chap 2 : thích khỉ
Kể từ hôm gặp hắn trong lòng cậu cứ trào dâng một cảm xúc từ trước tới nay cậu chưa có , nên cậu đã quay lại kiếm hắn cũng ráo rít hỏi mọi người về hắn nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại hai chữ " Đức Duy " đó là những gì cậu biết được .
Hôm nay Quang Anh vẫn ghé trường như mọi khi nhưng lần này cậu chủ yếu đến là để mong có thể gặp lại được hắn ( dù nó rất bất khả thi ) , lần này khác cậu dạo xung quanh trường chứ không đến thư viện nữa một phần là vì cậu muốn thăm các câu lạc bộ khác một phần nữa là cậu sợ bản thân làm phiền đến việc học của các hậu bối .
Đi được một lúc , Quang Anh nghe được tiếng đàn violin du đương phát ra từ khu vườn sau trường .
Có 1 khu băng ghế đá được bao phủ bởi các bông hoa hồng xanh đã được bỏ hoang cũng khá lâu giờ đây nó chỉ trở thành chỗ cho club thực vật và nghệ thuật phục vụ cho công việc của trường mà thôi . Hiện giờ thì đa số học sinh ở đây đang ôn tập trung ở thư viện hoặc club cả rồi nên có người rãnh rang chơi đàn dưới này cũng lấy làm lạ
Sự tò mò thôi thúc Quang Anh đi theo tiếng đàn , trong một khoảnh khắc cậu được nhìn thấy người con trai tóc bạc kim mang vẻ đẹp huyền bí và lãng mạng , đang chơi đàn violin một cách nhẹ nhàng và trầm
Trong không gian yên tĩnh, tiếng đàn violin du dương ngân vang như một câu chuyện tình cảm, đem lại cảm giác bình yên và thơ mộng. Gương mặt hắn tập trung, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng những tâm tư thầm kín, khiến cho từng giai điêu trở nên sống động . Cảnh tượng này toát lên vẻ đẹp huyền ảo, vừa trữ tình, vừa đầy cảm xúc lãng mạn của một áng nhạc dịu nhẹ len lỏi qua từng câu hát .
Mọi thứ đều rất hoàn hảo , nhạc điệu êm dịu đến nỗi Quang Anh không nhận ra bản nhạc đã kết thúc từ nãy giờ rồi .
Hắn nhìn cậu như một con mèo đã bị tiếng đàn của mình thuần hóa , bất giác trên môi hắn cười phì thích thú
- " Anh chưa tỉnh ngủ à " - giọng trầm hắn thốt lên .
- " A-a !? Tôii ... không cố ý nghe lén cậu đâu , tôi xin lỗi vì đã tự tiện đến đây " Quang Anh luống cuống sợ hắn khó chịu khi bị nghe lén và thấy bản thân mình thật bất lịch sự .
- " Vậy sao " đôi mắt hắn lạnh lùng lướt nhìn cậu , từ từ cất cây vĩ cầm như chuẩn bị ra về .
- " Cậu định đi về sao ? Là do tôi làm phiền cậu sao ? Th-thật sự tôi xin lỗi tại vì nó hay quá nên tôi mới thích thú nghe như vậy , tôi thô lỗ quá nhỉ "
Hắn tròn mắt , chỉ mới ở đây có một lát mà anh ta đã chuyển đổi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác ,* aaaa- sao mà thích cái dáng vẻ bối rối đáng yêu này quá *
-'' Anh thích ư ? Thích như thế nào nhiều hay ít ? " môi hắn cong lên như đạt được mục đích .
Quang Anh phát hiện hắn cố tình trêu mình nên cay cú định quay đi . Hắn kéo tay áo cậu lại khoái chí " thôi nào , em chỉ đùa một chút "
Hắn mời cậu ngồi trên ghế , cậu có chút gượng gạo nên cố tình lách ra mép ghế giữ khoảng cách không quá gần , hắn thấy cậu như con mèo nghịch ngợm bị ép ngồi một chỗ nên bị bối rối trông rất đáng yêu mà khẽ cười .
-" Anh thích bài nào ? "
Suy nghĩ một hồi Quang Anh cũng đáp " tùy cậu "
" Tùy à , sao nghe hờ hững vậy "
Hắn nhìn cậu rồi bắt đầu kéo đàn , những giai điệu bắt đầu ngân nga lên ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu , ánh mắt hắn như chứa đựng cả một vùng trời cuốn hút và mãnh liệt tạo nên một không gian riêng chỉ có hắn và cậu .
Quang Anh cũng không hiểu tại sao hắn cứ chăm chú nhìn mình như vậy , nhưng cậu lại không thấy khó chịu thấy thoải mái là đằng khác nữa cơ , đây là lần đầu cậu nhận được trong ánh mắt của một người cho cậu cảm giác an toàn và dễ chịu như vậy .
Tiếng đàn kết thúc , Quang Anh vỗ tay khen nức nở .
- " waaa hay quá "
- " hừ , khen hơi lố rồi "
- " Ể !? mặt em đỏ lên kìa "
- " Gì !? Tại tôi chơi mệt quá nên đỏ vậy thôi chứ không phải gì hết đấy !! "
Bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của hắn cậu cười phá lên càng khiến hắn đỏ mặt hơn nữa .
- " chết tiệt , im lặng đi "
- " anh xin l-lỗi , khẹc khẹc khẹc khẹc .... " cậu cố nhịn cười nhưng có vẻ không ăn thua
- " nhìn anh giống khỉ quá ... "
-" ..." Quang Anh đơ người , cậu không tin vào mắt mình cậu thầm lừa bản thân là do mắt mình nghe chứ không phải là tai nghe .
- " hả !? " cậu gặng hỏi để xem là do mình nghe lộn phải không
- " em bảo thấy anh như khỉ vậy " Hắn lạnh lùng bình thản đáp
Làm sao ai có thể thấu hiểu được sự cay cú âm ỉ bên trong cậu lúc này , chỉ muốn gào thét đào hố đội quần , khi hình tượng đẹp đẽ của mình trước mắt hậu bối kì lạ này là một con khỉ chứ không phải là vượn ( tổ tiên loài người )
Mặt Quang Anh trắng bệt như người mất hồn không thể tin vào thực tại được nữa , nhục nhã vì bị hậu bối xem là khỉ
-" a-anh giống khỉ lắm sao .... Đức Duy "
Hắn nhìn cậu làm đủ trò , không một tiếng động ánh mắt hắn cứ dán vào cậu một cách đăm chiêu .
.
.
.
.
" khỉ dễ thương , nên em mới thích "
End chap2 nhaaa
Cảm ơn mọi đã đọc chap 2 nha , mong mn cho tớ xin ý kiến về chuyện để có thể hoàn chỉnh hơn nhen 🧚♀️🙆♀️💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com