Chap 16: Bữa sáng
~Chap 16~
BỮA SÁNG
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. EunHyuk thở dài buông bút, ngã người ra ghế đầy mệt mỏi. Hai mắt hắn nhắm lại tìm kiếm chút bình yên.
Như chợt nhớ ra gì đó, EunHyuk mở mắt, đưa tay vào túi quần tìm cái điện thoại. Ngón tay thon dài lướt trên hàng phím số rồi dừng lại ở nút kết nối.
DongHae đang dọn dẹp lại nhà cửa và chuẩn bị bắt đầu làm việc thì điện thoại vang lên. Vì lúc sáng ăn muộn nên hiện tại cậu cũng không cần ăn trưa nữa
DongHae nheo mắt nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại. Sau một lúc e dè mới dám bắt máy
-Alo?
EunHyuk giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu bên đầu dây kia. Rõ ràng lúc trước hắn đâu có như thế? Thậm chí lúc này tim hắn còn đập rất nhanh
-À... là anh đây.
-Anh? – DongHae đưa điện thoại ra khỏi tai, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen ngòm. Chắc chắn không phải là SiWon rồi- Lee EunHyuk?
Giọng cậu vang lên có tí ngạc nhiên và hoảng hốt.
-Xem ra em vẫn không bỏ được thói quen gọi rõ cả họ và tên. – EunHyuk khẽ cười nhẹ
DongHae phút chốc lại đỏ mặt ngại ngùng. Cậu lấy hai tay chùi chùi lên má cho dù chắc rằng EunHyuk không thể nào nhìn thấy được. Tại sao DongHae lại hồi hộp như vậy khi biết người gọi cho mình là Lee EunHyuk?
-Sao anh có số của tôi? – DongHae nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng ổn định
-Sao em không hỏi vì sao anh lại gọi cho em? – EunHyuk phớt lờ câu hỏi của cậu mà đặt ra một câu hỏi khác.
Bàn tay hắn nghịch viết quay vòng trên bàn. Hai chân thoải mái gác lên bàn làm việc. Gương mặt lộ rõ niềm vui.
DongHae thở hắt ra một cái. Cậu nhắm mắt rồi mở mắt, sau đó mới ngoan ngoãn cất lời
-Vì sao anh lại gọi cho tôi?
-Bữa sáng của em có hợp khẩu vị không?
DongHae nhăn mặt. Bữa sáng? Làm sao Lee EunHyuk biết SiWon mang bữa sáng cho DongHae? Hơn nữa, việc gì hắn ta phải quan tâm đến việc cậu ăn có hợp khẩu vị hay không?
-Bữa sáng nào? – DongHae thận trọng hỏi lại
-Bữa sáng anh đặt trước cửa nhà. Em không nhìn thấy sao?
DongHae che miệng ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc trong lòng.
Bữa sáng của Lee EunHyuk...
Là EunHyuk mua những thứ đó sao?
Không phải SiWon...
EunHyuk là người duy nhất biết những món ưa thích của DongHae.
Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn nhỉ?
DongHae lí ra có nghi ngờ...
Nhưng cậu thật sự không dám tin SiWon dám lừa mình như vậy...
Dù mọi suy luận có chống lại, nói rằng cậu không nên tin SiWon, nhưng DongHae đã vẫn tin. Cậu tin SiWon nhất định không lừa dối mình...
Vì sao anh phải làm vậy?
Vì sao phải giả vờ nói đó là của anh mua?
Vì sao lại giấu đi chuyện EunHyuk đặt thức ăn trước cửa nhà cậu?
Vì sao...
DongHae yên lặng suy nghĩ, cậu cắn môi cố tìm một lí do để biện hộ cho hành động của SiWon nhưng đều không có.
Tại sao chứ?
Ngay đến cả SiWon cũng lừa dối cậu.
-DongHae! DongHae! – EunHyuk liên tục gọi tên cậu khi thấy DongHae đột nhiên yên lặng bất thường.
-Hả? – DongHae giật mình đáp lại
-Thức ăn có ngon không? – ngay khi nghe thấy tiếng nói của cậu ở đầu dây bên kia, EunHyuk mới có thể an tâm mà nở một nụ cười
-À... ngon, ngon lắm. – DongHae như cỗ máy bắt đầu trả lời
-Vậy ngày nào anh cũng sẽ mua sang cho em.
-Ừm... cám ơn.
