngốc không? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà còn làm như vậy nữa?!
- N: Quyết định thế nào là quyền của em, sao anh lại mắng em chứ?
- T: Cho dù có giận dỗi thế nào thì em cũng không nên bỏ nhà đi như vậy
- N: Đó là chuyện của em, anh đừng có phản ứng gay gắt như vậy 😤
- T: À thì tại vì..[Người cũng từng bỏ nhà ra đi lên tiếng] em biết đó, không phải ai cũng có gia đình để trở về đâu, sau này khi trải qua một khoảng thời gian và nhìn lại, em sẽ nhận ra khi có người thân ở bên cạnh là đều quan trọng nhất nên là em hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định điều đó, anh từng là một đứa trẻ lang thang nên anh biết nỗi vất vả khi phải sống một mình như thế nào
- N: (..) Em nghe nói anh được gia đình A Vương nhận nuôi từ lúc nhỏ có phải vậy không
- T: Đúng vậy, nhờ có em ấy nên cuộc đời của anh đã được thay đổi, chính vì vậy mà giờ anh càng trân trọng gia đình mà mình hiện đang có
- N: Em hiểu nhưng mà em muốn thử sức mình một lần, em biết những gì mà ba làm đều muốn tốt cho em nhưng nếu em cứ phụ thuộc vào như vậy thì sau này nếu lỡ như em phải sống một mình thì em biết phải làm sao? Điều đó thực sự khó khăn với em vì vậy em quyết định rồi, em sẽ sống tự lập, em sẽ không để cho ba phải lo lắng cho em nữa, em muốn ba phải thay đổi cách nhìn và chấp nhận cho em và Khả Danh được tự do đưa ra ý muốn của mình
- T: Em tin rằng nếu em làm như vậy thì ba em sẽ thay đổi ý định sao?
- N: Em..không chắc, nhưng mà em sẽ cố gắng
- T: Thôi được rồi, nói cho anh biết, bây giờ em định làm cái gì?
- N: Em cũng chưa biết nữa 😓
- T: 🤦 Em dọn ra ngoài mà không có kế hoạch gì cho bản thân à, anh có thể hiểu được tại sao ba em lại không tin tưởng em như vậy rồi
- N: Chính vì em chưa có kinh nghiệm gì nên anh Thiên, xin anh hãy làm cố vấn cho em
- T: (!) Em muốn anh giúp em thật sao?
- N: Hiện giờ em cũng không biết nhờ vả ai, anh đã từng đi làm nhiều nơi rồi nên chắc chắn là anh biết phải làm như thế nào có đúng không?
- T: Ừ thì cũng được..nhưng mà cho anh biết hiện tại em đang ở đâu vậy?
- N: Em đang ở nhà của Mỹ Ân
- T: Mỹ Ân sao, anh không nghĩ em với em ấy lại thân nhau đến vậy đấy
- N: Thật ra em cũng tình cờ gặp và được cậu ấy giúp đỡ thôi
- T: Oh..vậy vấn đề của em bây giờ là em muốn kiếm việc làm sao?
- N: Vâng, đúng vậy
- T: Haizz..thôi được rồi, anh sẽ giúp em nhưng mà sau khi thi xong cái đã, bây giờ trước mắt em hãy tập trung vào kì thi sắp tới đi, nếu có gặp khó khăn gì thì cứ nói với anh
- N: Dạ em cảm ơn anh Thiên (•̪ ▿ •̪)✧
[Tối hôm đó, AV đến nhà để phụ đạo cho AD]
[AV đặt chồng sách trên bàn] 📚
- AD: 👀(!) Hả, gì mà một đống vậy?!
- AV: Hôm nay chúng ta sẽ ôn hết đống này
- AD: Đùa sao! Đống đó sao mà ôn nổi
- AV: Nếu đã giao việc hướng dẫn cho tui thì phải nghe theo có biết chưa, cấm nói nhiều
- AD: 😐" (..)
..
[Lúc sau]
- AD: Haizz buồn ngủ quá, mắt mở không nổi luôn rồi
- AV: Nè pà đừng có lười biếng đó, sắp phải thi đến nơi rồi mà còn ngủ được
- AD: Tui biết mà, nhưng mà tui thấy buồn ngủ quá 😭 Ah hay là tui xuống pha ly cà phê uống cho tỉnh táo 😄
- AV: Vậy cũng được, tùy pà, lẹ lẹ lên
- AD: Uh, tui biết rồi
...
- AV: Pả đi pha cà phê gì mà lâu dữ vậy 😒 [Ngáp] 🥱 Mình cũng thấy buồn ngủ rồi
[Trong lúc chờ AD quay trở lại, AV đã nằm xuống bàn chợp mắt một chút ]
...
- AD: Tui quay trở lại rồi đây!
- AV: (..) [Im lặng]
- AD: Ngủ rồi hả? [..] Hm..ngủ mất tiêu rồi..trông cậu ấy ngủ cũng ngoan lắm đấy chứ, như này có phải dễ thương hơn không, suốt ngày cứ cau có khó chịu 😛
[AD ngắm nhìn AV một hồi]
- AD: (Đã bao giờ mình để ý thấy cậu ấy đẹp trai như thế này chưa nhỉ?) 😊 (!) (An Di, mày đang nghĩ cái gì vậy?! Mau dẹp cái ý nghĩ đó ngay!) 😖
- AV: [Tỉnh giấc]
- AD: Ơ ông dậy rồi à..
- AV: Pà đi pha cafe cái gì mà cả buổi trời vậy hả, tui cứ tưởng pà ngủ luôn dưới đó rồi chứ
- AD: Thì tui quay lại rồi đây (Mới thấy dễ thương được một chút thì quay trở lại thành tên khó chịu rồi) (¬¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com