Tới lúc này cậu mới nhận ra được mình nói gì. DongHae vừa chấp nhận thành ý của EunHyuk. Cậu thậm chí còn cám ơn hắn, và hi vọng ngày nào EunHyuk cũng sẽ mang thức ăn sang cho mình.
Lee DongHae điên rồi.
Cậu đưa tay vò rối mái tóc, cố gắng nói thật nhanh qua điện thoại rồi vội vã tắt máy
-Tôi có việc bận. Cám ơn anh vì buổi sáng. Tôi...cúp máy đây.
Tút tút tút...
EunHyuk nhìn màn hình đen của chiếc điện thoại đã vang lên tín hiệu kết thúc mà không giấu được một nụ cười.
DongHae vừa chấp nhận thành ý của hắn, lại vội vã tắt máy như vậy, có phải là đang rất ngại ngùng không? Lee DongHae đã chấp nhận cho EunHyuk một cơ hội rồi sao?
-Haenie, hãy chờ anh. Anh nhất định sẽ khiến em phải tha thứ.
.
.
.
DongHae ngồi trên sofa, cả người thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Vì sao SiWon lại làm như vậy?
Chắc chắn là phải có lí do gì đó...
Đúng! SiWon nhất định không thể lừa dối DongHae được.
Cậu ngồi hàng giờ liền. Bản thân cố gắng tìm ra một lí do để biện minh cho hành động của SiWon.
Nụ cười của anh, ánh mắt của anh... tất cả vẫn chân thật như vậy...
Tại sao phút chốc những điều nhỏ nhoi gần như thân thuộc lại trở thành một lời nói dối đầy ghê gớm?
Cậu đã rất tin tưởng anh. Với những gì mà SiWon đã làm cho DongHae. Hơn hết, cậu biết ơn SiWon vì điều đó.
Có lẽ cái ngày định mệnh hôm ấy, lại là trong cái rủi có cái may.
May ở chỗ khi người cậu gặp được là SiWon. May cái chỗ anh là thật sự yêu thương và quan tâm cậu.
DongHae thật sự đã nợ SiWon rất nhiều.
-Mình nhất định phải làm rõ chuyện này.
.
.
.
Công ty đá quý EH...
Mọi người bên ngoài trên dưới công ty đều đã và đang tụ họp nhau để truyền tai về mối quan hệ của Chủ tịch Lee EunHyuk và thư kí riêng Kris.
Bức hình được truyền từ tay người này sang người khác. Một công ty to lớn trầm tĩnh phút chốc lại nháo loạn cả lên.
EunHyuk suốt cả buổi chỉ ngồi trong phòng kín xử lí sổ sách nên không hề hay biết những lời bàn tán sau lưng mình đang ngày càng một lớn.
Cho tới khi đến giờ ăn trưa, hắn mới miễn cưỡng rời khỏi ghế mà bước ra phòng.
Cánh cửa phòng vừa bật mở, cả không gian gần như dừng lại.
Nhóm người đang tụ năm tụ bảy cũng không còn xì xào bàn tán mà nhanh chóng trở về làm việc. Mặc dù không ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng nhận thức rất rõ mọi người đều dành cho EunHyuk một ánh mắt rất kì lạ. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy.
EunHyuk liếc nhìn Kris – người duy nhất vẫn thản nhiên trước mọi thứ - đang một tay viết vào giấy liên tục, tay còn lại thì lục tìm những thứ khác.
EunHyuk nhún vai một cái rồi đút hai tay vào túi quần bước đi. Lúc này hắn mới nhận thức rõ được sự khác lạ trong công ty mình.
Người người đều dán ánh mắt vào EunHyuk, không ngừng truyền tai nhau những thứ gì đó khá nhỏ mà cho dù EunHyuk có cố gắng cách mấy cũng không nghe được.
Cho đến khi hắn vào tận thang máy, những ánh mắt soi mói và lời xì xầm mới được tạm thời dừng lại.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay khi cánh cửa thang máy ở tầng trệt vừa mở ra, một tốp người đã chạy tới gần EunHyuk. Người thì cẩm sổ, người thì cầm máy quay, micro...
Dòng người chen chúc nhau khiến EunHyuk gần như phát hoảng vì không biết chuyện gì đang xảy ra với mình
-Chủ tịch Lee, xin anh cho biết mối quan hệ của anh với thư kí Wu là gì?
-Mọi người đang đồn anh và cậu Kris có quan hệ không bình thường, điều này có đúng hay không?
-Có người đã gửi cho chúng tôi những bức ảnh "thân mật" của hai người. Anh có muốn nói gì về việc này không?
Những câu hỏi cứ dồn dập ùa tới. Dòng người vây kín EunHyuk thành một vòng tròn, máy quay thì không ngừng dí sát mặt hắn. EunHyuk nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Thật may mắn khi cùng lúc đó bảo vệ đã tới kịp để giúp đỡ.
Hắn thật sự không biết vì sao lại có nhiều phóng viên ra vào công ty của mình như thế.
Lại còn hỏi về cái gì...
Kris?
EunHyuk nhướn một bên lông mày nhìn dòng người tấp nập đang bị chặn lại bởi hàng ngũ vệ sĩ và bảo vệ to lớn. Ánh mắt hắn di tới góc phòng, trên dãy cầu thang.
Ở đó có một thiếu niên tóc nâu với làn da trắng và đôi mắt rất đẹp đang mỉm cười. Một cái nhếch môi.
EunHyuk gần như đã hiểu ra tất cả. Kris là người đứng sau chuyện này.
Chính cậu ta đã công khai mối quan hệ của hai người. Gọi phóng viên, gửi hình ảnh, phóng đại mọi thứ... chỉ hòng để giữ chân Lee EunHyuk.
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm nhìn nụ cười của người kia.
Một khắc sau mới thở hắt ra, nhẹ nhàng sải bước tới chỗ những phóng viên, yêu cầu họ giữ trật tự.
Hắn nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn những người kia.
-Bây giờ đang là giờ làm việc, hi vọng các vị không gây náo loạn công ty chúng tôi. Mọi thắc mắc... tôi sẽ trả lời trong cuộc họp báo ngày mai.
EunHyuk nói xong liền quay sang người quản lí đã có mặt sẵn bên cạnh từ lúc nào
-Cậu nói Giám Đốc Kim ngày mai xếp lịch họp báo cho tôi.
Đám phóng viên nhanh chóng ghi chép lại thông tin và ngày giờ. Một số người vẫn cố gắng đặt câu hỏi nhưng đều bị EunHyuk phớt lờ.
Từng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi công ty, nhưng trong lòng lại nặng trĩu như có hàng vạn tấn đá đè lên. Đôi mắt EunHyuk sâu hoắm nhìn vào khoảng không trước mặt
-Kris Wu! Nếu em đã thật sự muốn như vậy, tôi sẽ chơi với em!
.
.
.
-Tôi muốn ông giúp tôi một việc.
Một người đàn ông trung niên khẽ cười sau khi nghe thấy lời đề nghị.
-Việc gì mà phải đích thân Chủ tịch đây đến để nhờ tôi vậy?
-Có vẻ ông nên ít nói vớ vẩn một chút đi thì tốt hơn.
Người đàn ông bật cười lớn hơn. Sau đó mới nhướn mày mà nghiêm giọng
-Anh cần gì?
-Tôi cần ông giúp tôi tìm một thứ.
-Thứ nào mà Chủ tịch đây không tự giải quyết được phải đi tìm kẻ hèn mọn như tôi đây? – ông ta đưa tay ra hai bên, cố ý ám chỉ mình rất thấp kém
Người kia rút trong túi áo ra một tấm ảnh. Nhẹ nhàng đẩy về hướng người đàn ông trung niên
-Ông biết khu này chứ?
-À à, đây là khu vực cao cấp dành cho những đại gia đây mà! – ông ta cầm tấm ảnh lên, đưa tay gãi gãi cằm mỉm cười
-Và ngôi nhà này thì sao? - người đó lấy tay chỉ vào một ngôi nhà trắng đồ sộ nhất trong bức ảnh.
-Không biết cũng phải "tập biết" thôi chứ Chủ tịch nhỉ? - ông ta vẫn không ngừng đùa cợt
-Giúp tôi lấy một thứ ở trong ngôi nhà đó...và khu vực này... cách đây một tháng trước...
-Mọi thứ vẫn như cũ chứ Chủ tịch?
-Nó còn tùy theo mức độ làm việc của ông.
-Haha. Quả là Chủ tịch rất biết cách xử lí công việc! Tôi biết mình cần tìm thứ gì rồi. Tôi đi đây.
Và rồi người đàn ông đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, trước khi đi cũng không quên để lại cho người kia một cái nhìn đẩy ẩn ý.
Chuyện gì rồi sẽ xảy ra?
~End Chap 16~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com